Guria Zeria Tung La
"minseok à, chúng ta...có lẽ đến đây thôi."★lê đôi chân nặng trĩu dọc con đường về nhà quen thuộc, mọi chuyện xảy ra dường như vô thực đối với ryu minseok.cậu vừa trở về sau buổi gặp mặt với người bạn trai của mình...à thì, nói đúng hơn là bạn trai cũ.anh nói câu chia tay, tại chính nơi mà anh từng nói câu tỏ tình với cậu 4 năm về trước. lời anh thốt ra quá đỗi dễ dàng, nói buông liền buông. cậu khi đó cứ nghĩ anh đùa, liên tục lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa một cách máy móc, nhưng hoá ra anh nói thật.không biết vì lí do gì mà cậu lại không khóc.chỉ là, khi nghe anh nói lời từ bỏ nhẹ nhàng như vậy, giống như mặt hồ lặng sóng, lòng cậu lại bình thản đến lạ,hoặc có lẽ là do đã đoán được từ trước.dạo gần đây, ryu minseok luôn chứng kiến bộ dạng mệt mỏi và tiêu cực bủa vây lee minhyeong. anh gần như không có thời gian dành cho cậu và kể cả khi bọn họ học chung trường đại học, số lần gặp nhau của họ trong một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay.điều này diễn ra trong vòng hai tháng, chắc vì anh mệt mỏi, chắc là mọi thứ vượt quá sự chịu đựng của anh.hừm, mùa đông đến rồi.gió lạnh quá.chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi liền đưa lên ngay bên tai, sốt ruột lắng nghe từng hồi chuông reo.cạch"alo""wooje à, rảnh không?""em rảnh, có chuyện gì?""muốn uống rượu.""tự nhiên muốn?""hừm...sẽ nói khi gặp.""ở đâu?""quán cũ.""được."thật là...đứa nhóc này nếu nghe xong lý do duy nhất khiến cậu liên lạc cho nó là vì bị đá, chắc nó sẽ nổi khùng lên mất.dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi,đêm nay, không khóc không về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com