Gyuhao Afterglow
Chỉ có Minghao xuống xe, cậu đứng hoà vào những vị phụ huynh khác, mong ngóng nhìn lũ trẻ từ trong lớp ùa ra. Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Aiden được đón sớm. Nó không hề biết trước nên vẫn thong thả cùng Seoyul và một vài bạn khác đi ra. Những cậu nhóc vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, giờ ra chơi ngắn ngủi mỗi buổi học không bao giờ là đủ với chúng. Aiden nhận ra ba nó ngay lập tức. Vẻ bất ngờ rồi vui mừng chạy ào đến bên Minghao. "Hôm nay ba đến đón con sớm thế? Có 1 ngày không gặp mà ba đã nhớ con thế ạ?"Minghao nắm tay con, hai ba con vẫy tay chào Seoyul và các bạn khác, rồi đi về phía cổng. "Nhóc thối, nhẫn tâm đến nhà bạn chơi, để ba ở nhà 1 mình." "Ba Mingyu không về nhà ạ?""Về nhà cái gì? Đó là nhà của 2 ba con mình, đâu phải nhà của ba Mingyu."Aiden cười khúc khích. "Ba Mingyu bảo nơi nào có ba Minghao và Aiden thì đó chính là nhà của ba Mingyu mà." Minghao chỉ khẽ hừ 1 tiếng. Ngày trước cậu không nghĩ nhiều, nhưng giờ nhìn Aiden lại nhìn sang Kim Mingyu, 1 lớn 1 nhỏ giống nhau y đúc, cậu luôn tự cảm thán trong lòng sao mình là người mang nặng đẻ đau thằng nhóc này 9 tháng 10 ngày, mà từ ngoại hình, đến tính cách nó đều chỉ giống ba Mingyu của nó. Cả 2 đã ra đến xe, Aiden lập tức nhận ra chiếc xe hoàn toàn xa lạ, không phải xe của Minghao hay Seokmin. Cậu bé ngước mắt lên nhìn ba mình. Minghao liền gật gật đầu với nó. Nó liền hiểu ý ngay, nó biết người đến đón nó là ai. Aiden vội vàng mở cửa xe ra. Rồi chui tọt lên ghế. Mingyu đang ngồi ở ghế lái, nở 1 nụ cười rạng rỡ chào đón nó. "Ba Mingyuuu." Thằng nhóc la ầm lên. Mingyu ôm lấy má nó, thơm lên trán con trai. Minghao đành leo lên ghế sau ngồi. Nhìn trước mặt 1 màn cảm động cha con đoàn tụ sau chưa đầy 2 ngày...Aiden bắt đầu líu lô đủ chuyện, trong khi Mingyu đánh xe rời đi. "Bây giờ chúng ta về nhà ạ?""Ừ, ba cho Aiden và ba Minghao về nhà, rồi phải đi làm.""Ôi thế tối nay con không được ở cạnh ba rồi...""Ừm, xong việc thì chắc cũng muộn. Nếu được ba sẽ về để sáng hôm sau dậy chúng ta có thể gặp nhau, ba sẽ đưa con đi học nữa." "Được không ba? Ba hứa nhé?""Này, ai cho 2 người cái quyền quyết định ở đây hả?"Minghao nhoài người về phía trước, nhéo vào mũi cậu nhóc. Nó nhăn nhó mặt mày, bĩu môi nhìn cậu. Giọng lủng bủng. "Lúc nào cũng mắng con và ba lớn...""Aiden à, con nịnh ba Minghao đi. Nói ba Mingyu sẽ không làm gì khiến ba Minghao "khó chịu" đâu.""Yah Kim Mingyu!""Baba, ba Mingyu đi làm vất vả lắm đó. Ngày trước ba luôn nói nghề của ba Mingyu rất bận rộn còn gì. Nếu về nhà 1 mình, ba Mingyu không chịu ăn uống gì thì sao, ngủ không ngon thì sao, không có ai nói chuyện, không có ai chơi cùng thì sao...Sẽ buồn lắm đó. Baba cho ba Mingyu về nhà mình ở nha nhaaa."Mingyu im ru, anh không nói 1 lời, chỉ nhìn Minghao qua gương chiếu hậu. Cậu đang khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa xe, nghe từng lời mè nheo của con trai. Hai ba con nhà này nói chuyện như kiểu Minghao là ông chồng gia trưởng ấy. Minghao chỉ là miệng cứng tim mềm mà thôi. Cái viễn cảnh hạnh phúc này ngay cả trong mơ cậu cũng không dám mơ. Jeonghan lúc nào cũng nói cậu phải đánh đổi và thiệt thòi quá nhiều. Không thể tốt nghiệp đại học, vất vả đi làm kiếm tiền, sinh con, nuôi con...Lại lúc nào cũng dằn vặt vì những chuyện đã làm với người cũ. Nhưng giờ thì sao? Thứ hạnh phúc này, hạnh phúc của đánh mất rồi có được, hạnh phúc của việc đi qua giông bão vẫn chạm được tới cầu vồng...chẳng phải mới là thứ hạnh phúc tuyệt đối sao? Trái tim Minghao rung lên từng hồi, trái tim trong 1 ngày đông, trong 1 buổi chiều tà, lại ấm áp đến lạ kỳ, lại tràn ngập ánh nắng của hi vọng. Không giấu được nụ cười, Minghao khẽ chớp chớp mắt nhìn 2 ba con phía trước. "Được rồi, ba đồng ý. Kèm theo 1 số điều kiện.""Yeahhhh""Con phải hỏi điều kiện gì chứ, Aiden."Mingyu nói vừa lái xe vừa vui vẻ gõ nhịp trên vô lăng, anh còn quay lại phía sau nháy mắt với Minghao. "Baba, điều kiện gì ạ?""Con và ba Mingyu phải phụ ba làm việc nhà. Là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ 2, không đồ chơi, không gà rán, hamburger...Chỉ khi được ba cho phép, Kim Mingyu mới được xách những thứ đó về nhà.""C-con đồng ý. Còn điều kiện gì nữa không ba?""Ừm, còn. Nhưng cái đấy...thì phải nói riêng với ba Mingyu của con.""Ba Mingyu à, ba cứ đồng ý đại đi nha, nếu không, không được về nhà đâu.""Được, miễn là ba nhỏ của con không bắt ba "ăn chay" là được.""Ăn chay sao? Sẽ không đâu. Ba đừng lo."Minghao ôm đầu. Không nói nên lời. ...Mingyu thực sự chỉ đưa Minghao và Aiden về đến cổng khu dân cư. Hai ba con đứng bên lề đường vẫy tay chào Mingyu. Quả nhiên là cảnh tượng hạnh phúc, có người tiễn đi làm, có người đợi ở nhà. Mingyu gửi đến 2 bảo bối của mình nụ hôn gió rồi lưu luyến kéo cửa kính xe lên. Chiếc xe băng băng chạy về phía trung tâm thành phố, rồi lại qua cầu sông Hàn đi về hướng Bắc. Anh đã nói dối Minghao, lịch quay phim anh đã để trống mấy ngày, 1 phần vì muốn dành thời gian cho cậu và con trai, 1 phần vì anh có việc quan trọng cần làm. Điểm hẹn là 1 quán ăn truyền thống Hàn Quốc vô cùng kín đáo. Mingyu đã đặt trước phòng riêng. Ngay khi vào cửa, nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp tiếp đón và đưa anh vào phòng. Lúc này, Mingyu mới nhận ra ở đây đều là phòng riêng chứ không có không gian chung như anh nghĩ. Cởi giày và treo áo khoác lên móc treo, Mingyu ngồi xuống chiếc sập gỗ rất lớn được đặt ở giữa phòng. Lại nhìn ra khu vườn bên ngoài. Nơi có cả 1 khoảng hiên rộng rãi được ngăn cách bằng kính trong suốt. Mingyu nhìn đồng hồ, anh đến sớm so với giờ hẹn hơn 15 phút. Nhưng cũng đoán chắc đối phương sẽ không đến muộn. Đồ ăn bắt đầu được mang lên, bày kín cả 1 bàn. Cho đến món cuối cùng, khi phục vụ rời đi, đúng bong giờ được hẹn, thì 1 người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta mặc 1 bộ vest được cắt đo tiêu chuẩn, đi giày da bóng loáng và quàng khăn vào 1 ngày cũng chưa tính là lạnh. Mingyu không đứng dậy, chỉ mỉm cười, rồi vươn tay ra. Người kia cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu. "Hai năm rồi mới gặp lại nhau, Wonwoo huynh." Người đàn ông tên Wonwoo ngồi xuống phía đối diện. Cặp kính cận không mấy phù hợp với bộ trang phục trên người anh ta. Wonwoo khéo léo đẩy nó lên."Chà, Kim Mingyu...dạo này trông tươi tắn hơn đấy nhỉ?"Mingyu cầm lên bình rượu gạo, cẩn thận rót vào cốc cho đối phương. Anh nâng cốc mình lên, người kia cũng tự nhiên chạm cốc với anh. "Có chút chuyện vui nên cũng khá hơn đợt trước. Anh cũng tinh ý thật đấy."Wonwoo cười rộ lên, gần 4 năm trước anh quen Mingyu. Lúc ấy là diễn viên mới nổi nhưng đã có chỗ đứng trong giới diễn viên vì debut từ công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, lại còn xuất hiện liên tục trong những tác phẩm mang đi nước ngoài tranh giải. Còn anh? Anh là đứa con trai lạc loài trong gia đình tài phiệt, thích nhiếp ảnh và đem tiền đi khắp nơi đầu tư vào nghệ thuật. Anh và Mingyu đã quen nhau trong 1 bữa tiệc nào đó. Dần dần trở thành anh em tốt. Sau đó, Wonwoo đi Châu Phi, tham gia vào 1 tổ chức tình nguyện bảo vệ động vật quý hiếm. Đồng thời theo đuổi 1 dự án tranh ảnh tài liệu về động vật. Hai năm rồi Wonwoo mới về nước, vừa đánh tiếng với Kim Mingyu, liền có cuộc hẹn này. "Ở Châu Phi anh cũng đâu có thể ăn mặc kiểu cách thế này, sao tự nhiên về Hàn 1 cái lại mang đồ lịch sự như này đi gặp em thế?""Vừa trốn từ nhà ra đấy. Cậu tưởng à? Nào, hôm nay sốt sắng hẹn gặp anh là có việc gì? Không đơn giản là ngồi ôn chuyện cũ đâu nhỉ? Không phải minh tinh xứ Hàn này ai cũng bận rộn lắm hả?"Mingy chưa nói vào chuyện chính. Anh vẫn tiếp tục hỏi mấy chuyện phiếm xảy ra 2 năm gần đây trong cuộc sống của Wonwoo. Cho đến nửa tiếng trôi qua, Mingyu mới đặt đũa xuống, nhìn Wonwoo rồi nghiêm túc nói."Một năm trở lại đây nhờ mớ hợp đồng và tiền của em kiếm về được cho công ty, em đã mua được 20% cổ phần từ các cổ đông, hầu hết là mấy tên giám đốc già lõi đời đã chán cái cảnh họp hành và muốn rút về ở ẩn ấy. Nhưng em muốn hơn nữa, ít nhất là trên 50%."Wonwoo khẽ cau mày."Sao thế? Muốn đá đít Hong Changmin rồi à?""Là muốn nắm đằng chuôi. Em còn trẻ, nhưng cái nghề này em cũng không theo đuổi mãi được. Giờ em lại còn có mục đích khác nữa. Nên nhất định phải tạo đường lui cho mình. Em không muốn Hong Changmin có thể khống chế chuyện công việc của em. Dù mấy năm nay ông ta cũng chẳng can thiệp đến bao giờ, nhưng nhỡ xảy ra vấn đề...em muốn chu toàn mọi chuyện.""Cậu muốn anh làm gì đây?""Em muốn anh giúp em đứng ra đàm phán mua cổ phần. Gần đây, Hong Changmin đang đầu tư vào hàng không, nên chắc chắn hắn có thể nhả ra ít nhất 10%. Ngoài ra còn 1 số người trong gia đình hắn nắm cổ phần nữa. Wonwoo huynh, em không thiếu tiền, nhưng việc này chỉ anh giúp được em. Giờ là lúc cần anh lấy cái danh gia tộc Jeon ra đó."Nói thật Wonwoo trong mấy năm trước đúng là đổ tiền rất nhiều vào phim ảnh, triển lãm của nước nhà. Cho đến khi anh đến Châu Phi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói."Bộ phim sắp tới của cậu sắp quay xong chưa?""Sắp đóng máy rồi.""Cậu cho anh số liên lạc của bên nhà làm phim. Anh sẽ yêu cầu đầu tư, dù sao đến giai đoạn hậu trường mới tốn kém. Ít nhất cũng phải làm 1 cú comeback lớn, thì mới dần dần tính đến chuyện kia được." Mingyu gật đầu tán đồng. Coi như Wonwoo vẫn rất rộng rãi, coi trọng tình bạn giữa 2 người mà giúp đỡ anh. Hai người tiếp tục vừa ăn vừa uống, Wonwoo tiếp tục kể 1 số chuyện kì dị mà anh đã trải qua ở Châu Phi. Sau đó, như nhớ đến cái gì, Wonwoo vỗ trán 1 cái. "Nhưng rốt cuộc vì sao cậu lại muốn tính đường lui cho mình thế? Chẳng phải trước đây đều là cắm đầu cắm cổ, bạt mạng mà làm việc sao?" Mingyu cũng không định giấu Wonwoo, người đã coi anh như anh em tốt mà giúp đỡ. Nghĩ đến Minghao và Aiden đang ở nhà, anh không nhịn được mà mỉm cười. Trong lòng nhộn nhạo cảm giác hạnh phúc."Người có gia đình rồi nó thế. Anh hiểu được không?"Wonwoo đặt "cạch" 1 cái, bát canh sóng sánh suýt thì đổ ra cả bàn. Người đàn ông như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn đối phương. Wonwoo không rõ lắm về quá khứ của Kim Mingyu. Nhưng lúc 2 người quen nhau, rồi tính đến hiện tại, cũng đã 4 năm, mà ngay cả khoảng thời gian trước đó, tính từ lúc Mingyu bước vào nghề, Wonwoo trong từng ấy thời gian cũng chưa từng nghe 1 tiếng sóng về chuyện tình cảm của anh. Quan trọng hơn, Mingyu luôn rửng rưng trước người đẹp, kể cả là trai hay gái. Giống như anh không có tâm tư đối với chuyện yêu đương. Người khác chỉ cần ẩn ý tiếp cận, Mingyu đã chạy xa cả 100 mét. Wonwoo từ bất ngờ chuyển sang buồn cười. Có gia đình, có gia đình là như thế nào cơ? "Kim Mingyu, cậu tốt nhất nói chuyện cho rõ ràng đi. Hai năm gần đây, anh chỉ tiếp cận với động vật và người dân bản xứ, thật sự không đủ nhanh nhạy để hiểu được loại chuyện này đâu.""Không nói rõ sự tình được, vì căn bản anh cũng không quen em trước khi ra mắt. Đại khái là, quay lại với người yêu cũ, cũng phát hiện ra mình có đứa con đã 6 tuổi."Biểu cảm gương mặt Wonwoo trở nên kỳ dị, anh còn bỏ cả kính xuống, gãi đầu, ôm mặt, rồi cuối cùng bật cười ha hả. "Này, đời sống cá nhân của bố anh nghe còn không ly kì bằng cậu. Tưởng cậu đang đọc kịch bản phim đó. Kim Mingyu, phải nhìn lại cậu với con mắt khác nhé." Mingyu vẫn bình thản gắp thức ăn. "Thế đấy, nên là ăn nhanh bữa này đi, rồi em còn phải về, có người đang đợi ở nhà.""Yah, xong việc 1 cái là trở mặt à. Nhưng không sao hôm nay nghe được tin này, anh còn mừng hơn cái kế hoạch thâu tóm công ty của cậu. Dù sao, anh còn tưởng cậu thật sự sẽ cô đơn cả đời."Hai người chạm cốc. Wonwoo vui vẻ đòi được giới thiệu với "gia đình nhỏ" của Mingyu nhưng anh chỉ cười trừ. Aiden thì không sao, chứ Minghao, anh còn đang phải giữ như giữ báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com