TruyenHHH.com

Gyuboo Wonchan O Re Nha Hao Mon

Boo Seungkwan - Con trai cưng của Boo gia, một gia tộc quyền quý có tiếng ở Seoul. Nhà giàu 3 đời, nên tới đời của em cha mẹ không hề bắt em phải làm gì hết. Em tự do, thuận theo tôi của mình mà sống. Nguời đời ghen ăn tức ở bảo em là ích kỷ nhưng chỉ những người từng tiếp xúc với em và được em cứu giúp thì mới biết được dù sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng tích cách không chút kiêu căng ngạo mạn. Em hơi đanh đá khó chiều một chút nhưng rất ngoan và tốt bụng. Boo Seungkwan chính xác lại là "Ngoài lạnh trong nóng"

Em trông có vẻ hoàn hảo về tất cả mọi thứ đúng không? Tuy nhiên, cuộc đời không cho không ai thứ gì bao giờ. Ba mẹ em rất mê tín, đặc biệt là trong hôn nhân, việc ba mẹ em tới với nhau cũng là do "Bà Đồng" người quản chuyện về tâm linh suốt mấy đời qua của nhà em. Em khôngg dựa dẫm mình giàu mà lười biếng, học rất giỏi còn tự mở được cho mình một tiệm đồ ngọt nổi tiếng nhất nước, nhà em đã giàu nay còn giàu hơn. 

Cuộc sống của em tưởng chừng như không có sóng gió gì thì biến động ập tới. Cha mẹ em đưa về nhà một chàng trai cao mét 8, mặt mũi thì em cũng phải công nhận là có đẹp trai sáng sủa, làn da ngăm khỏe khoắn cùng với đống cơ bắp kia cũng không làm anh ta trông đáng sợ, nhìn theo cách ăn mặc thì em thấy anh ta trông hơi ngốc đi , chả giống thân hình vạm vỡ kia tí nào.

" Thưa cha mẹ con mới về! Đây là.......? " - Em nhìn chàng trai một lượt từ trên xuống thầm đánh giá mà hỏi.

" Đây là Kim Mingyu. Từ nay sẽ là chồng của con và cậu ta sẽ ở rể nhà mình." - Bà Boo không nhanh cũng không chậm, nhàn nhã thốt lên từng chữ mà Boo Seungkwan đánh giá là không lọt lỗ tai một tí nào.

" Cái....cái gì cơ?!!! CHỒNG CON? Ở RỂ?????!!!!! Cha, mẹ đang nói gì vậy ạ?" 

"Mẹ con nói không nhầm đâu. Năm nay là năm Rồng, một chàng rể tuổi rồng sẽ mang lại tiền tài và vận may cho con, cho dòng họ nhà mình. Cha đã chuẩn bị sắp xếp hôn lễ cả rồi, tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa." - Lời ông Boo nói khiến em như chết lặng. Cái gì mà kết hôn? Cái gì mà tuần sau làm đám cưới?! Boo Seungkwan không hiểu. Chàng trai kia chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn em dù chỉ một cái, chỉ biết gật đầu nghe theo chỉ định của cha mẹ em.

" Thưa cha! Tại sao con lại phải cưới gấp như vậy chứ! Lại còn một người xa lạ không quen. Đã thế anh ta còn ở rể! Đã thế còn tuần sau đám cưới. Là sao cha mẹ? Con thật sự không hiểu." - Em là đang dùng hết sức bình sinh mà hét toáng lên hỏi cho ra lẽ. Ông bà Boo cũng chị trả lời rằng ý của thần linh tổ tiên, bà đồng đã phán, chuyện tốt lành sắp tới không nên chậm trễ.

" Cha mẹ!!! Hai người đừng mê tín như vậy nữa có được không? Sao trên đời chuyện cưới hỏi cả đời của con lại do thần linh gì đó quyết định chứ ạ? CON KHÔNG ĐỒNG Ý! " 

" Con phản đối cũng vô ích, ý cha mẹ đã quyết. Từ bé tới giờ ta chiều con hơi quá, bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh muốn phản ông bà già này sao?! " - Ông Boo tức giận đập bàn quát lớn, nếu không có bà Boo ngăn lại dự là sẽ đánh cục quýt vàng của gia tộc họ Boo mất. 

" Kwanie! Con không được kích động cha, bọn ta là muốn tốt cho con, tốt cho cái nhà này thôi. Người đâu, đem thiếu gia lên phòng cho tới khi nó ngưng làm loạn nhất quyết không được thả nó ra." 

Em bị đám giai nhân trong nhà bế thẳng về phòng, không ngừng giãy giụa chống cự. - " Thả tôi ra!! Các người buông tôi ra ngay!! Cha mẹ......" 

Cho tới giây phút này chàng trai tên Kim Mingyu kia vẫn không dám ngẩng đầu lên hay nói một lời nào. Chỉ có thể nghe tiếng hét phản đối của em trong bất lực. Thật tâm mà nói, Mingyu anh cũng không muốn làm rể cái nhà này. Anh xuất thân thấp kém, nhà rất nghèo trái ngược với Boo Seungkwan giàu ba đời thì nhà anh lại nghèo ba đời. Ba anh rượu chè cờ bạc, mẹ anh bệnh nặng nằm viện phải chuyền dịch mỗi ngày để giữ lấy mạng sống. Anh học từ nhỏ đã không qua nổi cấp 1 đã phải nghỉ học làm lụng vất vả để nuôi mẹ, nuôi người ba kia. Vô tình một ngày bà đồng trong gia tộc Boo cùng mẹ anh đi ngang qua tiệm hoa mà anh làm thuê nhìn trúng anh. Bà hỏi anh đủ thông tin tên tuổi sinh năm nào giờ nào. Bà đồng nhìn anh khen số tướng anh đẹp , tuổi còn hạp năm hạp mạng con trai cưng nhà bà Boo liền lôi anh về cho bằng được. Điều kiện trao đổi rất tốt, anh coi như được gả vào làm rể nhà giàu có tiền lo cho mẹ, còn người bố kia biết tin cũng mừng ra mặt với món hời coi như của hồi môn nhà ngoại đưa cho, đủ để ông ta ăn chơi bài bạc, rượu chè tới lúc nhắm mắt. Ông ta đã bán đứng mẹ con anh, anh cũng chẳng cần phải tình nghĩa gì với người bố tệ bạc kia cả . Hiếu đã báo từ nay coi như không có người bố như ông, Kim Mingyu chỉ có mẹ.

Lúc này bà Boo mới quay sang dặn dò anh - " Mingyu! Cậu lên phòng con trai ta làm cho nó bình tĩnh lại. Nếu làm được ta hứa sẽ không ngược đãi cậu còn chuyển mẹ cậu sang một bệnh viện tốt hơn."

" Thưa bà ! Thật ạ? Con ra sao cũng được, xin bà hãy giúp cho mẹ của con...." - Ánh mắt anh có chút xao động, Kim Mingyu anh hiện tại chỉ cần mẹ, anh không ham tiền tài hay sự xa hoa giàu có, miễn mẹ anh có thể khỏe lại việc gì anh cũng sẵn sàng.

" Gia tộc Boo ta chưa bao giờ nói hai lời. Cậu là người chính ta đưa về, chỉ cần ngoan ngoãn ở rể, ta sẽ không tệ với mẹ con cậu." 

" Con cảm ơn bà nhiều lắm. Con xin phép ạ." - Anh vội đi lên lầu nơi con trai độc nhất của Boo gia đang làm loạn kia. Em đập cửa hét lớn còn ném đồ đạc lung tung. Kim Mingyu được gia nhân mở cửa, vừa bước vào đã ăn ngay quyển sách dày cộp vào người. 

" A....." 

" Anh lên đây làm gì ? Tôi không quen anh, không biết anh. Anh muốn bao nhiêu tiền hả?! NÓI!!!!!" - Em tức tới đỏ cả mặt, ánh mắt nhìn anh không chút thương tình liên tục ném đồ vào người anh. Mingyu dù bọ chọi một đống đồ vào người bị bầm tím không ít chỗ, nhưng vẫn từ tốn vỗ về người con trai bé nhỏ đang tức giận kia.

" Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi thật mà. Tôi không hề có ý gì xấu cả, tôi cũng không lợi dụng để lấy tiền nhà em. Em bình tĩnh nghe tôi nói.....có được không? "  Ánh mắt anh rất chân thành, lời nói không có lấy nửa phần dối trá. Anh nói rất nhẹ nhàng, giọng anh hơi trầm trầm nghe rất ấm. Em sau một lúc phá nát phòng mình thì cũng thấm mệt, ngồi phịch xuống giường, ánh mắt chán ghét vẫn đặt trên người Kim Mingyu. Anh thấy em đã dịu đi, chỉ dám chầm chậm bước tới quỳ gối cạnh giường dưới chỗ em ngồi.

" Cảm ơn em nhiều lắm. Tôi bất đắc dĩ do hoàn cảnh gia đình nên ...... làm ơn tin tôi, tôi thật sự không có ý định gì xấu xa cả." 

" Tại sao anh nghe lời cha mẹ tôi? Nếu không phải vì tiền thì không còn lí do gì nữa hết." - Lời nói em đanh thép, từng chữ như dao găm đâm thẳng vào trái tim và lòng tự tôn của anh.

" Tôi đúng là có vì tiền nhưng tôi không trực tiếp lấy nó. Mẹ tôi.....bà ấy bệnh rất nặng. Phu nhân nói chỉ cần tôi làm rể ở đây thì sẽ lo viện phí và giúp tôi điều trị cho mẹ, nên tôi....." - Lời anh càng về sau âm lượng càng giảm dần. Em cho rằng anh rất ngu ngốc, rất nhu nhược nhưng cũng đã dịu bớt đi sự tức giận khi thấy sự chân thành trong lời nói, trong ánh mắt của anh. Anh rất đẹp phải nói là như vậy, đàn ông trai trưởng thành cao lớn như vậy phải gặp hoàn cảnh nào mà phải cúi đầu nhịn nhục trước gia đình em như vậy.

" Anh tên Kim Mingyu? Anh có thực sự tỉnh táo không vậy? Anh cho rằng chuyện hạnh phúc cả đời tôi phải vì anh mà đánh đổi sao? Anh cũng chấp nhận việc ở rể nhà này, trở thành công cụ cho sự mê tín của cha mẹ tôi ư? " - Em nói không sai nhưng anh cũng thật sự hết cách rồi. Chỉ biết xin lỗi em thật chân thành cho dù anh không hề sai, anh cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

" Tôi xin lỗi em nhiều lắm Boo thiếu gia. Tôi thật sự ...... không còn cách nào nữa rồi. Xin em....em có thể không để tôi vào mắt nhưng làm ơn...tôi thật sự phải cứu lấy mẹ của mình. Xin em...." - Lần đầu tiên trong đời em chứng kiến đàn ông rơi nước mắt trước mặt mình. Anh ta cũng tủi thân cũng nhục nhã lắm chứ. Ánh mắt em nhìn người đàn ông trước mắt mà xao động đôi phần.

" Anh đứng lên đi. Tôi sẽ đồng ý hôn sự ngớ ngẩn này chỉ để cứu mẹ anh. Boo Seungkwan này sẽ không bao giờ để anh vào mắt đâu biết chưa!? " 

" Cảm ơn em nhiều lắm thiếu gia." 


~ Ta nói nó hơi xàm nhưng mà tui tự nhiên mún đọc 1 fic mà ở rể nhà hào môn ghê nên tự viết rồi tự ngơ ngơ lun huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com