TruyenHHH.com

guria | xem như em chẳng may

🎧

cecicherie

đèn tắt, và nửa cơn mơ vỡ.

ryu minseok cố nghĩ, nhưng não bộ chỉ truyền lại những cơn đau nhói, em không nhớ gì cả, không một ai, không một cái gì.

thực ra, thì có.

một bản thể keria điên cuồng vừa rời bỏ, trả lại minseok yếu đuối và hơi thở yếu ớt. nó tìm đến em ngay khi em vừa ngả lưng chợp mắt, nó giam em vào khoảng tăm tối bên trong.

nó quậy phá, nó làm minhyung bị thương.

ừ đúng rồi, minhyung, người yêu em. phiên bản chiếm hữu và vồ vập, nó giữ chặt lấy chẳng để cho người ấy phút giây nào ngơi nghỉ. minseok cố gắng muốn thoát ra, em dùng chút lý trí cuối cùng cầu xin hắn rời đi, đừng ở lại để rồi thêm lần nữa bị nó tổn thương.

"không"

lần bao nhiêu hắn trả lời như thế rồi em chẳng rõ. em biết, thực tâm em cũng không mong hắn sẽ rời đi thật, vì như thế em hẳn sẽ cô đơn lắm, và rồi em có thể sẽ chìm sâu xuống, chết trong tay nó.

em vẫn luôn tự đánh nhau với chính mình, với nhiều bản thể đang muốn gồng lên làm bản chính. cuối cùng nó là đứa mạnh nhất, nó trồi lên, kiểm soát và chi phối lấy em.

nó gọi bản thân nó, là keria.

một cuộc điện thoại gọi đến, minhyung nhấc máy rồi bước ra ngoài, nó nghĩ hắn muốn giấu diếm điều gì đó. nó dìm em xuống, và hung bạo hiện lên.

ánh mắt long lanh, nhẹ nhàng thường ngày chẳng còn nữa, thay vào đó là cái nhìn lạnh tanh vô cảm. nó không yêu, nhưng bản tính nó muốn chiếm hữu, và thứ gì đã là của nó, hoặc em, nó đều muốn giữ thật chặt lấy.

đừng nói với nó nữa, nó sẽ chẳng nghe đâu, nó cứng đầu, và nó sẽ chỉ làm những điều nó muốn.

"anh vừa nghe điện thoại ai thế?"

"không có gì, của sếp thôi"

"sếp nào mà lại gọi vào giờ này?"

"minseokie, nghe anh. đừng quấy"

"tôi là keria"

nó chạy bổ nhào đến, bàn tay bé nhưng lực tay thì không, nó dùng cả hai tay, siết thật mạnh vào cổ hắn. keria nghiến răng, mắt hằn tơ máu, giọng nói cao vút lên, lặp lại từng từ.

"anh.vừa.gọi.cho.ai?"

minhyung thở không nổi, liên tục phải há miệng ra đớp lấy không khí, tay hắn đập đập vào hai tay vẫn đang siết chặt của nó.

"minseokie"

"ryu minseok"

sau khi hắn nỗ lực một hồi, em cũng bàng hoàng buông tay ra. em sửng sốt nhìn tình cảnh hiện tại, vội vàng kéo minhyung dậy, rồi nhanh chóng đi tìm thuốc bôi. dấu tay đỏ lừ vẫn còn in hằn trên cổ hắn, chúng mãi là minh chứng cho việc nó làm hại người em yêu. dấu mới chồng lên dấu cũ, cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

em xót xa cho hắn, tay bôi thuốc nhưng nước mắt thi nhau tuôn, chúng chảy xuống, ướt đẫm một mảng. lee minhyung dù thế vẫn từ tốn ôm lấy em vỗ về.

"không sao nữa rồi minseokie, không sao nữa rồi"

"em xin lỗi"

"không phải lỗi em"

hắn để em ngủ gục trong bờ ngực vững chãi, mong cho em một đêm yên giấc, mong cho nó không trái gió trở trời mà ngoi lên hành hạ cả hai.

minhyung chẳng thể nào nói cho nó nghe, rằng hắn sắp xếp cho em một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý, hắn muốn loại bỏ nó đi.

"nhưng minseok cũng là keria và ngược lại"

"chỉ có một trong hai tự chết, hoặc tự nguyện rời đi, nếu cưỡng ép họ làm như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến não bộ"

"vậy là không còn cách nào khác hả bác sĩ?"

"tôi e là không. tốt hơn hết cậu nên kiên nhẫn với nó, từ từ khuyên bảo minseok, có lẽ sẽ có tiến triển tốt hơn một chút"

"cũng nên thăm khám định kì nữa"

"tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

"ừ không có gì, có vấn đề thì gọi lại tôi"

hắn cứ suy nghĩ mãi về mấy lời bác sĩ nói, nhưng rồi cũng không tìm ra được phương án tối ưu nhất. vấn đề của việc tại sao lại xuất hiện một bản thể keria hung hăng dường này, hắn lại không rõ nguyên do. vài lần hắn hỏi qua em, nhưng hẳn rồi, chẳng thu được kết quả gì.

nó luôn xuất hiện để bảo vệ chính mình, để thà rằng tổn thương người khác chứ nó không muốn bản thân phải đau đớn. nó là quá trình của cả một quãng thời gian dài em bị bắt nạt và thiếu đi cảm giác an toàn.

nó nhân danh nó, bảo vệ em.

ryu minseok phản ứng với những hành động cực đoan của nó chỉ bởi vì nó động đến lee minhyung, còn những kẻ khác, kì thực em cũng chẳng quan tâm. hắn đưa tay cứu em khỏi con hẻm nhỏ trước khi bọn côn đồ sấn sổ tới định làm nhục em. minhyung chưa bao giờ chê em bẩn, luôn sẵn sàng chăm sóc em, luôn luôn kiên nhẫn và yêu thương em.

em những tưởng với chừng ấy thứ từ người kia thì nó sẽ vừa lòng, nhưng nó tham lam hơn em nghĩ, và nó cũng mất kiểm soát hơn em nghĩ rất nhiều. nó sợ đến một ngày nào đó minhyung sẽ quay lưng lại và rời bỏ đi, nó cảm thấy không an toàn, chưa bao giờ là đủ an toàn.

sau khi nó tỉnh giấc, nó chẳng thấy người bên cạnh mình đâu. nỗi lắng lo bắt đầu ập đến như sóng xô, minseok cố gắng giữ nó lại, tay bấu chặt vào nhau đến rướm máu, nó vẫn toan trồi lên chiếm hữu. em đứng từ cửa sổ nhìn ra, thấy minhyung đang đứng nói chuyện với một ai đó, hình như, hắn còn cười? và rồi chẳng kịp suy nghĩ thêm giây nào, nó chiếm lấy em, dùng tốc độ nhanh nhất phi xuống dưới nhà.

chát.

tiếng kêu chát chúa vang lên, năm dấu tay in hằn trên má. lee minhyung chẳng kịp phản ứng, trông chốc lát cũng đơ người ra. hắn ngỡ ngàng, sau đó cuống quít xin lỗi người đối diện.

"ryu minseok, đây là chị gái anh"

nó không hề cảm thấy hối lỗi, chị gái thì sao chứ, cũng vẫn là nói cười với người khác đấy thôi. nó kéo lên nụ cười méo mó cợt nhả, thái độ chẳng chút hối lỗi.

hắn kéo em vào trong nhà ấn em ngồi xuống ghế sofa, bất lực chẳng biết phải làm sao. hắn không nỡ trách mắng, vì hắn biết đấy đâu phải em, nhưng cứ càng nhún nhường thì nó lại càng không biết điều.

cuối cùng hắn thở dài một tiếng, quay người bước vào phòng làm việc. minseok mãi lâu sau mới hoàn hồn, nhận ra cánh tay mình đã có vô số vết cào xé. nó bảo nếu hắn chẳng nhìn đến nó, thì để nó thử tổn thương người hắn yêu xem.

keria đã điên cuồng đến mất kiểm soát, nó nhân danh nó, và cũng chẳng nhân danh ai, nó là nó, một bản thể dị dạng xấu xí. nó không hề bảo vệ em, nó chỉ muốn thoả mãn cái ma quỷ trong mình.

những chuyện này không phải xảy ra dưới tần suất thấp mà càng ngày càng cao, càng ngày càng bất chợt, mọi thứ dường như dần tuột ra khỏi tầm tay em, sợi dây mỏng manh chực chờ, một cái kéo nhẹ nữa thôi nó sẽ đứt. từ việc tổn thương người khác, cho đến minhyung, người thân minhyung, và giờ đây là cả chính bản thân mình, em không hiểu được, suy nghĩ của nó xiên vẹo, một thế giới đảo lộn và hiểm ác.

em đưa ra một quyết định lớn, gửi lời xin lỗi đến những người em yêu, ryu minseok chẳng thể ở lại, gửi đến những người vì em mà tổn thương, ryu minseok nguyện dùng kiếp sau làm trâu làm ngựa mà đáp trả ân tình.

và sau tất cả, điều cuối cùng em cảm nhận được là nó đang vùng vẫy ở cái lằn ranh cuối cùng giữa sự sống và cái chết. nó giãy giụa, đớn đau thay, lần duy nhất minseok đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để ghì chặt nó, lại là lúc em buộc phải dìm chết cả bản thân mình.

nó chết rồi, em mỉm cười mãn nguyện, giải thoát rồi, trả tự do cho tất cả, giải thoát rồi, mong người em yêu sống một đời yên ổn.

em cũng nhắm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com