Guria Vay Giu
Bây giờ có thể nói là bản thân Lee Min-hyeong đã hoàn toàn không thể phán đoán chính xác người mình thấy là Keria hay thật sự là Ryu Min-seok, anh cứ ngày ngày phải nhìn đối phương đi cùng người đàn ông khác, sống một nhà với tên khác nhưng cảm giác ghen tuông như trước kia lại không còn xuất hiện, phải chăng anh đã hết yêu Keria rồi, hay...như chính cậu ta nói, cậu ta hoàn toàn là Ryu Min-seok. Khoảng thời gian mà LK rút vốn ra khỏi thị trường Trung Quốc, thời gian của Lee Min-hyeong cũng không còn kín lịch, anh đã giao cho Woo-je công việc bí mật hợp tác với XiXi bên Trung còn bản thân lại tỏ ra nhàn rỗi, lúc này anh ta có thời gian đi ngủ nhiều hơn và...cũng mơ nhiều hơn. Lee Min-hyeong hay mơ thấy bản thân những ngày trước, lúc còn hạnh phúc với Keria của mình nhưng kèm theo đó sẽ là những tháng ngày anh bắt ép cậu phải ở lại một chỗ và những việc mà anh từng làm với cậu từng chút một lại hiện về trong giấc mơ. Nếu em còn ở đây liệu anh ta có còn làm vậy không? Lee Min-hyeong không biết rõ, anh ta vẫn mơ hồ mà tự hỏi như vậy là thật sự đã sai sao? Một người luôn chủ động như Lee Min-hyeong làm sao có thể ngồi im chịu đựng lâu như vậy được, anh mặc kệ mọi thứ dù cho đúng hay sai, thật hay giả anh đều muốn đến gặp Ryu Min-seok hỏi một câu rõ ràng. - Em thật sự không cho anh đi cùng sao? (Rascal nắm tay Min-seok khi cậu từ chối cho mình đi theo để gặp Lee Min-hyeong)- Anh có định vị của em mà, anh lo gì chứ? yên tâm em sẽ khônh để hắn ta đụng vào người mình nhé (Min-seok vững một lòng tin rằng bản thân sẽ an toàn trở về, Rascal biết có nói sao thì người này cũng sẽ không nghe nên chỉ có thể để người đi)Ryu Min-seok đi ra ngoài cổng đã thấy Lee Min-hyeong đứng chờ trước xe, anh ta hôm nay mặc áo sơ mi trắng, trông rất nhẹ nhàng, tóc tai cũng chải chuốc qua loa, khuôn mặt lại không còn mang nét sắt bén nữa mà thay vào đó là mệt mỏi, vì là cuối tuần nên nhìn anh cũng phần nào nhẹ nhàng hơn khi không còn bộ vest trên người.- Giám đốc Lee lặn lội tới nhà tôi thế này...hẳn là có chuyện quan trọng?- Ke...à không, Giám đốc Han có thể đến với tôi một nơi không?- Sao hả? lại định bắt người giam lại sao? - Không phải, chỉ là một chỗ này mà thôi.Tại nghĩa địa Ryu Min-seok trố mắt nhìn Lee Min-hyeong, trên bia mộ đã có phần cũ kỹ kia, cậu làm như vẻ hoang mang không thể tin được mà hỏi.- Giám đốc Lee, đưa tôi đến đây là có ý gì? người này....- Là Keria!- Ồ...- Em ấy với cậu...như hai giọt nước vậy, nhiều lúc nhìn thấy cậu tôi lại cứ nghĩ đến em ấy, tôi lúc trước vì quá nhớ em ấy mà đã làm chuyện không đúng với cậu, hôm nay đưa cậu đến đây để tạ lỗi. (Lee Min-hyeong trầm giọng nói, mang theo chút chua xót khiến Ryu Min-seok trong một phút không biết nói gì)- Hai người...là người yêu sao?- Ừm...nhưng là tôi...đã hại em ấy- ....- Tôi...đã vì sự tham lam ích kỷ của mình mà làm tổn thương em ấy, sau cùng lại chính tay khiến em ấy ra đi...Mãi đến khi tôi biết bản thân đã sai thì quá muộn, tôi luôn nuôi hy vọng rằng em ấy vẫn còn sống, chỉ là đang trốn tôi thôi và khi nhìn thấy cậu tôi lại nghĩ cậu chính là em ấy, quay về để trả thù tôi, dù vậy tôi vẫn muốn tiếp tục bên cạnh cậu, nên mới xảy ra những việc không đúng với cậu.- Tôi...haizzz nếu anh nói vậy thì tôi cũng sẽ không trách anh nữa, tôi bỏ qua cho sự lỗ mãng của anh trước kia, nhưng chúng ta vẫn là đối thủ..- Chỉ hôm nay thôi....có thể coi nhau như bạn được không? (Lee Min-hyeong giọng hơi nghẹn lại nói)- ...được! (Ryu Min-seok khi nghe xong cũng rối bời cuối cùng lại đồng ý)Đến chiều anh đưa cậu về tới nhà, có chút không nỡ mà tiễn cậu đi vào, đến khi Ryu Min-seok sắp đi Lee Min-hyeong lại bất ngờ nắm tay cậu rồi ôm người vào lòng, Min-seok bất ngờ định giãy ra lại nghe anh thì thầm nói.- Chỉ lần cuối này thôi...xin hãy cho tôi một lần giả mù mà tin cậu là Keria, ngày mai...tôi đi rồi. Nhưng vẫn còn câu hỏi này tôi muốn hỏi cậu.- Ừm...nói đi!- Keria thật sự đã chết rồi sao?- ...Lúc này ánh mắt của Lee Min-hyeong lại có dao động, anh không hề nghe thấy đối phương trả lời, nhưng nhịp tim kia lại đập rất mạnh, Rascal qua camera thấy có điều gì đó không định lao ra ngoài thì Lee Min-hyeong đã chủ động rời đi, để lại Ryu Min-seok đứng ngây ra chốc lát rồi sau đó nhìn vào camera mỉm cười, cậu ta biết Rascal đang xem.- Cậu ta...đã nói gì với em vây? (Rascal thấy Min-seok rất đăm chiêu anh biết Lee Min-hyeong đã nói gì đó với cậu)- Em thấy hắn ta đứng trước mộ của Min-seok, hắn ta nói là bản thân hại chết em ấy, hắn ta bảo mình hối hận rồi. (Min-seok thật sự đã bị những lời nói này làm dao động)- Em...tin hắn ta không?- Lúc đầu em không tin, em chỉ nghĩ hắn đang diễn kịch cho em xe thôi.- Bây giờ thì sao? - Em không biết nữa, nhưng lúc hắn ôm em nói "muốn lần cuối giả mù mà tin Keria còn sống"...câu nói này đã làm em phải suy nghĩ...- Vậy bây giờ em còn muốn báo thù không?- Em chỉ cảm thấy...nếu như hắn đã đau khổ như vậy...liệu em còn cần làm gì khác không? Vốn dĩ cuộc sống của hắn ta trong ngần ấy năm có lẽ đã rất thống khổ, bây giờ nếu em đập nát mọi thứ của hắn thêm nữa thì có còn tác dụng không? Liệu việc trả thù của em còn ý nghĩa với một người đã phải sống với tội lỗi cùng hối tiếc như vậy? - Seok à...không sao! Nếu Seok của anh không muốn báo thù nữa thì chúng ta sẽ không làm vậy nữa. Min-seok cậu ấy cũng không mong chúng ta làm vậy với cậu ta. Chúng ta bây giờ chỉ cần làm đúng công việc của mình, nếu như Lee Min-hyeong lại cản trở lần nữa thì lúc đó ra tay cũng không muộn. (Rascal ôm người vào lòng, yêu thương mà vuốt ve)- Nếu cậu ta quay lại và cố ý ngán đường, em sẽ không nể tình mà đánh thẳng. Trong căn phòng ấm áp lúc đó có hai người đã quyết định bỏ qua thù hận mà tiếp tục bước tiếp.----Thời gian cứ thế trôi đi kể từ ngày Lee Min-hyeong rời đi, Ryu Min-seok cũng vô cùng bất ngờ với điều này, cậu không thể tin được đối phương lại có thể dễ dàng từ bỏ sau hơn sáu năm chấp niệm như vậy, nhưng ngay cả khi cậu gọi cho Wang-ho để hỏi thông tin từ chỗ Lee Sang-hyeok thì cũng chỉ nhận được câu trả lời trống rỗng "Cậu ta chỉ giao công ty lại cho anh rồi rời đi". LK hiện tại không còn bành trướng như lúc trước, giống như đang ngủ đông vậy, mọi hoạt động của LK như chỉ để duy trì mọi thứ, Lee Sang-hyeok cũng không tỏ ra mặn mà, nghe nói người vẫn luôn miệt mài làm và nhích cả cái tập đoàn này từng chút một chỉ có phó giám đốc Choi Woo-je. - Cậu ta rốt cuộc đã đi đâu được nhỉ? (Ryu Min-seok mân mê ly rượu, ngồi trong lòng Rascal ở trong căn phòng ấm áp họ nhìn về phía cửa kính của tòa biệt thự, đêm nay tuyết rơi rất nhiều)- Cậu ta rời đi đã một năm rồi...cả người của Park Jae-hyuk từ Nhật Bản và Trung Quốc đều không có dấu vết. Ở Hàn Quốc càng không tra ra tung tích. - Liệu hắn ta có tra ra được gì không nhỉ? - Với sức lực của cậu ta bây giờ khó có khả năng đó.- Anh nói xem nếu hắn tìm ra Kim Ji-yeong bây giờ thì sao?- Vậy thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta, nhưng em yên tâm anh đã giấu kỹ cô ta ở Thụy Điển rồi, hiện giờ Kim.Gr đang bắt đầu chuyển hướng về Nhật bản, ở đó có Kim Hyuk-kyu sẽ giúp chúng ta kiểm soát tình hình. - Cậu ta sao? Cậu ta biết đến anh à?- Cậu ta không biết! - Vậy? - Nhưng cậu ta lại một lòng trung thành với gia tộc, đưa cho cậu ta chức trách đó chắc chắn cậu ta sẽ làm tốt. - Đứa cháu này của anh chất lượng nhỉ? - Người ông nhỏ này của cậu ta cũng rất chất lượng mà, sao nào em muốn thử lại không? Hửm....? (Rascal bị Min-seok chọc cho cười nhưng lại vẫn rất yêu chiều mà vui vẻ nhìn cậu, người này bên ngoài cứng cáp như thế nào nhưng về nhà lại luôn luôn làm nũng với anh các kiểu)Hiện tại mà nói cả mạng lưới quan hệ của HAN đang rất phức tạp, Ryu Min-seok qua chức vị giám đốc và thừa kế của mình luôn phải mỗi ngày nắm rõ tình hình của các gia tộc mà họ hợp tác, từ nhỏ là HunE đến lớn là Par và phức tạp như Kim.Gr cũng phải rà soát kỹ lưỡng các thông tin. Hiện nay ngoài sáng HAN là một tập đoàn lớn trong ba lĩnh vực công nghệ, ô tô, và bảo hiểm, ngoài ra còn thúc đẩy các ngành như giải trí và dịch vụ khách sạn. Nhưng sẽ ít ai biết tới HAN còn hợp tác với Kim.Gr tạo ra công ty vũ khí ở Hàn Quốc tên là Kim.A, 30 năm từ đời ông Han (bố Wang-ho) và ông Kim (Anh trai của Rascal tức là ông nội của Kim Hyuk-kyu) đến nay. Mối quan hệ hợp tác này HAN luôn được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ có người thừa kế và nhân viên được chọn lựa kỹ càng mới được biết đến, cho nên mọi người chỉ biết Kim.A chính là chủ duy nhất của mà không hề biết được đằng sau họ còn có một HAN hùng mạnh. Hiện giờ người nắm giữ trực tiếp Kim.A chính là Kim Kwang-hee (Rascal). Vậy nên trước mắt rất khó để một tập đoàn như LK có thể trực tiếp đối đầu với HAN, họ có thể sánh ngang khi ở ngoài sáng nhưng trong tối kẻ nắm giữ vận mệnh của tất cả chính là HAN. Cộng thêm hậu thuẫn luôn một lòng đến từ Trung Quốc Par, Hun.E gần như nằm gọn vào tay, chỉ như vậy là đã đủ kìm kẹp bất kỳ một ai có ý định gây hấn hay soán ngôi rồi. Điều duy nhất mà Ryu Min-seok lo nghĩ bây giờ chính là liệu LK có đang giữ con át chủ bài nào sau lưng không? Sự biến mất của Lee Min-hyeong chính là một ẩn số, người này trước kia sống ở Nhật chỉ vài năm đã có thể tự tạo cơ ngơi cho riêng mình thì năng lực rõ ràng không nhỏ, nếu như hắn biết rõ kế hoạch của họ thì sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ ngán đường. Trong mắt Lee Min-hyeong HAN là thứ ngăn chặn anh ta tìm ra sự thật còn đối với HAN thì LK chính là kì đà cản mũi cho sự bành trướng và che giấu sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com