TruyenHHH.com

guria | tiếc làm gì?

15.

baigef0401

"mọi chuyện.. thì ra là thế."

ryu minseok bần thần trước lượng thông tin vừa nhận được. người tên jeong jihoon này đã kể cho em nghe hết tất thảy đầu đuôi ngọn ngành. nghĩ lại thì, sau khi biết hết mọi chuyện, em vậy mà lại nhẹ nhõm lạ thường. không phải em không buồn khi bản thân bị lừa dối, chỉ là em thấy vui vì bản thân đã không nhìn lầm người. kim hyukkyu vẫn là một người tuyệt vời với nhân cách cao cả như thế.

"em xin lỗi."

dù sao thì, ryu minseok ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này. biết rằng chuyện tình yêu là khó cưỡng cầu thế nhưng để người xấu dựa vào điều này để trục lợi cá nhân vẫn là sự thật, em không thể tránh khỏi việc chịu trách nhiệm. không thể nói minseok là người thứ ba nhưng em cũng có thể xem là vật cản ngăn cách tình yêu giữa hai người họ. vì vậy, một lời xin lỗi chân thành là điều cần thiết.

"minseok thì có lỗi gì chứ, em cũng chỉ là nạn nhân thôi mà."

jeong jihoon là người thấu tình đạt lí, anh biết phân biệt giữa đúng và sai. từ trước đến nay chưa hề mang trong mình ác cảm đối với ryu minseok. người mà kim hyukkyu quý trọng, anh đương nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ mà dành đôi chút quan tâm.

đây có thể nói là lần đầu tiên jeong jihoon được chính thức gặp mặt ryu minseok, tình thế có chút éo le nhưng chung quy cũng có thể gọi là hoà hợp. nhận định ban đầu về em vẫn nguyên vẹn không đổi, một đứa trẻ đáng yêu, lễ phép và hiểu chuyện.

"thế này đi, em sẽ về nhà nói với bố một tiếng, chắc ông ấy sẽ hiểu mà thôi."

jeong jihoon vốn chẳng có bao nhiêu kiến thức về cái gọi là kinh doanh và mối quan hệ giữa hai nhà kim - ryu cả nên anh cũng chẳng có ý kiến gì. riêng lee minhyung thì khác, gã thấm nhuần những triết lí và bài học ấy thông qua trường lớp lẫn kinh nghiệm thực tiễn. có một sự thật là trước khi cầm máy xăm trên tay, gã đã từng thay bố ký biết bao nhiêu là hợp đồng làm ăn đấy.

"không đơn giản như thế, gốc rễ cần giải quyết chính là kim gia."

ryu minseok suy ngẫm về những lời lee minhyung nói, quả thật chuyện này rắc rối hơn em nghĩ. vừa phải hỗ trợ về mặt tài chính cho bọn họ vừa bảo toàn mối giao hảo giữa hai nhà. bố của em không ngốc, ông sẽ chẳng bao giờ chi cả khối tiền vào một dự án rủi ro. đó là còn chưa kể đến việc ông sẽ nghi ngờ kim huykkyu đang lợi dụng em nếu như em ngỏ lời.

trông thấy dáng vẻ lo lắng, bồn chồn nơi em, lee minhyung ngay lập tức dịu dàng vỗ về, trấn an.

"đừng lo, cứ tin ở anh."

"không được đâu, dù anh có bán tiệm xăm đi cũng không đủ. mà bán đi rồi thì sau này phải làm sao đây?"

khoé miệng không tự chủ được dâng cao, lee minhyung bật cười vui vẻ. bạn nhỏ nhà gã đáng yêu quá, biết lo lắng cho tương lai rồi cơ đấy. mặc kệ jeong jihoon ở phía đối diện, lee minhyung chống cằm, chung thuỷ hướng mắt về phía người thương, đưa tay vuốt gọn vài chỏm tóc xinh đang nghịch ngợm chồi lên trên đỉnh đầu của em.

"đại ca của anh nhiều tiền lắm, anh chỉ cần đáp ứng ông ấy vài điều là ông ấy sẽ giúp thôi."

cứ ngỡ là trấn an nhưng nào ngờ những lời ấy càng khiến minseok lo lắng hơn cả.

"hay là thôi đi anh, lỡ như ông ấy ép anh làm chuyện phạm pháp.."

lập gia đình thì có gọi là phạm pháp không nhỉ?

lee minhyung thoáng suy ngẫm, nếu bạn nhỏ chưa đủ tuổi thì cũng có thể nói là gay go đấy. nhưng tuyệt vời làm sao, gã và em gặp nhau lúc em ở thời điểm chín muồi, tầm hai năm nữa rồi cưới là vừa đẹp. hay là năm sau nhỉ, vội luôn kẻo có thằng khác nó đánh hơi được kèo thơm thì chết.

jeong jihoon nghe lee minhyung nói thế, đương nhiên cũng thấp thỏm không yên. bản tính quân nhân chính trực, anh không cho phép bản thân để người khác phải hy sinh vì mình.

"cậu lee không cần phải mạo hiểm như thế, chung quy đây là chuyện từ tôi và anh hyukkyu mà ra, vẫn là nên để chúng tôi tự giải quyết."

"cách giải quyết đơn giản nhất, có lẽ là tôi sẽ rút khỏi quân ngũ."

lee minhyung thoáng cau mày, gã thẳng lưng khoanh tay, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu.

"hình như anh hiểu lầm gì đó rồi, tôi không phải bồ tát hay thánh nhân, tôi làm việc này không phải là vì anh hay kim hyukkyu."

"minseokie buồn thì tôi cũng chẳng thể nào vui nổi, thế nên đây đều là vì tôi và em ấy. anh không cần phải nói lời khách sáo làm gì."

người đàn ông này ngoài ryu minseok ra thì dường như chẳng thèm để ai vào mắt, jeong jihoon bị bắt bẻ đến thế, cũng chẳng buồn nói thêm làm gì. lee minhyung chủ động đan tay với bạn nhỏ, dịu dàng áp má mình xuống mu bàn tay em trước khi thâm tình cất lời.

"tình yêu à, chuyện nhỏ như này không cần em phải nhọc lòng đâu."

"thay vào đó.. nghĩ về chuyện của chúng mình thì sao em nhỉ?"

.

vài ngày sau đó, lee minhyung đại diện cho bộ mặt của tập đoàn t1, có một cuộc hẹn với gia chủ kim gia. anh đề xuất một vụ hợp tác làm ăn béo bở, rằng t1 sẽ sẵn lòng đứng sau hỗ trợ, dẫn dắt kim gia tiến vào thương trường với hai điều kiện. một là, sau ba năm kinh doanh, kim gia phải đáp ứng đủ những chỉ tiêu đã đề ra. dưới sự giúp sức của t1, nếu kim gia không thể được như kì vọng, thoả thuận coi như huỷ bỏ. hai là, người điều hành và nắm cổ phần cao nhất công ty phải là kim hyukkyu.

mới đầu, thoả thuận có vẻ không mấy suôn sẻ, ông kim đặt ra rất nhiều nghi vấn. một lee gia danh giá quyền lực như thế, hà cớ gì phải ngắm nghía, sẵn lòng hỗ trợ nhà ông. nhưng nếu từ chối, ông cũng chẳng thể dự đoán được t1 sẽ làm gì với mình. lee minhyung lúc ấy đã vô cùng bình tĩnh diễn giải, tâng bốc ông ta vài câu, ông ta liền nghĩ bản thân tài giỏi mà chẳng nghi ngờ gì thêm. còn về kim hyukkyu, gã bảo rằng anh là một người trẻ có kinh nghiệm, phù hợp cho vị trí lãnh đạo chứ không hề có tâm tư gì khác.

ông kim ngẫm nghĩ lại, một cơ hội tốt như thế, từ chối thì thật đáng tiếc. vả lại, đứa con trai ở nhà với lee gia hầu như đó giờ chẳng liên can gì, để hyukkyu lên nắm quyền một thời gian cũng không phải là không thể. kim hyukkyu có kinh nghiệm thương trường, lại vướng mắc jeong jihoon trong tay ông, để khống chế anh quả thật không khó.

và thế là một thoả thuận đã được kí kết. song song đó một kế hoạch khác cũng được âm thầm thực hiện, dưới sự hậu thuẫn từ lee gia, kim hyukkyu có thời hạn ba năm để dành lấy mọi quyền lực về tay mình.

.

nói về hành trình đưa bạn nhỏ vào tròng, bây giờ nghĩ lại, lee minhyung vẫn thấy nó thật chẳng hề dễ dàng một chút nào. tính từ lúc em chấm dứt với tình cũ, phải mất tận cả năm trời gã mới có thể chính thức có một danh phận bên em. biết rằng cả hai có tình cảm, thế nhưng vẫn phải dây dưa một khoảng thời gian rất lâu. biết làm sao được, bởi vì đó là em nên gã đợi bao lâu cũng đáng.

không phải là muốn mập mờ gì cả, minseok chỉ là đang sợ, em sợ mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. em lo lắng về việc bản thân có hay không đã thật sự không còn chút tình cảm nào với kim hyukkyu, trăn trở không yên vì sợ rằng nhỡ đâu vô tình làm tổn thương gã.

lee minhyung đã luôn bên cạnh, tưới tắm minseok bằng ngọt ngào và dịu êm. gã từng bước một chiếm trọn trái tim và gạt phăng những suy tư quẩn quanh trong đầu em. khi ryu minseok nhận ra bản thân đã sẵn sàng, em không ngần ngại là người chủ động ngỏ lời cho một mối quan hệ. lee minhyung của lúc ấy đã hạnh phúc đến nỗi không thể kiềm lòng mà rơi lệ.

ngẫm đi ngẫm lại, thế mà chính thức bên nhau hơn một năm rồi đấy. mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, kim hyukkyu đã có chỗ đứng vững chắc trong gia tộc, từ đó jeong jihoon trong quân ngũ cũng chẳng còn bị chèn ép như xưa. không ngờ nhất có lẽ là việc choi wooje đang qua lại với moon hyeonjun đi. thằng bạn em mới đầu còn gân cổ lên cãi cố rằng cả hai chỉ là bạn nhậu, giờ thì suốt ngày xà nẹo bên cạnh kêu người ta anh ơi anh à rồi đấy.

có điều, ryu minseok em vẫn luôn mang trong mình một chấp niệm. em thật sự muốn có một hình xăm tên người mình yêu nơi ngực trái.

"anh bảo là không được!"

ryu minseok bĩu môi bất mãn, đã đến tận đây thành tâm cầu xin như thế rồi mà người yêu em vẫn nhất quyết không xăm cho em. trước kia xem như là ghen tuông đi nhưng lần này em muốn xăm tên gã mà, sao lại không được kia chứ?

"em nào có đua đòi, em chỉ muốn mang trên mình một dấu vết gì đó về anh thôi mà."

bạn nhỏ tủi thân lên tiếng. giữa hàng tá những hình xăm bặm trợn, lee minhyung vậy mà lại sở hữu một chú cún nhỏ xinh đứng bằng hai chân và ôm chặt bó hoa baby trên tay. minseok biết chú cún đó là mình, vì thế em cũng muốn đáp trả lại người nọ đôi chút. chỉ là những mong muốn của em cứ liên tục bị bác bỏ, điều đấy khiến em không khỏi buồn rầu.

yêu thương bạn nhỏ này như thế, lee minhyung làm sao có thể không thấu lòng em. chỉ là gã xót, gã không muốn làn da trắng sứ này bị mũi kim tàn nhẫn kia đâm thủng, càng không muốn trông thấy cảnh em đau đớn mà khóc nấc lên. nhưng dáng vẻ uỷ khuất nơi em, lee minhyung cũng chẳng tài nào chịu nổi. trong đầu nảy ra một ý tưởng, gã đột ngột chế ngự minseok trên giường xăm, ép em ngửa cổ rồi rúc mặt sâu vào nơi xương vai gợi cảm, ra sức hôn cắn.

lee minhyung hài lòng nhìn dấu hôn đỏ thẫm, nổi bật giữa vùng da trắng trẻo. gã nhếch môi, bỉ ổi giở chất giọng trêu đùa bạn nhỏ đang ngại ngùng trong lòng.

"dấu vết như này đã đủ thoả mãn em chưa, tình yêu?"

"nhưng nó sẽ phai sớm thôi.." ryu minseok sờ sờ dấu vết người yêu em vừa tạo ra, rũ mắt, nhỏ giọng lên tiếng.

"thế thì phải phiền em qua với anh để dặm màu thường xuyên rồi."

câu trả lời của lee minhyung thành công khiến ryu minseok đang buồn rầu cũng phải bật cười khanh khách. người đàn ông này quả thật quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi ngọt ngào. em thầm nghĩ, bản thân kiếp trước rốt cuộc đã làm gì mà kiếp này may mắn có cơ hội được gã để mắt đến nhỉ?

"em thấy màu vẫn còn nhạt lắm, anh dặm thêm lần nữa cho em nhé?"

yêu nghiệt!

lee minhyung khẽ cảm thán trước dáng vẻ ngây thơ nhưng lại quyến rũ chết người nơi em. dù rất muốn nhưng gã vẫn phải kiềm lòng lại, hôn đè lên dấu hôn không phải là một điều nên làm, nó ít nhiều có hại cho sức khoẻ. vì thế, lee minhyung đã đổi vị trí tác chiến từ bả vai thành bờ môi em.

"gì đây? anh chuyển qua xăm môi từ khi nào thế?" bạn nhỏ học đòi người lớn, bắt đầu giở giọng trêu chọc.

"khoảng một năm đây thôi, thế nên phiền em làm mẫu cho anh học nghề nhé."

"thế học xong thì liền bỏ em à?"

"việc học là việc cả đời mà em."

cơn mưa nụ hôn lại rải xuống khắp khuôn mặt khả ái. ryu minseok được nhấn chìm trong ngọt ngào, không nhịn được bật cười trong trẻo. thanh âm ấy du dương, từng chút một chạm nhẹ vào cõi lòng, thắp sáng chuỗi ngày nhàm chán u uất của lee minhyung. lại nhớ về khoảng thời gian tăm tối trước kia, kinh khủng hơn là lúc bản thân yếu đuối đến tưởng chừng như sắp sửa bỏ cuộc, gã không khỏi rùng mình sợ hãi.

nhưng sau tất cả mọi chuyện, em đã ở đây, nói lời yêu, lee minhyung thiết nghĩ thế là đủ, những vướng bận xưa kia cũng nên gạt bỏ đi hết được rồi. như những gì cả hai đã nhắn nhủ với nhau ấy, đừng nặng lòng với những thứ không đáng, cứ đặt hết tâm tư vào chuyện tương lai của chúng mình, thế là được.

"cảm ơn em minseokie.. vì tất cả."

cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.
và tạ ơn ông trời vì đã mang em ấy đến bên con.

end.


_____
ừ thì, đủ 16 chap rồi đấy :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com