Gyuhao Afterglow
"Kim-Min-Gyu?""Ba à, tại sao chú Mingyu lại ngủ ở phòng ba?""Oa, người đâu mà ngủ cũng đẹp trai nữa.""Nhưng mà...chú ấy lớn thật đấy, nằm choáng hết cả cái giường luôn.""Baba, nếu con ăn thật khoẻ, ngủ thật nhiều, thì sau này lớn lên có cao lớn được như chú ấy không ba?"Minghao đang ở trong phòng bếp, hôm nay cậu nấu đồ Hàn, bữa ăn sáng truyền thống kiểu mẫu. Đặc biệt có canh giá đỗ dành cho người còn đang ngủ say như chết kia. Minghao cũng bái phục, tiếng Aiden léo nhéo bên tai lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa dậy. Con trai cậu cứ chạy từ phòng ngủ ra phòng khách rồi ngược lại. Tay chân khua khoắng loạn xạ. Hôm nay, lại đúng ngày chủ nhật, Aiden được nghỉ. Minghao bận rộn một bên múc canh ra 3 chiếc bát con, một bên để ý mấy món đang chiên trong chảo. "Aiden, con có thể gọi Kim Mingyu dậy được không?""Con đã lay chú ấy mãi rồi. Còn gọi to tên nữa, vậy mà chú ấy vẫn không mở mắt(?)" "Vậy...thơm vào má chú ấy, thơm đến khi nào tỉnh thì thôi."Aiden cười khúc khích, cách này cũng không tệ. Vậy là Aiden lại chạy vào phòng ngủ, cậu bé ôm lấy mặt Kim Mingyu. Thơm "chụt" lên má anh. Thơm miết, thơm miết, cuối cùng, người đàn ông mới khẽ động đậy. Mingyu chưa bao giờ là người khó tỉnh. Đối với người mất ngủ, dễ tỉnh mới là chuyện đương nhiên. Vậy mà lần này, Mingyu thật sự ngủ sâu đến nỗi không nghe thấy gì, không biết gì. Thần trí còn chưa quay lại. Mingyu mở mắt ra, chỉ thấy đập vào mặt mình là 1 gương mặt giống anh y hệt. Trên má thì ươn ướt nước miếng. Anh vò đầu. Lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng từ đâu bay tới. "Chú Mingyu?"Gương mặt giống anh y hệt kia khẽ nghiêng, miệng cười toe toét. Sau đó, lại hét ầm lên."Ba à, con gọi được chú dậy rồi nè."Mingyu ngồi dậy, lắc lắc đầu. Chuyện ngày hôm qua bắt đầu quay lại từng cảnh, từng cảnh trong não bộ. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng đơn giản, chỉ có tủ, giường và 1 chiếc bàn làm việc. Mùi hương dịu nhẹ của trà xanh phả ra từ chăn gối. Mingyu nuốt xuống 1 ngụm không khí. Anh nhìn cậu nhóc đang ngồi trước mắt mình. Vẫn cười lí lắc."Aiden...""Chú tỉnh rồi chứ?""Ừ..."Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Minghao vẫn còn đang đeo tạp dề, tay cầm chiếc muôi xới cơm xuất hiện. Cậu chống nạnh, đứng ở cửa phòng."Anh còn định ngủ đến bao giờ?"Mingyu nhìn cậu, rồi lại nhìn Aiden, rồi lại nhìn cậu. Đến trong mơ, anh còn không dám mơ đến cảnh tượng này. Bỗng nhiên, Aiden thảng thốt."Ôi...chú, baba, chú Mingyu khóc rồi."Minghao xoay người, vò đầu đi ra ngoài, cậu biết thừa trong đầu anh đang nghĩ gì. Trong phòng ngủ, Aiden vội vàng ôm mặt Mingyu, xoa xoa những giọt nước mắt."Chú...chú không muốn dậy hả? Còn buồn ngủ sao? Sao chú lại khóc?"Mingyu vội lắc đầu, anh kéo Aiden ôm vào lòng. Mùi thức ăn thơm phức bên ngoài, mùi trà xanh từ chăn gối được giặt sạch, và mùi con nít...Tất cả đều khiến trái tim anh rung lên từng hồi. "Chúng ta ra ngoài thôi."Đầu tóc anh rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm. Minghao đưa cho anh 1 bộ đồ thể thao.
"Chắc không vừa đâu, anh mặc tạm đi."Cậu còn không dám nhìn vào mắt anh. Mingyu đi về phía nhà tắm. Anh thực sự không nhịn được, lại đem bộ quần áo đưa lên trước mũi, hít hà. Cả một bàn đầy thức ăn đã được bày sẵn. Aiden ngồi bên cạnh Minghao. Mingyu vuốt ngược hết tóc lên, bộ quần áo quả thực hơi cộc, nhưng cũng không đến nỗi. Anh bước về phía bàn ăn. Ngồi xuống đối diện Minghao."Hừ, nào giờ thì 2 người mau nói cho con bí mật đi. Rốt cuộc vì sao sáng nay ba lại ngủ cùng con, còn chú Mingyu thì ngủ ở phòng ba?"Minghao đưa đũa và thìa cho thằng nhóc."Đã là bí mật thì làm gì có chuyện nói với người khác."Cậu bé sững người quay sang ba."Thật sự là giữ bí mật với con sao?""Ăn cơm đi."Sau đó Minghao liếc Mingyu 1 cái. Giọng cậu chậm rì rì."Anh ăn canh giá đỗ trước đi.""Ừm."Mingyu ngoan như 1 chú cún, cầm bát canh giá đỗ trước mặt lên. Anh uống vài hơi là cạn sạch."Myungho...""Gì?""Ngon lắm. Cảm ơn em.""Chú Mingyu à, bình thường bữa sáng của cháu chỉ có ngũ cốc và sữa thôi. Lần này, chắc nhờ chú, cháu mới được ăn sáng xịn xò thế này đấy."Tai Minghao đỏ bừng. Cậu quay ra véo má con trai."Từ Thiên Tỉ, sao hay nói linh tinh quá vậy?"Nụ cười trên môi Mingyu mỗi lúc một rạng rỡ. Anh nhớ tất cả những chuyện đêm qua, nhớ cả tiếng Minghao gọi anh, nhớ cả cái ôm cậu dành cho anh trước khi anh ngủ thiếp đi. Cả một bàn thức ăn bị đánh bay, sạch sẽ. Quả nhiên là Kim Mingyu và Aiden. Minghao buồn cười, đứng lên dọn dẹp bát đũa. Nhưng mới động tay 1 cái đã bị Mingyu tranh."Để anh dọn cho. Em cứ ra chơi với con đi."Vậy là, Minghao và Aiden ngồi trong phòng khách vừa chơi siêu nhân, vừa nhìn Mingyu vụng về cúi gập cả người mới vừa với căn bếp để rửa bát. Nói thật, hình ảnh này đối với Minghao. Cũng vậy. Đến trong mơ, cậu cũng không dám mơ. Minghao khẽ thở dài. Lại quay lại tiếp tục chơi cùng Aiden. Tí nữa phải nói chuyện tử tế rồi để Mingyu rời đi. Nhưng hôm nay là chủ nhật. Là ngày nghỉ toàn dân. Mingyu còn chưa rửa bát xong, khung cảnh bình yên vẫn còn đang tiếp diễn. Thì tiếng chuông cửa vang lên. Minghao còn chưa nghĩ ra được là ai tới. Aiden đã vui vẻ chạy ra mở cửa."Chú Jeonghan! Chú Seokmin!" Jeonghan ôm lấy thằng bé, nhấc bổng lên. Seokmin thì bận rộn 2 tay 2 túi đồ. Hai người tự nhiên đi vào nhà. Không để ý Minghao còn đang sững người ngồi 1 chỗ, còn Mingyu vẫn đang lúi húi với đống bát đĩa. "Seo Myungho, 2 ba con đang làm gì t---""Ah..."Giờ thì bốn cặp mắt nhìn nhau. Chỉ có Aiden vui vẻ quan tâm đến 2 túi đồ Seokmin mang đến cho cậu nhóc. "Kim Mingyu?"Bộ đồ trên người cộc đến mắt cá chân rõ ràng là của Minghao. Áo còn bị ướt vì rửa bát. Xu Minghao nhàn nhã ngồi ở ghế Sofa. Gì đây? Cảnh tượng gia đình hạnh phúc ngày chủ nhật à? Seokmin há hốc mồm. Còn Jeonghan thì nhăn mặt. "Jeonghan huynh! Seokmin! Sao 2 người đến đây?""Ah...Làm phiền gia đình bạn hả?""Đừng có nói linh tinh."Jeonghan nạt lại Seokmin. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Minghao."Chuyện gì đây?"Mingyu cũng từ bếp đi ra, anh khẽ cau mày nhìn Jeonghan. "Ah, cũng không có gì. Tối qua, có chút chuyện, nên bắt buộc để anh ta ngủ lại đây. Anh ta chuẩn bị rời đi rồi."Minghao nói, cái tình huống mệt mỏi này là sao đây. Mắt Jeonghan và Mingyu nhìn nhau đã muốn toé ra lửa rồi. Còn thêm tên ngốc Lee Seokmin. "Ai nói em là anh sẽ rời đi?"Gì nữa đây? Minghao trợn tròn mắt. "Khoan...khoan...giới thiệu chút đi chứ? Cũng chưa chính thức quen biết nhau mà, Myungho."Seokmin đứng giữa làm hoà."Tôi là Kim Mingyu. Người y--""Dừng.", Minghao ôm đầu nói."Tôi là Lee Seokmin, BẠN THÂN của Myungho.""Yoon Jeonghan.""Sao nay anh lạnh lùng thế?"Seokmin huých vai Jeonghan. "Được rồi. Giờ thì vì sao 2 người lại đến đây? Chúng ta có hẹn hả?""Hôm trước anh đi công tác nước ngoài, hứa mang quà đến cho Aiden."Aiden đang ngồi dưới sàn nhà, mê mẩn với mô hình máy bay Jeonghan tặng."Aiden. Con đã cảm ơn chú Jeonghan tử tế chưa?""Chú Jeonghan, cảm ơn chú. Cháu yêu chú nhấttt."Aiden vội vàng nói rồi lại quay lại với món đồ của mình. Nó không để ý chú Mingyu của nó đã đỏ bừng mặt vì ghen tức. Nhưng Minghao thì thấy! Môi cậu kín đáo nhếch lên. "Kim Mingyu. Anh gọi người đến đón đi."Mặt Mingyu ỉu xìu. Mọi chuyện rõ là đang suôn sẻ vậy mà..."Hôm nay anh không có lịch trình, không thể cho anh ở lại chơi với Aiden sao?""Người nổi tiếng mà cũng nghỉ chủ nhật à?"Giọng Jeonghan mỉa mai, nhưng Mingyu chẳng để ý nữa. Anh chỉ làm ánh mắt tủi thân nhìn về phía Minghao. "Aiden còn chả thèm quan tâm đến anh kìa.""Ba à, đâu phải đâu. Ba cho chú Mingyu ở lại đi..."Vẫn là con trai có hiếu. Minghao không nói năng gì nữa. Lại quay ra nhìn Jeonghan và Seokmin. Cái ý tứ "thôi tên này lò vi sóng rồi" hiển hiện trong ánh mắt 2 người. Minghao giơ tay ra dấu X. Bốn người lớn ngồi mà không biết nói chuyện gì. Aiden thì vẫn mải mê với đồ chơi. Seokmin không chịu được yên tĩnh, lại cố gắng khơi chuyện, phá vỡ bầu không khí."Quán "Lift yourself" ở Itaewon của tôi cuối tuần sau khai trương, mọi người nhất định phải đến nhé.""Anh đi công tác rồi.""Tớ không thích quán bar.""Myungho không đi, thì tôi không đi được.""Yahhh, mấy người...Myungho à, chỉ là tiệc khai trương thôi, hầu hết là mấy người bạn thân quen, chứ có khách lạ đâu?" Mingyu nhìn sang Minghao. Minghao không có ý định đi chơi với anh. Cậu quay đi vẫn kiên định lắc đầu với Seokmin. Seokmin nghiến răng ken két."Cậu không nghĩ đến những ngày tớ giúp cậu trông Aiden à?""Em giúp tốt quá nhỉ, để cả NGƯỜI LẠ mang thằng bé đi."Jeonghan ngao ngán. "Xin lỗi, nhưng tôi không phải là người lạ. Với cả Myungho và Aiden."Mingyu khoanh tay trước ngực càng ngày càng sáp lại gần Minghao. Kiểu nói chuyện khịa đểu và giằng co nhau cứ vậy mà kéo dài thêm 30 phút. Lee Seokmin cuối cùng không chịu được nữa, kéo Jeonghan bỏ về. Cả căn nhà lại chỉ còn 3 người. Minghao mệt mỏi nằm ngả ra phía sau. Ngày nghỉ cuối tuần của cậu tiêu tan, tiêu tan từ tối ngày hôm qua. Hơi bực bội, cậu liếc sang bên cạnh. Mingyu đã ngồi xuống cùng Aiden chơi. Anh còn hứa chiều nay sẽ dẫn thằng bé đi mua bất cứ bộ mô hình nào mà nó thích. "Kim Mingyu.""Ơi.""Chúng ta nói chuyện riêng đi. Aiden, mang mô hình vào phòng con đi."Aiden lẽo đẽo cầm đồ chơi quay về phòng ngủ, thằng bé đột xuất nghe lời ba, có thể là vì lời hứa của Mingyu. Nó còn đang mơ mộng nghĩ đến cả 1 căn phòng toàn những mô hình oách xà lách. Mingyu đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Minghao. Minghao lại xích ra 1 chút. "Anh biết là tôi đồng ý cho anh gặp Aiden. Nhưng không phải theo cách này.""Myungho. Xin lỗi, tối qua là anh say. Nên mới như vậy...khiến em vất vả.""Nghe như là anh đè tôi ra làm gì rồi ấy."Nói xong Minghao mới biết mình buột miệng. Tai cậu đỏ bừng, mảng đỏ kéo dài đến cả má. Theo thói quen, cậu vuốt vuốt tóc mai. Quay mặt đi không dám đối diện với người kia. Chỉ là, cậu vẫn nghe tiếng người kia cười lên. "Em không thay đổi chút nào.""Hôm qua, em đã ôm anh đúng không?" "Myungho à, có thể nào cho anh 1 cơ hội không?"Minghao nghe nhộn nhạo trong lòng, lồng ngực rung lên vì nhịp tim nhanh bất thường. Nhưng miệng cậu cứng hơn bất cứ ai. Minghao giỏi nhất là tỏ ra mạnh mẽ. "Nghĩ về ngày tôi rời bỏ anh, nghĩ về 6 năm qua, anh...thực sự còn tình cảm với tôi sao? Cảm thấy tôi xứng sao? Một hoạ sĩ quèn, so với một minh tinh?"Mingyu nhói đau. Anh biết mình đã từng suy sụp thế nào, đã từng quỵ luỵ điên cuồng tìm kiếm bóng hình cậu ra sao...Anh càng nhớ rõ mình đã phải dùng bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu bác sĩ, đã nghiến răng mà tiến về phía trước thế nào. Chỉ là, những chuyện đó...so với cậu. Có đáng gì? Mingyu vươn tay chạm vào má Minghao. Cậu đã gầy đi rất nhiều...Những ngón tay miết nhẹ từ khoé mắt đến vành tai nhỏ. Lần này, Minghao cũng không né tránh, ánh mắt cậu rưng rưng. "Em biết là cả đời này anh cũng không quên được em mà. Tình yêu, hận thù, kể cả là thuốc tâm thần không điều gì khiến anh quên được em, quên được những tháng năm chúng ta bên nhau. Còn, minh tinh? Danh tiếng? Tiền tài? Seo Myungho, em...em mới vĩnh viễn là trân quý của cuộc đời anh.""Nhưng...tôi sợ lắm. Sợ sẽ lại phải chạy trốn. Sợ..."Lời chưa nói thành câu. Minghao chỉ còn cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mại, ướt át xâm chiếm lấy tâm trí mình. Mingyu hôn cậu. Nụ hôn sau bao năm xa cách không điên cuồng, khuấy đảo. Chỉ nhẹ nhàng như ôm ấp báu vật, như nâng niu tín ngưỡng. Minghao buông thả cả cơ thể mình, mặc theo Mingyu. Hai người quấn quít mãi mới rời môi hôn. Khoé mắt Minghao phiếm hồng, cậu phải hé miệng lấy không khí. Đối phương lại chỉ mỉm cười nhìn cậu. Vài giây sau, như lấy lại được tinh thần, Minghao đưa tay đẩy vai Mingyu. "Anh đúng thật là...""Cho phép anh được theo đuổi em nhé?""Đ-đã hôn người ta rồi...Anh không nghĩ đến Aiden à? Thằng bé còn đang trong phòng." "Trả lời anh đi. Được không em?"Minghao quay đầu, định bỏ trốn vào phòng Aiden. Nhưng Mingyu đã lại kéo cậu lại. Minghao ngã phịch lên đùi anh. Vòng tay to lớn, rắn chắc siết lấy cậu. Đầu anh gục vào vai cậu. Khẽ dụi. Lúc này, lại chỉ như cún con to xác. "Làm bạn. Tôi đồng ý với anh là làm bạn vì Aiden rồi.""Làm bạn có được hôn, có được ôm không?""A-anh..." Minghao không nói nên lời. Cánh cửa phòng trước mặt đã lại bị đẩy ra, Aiden bước ra với mô hình trên tay, thằng bé sượng trân nhìn cảnh tượng ba nó ngồi trên người chú Mingyu của nó. Minghao vội vàng vùng ra. Thái độ và hành động còn khiến sự việc nghiêm trọng hơn. Nhưng trẻ con, thì vẫn là trẻ con. "Chú Mingyu thích ba con đến vậy hả?""Hả? À ừ, thích chứ. Thích như thích con vậy."Mingyu gãi đầu, vui vẻ nhận cái lườm cháy mặt từ Minghao."Vậy ba đã đồng ý làm bạn chú chưa?""Ừ, rồi. Ba con đồng ý rồi. Nhưng mà chú còn muốn hơn thế nữa cơ, nên vẫn đang cố gắng.""Kim.Min.Gyu." Minghao gằn giọng. Mingyu liền cười xoà. Bế Aiden lên."Trưa nay con muốn ăn gì? Chú gọi đồ về nhé, để ba Myungho đỡ vất vả nấu nướng.""Mỳ Ý ạ!!!"
"Chắc không vừa đâu, anh mặc tạm đi."Cậu còn không dám nhìn vào mắt anh. Mingyu đi về phía nhà tắm. Anh thực sự không nhịn được, lại đem bộ quần áo đưa lên trước mũi, hít hà. Cả một bàn đầy thức ăn đã được bày sẵn. Aiden ngồi bên cạnh Minghao. Mingyu vuốt ngược hết tóc lên, bộ quần áo quả thực hơi cộc, nhưng cũng không đến nỗi. Anh bước về phía bàn ăn. Ngồi xuống đối diện Minghao."Hừ, nào giờ thì 2 người mau nói cho con bí mật đi. Rốt cuộc vì sao sáng nay ba lại ngủ cùng con, còn chú Mingyu thì ngủ ở phòng ba?"Minghao đưa đũa và thìa cho thằng nhóc."Đã là bí mật thì làm gì có chuyện nói với người khác."Cậu bé sững người quay sang ba."Thật sự là giữ bí mật với con sao?""Ăn cơm đi."Sau đó Minghao liếc Mingyu 1 cái. Giọng cậu chậm rì rì."Anh ăn canh giá đỗ trước đi.""Ừm."Mingyu ngoan như 1 chú cún, cầm bát canh giá đỗ trước mặt lên. Anh uống vài hơi là cạn sạch."Myungho...""Gì?""Ngon lắm. Cảm ơn em.""Chú Mingyu à, bình thường bữa sáng của cháu chỉ có ngũ cốc và sữa thôi. Lần này, chắc nhờ chú, cháu mới được ăn sáng xịn xò thế này đấy."Tai Minghao đỏ bừng. Cậu quay ra véo má con trai."Từ Thiên Tỉ, sao hay nói linh tinh quá vậy?"Nụ cười trên môi Mingyu mỗi lúc một rạng rỡ. Anh nhớ tất cả những chuyện đêm qua, nhớ cả tiếng Minghao gọi anh, nhớ cả cái ôm cậu dành cho anh trước khi anh ngủ thiếp đi. Cả một bàn thức ăn bị đánh bay, sạch sẽ. Quả nhiên là Kim Mingyu và Aiden. Minghao buồn cười, đứng lên dọn dẹp bát đũa. Nhưng mới động tay 1 cái đã bị Mingyu tranh."Để anh dọn cho. Em cứ ra chơi với con đi."Vậy là, Minghao và Aiden ngồi trong phòng khách vừa chơi siêu nhân, vừa nhìn Mingyu vụng về cúi gập cả người mới vừa với căn bếp để rửa bát. Nói thật, hình ảnh này đối với Minghao. Cũng vậy. Đến trong mơ, cậu cũng không dám mơ. Minghao khẽ thở dài. Lại quay lại tiếp tục chơi cùng Aiden. Tí nữa phải nói chuyện tử tế rồi để Mingyu rời đi. Nhưng hôm nay là chủ nhật. Là ngày nghỉ toàn dân. Mingyu còn chưa rửa bát xong, khung cảnh bình yên vẫn còn đang tiếp diễn. Thì tiếng chuông cửa vang lên. Minghao còn chưa nghĩ ra được là ai tới. Aiden đã vui vẻ chạy ra mở cửa."Chú Jeonghan! Chú Seokmin!" Jeonghan ôm lấy thằng bé, nhấc bổng lên. Seokmin thì bận rộn 2 tay 2 túi đồ. Hai người tự nhiên đi vào nhà. Không để ý Minghao còn đang sững người ngồi 1 chỗ, còn Mingyu vẫn đang lúi húi với đống bát đĩa. "Seo Myungho, 2 ba con đang làm gì t---""Ah..."Giờ thì bốn cặp mắt nhìn nhau. Chỉ có Aiden vui vẻ quan tâm đến 2 túi đồ Seokmin mang đến cho cậu nhóc. "Kim Mingyu?"Bộ đồ trên người cộc đến mắt cá chân rõ ràng là của Minghao. Áo còn bị ướt vì rửa bát. Xu Minghao nhàn nhã ngồi ở ghế Sofa. Gì đây? Cảnh tượng gia đình hạnh phúc ngày chủ nhật à? Seokmin há hốc mồm. Còn Jeonghan thì nhăn mặt. "Jeonghan huynh! Seokmin! Sao 2 người đến đây?""Ah...Làm phiền gia đình bạn hả?""Đừng có nói linh tinh."Jeonghan nạt lại Seokmin. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Minghao."Chuyện gì đây?"Mingyu cũng từ bếp đi ra, anh khẽ cau mày nhìn Jeonghan. "Ah, cũng không có gì. Tối qua, có chút chuyện, nên bắt buộc để anh ta ngủ lại đây. Anh ta chuẩn bị rời đi rồi."Minghao nói, cái tình huống mệt mỏi này là sao đây. Mắt Jeonghan và Mingyu nhìn nhau đã muốn toé ra lửa rồi. Còn thêm tên ngốc Lee Seokmin. "Ai nói em là anh sẽ rời đi?"Gì nữa đây? Minghao trợn tròn mắt. "Khoan...khoan...giới thiệu chút đi chứ? Cũng chưa chính thức quen biết nhau mà, Myungho."Seokmin đứng giữa làm hoà."Tôi là Kim Mingyu. Người y--""Dừng.", Minghao ôm đầu nói."Tôi là Lee Seokmin, BẠN THÂN của Myungho.""Yoon Jeonghan.""Sao nay anh lạnh lùng thế?"Seokmin huých vai Jeonghan. "Được rồi. Giờ thì vì sao 2 người lại đến đây? Chúng ta có hẹn hả?""Hôm trước anh đi công tác nước ngoài, hứa mang quà đến cho Aiden."Aiden đang ngồi dưới sàn nhà, mê mẩn với mô hình máy bay Jeonghan tặng."Aiden. Con đã cảm ơn chú Jeonghan tử tế chưa?""Chú Jeonghan, cảm ơn chú. Cháu yêu chú nhấttt."Aiden vội vàng nói rồi lại quay lại với món đồ của mình. Nó không để ý chú Mingyu của nó đã đỏ bừng mặt vì ghen tức. Nhưng Minghao thì thấy! Môi cậu kín đáo nhếch lên. "Kim Mingyu. Anh gọi người đến đón đi."Mặt Mingyu ỉu xìu. Mọi chuyện rõ là đang suôn sẻ vậy mà..."Hôm nay anh không có lịch trình, không thể cho anh ở lại chơi với Aiden sao?""Người nổi tiếng mà cũng nghỉ chủ nhật à?"Giọng Jeonghan mỉa mai, nhưng Mingyu chẳng để ý nữa. Anh chỉ làm ánh mắt tủi thân nhìn về phía Minghao. "Aiden còn chả thèm quan tâm đến anh kìa.""Ba à, đâu phải đâu. Ba cho chú Mingyu ở lại đi..."Vẫn là con trai có hiếu. Minghao không nói năng gì nữa. Lại quay ra nhìn Jeonghan và Seokmin. Cái ý tứ "thôi tên này lò vi sóng rồi" hiển hiện trong ánh mắt 2 người. Minghao giơ tay ra dấu X. Bốn người lớn ngồi mà không biết nói chuyện gì. Aiden thì vẫn mải mê với đồ chơi. Seokmin không chịu được yên tĩnh, lại cố gắng khơi chuyện, phá vỡ bầu không khí."Quán "Lift yourself" ở Itaewon của tôi cuối tuần sau khai trương, mọi người nhất định phải đến nhé.""Anh đi công tác rồi.""Tớ không thích quán bar.""Myungho không đi, thì tôi không đi được.""Yahhh, mấy người...Myungho à, chỉ là tiệc khai trương thôi, hầu hết là mấy người bạn thân quen, chứ có khách lạ đâu?" Mingyu nhìn sang Minghao. Minghao không có ý định đi chơi với anh. Cậu quay đi vẫn kiên định lắc đầu với Seokmin. Seokmin nghiến răng ken két."Cậu không nghĩ đến những ngày tớ giúp cậu trông Aiden à?""Em giúp tốt quá nhỉ, để cả NGƯỜI LẠ mang thằng bé đi."Jeonghan ngao ngán. "Xin lỗi, nhưng tôi không phải là người lạ. Với cả Myungho và Aiden."Mingyu khoanh tay trước ngực càng ngày càng sáp lại gần Minghao. Kiểu nói chuyện khịa đểu và giằng co nhau cứ vậy mà kéo dài thêm 30 phút. Lee Seokmin cuối cùng không chịu được nữa, kéo Jeonghan bỏ về. Cả căn nhà lại chỉ còn 3 người. Minghao mệt mỏi nằm ngả ra phía sau. Ngày nghỉ cuối tuần của cậu tiêu tan, tiêu tan từ tối ngày hôm qua. Hơi bực bội, cậu liếc sang bên cạnh. Mingyu đã ngồi xuống cùng Aiden chơi. Anh còn hứa chiều nay sẽ dẫn thằng bé đi mua bất cứ bộ mô hình nào mà nó thích. "Kim Mingyu.""Ơi.""Chúng ta nói chuyện riêng đi. Aiden, mang mô hình vào phòng con đi."Aiden lẽo đẽo cầm đồ chơi quay về phòng ngủ, thằng bé đột xuất nghe lời ba, có thể là vì lời hứa của Mingyu. Nó còn đang mơ mộng nghĩ đến cả 1 căn phòng toàn những mô hình oách xà lách. Mingyu đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Minghao. Minghao lại xích ra 1 chút. "Anh biết là tôi đồng ý cho anh gặp Aiden. Nhưng không phải theo cách này.""Myungho. Xin lỗi, tối qua là anh say. Nên mới như vậy...khiến em vất vả.""Nghe như là anh đè tôi ra làm gì rồi ấy."Nói xong Minghao mới biết mình buột miệng. Tai cậu đỏ bừng, mảng đỏ kéo dài đến cả má. Theo thói quen, cậu vuốt vuốt tóc mai. Quay mặt đi không dám đối diện với người kia. Chỉ là, cậu vẫn nghe tiếng người kia cười lên. "Em không thay đổi chút nào.""Hôm qua, em đã ôm anh đúng không?" "Myungho à, có thể nào cho anh 1 cơ hội không?"Minghao nghe nhộn nhạo trong lòng, lồng ngực rung lên vì nhịp tim nhanh bất thường. Nhưng miệng cậu cứng hơn bất cứ ai. Minghao giỏi nhất là tỏ ra mạnh mẽ. "Nghĩ về ngày tôi rời bỏ anh, nghĩ về 6 năm qua, anh...thực sự còn tình cảm với tôi sao? Cảm thấy tôi xứng sao? Một hoạ sĩ quèn, so với một minh tinh?"Mingyu nhói đau. Anh biết mình đã từng suy sụp thế nào, đã từng quỵ luỵ điên cuồng tìm kiếm bóng hình cậu ra sao...Anh càng nhớ rõ mình đã phải dùng bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu bác sĩ, đã nghiến răng mà tiến về phía trước thế nào. Chỉ là, những chuyện đó...so với cậu. Có đáng gì? Mingyu vươn tay chạm vào má Minghao. Cậu đã gầy đi rất nhiều...Những ngón tay miết nhẹ từ khoé mắt đến vành tai nhỏ. Lần này, Minghao cũng không né tránh, ánh mắt cậu rưng rưng. "Em biết là cả đời này anh cũng không quên được em mà. Tình yêu, hận thù, kể cả là thuốc tâm thần không điều gì khiến anh quên được em, quên được những tháng năm chúng ta bên nhau. Còn, minh tinh? Danh tiếng? Tiền tài? Seo Myungho, em...em mới vĩnh viễn là trân quý của cuộc đời anh.""Nhưng...tôi sợ lắm. Sợ sẽ lại phải chạy trốn. Sợ..."Lời chưa nói thành câu. Minghao chỉ còn cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mại, ướt át xâm chiếm lấy tâm trí mình. Mingyu hôn cậu. Nụ hôn sau bao năm xa cách không điên cuồng, khuấy đảo. Chỉ nhẹ nhàng như ôm ấp báu vật, như nâng niu tín ngưỡng. Minghao buông thả cả cơ thể mình, mặc theo Mingyu. Hai người quấn quít mãi mới rời môi hôn. Khoé mắt Minghao phiếm hồng, cậu phải hé miệng lấy không khí. Đối phương lại chỉ mỉm cười nhìn cậu. Vài giây sau, như lấy lại được tinh thần, Minghao đưa tay đẩy vai Mingyu. "Anh đúng thật là...""Cho phép anh được theo đuổi em nhé?""Đ-đã hôn người ta rồi...Anh không nghĩ đến Aiden à? Thằng bé còn đang trong phòng." "Trả lời anh đi. Được không em?"Minghao quay đầu, định bỏ trốn vào phòng Aiden. Nhưng Mingyu đã lại kéo cậu lại. Minghao ngã phịch lên đùi anh. Vòng tay to lớn, rắn chắc siết lấy cậu. Đầu anh gục vào vai cậu. Khẽ dụi. Lúc này, lại chỉ như cún con to xác. "Làm bạn. Tôi đồng ý với anh là làm bạn vì Aiden rồi.""Làm bạn có được hôn, có được ôm không?""A-anh..." Minghao không nói nên lời. Cánh cửa phòng trước mặt đã lại bị đẩy ra, Aiden bước ra với mô hình trên tay, thằng bé sượng trân nhìn cảnh tượng ba nó ngồi trên người chú Mingyu của nó. Minghao vội vàng vùng ra. Thái độ và hành động còn khiến sự việc nghiêm trọng hơn. Nhưng trẻ con, thì vẫn là trẻ con. "Chú Mingyu thích ba con đến vậy hả?""Hả? À ừ, thích chứ. Thích như thích con vậy."Mingyu gãi đầu, vui vẻ nhận cái lườm cháy mặt từ Minghao."Vậy ba đã đồng ý làm bạn chú chưa?""Ừ, rồi. Ba con đồng ý rồi. Nhưng mà chú còn muốn hơn thế nữa cơ, nên vẫn đang cố gắng.""Kim.Min.Gyu." Minghao gằn giọng. Mingyu liền cười xoà. Bế Aiden lên."Trưa nay con muốn ăn gì? Chú gọi đồ về nhé, để ba Myungho đỡ vất vả nấu nướng.""Mỳ Ý ạ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com