Gyuhan My Sassy Boy Kim Mingyu
"Ngay cả một vết thương cũng sẽ trở thành bài kiểm tra của tình yêu."
Trương Gia Giai
Từ bỏ một cuộc tình khi bạn hết yêu thật là dễ dàng. Đàn ông thường đoạn tuyệt một đoạn tình cảm mà chẳng cần bỏ ra công sức như thế nào? Họ dùng bạo lực lạnh, sự im lặng. Khi người đàn ông hết yêu bạn anh ta chẳng nói bạn nghe bao giờ. Sẽ đối xử với bạn lạnh lùng hơn trước, vô cảm với những gì bạn nói, bàng quan khi bạn đau, nhưng tuyệt nhiên không nói chia tay. Bởi sau cùng người đã chịu thật nhiều tổn thương, đã hoài nghi chính mình và tấm lòng người mình yêu không còn như trước lại là đối phương. Sau đó thì sao, lời chia tay luôn đến từ phe yếu đuối.Nhưng đối phương của tôi lại là nam giới, chúng tôi lại còn chẳng yêu nhau, hoặc chỉ mình tôi yêu anh và anh thì yêu ai cũng vậy, thì phải làm thế nào? Mớ lý thuyết chẳng có gì xác đáng bên trên là do tôi quan sát bằng kinh nghiệm của mình trên người khác, vậy lần này tôi sẽ thử nhìn vào thiểu số là chính mình xem sao. Liệu tôi có dùng sự im lặng để có thể từ bỏ Jeonghan hay không?#Mớ lằng nhằng liên quan đến hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà hàng đã được dàn xếp ổn thoả, mà tôi tin rằng chẳng có gì trái khoáy để Na Yoohyun phải làm tình làm tội chúng tôi. Nhưng tôi ghét việc mình vẫn phải tiếp anh ta lần nữa chỉ vì Jeonghan đã lỡ đặt một bàn ăn tiêu chuẩn cho đối tác của anh ta.Sau những rầu rĩ của nhiều ngày bơi trong nỗi buồn, tôi phải chấp nhận chuyện chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp nhìn thấy nước mắt của nhau còn nhiều hơn cả người yêu. Nhưng nói là chấp nhận, chuyện duy nhất mà tôi đã làm là khoá miệng câm nín và tảng lờ Jeonghan. Xin lỗi anh, nhưng nếu không trốn tránh chúng ta chắc em sẽ phải buồn nhiều nhiều nữa.Na Yoohyun yêu cầu một thực đơn tráng miệng bao gồm bánh men truyền thống cùng bánh quy mặn mà tôi từng làm để dành cho Jeonghan đi thăm ai đó mất ngủ. Không có nhiều kinh nghiệm về men rượu nên tôi đánh xe ra ngoại thành về hỏi "nghệ nhân xay bột" chút bí quyết.Nghệ nhân tỏ ra không chào đón lắm khi phát hiện tôi đi một mình.- Jeonghan đâu?- Cha hỏi gì kì!?- Vậy Jinah đâu?- Sao con phải mang con nhỏ đó theo?- Ăn nói kiểu đó mà đòi lấy con người ta đấy à?Gia đình tôi mang ơn cha mẹ Jinah rất nhiều. Câu chuyện lỡ lời xác nhận sẽ kết hôn của tôi và cô ấy thành công khiến phụ huynh hai bên mở cờ trong bụng. Chúng tôi trước nay chưa từng quá bài xích chuyện hai gia đình về làm một, cũng chỉ vì không ai mặn mà với chuyện yêu đương lẫn nên duyên vợ chồng. Ít nhất là trước khi tôi phải lòng Jeonghan rồi đau lòng nhiều lần vì anh ấy. Tôi từng nghĩ rằng trên đời có hai kiểu người khi đối diện với tình yêu: nếu không là người đó thì không là ai cả và nếu không là người đó thì ai cũng như ai. Tôi và Jinah có lẽ là loại số hai, dù ở góc độ của chúng tôi, hôn sự này vẫn là một kế hoạch gây rắc rối.Cha trông không quá hào hứng với chuyện tôi dùng bản thân mình để trả lại toàn bộ ân tình năm xưa. Ông đưa cho tôi một lọ men nở gia truyền, thứ chẳng thể tìm nơi đâu để cho ra một mẻ bánh đạt chuẩn nữa.- Bánh men muốn nở đẹp men phải tốt. Nhưng thứ còn quan trọng hơn cả men nở chính là đường. Khi con có đường rồi, bánh vẫn sẽ nở thôi, dù có thể không đẹp như con mong muốn.- Con không hiểu ý của cha.- Ừ đến khổ. Có thể cha tôi ám chỉ chuyện tôi không phân biệt được đâu là muối đâu là đường. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện tôi và Jinah chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ vì chúng tôi đều thất bại trong chuyện tình cảm riêng?Cha nhìn tôi nói chậm rãi:- Hôm nọ Jeonghan ghé chơi đấy. - Vâng?- Con xem Jeonghan là gì?- Dạ?- Có tình cảm không?- Anh ấy không yêu con.Tôi không muốn phải thừa nhận đã yêu một người mà tôi vừa từ bỏ. Thứ duy nhất mà tôi đã nhận là anh ấy không hề yêu tôi. Khi bạn nói với ai đó rằng có một người chẳng đoái hoài gì đến tôi, bạn cũng ngầm thừa nhận tôi đã yêu họ rất nhiều. Cha tôi thở dài.- Đừng làm gì để phải hối hận. Mấy đứa lớn rồi, ông già này không có phận sự gì nói ra nói vào.- ...- Nhưng khi con yêu một người, đừng chỉ nhìn về phía mình mà hãy nhìn từ phía họ nữa. Một người không yêu con không phải lúc nào cũng vì người ta đang yêu người khác, có đôi khi là không thể yêu con mà thôi.Cha tôi khoát tay vào nhà, không chào tôi mà chỉ dùng một lời để tôi phải nghĩ đến cả ngày sau đó:- Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng. Con nghĩ mình đang yêu người ta nhưng chỉ làm khổ họ. Hãy hiểu cho họ nữa.Tối hôm đó tôi dán mắt vào mẻ bánh men mà mình đã nướng sẵn trong lò, thứ vừa mới vài tiếng trước Jeonghan ghé qua thử và đánh 9/10 điểm. Lần nào cũng như lần nào, cãi nhau xong, dày vò làm nhau khó xử xong chỉ có mình tôi là buồn còn anh ngày qua ngày vẫn cứ làm tròn trách nhiệm của một Quản lý. Một vết thương cũng sẽ trở thành bài kiểm tra của tình yêu, nhưng nếu chỉ mình tôi bị thương trong cuộc tình này, ích kỉ muốn tránh xa nhân tố gây ảnh hưởng cũng là lựa chọn vì cả hai mà thôi.Jeonghan sẽ hiểu cho tôi thôi, sau tất cả những gì mà anh không thể cho tôi nữa.#Sáng hôm sau tôi mặt nặng mày nhẹ trông ra bàn ăn của Na Yoohyun cùng đối tác của anh ta. Choi Hansol vừa tuyển được phụ bếp lành nghề, tranh thủ vài phút rảnh tay ra kê tay lên vai ông chủ, trên người còn thơm ngây ngất mùi súp gà vừa nấu xong, nói nhảm nhí:- Sao anh Jeonghan lại phải ngồi đó nữa rồi?- Không biết.- Bình thường anh tò mò lắm cơ mà? Hôm sinh nhật Lee Chan hai người còn diễn một màn người yêu giận dỗi, chẳng lẽ còn giận tới giờ?- Ai yêu ai đâu.Ừ tôi yêu Jeonghan đấy, nhưng đám nhân viên nhà hàng này làm ơn đừng trêu tôi nữa, tôi sắp quên được anh ấy rồi. Một tuần liền không ừ hử, không nói chuyện gì ngoài công việc sẽ làm tôi hết yêu anh ngay thôi. Hansol giả vờ gật đầu đập tay lên vai tôi nói kiểu ngứa đòn, phải rồi, đàn ông sắp kết hôn lại đi rình mò người ta hẹn hò thì không hay đâu. Người ta gọi là không có đạo đức. Tôi lườm Choi Hansol, biết thế nào là không có đạo đức không, là kiểu ông chủ sa thải nhân viên ngay tại đây còn quỵt luôn thưởng Tết ấy. Hansol co rúm mặt mày, vội vàng vuốt đuôi tôi trước khi bị gọi trở lại Bếp nóng. Tôi thở dài. Cái "bếp ga nóng nhất nhà hàng" đi rồi mà sao lòng tôi chẳng nguội đi chút nào vậy?..."Sếp! Anh Jeonghan bị người ta mắng."Tôi biết là ai rồi, biết chắc luôn. Cái tên Na Yoohyun chắc chắn đã cay cú mãi từ cái hôm hẹn hò xịt cùng Jeonghan trong nhà hàng, lần này lấy cớ việc công chèn ép anh ấy cho mà xem. Tôi nghe loáng thoáng bên ngoài bọn họ nói chuyện:"Quản lý Yoon cho rằng tôi nói dối sao?""Tôi không ám chỉ điều gì. Có điều mẻ bánh này do chính tay tôi thử trước khi được mang ra, không thể nào có chuyện nhầm lẫn giữa muối và đường.""Sao không? Chuyện tên bếp trưởng ở đây bị mù mùi vị còn dám mở nhà hàng đã đủ trơ trẽn rồi. Đem ra cho khách một món chỉ đáng bỏ đi như thế này còn chẳng quá trơ trẽn sao?""Xin anh lịch sự một chút. Chất lượng bánh mỗi ngày do chính tôi kiểm nghiệm, tôi đảm bảo vấn đề cá nhân của Bếp trưởng không ảnh hưởng gi....."Na Yoohyun hất đổ đĩa bánh tráng miệng và tôi sừng sổ muốn xông ta tẩn cho hắn một trận. Chẳng biết bằng cách nào mà tên này biết bí mật đó, nhưng tất cả những gì mà hắn đang làm chỉ là mượn vấn đề của tôi để sỉ nhục Jeonghan. Moon Junhui lẫn Seo Myungho thay nhau kẹp cổ không cho tôi ra ngoài và cả ba vật nhau lộn xộn ngay trước khu bếp trông chẳng ra làm sao.Tôi thấy Jeonghan đã mất kiên nhẫn, anh ấy nhăn mặt nói:- Anh cố tình hất đổ bánh để tránh tôi chứng minh là nó không có vấn đề phải không? Hay anh sợ mình trở thành kẻ dấm dở ẩm ương vô duyên vô cớ gây sự chỉ vì một miếng bánh men? Anh sợ đối tác nghĩ xấu về mình nhưng anh có đang hành xử tốt đẹp gì hay không?Đối tác của Na Yoohyun kéo áo anh ta nói thôi bỏ đi nhưng người này dễ gì chịu bỏ qua. Anh ta cuối cùng cũng cười khinh khi Jeonghan, dùng một ngón tay bất lịch sự ấn liên tục vào người anh ấy để Jeonghan phải lùi về sau. - Cậu thì tốt đẹp lắm sao? Đồng ý đi riêng với đàn ông chỉ cần người ta đáp ứng yêu cầu của mình. Thanh cao gì cho cam mà dùng lời lẽ sắc bén?- Anh ...- Không đúng hả? Loại như cậu ở đâu chẳng có, cậy chút mặt tiền muốn ra oai sao? Cũng chỉ là công tử sa cơ thất thế, không có cha cậu và mớ tài sản do thao túng trái phiếu đó thì cũng chỉ là hạng chân đất mắt toét của xã hội này thôi. Nghĩ mình cao quý lắm sao? NGHĨ MÌNH LÀ AI?Na Yoohyun đẩy ngã Jeonghan và tôi không nhịn nổi nữa. Giây phút nắm tay siết chặt sắp táng cho hắn một bạt tai, tôi nhận ra đã có kẻ đi trước mình một bước. Chae Hyungwon đem vệ sĩ đến thị uy với "anh vợ" của mình trong tiếng la hét chói tai của hắn. Người yêu cũ của Jeonghan nhanh chóng đến đỡ anh ấy và Na Yoohyun quơ quào bất cứ thứ gì hắn thấy trên bàn để trút giận."Á aaaaaaaaaaa ...."Ai không biết lại tưởng là em gái nào vừa bị biến thái trêu ghẹo. Lee Chan la từ trong Bếp lạnh ra tới trung tâm nhà hàng, náo động toàn bộ quan khách. Trên người tôi từ trên đầu nhỏ xuống ngực toàn là súp gà còn nóng, may sao vẫn còn kịp dùng tay che mặt. Chae Hyungwon quát bảo vệ ra sức tóm lấy tên giám đốc loạn trí ra khỏi nhà hàng. Khung cảnh loạn cào cào nhưng tôi bình tĩnh đến lạ, dù bản thân vì một phút mất kiểm soát mà lao ra để mình bị thương....Jeonghan không dám để tôi lại một mình. Tôi tự cho là anh thấy có lỗi vì chính mình đã đỡ lấy nguy hiểm cho anh mà không phải vì Jeonghan lo lắng cho tôi. Tôi nhìn Jeonghan chật vật thay đồ cho mình mà cố gắng không chạm vào vết bỏng, thấy cả cái nhíu mày rất nhẹ lẫn suýt xoa mỗi khi tôi rên nhẹ vì đau. Anh càng như vậy tôi càng nhọc lòng vì những ngày mà mình đã cố để trốn chạy khỏi anh dường như đều vô ích.Trông vào một Jeonghan đang chẳng còn thấy gì ngoài chính mình, tôi nói với anh nhẹ tênh:- Bánh đâu có vấn đề gì, phải không anh?- Anh chắc chắn. Ngay cả khi vị giác của anh cũng gặp vấn đề, nếu bánh không có đường mà là muối không bao giờ nở đẹp như vậy được.Jeonghan bôi thuốc mỡ và tôi khẽ nhíu mày. Anh ấy không nhìn vào sắc mặt tôi nhưng vẫn biết tôi đang đau, Jeonghan quấn băng gạc lỏng tay và tôi đã để anh ấy làm thế. Tôi nghiêng đầu nhìn Jeonghan cười nhẹ và anh ấy cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.- Vậy nếu vị giác không có vấn đề, bánh em làm vẫn ngon nhất mà phải không?Jeonghan bật cười và cố gắng kìm lại để trông không quá vô tâm.- Ừ. Dù vẫn còn chút vị đắng của rượu rum. Công thức rất hay ho, nhưng còn phải gia giảm nhiều.- Nhưng em thấy cay đắng quá! Lần này hơi quá với em rồi.Jeonghan hình như nhận ra tôi đang có tâm sự, anh vươn tay ra chạm vào nhưng tôi đã kịp tránh để không mủi lòng thêm.- Thì ra anh hẹn hò với Na Yoohyun là vì em à? - ...- Anh biết Chae Hyungwon nói gì với em không? "Trước khi chôn chân ở cái nhà hàng nhỏ như lỗ mũi này có biết Jeonghan là ai không? Thạc sĩ công nghệ thông tin, điều hành cả phòng ban, đã thực hiện không biết bao nhiêu chương trình máy tính. Thành tựu 5 năm của em ấy bằng cậu cố gắng cả đời cũng không đạt được. Chỉ vì thương hại cậu, thương hại đám người này mà phải hạ mình làm việc ở đây." - Em đừng nghe những lời đó.- Rồi anh ta bảo gì nữa nhỉ?"Jeonghan vì cậu mà phải chịu cực khổ như thế nào có biết không? Chỉ vì cái hợp đồng cho thuê mặt bằng không còn bị chèn ép nữa mà em ấy hạ mình trước Na Yoohyun, chịu đựng ánh mắt biến thái thèm thuồng của hắn, chịu cả thoá mạ và sỉ nhục từ hắn. Lúc đó cậu làm được gì? Cậu ở đâu? Hay tất cả những gì cậu làm là tổn thương em ấy?""Cậu là thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời em ấy có biết không?"Jeonghan ngước mắt nhìn tôi đầy xót xa, lắc đầu nói: "Em đừng nghe. Không phải vậy đâu."Và tôi nhìn anh ấy buồn buồn: "Nếu không nghe chắc em sẽ trách anh mãi mất."Giờ đây tôi mới biết mình đang dùng phương thức nào để từ bỏ một tình yêu. Chẳng phải là chiến tranh lạnh, là bạo lực lặng im mà lại là sự ngọt ngào cuối cùng. Để Jeonghan biết rằng dù tình giữa chúng tôi chẳng tồn tại và rồi tôi sẽ đến bên người khác thôi, tôi vẫn yêu anh ấy tới giây phút cuối cùng, vẫn không đành lòng để lời chia tay duy nhất mà tôi sẽ nói với anh là một lời tàn nhẫn.Jeonghan vội vàng nắm lấy tay tôi nhưng tôi từ chối. Tôi cố ngăn mình khóc nên cũng không kịp nhìn xem Jeonghan có rơi nước mắt hay không. Anh ấy nói tủi thân:- Mingyu em ...- Jeonghan, sang năm mới rồi ...- ...- Em phải tuyển quản lý nữ. Cần phải hoàn thành chỉ tiêu cho năm mới.Jeonghan câm nín hoàn toàn. Trong đôi bàn tay chẳng còn gì ngoài sự thất vọng mà tôi tin rằng mình đã gieo cho anh, tôi ngước nhìn Jeonghan và nói như trêu ngươi.- Phản ứng nghèo nàn của anh làm em buồn đó.- Sao lúc nào cậu cũng tự ý quyết định như vậy? Cậu xem tôi là trò đùa sao?- Vì anh không cười.- ...- Em đùa mà anh không cười nên em chán rồi.- ...- Jeonghan. Em không làm được. Em không thể tiếp tục làm việc cùng anh mà không suy nghĩ gì. Chi bằng em tìm một người mới và sống như trước kia ...- Em đâu thể làm vậy với anh chỉ vì nghĩ rằng mình có lỗi? Anh không trách gì em cả Mingyu! Tất cả là anh tự nguyện.Tôi lắc đầu và Jeonghan hình như đang rất phiền lòng.- Anh làm em thấy mình kém cỏi.- ...- Dù em nói rằng em yêu anh, thứ duy nhất mà em đã yêu là cái tôi của mình. Em chẳng hề hay biết anh đã hi sinh cho em nhiều đến thế. Nhưng ngay cả khi em không thương xót anh, em cũng cần phải thương bản thân. Anh làm em thấy mình chẳng là cái thá gì cả, em không giỏi giang như anh, phải ngoi ngóp rất lâu mới có được như ngày hôm nay, cũng chẳng đủ bình tĩnh giải quyết bất cứ thứ gì. Nếu không có Chae Hyungwon ở đó em chắc chắn đã đánh chết Na Yoohyun.- Mingyu à ...- Càng giữ anh bên cạnh em thấy mình càng yếu đuối và tệ hại. Anh có hiểu cho em không?- Anh ...- Anh có thể kết thúc công việc ngay từ ngày hôm nay được không?Tôi bỏ lại Jeonghan một mình để tự ôm lấy chính bản thân lần nữa. Dù nói rằng sẽ cố gắng giữ lấy hình ảnh đẹp cuối cùng trong mắt anh, tôi buộc phải dùng những lời mà chính mình cũng sẽ tổn thương để anh từ bỏ. Dẫu biết Jeonghan không yêu tôi, không yêu tôi đủ nhiều như tôi mong muốn anh vẫn sẽ vì thương tôi mà làm đủ chuyện điên rồ vì tôi, chịu tủi cực vì tôi và giấu nhẹm đi để tôi tin rằng mình vẫn còn ổn. Không phải vì không được anh yêu mà tôi vụn vỡ. Thứ khiến tôi đã vụn vỡ chính là cảm giác bản thân chẳng làm gì được cho anh, vì mình mà anh bị huỷ hoại. Đó mới là lý do lớn nhất của tôi, tránh anh khỏi tôi, giấu anh khỏi tôi dù bản thân vẫn yêu anh rất nhiều.________________________
{Ôi dào món bánh tuổi thơ.}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com