TruyenHHH.com

Gyuhan Could I Love You Anymore

Tuy rằng chẳng biết nên nói gì với nhau tiếp theo nhưng anh vẫn chăm sóc cậu rất tốt. Lau đũa cho cậu, chia các món ăn phụ trên bàn, để ý đưa sang bên cậu nhiều hơn một chút, sau đó lại tất bật sắp xếp các món ăn trên bàn dù hầu hết chúng là của cậu.

"Anh này. Nghe thật kỳ lạ nhưng mà em giả sử nếu một ngày Cá Viên nhớ lại, liệu anh có muốn quay về bên người đó hay không?"

Anh không nề hà đáp:"Vì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nên anh sẽ không nghĩ đến. Trước đây thì có nhưng anh nghĩ bây giờ thì không."

Anh gắp một đũa bỏ vào miệng mình, vị mặn ngọt của thức ăn gần như hòa tan trên đầu lưỡi, khiến anh phải chuyển hoàn toàn sự chú ý vào đĩa thức ăn trước mặt.

Thật ra nếu là anh lúc trước có lẽ sẽ không thể hành xử như thế này, nó sẽ như một mớ hỗn độn, một sự hòa trộn giữa đau đớn và mệt mỏi. Người vốn đã chẳng còn gì trong tay như anh lại may mắn gặp được ánh sáng đẹp đẽ ấy, làm sao có thể cưỡng lại mà không vươn tay ra bắt lấy? Để rồi một ngày nó mất đi như thế, anh lại chìm trong cõi mơ hồ đen kịt. Đúng rồi, chúng một lần nữa giam cầm lấy anh một cách tàn nhẫn, tuy rằng tình hình đã khá hơn vì anh đã không còn bị bắt nạt nữa, nhưng cảm giác tệ hại kia vẫn luôn hiện diện ở mọi nơi.

Anh đã không thể ngủ suốt vài ngày, bởi cứ nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng. Anh cũng không có cảm giác an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình, vì vậy anh đã luôn cố về trễ nhất có thể. Và anh cũng không khóc nổi.

Bằng một cách nào đó thì anh vẫn vượt qua được những năm cấp ba khốn khổ ấy. Hoặc là anh đã quên mất lý do khiến anh phải đương đầu tới cuối cùng.

"Em có thể nói thật lòng với anh chuyện này được không?"

Chất giọng trầm của cậu kéo anh quay trở lại với hiện thực. Anh chớp mắt nhìn cậu thay cho lời đồng ý. Đôi mắt sắc bén kia lại trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, tim anh theo đó cũng có chút xao động.

"Có lẽ thật ích kỷ khi phải thừa nhận điều này nhưng em không muốn Cá Viên nhớ lại. Em không có cảm giác tốt nếu anh ấy nhớ về chúng, và có thể điều đó sẽ khiến cả anh bị tổn thương một lần nữa. Vì em biết em sẽ không chịu được nếu lại trông thấy dáng vẻ đau khổ của anh, và nó sẽ lại khiến tim em như bị bóp nghẹt."

Cậu nói với tông giọng trầm ổn. Đôi mắt cũng chẳng rời đi dù chỉ vài giây. Chẳng hiểu sao những câu nói đơn thuần như thế lại như một dòng nước mát xoa dịu những dấu vết rạn nứt mà anh đang phải chịu đựng.

Đột nhiên anh cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì những sự xấu xí kia làm ảnh hưởng tới cậu, vô tình lôi cậu vào những vòng xoáy không lối thoát, cho cậu thấy cái mê cung đang giam cầm anh lại bên trong đấy. Trông anh lúc này hệt như một kẻ tội đồ đang cố bám lấy một ai đó để được cứu rỗi lấy bản thân khỏi những tội lỗi kia vậy.

Anh ý thức được mình đang dựa dẫm vào cậu, và điều đó thật tệ, cho cả hai.

"Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Anh thật sự...chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi cả."

"Em nói này. Anh đừng xin lỗi vì những câu chuyện của mình và cũng đừng cảm thấy có lỗi với em. Em thật sự rất thích được nghe những câu chuyện của anh, được nhìn thấy anh không lo sợ hay đề phòng khi ở bên cạnh em. Tất cả những điều đó đều cho thấy anh không phải là một người xấu xa hay tệ hại, anh chỉ đơn giản là bị thương thôi. Và anh đang cần một người chữa lành cho mình."

"Mình sẽ ở bên cậu."

Anh cảm nhận được trên mặt mình có gì đó ươn ướt. Hình như là...nước mắt.

Sao mấy chuyện kì lạ như thế này cứ diễn ra liên tiếp vậy nhỉ?

Trong lòng anh không khỏi cười thầm.

Thì ra anh sợ bị bỏ rơi đến như vậy. Thì ra anh luôn cố gắng trốn tránh những cảm xúc này. Thì ra bóng tối đối với anh vẫn luôn đáng sợ vô cùng. Đúng như những gì anh nghĩ, chỉ cần có một người chịu trở thành ánh sáng để dẫn đường cho anh thì dù chỉ là một chút, anh vẫn sẽ dùng hết sức để chạy tới. Như một con thiêu thân lao vào lửa. Bất chấp việc nó sẽ bị thiêu đốt bởi chính ngọn lửa đẹp đẽ và nóng rực ấy thì nó sẽ không bao giờ hối hận vì đã quyết định như thế.

Anh đưa tay lau vội những giọt nước mắt của mình.

"Cứ mỗi lần gặp em, anh lại trở nên thật thảm hại."

Cậu bước tới bên cạnh, nhẹ choàng tay qua ôm lấy anh. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh, cố không để cho ai thấy dáng vẻ này của anh. Bảo vệ nó, đúng rồi, cậu phải bảo vệ nó. Cậu không muốn ai đánh giá anh, chính những đôi mắt phán xét đáng sợ ấy, cậu đã phải gánh lấy nó trong một khoảng thời gian quá dài rồi.

"Anh có thể dựa vào em. Đừng lo lắng, em vẫn ở bên cạnh anh thôi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."

Anh vùi đầu vào trong người cậu, mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh muốn được ở trong vòng tay này thật lâu hơn nữa. Không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy sự ấm áp mà cậu đem tới cho anh nó quen thuộc đến vậy. Chắc là vì những hồi ức lúc trước chăng, về vòng tay của mẹ ôm anh lần cuối ấy. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy ấm áp bao phủ toàn bộ cơ thể mình. Và lúc này đây anh đang nghe thấy nhịp tim của cậu đang đập một cách vụng về và bối rối.

Được một lúc, cậu tạm thời buông anh ra rồi vòng sang chỗ bên cạnh, tay trái lấy bát đũa của mình sang, còn tay phải nắm lấy tay của anh. Anh mím môi, không nhìn sang.

"Cảm ơn em."

Cả hai trở về nhà tầm tối muộn. Phải nói rằng anh có chút luyến tiếc vì không thể ở bên cạnh cậu lâu hơn. Ước gì thời gian có thể chạy chậm lại vài giây, để cái khoảnh khắc của cái nhìn từ biệt kia được kéo dài thêm một chút nữa, vừa đủ để anh khắc ghi vào trong tâm khảm mình thật nhiều hình bóng của cậu. Anh sợ chúng sẽ mất đi, hoặc là chính anh sẽ là người quên đi tất thảy.

Đính đoong.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Đã là nửa đêm rồi, còn ai tới nữa sao?

Anh chưa kịp lên thay đồ đã phải quay lại, từng bước chân chầm chậm tiến về phía cửa. Cẩn thận kiểm tra xem người bên ngoài là ai thông qua cái lỗ tròn nhỏ trên cửa. Người này, trông quen mắt lắm. Trên người vận đồ đen, mũ áo khoác trùm kín đầu, thậm chí còn mang khẩu trang. Dáng vẻ này hình như là...

Bất thình lình anh lại cảm thấy bất an. Ngay cả khi vừa trở về anh đã đóng kín tất cả các cửa xung quanh ngôi nhà và anh cũng đã kiểm tra kĩ càng các ổ khóa rồi.

Người nọ có vẻ không chờ đợi nổi liền đập cửa. Những âm thanh chát chúa đầy lạnh lùng phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Phải làm sao đây? Sao người đó lại tìm được nơi ở này của anh chứ? Không phải là sớm quá so với thời hạn hay sao?

Anh không ngừng hít thở liên tục để lấy không khí vào bên trong phổi nhưng có vẻ nó không thể nào khiến anh bình tĩnh được. Tay anh đang siết chặt tới mức trắng toát, chân anh như yếu hẳn đi lập tức khuỵu xuống. Anh nhanh chóng ôm lấy hai tai mình để ngăn không cho những âm thanh dồn dập ấy được lọt vào.

"TAO BIẾT MÀY Ở TRONG ĐÓ YOON JEONGHAN!!!"

Tiếng la hét của người đàn ông vọng vào trong nhà. Anh cảm thấy khó thở, tay chân anh không ngừng run rẩy. Rốt cuộc tại sao anh lại phải chịu đựng những chuyện này cơ chứ?

Những ngón tay anh nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà anh chưa trả lại cho cậu, cố hết sức bám víu vào một xúc cảm vô hình nào đó.

"TẠI SAO MÀY KHÔNG ĐI TÌM CHA CỦA TAO MÀ ĐÒI SỐ TIỀN ĐÓ ĐI?! TAO THẬM CHÍ CÒN KHÔNG PHẢI NGƯỜI KÝ TỜ GIẤY CƠ MÀ?!"

Anh gào lên dù cơ thể đã cạn kiệt sức lực. Anh vẫn đang không ngừng đấu tranh để hai bàn tay không tự cào lên chính mình. Đầu óc anh hiện tại chẳng thể tỉnh táo nổi, nó đau như bị ai đó đang đóng từng cây đinh một vào. Mồ hôi lạnh vẫn cứ tuôn ra không ngừng, anh nghĩ mình sắp không chống cự được nữa mất.

Cuộc đời cứ như một chuỗi xoay vòng. Bất kể anh có trốn ở một nơi xó xỉnh nào cũng sẽ bị tìm ra. Một cuộc rượt đuổi được định sẵn khi anh có mặt trên cõi đời này chăng? Nên ví nó như thế nào mới hay đây...

"Yoon Jeonghan à, mày nhớ tao từng nói gì không? Bây giờ cho dù mày có chết thì tao vẫn sẽ xuống diêm vương lôi mày lên cho bằng được!!"

Nghe xong những lời đó mọi gợn sóng trong lòng anh bỗng trở nên tĩnh lặng trở lại. Đôi mắt anh mất đi tiêu cự, môi anh tự động cong lên cười. Một nụ cười vô cùng đau khổ. Anh bắt đầu cười, tiếng cười càng ngày càng lớn vang vọng xung quanh bốn bức tường tạo nên cảm giác cô độc đến đáng sợ.

"Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là ai mà dám định đoạt cuộc đời tao như thế?!!"

Trên bàn là con dao gọt hoa quả nhỏ. Anh túm lấy nó chạy ra ngoài cửa.

Anh!

Ngay bây giờ đây anh không muốn chết đi, không muốn bị kẻ nào ở quá khứ hành hạ anh nữa. Anh phải giải quyết nó ngay bây giờ.

Có thể anh đã từng mất đi niềm tin vào cuộc sống này nhưng bây giờ thì không. Anh thật sự...thật sự không muốn mất cậu, anh không muốn. Anh muốn được trở thành một kẻ hạnh phúc dù anh chẳng biết nên định nghĩa nó như thế nào trong cái cuộc sống tồi tệ của mình. Nhưng anh biết, anh biết cậu sẽ là một điều gì đó kì diệu mà tạo hoá ban xuống. Và anh không muốn nhìn con người này phải khóc vì mình một lần nào nữa.

Chắc là anh điên mất rồi. Phải, ba lần gặp. Chỉ ba lần gặp đã trở thành một người quý giá đối với anh.

Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, đáng lẽ phải là bóng dáng của người đó nhưng nhìn xem, là ai đang đứng trước mặt anh vậy.

Bàn tay anh vẫn nắm con dao gọt hoa quả thật chặt, đôi mắt anh căng thẳng tột độ. Môi bị cắn đến rách cả ra, quần áo trên người cũng xộc xệch không kém. Phần lưng phía sau đã ướt đẫm đến độ dán sát vào cơ thể. Anh cũng đã quên mất mà đánh rơi chiếc áo khoác ra khỏi người mình.

Và rồi anh đứng đó chết trân trước cửa.

Cậu,

cậu đang làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com