Guria Tang Ham Cua Ryu Minseok
lee minhyung nhớ chính xác cái phút giây mà hắn bị tác động bởi một thứ gì đó có cảm giác như gậy sắt. khúc sau thì là một màn đem sì và giờ hắn tỉnh lại thấy bản thân bằng một cách thần kì nào đó xuất hiện trong phòng khách của một căn nhà xa lạ."anh đã tỉnh rồi sao?" "y tá ryu..." lee minhyung hết hồn nhìn về phía người con trai nhỏ nhắn đang bê một đĩa hoa quả về phía hắn."anh bị ngã đập đầu vào rào chắn ngay trước cửa nhà tôi đó đội trưởng lee.""vậy sao. thật phiền cậu quá." là hắn ta bị ngã sao? không đúng. rõ ràng là có ai đã tác động vật lí vào gáy hắn mà."dạo này có tin đồn trộm cướp khắp khu này đó. anh cũng nên cẩn thận một chút." ryu minseok ngồi bệt xuống sàn bắt đầu gọt những quả táo trên đĩa. "tôi là cảnh sát mà. nhiệm vụ của tôi là truy đuổi chứ sao lại trốn chạy." lee minhyung gãi gãi đầu nhưng lại lỡ tay chạm vào vết thương, hắn đau đớn kêu lên một tiếng.ryu minseok ở bên cạnh nghe thấy hắn kêu đau thì liền bỏ dao xuống chạy lại xem."anh đừng chạm tay vào." cái tư thế này bỗng dưng có chút ám muội, lee minhyung đỏ mặt cảm ơn ryu minseok. bên ngoài trời đang mưa khá là to, còn có cảm giác nửa đêm sẽ có bão. lee minhyung vì mấy lời của y tá ryu mà đã quyết định ở lại nhà cậu ta ngủ, có gì sáng hôm sau về cũng chưa muộn. tiện thể để cậu ta chăm sóc vết thương luôn, không phải đi viện đỡ được biết bao nhiêu tiền.nửa đêm, lee minhyung vì vết thương đau nhức mà tỉnh giấc, lại vì tiếng sấm với tiếng mưa mà không thể đi vào giấc ngủ lại. hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng bếp. điện vẫn còn sáng, đã nửa đêm rồi ryu minseok chưa ngủ con làm gì nữa? hay không phải y tá ryu mà là trộm. lee minhyung cầm cái máy cát xét gần đó lên rón rén đi về phía phòng bếp.- cạch - tay hắn lỡ ấn phải nút play khiến cho băng hoạt động và phát ra tiếng, đúng lúc trời đánh một tia sét sáng trưng rạch một đường. ryu minseok nghe tiếng động bất giác quay lưng lại, rồi bị tiếng sấm làm giật mình hét lên. lee minhyung cũng bị giật mình và hét theo ném luôn cái băng cát xét về phía ryu minseok."anh bị điên hả? nửa đêm nửa hôm chơi cái trò giả ma giả quỷ gì thế hả?" ryu minseok ôm tim tựa vào bàn bếp."cậu mới là người bị điên ấy. làm cái gì lén la lén lút như trộm vậy?" lee minhyung định đi đến nhặt lại chiếc băng cát xét bị hắn đi kia thì lại phát hiện hình như tay của ryu minseok đang chảy máu."tôi không hề lén lút. anh mới lén lút ấy. tôi bật điện sáng như này." "tay cậu sao lại chảy máu vậy?" lee minhyung đi đến cầm vào cổ tay của ryu minseok. nhìn kĩ lại có cảm giác như là bị cào."tôi bị chó cào.""chó nào vào lúc 3h sáng cào cậu?""anh có nhớ con maepu không? nãy đang ngủ tôi mới nhớ ra chưa đưa nó vào trong chuồng thế nên mới có cái khúc nửa đêm tôi dậy đi ra khỏi nhà và trở về với một bên tay bị nó cào đó." ryu minseok giật tay lại cậu quay người về phía bồn rửa chén tiếp tục rửa vết thương. lee minhyung cũng không có ý kiến gì thêm, hắn quay người đi về phía phòng cho khách để ngủ. nhưng rồi nhớ ra ban nãy còn chưa kịp cất băng cát xét bị rơi, thế là hắn lại cúi đầu ngó. kì lạ là chẳng thấy cuộn băng đâu.mấy ngày tiếp sau đó, lee minhyung vẫn truy tìm tung tích của tên trộm kia. hắn thật sự đã bị tên này làm cho khó một phen."này moon hyeonjun." ngồi xuống bàn làm việc, lee minhyung lật giở tài liệu về mấy vụ trộm và mất tích ra rà soát. hắn cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một vài thông tin ít ỏi."dạo này không thấy cậu y tá kia đâu nhỉ." moon hyeonjun đặt cốc cà phê xuống bàn lee minhyung, anh cũng tiện hỏi hắn luôn. lúc trước cậu ta khi nào cũng thấy xuất hiện bên cạnh cảnh sát lee, ban đầu còn thấy phiền sau thì cũng quen, giờ không thấy thì thiếu."cậu ấy nói là đi học thêm để lên làm bác sĩ. đã lên seoul từ lâu rồi.""thì ra là lên seoul. mà này." moon hyeonjun chồm người về phía lee minhyung, anh ta dụi điếu thuốc vào cái gạc tàn rồi nói. "con maepu có vẻ không ưa cậu ta lắm nhỉ. cả cái thị trấn ai nó cũng chào đón, chỉ có cậu ta lần nào nó nhìn thấy cũng sủa inh ỏi.""thì sao? ban đầu maepu cũng đâu có ưa gì mày." lee minhyung phản bác."giờ nó cuốn tao lắm nha. có mỗi cậu y tá đó, từ lúc cậu ta về thị trấn đến lúc đi cũng cả năm trời rồi còn gì."cũng phải. lee minhyung nghĩ. cậu y tá với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, nhìn là muốn bảo vệ. mà kể cũng lạ, maepu là một chú chó thân thiện và cực kì cực kì cực kì bám người. đối với người lạ nó chỉ cảnh giác một chút thôi, nếu cảm thấy không có gì nguy hiểm nó sẽ lập tức thành một chú cún đáng yêu.hoặc là do cậu y tá ryu không hợp với nó. nhưng thậm chí cậu ấy còn chăm sóc, cho nó ăn uống, mới cách đây vài ngày vào hôm trời bão cậu ấy còn tỉnh dậy đi đưa nó vào chuồng. lee minhyung vẫn nghĩ người lương thiện như cậu y tá ryu minseok thì kiểu gì ngày nào đó maepu cũng sẽ cuốn cậu ấy.mới đó đã đến mùa đông, mà mùa này thì chả ai lại đi ra biển cả, chỉ có dở người mới đi. mà công nhận có vài người họ dở thật. nước thì lạnh, gió thì lồng lộn nhưng họ vẫn mặc váy chạy tung tăng bên bờ biển, quả nhiên thời trang phang thời tiết là có thật mà.dạo gần đây không còn những vị trộm cắp nữa bởi tên trộm kia đã bị đội của cảnh sát lee bắt rồi. nhưng những người mất tích vẫn chưa tìm thấy, còn tên kia thì lại không biết gì về mấy vụ mất tích cả. càng ngày càng nhiều người đến báo mất tích, đến giờ đã có ít nhất 10 tin báo.cả trụ sở cảnh sát đau đầu, lee minhyung thân là đội trưởng áp lực phải gấp mấy lần. hắn không thể ngủ nổi bởi vì có quá nhiều nghi vấn được đặt ra. - anh đã ngủ chưa? - bỗng nhiên tin nhắn được gửi đến từ ryu minseok. cậu hẹn hắn ra công viên."xin chào đội trưởng lee." ryu minseok đứng đợi hắn ở gần bồn hoa công viên. nhìn thấy hắn cậu liền nở nụ cười một cách tự nhiên. lee minhyung bất giác mỉm cười, phải rồi một người đẹp đẽ như này thì tại sao lại có thể là một tên sát nhân được, đúng không? lee minhyung khựng lại một chút, tại sao hắn lại có suy nghĩ đó nhỉ? không quan trọng lắm. hắn chạy vội về phía ryu minseok và đi dạo xung quanh công viên cùng cậu ấy."tôi đã học xong rồi. giờ tôi sẽ là bác sĩ thực tập của bệnh viên thị trấn. từ giờ cảnh sát lee có bị sao cứ tìm tôi nhé.""vậy là cậu mong tôi bị làm sao à?" lee minhyung cười cười.họ ngồi ở công viên đến tận gần đêm. vì để đảm bảo tính an toàn lee minhyung đã đề nghị hắn sẽ đưa ryu minseok về nhà. đứng trước cửa nhà cậu, cả hai có chút vương vấn đối phương, lee minhyung lấy hết can đảm cúi xuống hôn một cái lên môi ryu minseok.- bốp - bỗng nhiên một tiếng động vang lên. lee minhyung cảm thấy vùng sau gáy nhói lên đầy đau đớn. điều cuối cùng hắn nhớ là khuôn mặt đầu hốt hoảng cùng tiếng hét thất thanh của ryu minseok.___________________lee minhyung tỉnh dậy trong bệnh viện, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"đội trưởng lee." "chào đội trưởng."sau khi xuất viện hắn vội đi nhanh đến nhà của ryu minseok, hắn sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cậu y tá nhỏ bé ấy.thế nhưng đón hắn lại là băng vàng của sở được giăng đầy nhà, cảnh sát cũng ra vào nườm nượp."moon hyeonjun." lee minhyung dùng thẻ để đi vào hiện trường, hắn gọi cấp dưới thân thiết. "đã có chuyện gì thế?""đội trưởng lee." ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. "đã có chuyện gì vậy? ryu minseok đâu? sao lại phong toả nhà của em ấy?""anh có vẻ đã bị cậu ta bỏ bùa thật rồi."lee minhyung đi theo moon hyeonjun vào hiện trường vụ án. phòng khách nơi mà hắn và ryu minseok từng doạ nhau hét ầm ĩ nay lại dính bê bết máu. từ trên bồn rửa cho đến sàn nhà, nhìn lại cuộn băng cát xét dính máu nằm trên sàn lee minhyung ôm đầu hơi khuỵ xuống. hắn có vẻ đã nhớ rồi.tối hôm đó hắn thật sự đã thấy ryu minseok đang rửa tay ở bồn rửa bát, cậu ta ướt sũng từ trên xuống dưới, chiếc áo màu hồng thậm chí còn dính máu. con dao được cho là hung khí thì đang được tẩy rửa bằng cồn.lee minhyung nghe thấy tiếng động thì nhanh tay cầm cái băng cát xét lên, đi ra đến phòng bếp thì thấy bóng lưng nhỏ bé củ ryu minseok. sấm chớp nổi lên ryu minseok quay ra nhìn người đằng sau. đôi mắt cậu ta vô hồn, không có một tí gì tươi sáng đẹp đẽ như ngày thường, phần mặt còn vương chút máu tươi chưa lau sạch, đã vậy dưới chân lại toàn là nước, bùn đất và cả máu."anh làm gì vậy?" giọng nói ryu minseok vang lên. cậu ta trợn trừng mắt nhìn vào lee minhyung."cậu..."hắn có vẻ như đã biết gì đó rồi. lee minhyung sợ hãi ném cái cát xét về phía ryu minseok rồi quay người chạy đi."đáng ra tôi nên đập chết anh từ sớm."trời mưa rất to, không một ai ra ngoài cả. lee minhyung lê thân hình kiệt quệ sức lực chạy trên con đường vắng. hắn chợt hiểu ra tại sao ryu minseok lại chọn ở nơi xa với thị trấn như vậy, quả nhiên suy nghĩ thật sự rất thông minh.người nhỏ hơn từ đằng sau chạy đến với khẩu súng trong tay, chính là khẩu súng mà lee minhyung luôn mang theo bên người. "đừng chạy nữa, đội trưởng lee."vết thương sau gáy trở nên đau nhức, lee minhyung ngã nhào xuống đất, hắn không thể chạy nổi nữa liền phó mặc cho cuộc đời. ryu minseok đi đến nhấc đầu hắn lên."mẹ nó người như con gấu. anh mà chết ở đây thì tôi không kéo về thủ tiêu được đâu. tỉnh dậy và đi thôi. nếu không tôi sẽ bắn liệt anh đấy." ryu minseok vả mấy cái vào mặt hắn, có cảm giác tên này sắp nghẻo đến nơi rồi.cậu dùng hết sức bình sinh kéo lê thân thể to lớn của leee minhyung trở lại nhà. có vẻ như khoá lồng đã bị lỏng và maepu từ đó chạy ra ngoặm lấy một cái vào tay ryu minseok làm cậu ta hét lên đau đớn."đcm con chó khốn nạn. tao không thuần phục được mày thì đừng mong sống." và thế là ryu minseok nổ súng ra bắn chết maepu trước sự chứng kiến của lee minhyung. nhưng ngay sau đó thì hắn cũng ngất lịm đi vì đau.moon hyeonjun kể lại rằng, ryu minseok đã gọi anh đến để đưa lee minhyung đi bệnh viện, nhìn cậu ta lúc đó rất đáng thương. khóc lóc ôm maepu trong tay, miệng ríu rít xin lỗi còn nói là do cậu ta chứ không phải do lee minhyung.cậu ta nói rằng nửa đêm vì mưa lớn nên bản thân đã ra ngoài để đi xem maepu nhưng lại phát hiện ra cửa không khoá còn maepu thì đã biến mất. vốn dĩ chú chó đó không hề thích ryu minseok nên ngay sau khi được tìm thấy thì nó đã xông vào tấn công cậu. còn lee minhyung khi tỉnh dậy không thấy ryu minseok đâu còn tưởng cậu đã bị tên bắt cóc giết người gần đây bắt đi rồi. thế nên đã cầm súng đi theo ra ngoài bất chấp mưa để thấy maepu đang cắn ryu minseok, trong lúc không tỉnh táo đã nổ súng bắn chết maepu rồi cũng lăn ra đất ngất đi vì vết thương sau đầu.lee minhyung cảm thán, thật sự cậu ta đã làm thế sao? moon hyeonjun lúc đó thật sự đã tin sái cổ. cho đến khi anh đi soi camera khu vực xung quanh đó. quả nhiên không có tội ác nào là hoàn hảo. ryu minseok đã trót lọt giết được tất cả 18 nạn nhân, lừa được mọi nguời trong thị trấn rằng cậu ta là một thiên thần.thậm chí còn lừa được cả đội trưởng lee minhyung đáng kính với châm ngôn nghi ngờ tất cả mọi thứ. sau khi xem xét lại một loạt hồ sơ của ryu minseok, lúc này lee minhyung mới thở ra một hơi rồi nghĩ. quả nhiên quái vật thỉ vẫn sẽ luôn luôn và mãi mãi là quái vật.______________________
để triển khai thành một bộ mới hẳn thì nó sẽ khá là dài và mình thì rất lười viết mấy cái dài. vậy nên mọi người hãy cứ tưởng tượng quá trình cậu y tá ryu giết 18 nạn nhân trước khi nhắm vào đội trưởng lee đi nhé. hehehe.
để triển khai thành một bộ mới hẳn thì nó sẽ khá là dài và mình thì rất lười viết mấy cái dài. vậy nên mọi người hãy cứ tưởng tượng quá trình cậu y tá ryu giết 18 nạn nhân trước khi nhắm vào đội trưởng lee đi nhé. hehehe.
end...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com