Guria Tan Vao Con Song
Vừa bước ra từ phòng vệ sinh, đang đứng rửa tay dưới vòi nước thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ryu Minseok không ngần ngại đối mắt với người kia qua tấm gương. Lee Minhyung mỉm cười, dựa lưng vào cánh cửa, hình như không có ý định đi vào trong. Tiểu mỹ nhân hơi nhíu mày một chút, cậu tắt vòi nước, vẫy vẫy vài cái cho đôi bàn tay hết ướt, rồi quay người lại, tựa lưng vào bồn rửa tay, đối diện người kia. "Thái tử Lee Minhyung, có vấn đề gì với tôi sao?" đôi môi mỏng khẽ động đậy, cậu hỏi trước. "Bất ngờ thật đấy, cậu biết tôi hử?" hắn ta hơi nhướn mày hỏi ngược lại, đôi tay đang khoanh trước ngực thay đổi tư thế, mấy ngón tay gõ nhè nhẹ vào bắp tay bên kia, hình như biểu thị cho việc đang chờ đợi câu trả lời. Ryu Minseok cũng không phải phe lép vế, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Danh tiếng ở trường của anh cũng không phải dạng vừa, huống hồ chi cộng thêm khuôn mặt này, rất ấn tượng.""Ồ, hân hạnh quá, được mỹ nhân như cậu biết đến là vinh dự của tôi. À mà hình như... danh tiếng của cậu cũng không kém mấy nhỉ?""Vậy hả? Tôi cũng không quan tâm lắm, nhờ thái tử Lee nói mới biết đấy.""Vậy... tiểu mỹ nhân có muốn nghe thêm không?""Nghe ở đây à? Hình như không phù hợp lắm." cậu giả vờ nhìn xung quanh rồi bĩu môi, cái đầu nho nhỏ khẽ lắc. "Hay là tìm nơi nào khác yên tĩnh một chút, ví dụ như... nhà tôi chẳng hạn?""Chú nhỏ của anh có để ý không?""Ồ, cậu biết cả chú tôi nữa. Chú ấy đi công tác rồi, chỉ có tôi ở nhà một mình thôi, khá là yên tĩnh phù hợp để tâm sự.""Được, vậy thì đi thôi, tôi cũng muốn nghe... mấy lời đồn về mình." lúc nói xong câu này, Ryu Minseok đã đứng trước mặt Lee Minhyung, nụ cười trên môi có vẻ vô hại, nhưng ánh mắt thì đối lập hoàn toàn. Lee Minhyung cũng cười, hắn mở cửa ra hiệu cho cậu đi trước, rồi lập tức bước theo sau. Một bàn tay choàng qua đặt lên vai Ryu Minseok, không dùng sức lắm, nhưng cũng không cho cậu cơ hội đổi ý. Bọn họ đi thẳng ra cửa, Lee Minhyung không có ý định quay lại bàn. Mấy tên kia nhìn thấy hình ảnh hắn ra về cùng nhân vật chính trong câu chuyện đang bàn luận thì mỉm cười đầy ẩn ý, một tên còn huýt sáo muốn gọi hắn quay lại nhìn. Ánh mắt của cô gái lúc nãy ngồi trên đùi Lee Minhyung cũng dính theo, có vẻ như không cam lòng lắm. ... Ryu Minseok nhắn tin cho người anh đang cùng thuê nhà là Kim Kwanghee, nói đêm nay mình không về, bên kia lập tức trả lời một icon "ok", phong thái này chắc chắn không phải chủ nhân của chiếc điện thoại. Ryu Minseok - người cũng đang chuẩn bị theo trai lạ về nhà, không có quyền ý kiến. Lee Minhyung bước tới phía trước, mở cửa xe cho cậu. Một chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu xanh lá, giá chưa thuế là 513.000 USD, chỉ có hai chỗ ngồi. Quả thật xứng đáng để hộ tống mỹ nhân về nhà. Thuần thục đóng cửa lại, vòng ngược qua ghế lái, giúp mỹ nhân thắt dây an toàn, hệt như một thói quen. Ryu Minseok bình tĩnh nhìn khuôn mặt người kia phóng đại lên sát bên, lúc hắn chồm qua gài dây an toàn giúp cậu, không có ý định từ chối. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, đồng hồ trên xe hiển thị 22 giờ 50 phút.Lee Minhyung lái thẳng vào gara, đậu giữa bảy tám con siêu xe khác đủ nhãn hiệu, tắt máy, lại xuống xe vòng qua giúp mỹ nhân mở cửa xe. Bọn họ đi một lối khác để vào nhà, người giúp việc dường như đã rời khỏi căn biệt thự sau 10 giờ đêm, theo yêu cầu của ông chủ thích yên tĩnh - Lee Sanghyuk. Hành lang dài với chiếc đèn chùm khổng lồ, những bức tranh trừu tượng treo hai bên lối lên cầu thang, Ryu Minseok chậm rãi ngắm nghía từng cái một. "Chú của anh rất có gu nhỉ, cũng rất giàu có. Ở đây toàn tranh của họa sĩ nổi tiếng." cậu cất giọng phá vỡ không khí yên tĩnh đến đáng sợ trên cầu thang. "À, suýt chút quên mất cậu học mỹ thuật. Người yêu của chú ấy rất thích mấy bức tranh này, hầu như đều là đấu giá được thì phải." Lee Minhyung chậm rãi trả lời. "Mấy người học mỹ thuật như cậu chắc sẽ thích người yêu của chú tôi đấy, anh ta rất xinh đẹp." hắn nói thêm. "Vậy sao? Xinh đẹp cỡ nào?" Ryu Minseok quay lại hỏi hắn. "Không biết, không miêu tả được, tôi học kiến trúc mà, trong đầu chỉ có hình tròn hình vuông thôi" hắn hơi dừng một chút, rồi mới nói tiếp. "Nhưng theo tôi thấy thì... chắc không xinh đẹp bằng cậu đâu."Tiểu mỹ nhân khẽ cười. "Hèn gì mấy cô gái trong khoa rất thích anh, miệng ngọt như vậy, nói chuyện rất vừa lòng người khác."Lee Minhyung vội chớp lấy cơ hội cậu vừa quăng tới. "Tôi không biết có ngọt không, hay là cậu nếm thử một chút?"Vừa dứt lời liền đẩy cậu dựa lưng vào cánh cửa phòng mình ở cuối dãy hành lang, hai chiếc bóng lồng vào nhau. Đôi môi vừa chạm đến một chút mềm mại đã vội đưa lưỡi vào, tiểu mỹ nhân cũng không ngại đáp lại. Ngọt ngào trong miệng hòa chung với mùi rượu cay nồng đắng chát, đánh thức thứ cảm xúc động tình không thể gọi tên. Hôn liếm đến khi đầu lưỡi Ryu Minseok đã tê rần, hắn mới nhả ra, nhìn đôi mắt kiên định giờ đây long lanh ánh nước, nốt ruồi nhỏ xinh đẹp tới nao lòng, Lee Minhyung sao có thể chịu nổi, vội vã mở cửa phòng, ôm tiểu mỹ nhân vào trong. ---Ocean nói là:Cmt đi quý dị ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com