Guria Tan Vao Con Song
Cả một đêm, Ryu Minseok không tài nào ngủ được. Cậu suy nghĩ rồi lại phân vân, không biết nên nghỉ nốt rồi kì sau học lại, hay là đến lớp như bình thường. Cái trường bự như vậy, không lẽ xui tới mức đụng mặt hắn ta, nhỉ?Kết quả của đêm trằn trọc ấy được thể hiện bằng việc Ryu Minseok lần nữa dậy trễ. Lúc cậu vừa hốt hoảng nhảy lên xe Kim Kwanghee - người thong thả đến trễ môn chuyên ngành, vừa tiện tay gửi tin nhắn cho Choi Wooje, nhờ nó giữ chỗ giúp. Rút kinh nghiệm từ lần trước cách đây gần một tháng, cậu dặn kĩ là phải chọn chỗ thuận tiện để đi trễ mà không làm phiền đến ai, không được gần bục giảng, hàng cuối cùng càng tốt. Thằng nhóc kia trả lời "ok"Khoảng mười phút sau nó gửi một bức ảnh chụp góc nhìn từ chỗ đang ngồi lên bục giảng. Ryu Minseok bấm vào săm soi. Ừm, nếu đúng là chỗ này thì là bìa bên phải của hàng thứ hai hoặc ba kế cuối, sát cửa hông. Thuận tiện vào, không gần giảng viên, không làm phiền ai, quá đã. Ryu Minseok gửi lại một cái icon trái tim, rồi tắt máy. Đợi đến khi ông anh cùng thuê nhà tìm được chỗ đậu xe, tiết học đã bắt đầu khoảng mười lăm phút. Cậu hớt ha hớt hải chạy đến cửa hông phía sau, đứng lại thở lấy hơi một chút rồi mới khẽ đẩy cửa bước vào. Ừm, hàng thứ hai kế chót, chỗ ngồi bìa bên phải ngay lối đi siêu thuận tiện, bên trong là Choi Wooje và Noh Taeyoon, người ngồi ngay đằng sau lưng đang mỉm cười nói "Chào cậu, lâu rồi không gặp" sẽ thật tuyệt nếu không phải là Lee Minhyung. "Trễ dữ vậy, may chừa sẵn chỗ cho anh. À mà hôm nay lớp người yêu em được nghỉ tiết đột xuất nên em rủ ảnh với bạn ảnh qua ngồi ké nữa nè." thằng nhóc Choi Wooje chu mỏ lải nhải, không nhận ra người vừa đi trễ đã hóa đá luôn rồi. Tiết học vừa kết thúc, Ryu Minseok đã xách cặp vội muốn bay đi. Nhưng làm sao mà thoát được cái thế gọng kìm bị kẻ địch vây quanh 5vs1 đây. Cũng không hẳn hoàn toàn là kẻ địch, người duy nhất cậu muốn tránh chỉ có Lee Minhyung, nhưng đâu thể nào nói vụ này cho hai đứa kia nghe được. Nhỡ nó hỏi tại sao, chả lẽ lại bảo mình bị con u làm mù con mắt, lỡ chịt xã giao với một khứa mới gặp lần đầu, đã vậy vô tình khứa đó lại trở thành bạn thân của người yêu của bạn thân mình? Nếu Ryu Minseok làm cái trend bỏ một ngón tay xuống giống trên tiktok, thì cậu muốn chặt mẹ ngón đó luôn cho rồi. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận, bị lôi đến nhà ăn. Bốn đứa bên kia chia thành hai cặp, Choi Wooje ngồi với Noh Taeyoon, đối diện là Moon Hyeonjun với Kim Jeonghyeon, không khí xung quanh ngập màu hồng phấn có trái tim bay bay. Bên này cậu với Lee Minhyung lại vô cùng gượng gạo, hoặc chỉ có mình cậu lo lắng nhưng không muốn thừa nhận điều đó thôi. Bất chợt người ngồi tuốt ở bìa bên kia là Kim Jeonghyeon cất tiếng hỏi: "Dạo này thái tử không đi cùng mấy thằng kia nữa à? Không có ý gì đâu tại thấy lạ nên hỏi thôi."Bé yêu Noh Taeyoon của cậu ta lặng lẽ cho một like trong lòng. Xong cũng chêm vô mấy câu. "Ừ nhỉ, hồi trước toàn thấy cậu đi cùng mấy người đó, làm đủ thứ chuyện, sao dạo này lại muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi?""Ầy, muốn quay đầu là bờ không được hả?" nói xong thái tử Lee Minhyung cười nhẹ, bỏ đũa xuống. "Đùa chứ, đừng gọi thái tử nữa, thật ra hồi trước cũng chỉ là có tí lợi ích qua lại, không thân thiết gì mấy. Ba của tên họ Yoon kia từng là đối tác của chú tôi, nên cũng có quen biết sơ sơ." hắn hơi ngừng một chút. "Dạo gần đây tự nhiên cảm thấy không hợp nhau, nên không liên lạc nữa rồi, haha.""Ừ, thấy cậu chơi bóng ổn phết, chạy sân được, nếu rảnh rỗi thì cứ đi tập với tụi này. Chỉ sợ cậu chê tụi này không cùng đẳng cấp thôi chứ." Kim Jeonghyeon vừa đút em bé Taeyoon một miếng cà rốt vừa thong thả trả lời hắn. "Ầy, vậy thì sắp tới chắc sẽ gặp mọi người nhiều rồi đấy. Đừng chê tôi phiền nhé." haizz, một lời đã định xong tương lai, tiểu mỹ nhân đối diện nghe hắn nói xong lập tức thở dài. Ăn xong bọn họ lại chia nhau ra, Noh Taeyoon và Choi Wooje có tiết học tiếp theo, Moon Hyeonjun với Kim Jeonghyeon là hai tên lo sỉmp quyết định đi chơi bóng, trong lúc đợi em người yêu tan học, ừ, bóng rổ nhé. Ryu Minseok xin cáo lui trước, cậu ra khỏi tòa nhà, đang nhắn tin nhờ ông anh Kim Hyukkyu đến rước, vừa nhấn gửi đi thì đã bị một chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ cháy chắn trước mặt, chính xác rồi, còn ai ngoài thái tử Lee Minhyung. Siêu xe vài trăm ngàn USD, đi chơi một chiếc, đi học một chiếc khác. Xem ra việc chủ tịch Lee Sanghyuk bơm tiền cho đứa cháu họ này không phải chuyện đùa. Chỉ tính mỗi chiếc xe trước mặt đây thì cũng khoảng hơn 260.000 USD rồi. Nói gì đến mấy chiếc khác trong gara nhà bọn họ. "Xinh đẹp định đi đâu đây? Tôi có vinh dự được hộ tống em không?" không đợi cậu chào hỏi, hắn đã phủ đầu trước. "Không cần đâu, anh tôi đang trên đường tới rồi." Ryu Minseok chậm rãi trả lời. Đúng lúc này, điện thoại có thông báo tin nhắn mới, từ Kim Hyukkyu. Là một tin nhắn thoại, Ryu Minseok lập tức bấm phát, quên mất điện thoại lúc nãy bị thằng Wooje cầm xem phim hoạt hình lúc ăn cơm. "Anh với Iko đang ở sân bay rồi, tụi anh đi Busan chơi mấy ngày, em gọi Panghee nha." âm thanh phát ra đột ngột hơi lớn khiến cậu bất ngờ chẳng kịp trở tay. Một tin nhắn thoại gửi đến sau đó cũng được phát tự động luôn. "À, anh quên mất. Panghee nó về nhà mẹ với Jaehyuk rồi. Em bắt tạm taxi về nhé, anh thanh toán cho."Tin nhắn thoại phát xong, không khí xung quanh yên lặng thêm khoảng bốn giây, thì cậu nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía đối diện. "Taxi sẵn trước mặt đây rồi, người đẹp lên trước nhé, dù sao cũng không bị ăn thịt đâu."Haiz, Ryu Minseok thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Mẹ nó chứ, sợ thì vl luôn, nhưng vẫn phải lên xe vì lo người ta biết mình sợ. Cục xinh đẹp được thái tử Lee Minhyung mở cửa xe cho, tay hắn còn chắn phía trên lo cậu bị đụng đầu. Cái thây 1m65 này mà cũng đụng được thì cái thây 1m81 của cậu ta muốn vào xe phải tạm tháo cái đầu xuống rồi lên xe gắn lại mất thôi... --- Ocean nói là:Đm cứu với, cái cảnh thanh xuân vườn trường này, tình yêu gà bông ấy vl. Cmt đi trời ơi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com