Gyuhao Afterglow
Minghao trở về căn nhà mà mình đã lớn lên. Căn nhà không mấy thay đổi, chỉ là khác với khi đó, nó có thêm những dấu vết Aiden để lại. Vài nét vẽ trên tường, một số món đồ chơi vẫn rải rác đâu đó. Có lẽ khi Aiden trở về bên cậu , ba mẹ cậu cũng đã rất trống trải. Đẩy cửa vào phòng ba mẹ, Minghao tìm những món đồ mà mẹ cậu dặn dò. May mắn cuộc phẫu thuật của ba cậu đã diễn ra suôn sẻ. Chỉ phải lưu lại viện vài ngày. Minghao cho đồ vào túi, rồi trở lại phòng khách. Cậu đã thức trọn 24 tiếng. Minghao ngồi xuống ghế, vô lực ngả về phía sau. Lúc này, cậu mới lôi điện thoại từ trong túi ra. Tầm này, có lẽ Aiden đã đi học rồi. Nhưng bất ngờ thay, Minghao thấy 1 đống cuộc gọi nhỡ từ Seokmin. Cậu đã không hề biết, nói đúng hơn là không có thời gian để ý đến điện thoại. Từ chiều qua cậu đã phải túc trực ở bệnh viện. Dự cảm không lành, Minghao sợ Aiden gặp chuyện gì nên Seokmin mới gọi nhiều như vậy. Cậu luống cuống bấm nút gọi. "Alo""Seokmin, có chuyện gì ở nhà à? Giờ tớ mới cầm được đến điện thoại, Aiden làm sao à?""Không, không. Thằng bé đi học rồi. Nó...ngoan lắm.""Thế sao cậu gọi nhỡ nhiều thế?""À...thì là...tớ không biết phải nói đầu đuôi câu chuyện thế nào. Aiden thằng bé biết Kim Mingyu rồi à?""Cái gì cơ?""Nó quen Kim Mingyu.""T-thằng bé gặp anh ta ở bệnh viện.""Hôm qua, Kim Mingyu lại đến gặp nó ở quán của tớ. Aiden nói cậu biết chuyện này và vẫn đồng ý cho 2 người gặp nhau."Minghao ôm trán, thằng bé rõ ràng đã nói dối Seokmin. "Làm sao mà anh ta...""Hình như là vô tình gặp thôi. Sau đó, anh ta cùng Aiden ở trong quán nói chuyện 1 lúc rồi rời đi...Myungho à, thằng bé...có vẻ vui lắm khi được gặp anh ta."Rồi Seokmin lại tiếp tục."Tớ cũng không biết phải làm thế nào lúc đó. Nên gọi cho cậu...Myungho, chuyện không thể cứ tiếp diễn thế này được. Rõ ràng, Aiden không biết Mingyu là ba nó, nhưng...Kim Mingyu, tớ không chắc." Cuộc sống này luôn thử thách cậu, thử thách giới hạn của bản thân cậu. Minghao không nên đưa Aiden về Hàn sao? Cậu và Kim Mingyu đã bước ra khỏi đời nhau rồi, thế giới đã khác biệt đến nỗi, anh ta sống trong hào nhoáng, xa hoa, còn cậu...lặng lẽ tìm bình yên của 1 cuộc sống thường nhật. Mới ngày trước, cái cảm giác tủi thân, thất vọng còn bóp nghẹt cậu, vì anh ta đối diện với con mình, lại không biết là con mình. Giờ thì sao? Giờ thì mọi thứ còn rối tung hơn. Minghao không có đủ can đảm để đối diện với Mingyu từ rất lâu, rất lâu rồi. Cậu đã trốn chạy thì hiện tại cớ nào có thể xuất hiện trước mặt anh. Minghao biết mình không đủ tư cách. Cậu siết điện thoại trong lòng bàn tay. "Seokmin à, vài hôm nữa tớ sẽ bay về. Lúc đó...tớ sẽ giải quyết..." Giọng nói đầy bất lực, Seokmin nhận ra chứ, cậu thở dài."Được rồi, cứ lo thật tốt cho ba mẹ cậu đã. Mấy hôm này, tớ sẽ để ý đến Aiden hơn. Jeonghan huynh cũng quay lại Seoul sớm thôi."...Tiếng đạo diễn hô "Cut" đầy mãn nguyện. Cảnh quay khó nhất vậy mà Mingyu vẫn hoàn thành rất tốt mặc cho trạng thái gần đây của anh rõ là không ổn. Vị đạo diễn vui vẻ vỗ vai Mingyu."Hôm nay các cảnh của cậu đã xong cả rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé, mai lại tiếp tục.""Vâng."Mingyu cố nặn ra 1 nụ cười. Anh nhanh chóng quay lại phòng hoá trang, để stylist rũ bỏ đi lớp make-up và lớp keo cứng ngắc trên tóc. Yuna lại từ đâu đi đến, như bóng ma."Tối nay chủ tịch Hong muốn anh đi dự tiệc, nhưng đây là tiệc cá nhân nên ông ấy muốn hỏi ý kiến anh trước.""Báo là không đi được." "Vâng."Mingyu nhìn đồng hồ. Lại nói với Yuna."Cô báo tài xế Park chuẩn bị xe, đưa tôi đến trường tiểu học Myeong-dong trên đường Iksan.""Có cần em đi cùng không ạ?""Không. Việc riêng của tôi thôi.""Vâng.""Yuna.""Dạ?""Nên nhớ cô làm việc cho tôi, chứ không phải công ty, nói với cả tài xế Park điều này." "Vâng. Em nhớ rồi."Yuna lúc nào cũng không biểu cảm, giọng đều đều như robot nhưng giờ, nghe người đối diện nói, cô lại thoáng bất ngờ. Kim Mingyu mà cô biết thường không thế này. Dù sao cũng không phải vấn đề, như anh ta nói, cô nhận lương của ai thì nghe theo người đó. Chiếc xe đỗ trước cổng trường tiểu học lúc 4h30 chiều. Học sinh còn chưa tan học. Mingyu ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Anh không lướt điện thoại mà chỉ nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Trong lòng nhộn nhạo cảm xúc khó tả. Lũ trẻ ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng nói cười lộn xộn. Mingyu ghé sát vào cửa kính, mãi cho đến 1 lúc sau mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Aiden. Tóc thằng bé đã càng ngày càng dài, nó vừa đi vừa nói chuyện tía lia với đứa trẻ bên cạnh. Sau đó, người bạn kia giơ tay tạm biệt nó và theo mẹ đi về. Cuối cùng, chỉ 1 thoáng, đã còn mình Aiden đứng trước cổng trường. Có vẻ không lo lắng gì và biết người đến đón sẽ không đúng giờ, nó đứng dựa vào bức tường phía sau. Ngẩn ngơ nhìn hàng cây trước mặt, lá đã thay vàng thi thoảng theo 1 cơn gió rơi xuống. Mingyu chỉ đội lên 1 chiếc mũ lưỡi trai, rồi xuống xe. Aiden nhận ra anh rất nhanh. Trên gương mặt lập tức treo lên 1 nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong veo. Nó khua tay khua chân chạy về phía Mingyu. Giống như đã rất quen thuộc, giống như mọi đứa con khi được ba mẹ bất ngờ đến đón, nó nhào vào lòng anh, còn anh thì bế bổng nó lên xoay vòng. Tiếng cười khánh khách vang lên trong gió, dưới cơn mưa lá vàng."Chú đến đón cháu thật sao?""Tất nhiên rồi. Chú đã hứa rồi mà." Được bế lên, Aiden cao hơn cả nhành cây trước mặt. Nó thích thú vô cùng. Cậu nhóc ôm chặt lấy cổ Mingyu, rồi cúi xuống thơm "chụt" 1 cái lên má anh. "Này là phúc lợi chỉ dành cho ba cháu, nhưng hôm nay cho chú hưởng ké 1 chút hehe."Mingyu dụi đầu vào ngực nó, che đi vành mắt dần đỏ hoe. Cả 2 rất tự nhiên cùng vào xe. Lúc này, Mingyu mới hỏi."Chú ngày hôm qua sẽ đón con à? Chúng ta có thể báo cho chú ấy biết được không?""Là chú Lee Seokmin ạ.""Ừ. Con có điện thoại không?""Ở nhà thì có, nhưng đi học cháu chỉ có đồng hồ nghe gọi của trẻ em thôi ạ.""Con gọi cho chú Seokmin đi. Để chú nói chuyện."Aiden gật đầu, cậu bé thao tác trên màn hình cảm ứng của chiếc đồng hồ. Chỉ vài giây sau, tiếng người đàn ông trông không mấy thông minh kia truyền đến cùng ồn ào."Alo, Aiden hả? Chú đang chuẩn bị đến trường rồi đâ---.""Xin chào.""A-ai vậy?""Tôi là Kim Mingyu. Tôi đã đón thằng bé rồi. Khoảng 8h tối tôi sẽ cho nó về chỗ anh, lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho anh, anh gửi địa chỉ lại nhé."Seokmin phát hoảng."Này, này, Kim Mingyu, ai cho phép...anh tự ý đón Aiden? Tôi sẽ đến đó ngay, anh--...""Lee Seokmin, anh biết tôi đủ tư cách mà. Tôi cũng không có khả năng là người làm tổn hại đến nó. Tôi chỉ muốn dẫn cậu nhóc đi chơi thôi. Ăn tối xong, tôi sẽ đưa Aiden về." Aiden nghe 2 người cãi cọ nhau qua lại liền lên tiếng. "Chú Seokmin à, chú Mingyu chỉ định cho cháu đi chơi và ăn tối thôi. Cháu sẽ về nhà đúng giờ, được không chú?""Aiden. Cháu không...không nghĩ đến ba cháu sao? Từ hôm qua đến giờ, ba cháu còn chưa liên lạc về đúng không? Ba cháu đâu muốn cháu đi cùng người lạ..."Mặt Aiden rõ lúng túng. Ba nó có nhắn về là ông nó đã ổn, chỉ phải nằm viện để phục hồi thôi, nhưng đúng là ba nó không gọi video cho nó. Nó lại nhớ đến cả tội nói dối ngày hôm qua nữa. Trong lòng đứa trẻ còn đang chột dạ, thì Mingyu dỗ dành nó. "Aiden, đừng lo. Khi ba con về chú sẽ gặp và nói chuyện rõ ràng với ba con."Nói xong, Mingyu đưa tay tắt cuộc gọi trên màn hình đồng hồ. "Giờ thì chúng ta đi đâu chơi nhỉ? Con có muốn học trượt patin không, chú có thể thuê cả 1 sân trượt riêng cho con.""Thật sao ạ?""Tất nhiên." "Vậy được ạ, cháu vẫn luôn muốn được ba dẫn đi trung tâm thương mại nơi có khu trượt patin trong nhà ấy ạ."Mingyu khẽ xoa đầu đứa nhỏ. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim anh, làm vơi đi những phiền muộn. Một lúc sau, đang luyên thuyên về việc hôm nay ở trường thế nào, đột nhiên Aiden hỏi. "Chú muốn gặp ba cháu thật sao?"Mingyu vội vàng đáp."C-chú muốn. Ừm, rất muốn.""Hừm...""Sao vậy?""Nói thật cháu không nghĩ ba cháu sẽ thích chú.""Hả?""Chú...không phải kiểu người ba cháu sẽ thích...Gọi là gì nhỉ? Tiếng hàn là..."gu", "style"...Ý cháu là, ba cháu không hướng ngoại như cháu đâu. Ba cháu sẽ "ngại" làm bạn với kiểu như chú. Người nổi tiếng này, đẹp trai này, giàu có này...Ba cháu sẽ thấy phiền đấy..."Mingyu không biết mình nên khóc hay nên cười lúc này. Cuối cùng, anh nói."Vậy chú sẽ cố gắng trở thành kiểu người ba con sẽ thích vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com