TruyenHHH.com

Guria So Tay Chiem Huu


"Mấy đứa làm tốt lắm, được rồi, chúng ta cùng nhận xét và xem lại trận đấu vừa rồi nhé."

Bae Seongwoong lên tiếng, cắt ngang những tiếng cười lớn bên phía T1 và sự trầm lặng bên phía cửa T1 Academy.

Park Junghoon ngồi lặng người nhìn màn hình hiện lên chữ Defeat màu đen, cơ thể đột nhiên trầm xuống. Nhớ lại những hình ảnh trong trận đấu khiến cho Park Junghoon mím chặt môi lại, không thể nói lên được thành lời.

Park Junghoon nhớ đến việc bản thân đã cướp đi Jinx, con tướng mà Lee Minhyeong yêu thích nhất, vậy mà đến khi cậu ta ngước mắt lên nhìn về phía Lee Minhyeong, cậu vẫn chẳng mang chút sắc thái nào đả động đến việc này.

Tầm mắt của chàng xạ thủ nhà T1 hoàn toàn đặt về phía hỗ trợ của mình, khi mà Lee Minhyeong đang không ngừng mỉm cười dịu dàng nhìn Ryu Minseok. Cậu ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng này của Lee Minhyeong bao giờ cả.

Điều này khiến tâm trạng vốn dĩ đã xấu của Park Junghoon nay đột ngột trùng xuống nặng nề. Lại nhớ đến những lần tương tác của Lee Minhyeong và Ryu Minseok trong game, khi nhìn thấy hình ảnh Xayah và Rakan đuổi theo mình, đến khi chỉ còn đúng một chấm máu, Lee Minhyeong nhường mạng hạ ngục Jinx - Park Junghoon dành cho Rakan của Ryu Minseok.

Xuyên suốt cả trận đấu, Lee Minhyeong đại đa số đều nhường mạng hạ ngục của mình cho Ryu Minseok, mà Ryu Minseok lại luôn nhắm đến Jinx của Park Junghoon làm mục tiêu để tiêu diệt.

Tất nhiên, chàng xạ thủ của hỗ trợ thiên tài Keria luôn làm theo ý của hỗ trợ nhà mình không một lời than phiền.

Cuối cùng, Jinx nằm trong tay của Noddi - Park Junghoon bị ép đến đáng thương, KDA của cậu ta là nát nhất trong toàn đội 0-7-0.

.
Ti vi trong căn phòng được mở lên, chiếu trên đó là trận đấu vừa rồi giữa T1 và T1 Academy. Thời lượng kéo dài chỉ vỏn vẹn là 21 phút. Đây là thời gian quá ngắn ngủi cho một trận đấu.

Đến khi mọi người lần lượt ngồi xuống bàn để xem xét trận đấu thì tất cả lại phát hiện ra thiếu đi bóng dáng của hai người. Một to một nhỏ, một cao một thấp, không ai khác ngoại trừ cặp đôi botlane nhà T1.

Ryu Minseok ngồi im trên chiếc ghế gaming không chút nhúc nhíc, gương mặt tràn đầy giận dỗi. Mà adc của nó là Lee Minhyeong đang đứng ngay bên cạnh, đang nhìn nó với ánh mắt cưng chiều.

"Minseokie, cậu giận tớ hả?"

"..."

Ryu Minseok không lên tiếng, nó không thèm đáp lời adc của mình.

"Tớ xin lỗi mà."

Lee Minhyeong không biết rằng bản thân đã chọc giận gì đến bạn hỗ trợ của mình, nhưng rồi cậu vẫn luôn là người xuống nước trước, mở miệng xin lỗi Ryu Minseok dù không biết mình sai ở đâu.

Tất nhiên, bạn hỗ trợ nhỏ vẫn không thèm mở miệng. Gương mặt bạn lạnh lùng, đôi mày cau lại, ánh mắt nhìn thẳng về dòng chữ "Victory" trên màn hình máy tính mà không nhìn về phía Lee Minhyeong lấy một lần.

"Minhyeong, Minseok? Hai đứa làm gì vậy, mau qua đây nhanh lên."

Bae Seongwoong là người lên tiếng phán tan bầu không khí im lặng ấy. Lee Minhyeong không nói gì, cậu thở dài một hơi. Ryu Minseok tưởng rằng xạ thủ của nó đang mệt mỏi vì cái tính cách hay giận dỗi và được đằng chân lân đằng đầu này của mình thì đột nhiên, cả cơ thể nó được nhấc bổng lên.

Hơi thở của Lee Minhyeong gần ngay trước mắt nó. Ryu Minseok nhìn thấy xạ thủ của mình cúi người về phía nó, xoay ghế nó đang ngồi đối diện về phía cậu. Và rồi, hai tay của Lee Minhyeong ôm lấy cả người nó, cậu dùng sức nhấc bổng Ryu Minseok lên trước mặt huấn luyện viên, anh Sanghyeok, bạn Hyeonjun, em Wooje và 5 thành viên bên phía Academy.

Lee Minhyeong bế hỗ trợ của mình lên một cách vô cùng nhẹ nhàng, đến khi Ryu Minseok kịp định hình lại vấn đề thì nó đã thấy bản thân đang ngồi gọn trong lòng Lee Minhyeong. Hai chân nó vòng qua eo bạn, ngực áp ngực, đầu nó dựa lên vai bạn, hơi thở của Lee Minhyeong ở ngay bên tai nó.

Những điều này khiến cho tim Ryu Minseok đập nhanh đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài.

"Vãi, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, hai đứa chúng mày xem lại xem đây là đâu, đừng có mà ôm ấp nhau ở đây, muốn ôm thì về phòng đi, ông đây không muốn xem."

Câu nói của Moon Hyeonjun thành công khiến cho trái tim nhỏ bé của Ryu Minseok đang ở trên cao rơi bộp một cái xuống đất. Nó chợt nhận ra rằng, Lee Minhyeong đang bế nó như em bé trước mặt rất nhiều người.

Hai chân Ryu Minseok đung đưa muốn xuống, hai tay nó cũng đẩy Lee Minhyeong ra nhưng bất thành, người đang bế nó, kẻ mắc tội tày trời vẫn không chịu buông nó ra.

"L-Lee Minhyeong, buông, buông tớ ra."

"Tớ không buông đâu, tại vì Minseokie đang giận tớ, cho nên tớ phải dỗ cậu trước đã."

"Tớ giận cậu bao giờ? Thả tớ ra Lee Minhyeong!"

"Đấy, thấy chưa, cậu rõ ràng là đang giận tớ, cậu mắng tớ kìa, cậu còn gọi cả họ lẫn tên tớ nữa, tớ thực sự tổn thương đấy Minseokie."

Lee Minhyeong nói với giọng điệu tủi thân vô cùng, hai mắt cậu cụp xuống, gương mặt mang theo nét buồn bã, điều này khiến cho bất kì ai nhìn vào tim luôn lệch đi một nhịp.

Nhìn thấy bộ dạng này của Lee Minhyeong, Ryu Minseok bật cười, vốn dĩ nó chỉ muốn giận dỗi một chút mà thôi, thực sự không ngờ đến việc Lee Minhyeong lại không màng điều gì, bế nó lên trước mặt bao nhiêu người như vậy cơ chứ.

"Thả tớ xuống đi Lee Minhyeong."

Ryu Minseok quay mặt ra chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn Lee Minhyeong nữa, nó sợ nếu còn nhìn vào khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy dù chỉ là một giây nữa thôi, nó sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình mà cúi xuống hôn lên môi chàng xạ thủ này của nó mất.

"Tớ sẽ không thả cậu xuống nếu như cậu vẫn còn giận tớ."

Lee Minhyeong chốt hạ một câu chắc nịch.

"Không giận, Minhyeongie, tớ không có giận cậu."

Nghe được câu trả lời vừa ý, xạ thủ nhà T1 mới mỉm cười hài lòng, sau đó mới trưng ra khuôn mặt không nỡ mà thả Ryu Minseok xuống.

Botlane nhà T1 khiến cho mọi người chờ hơi bị lâu, lại còn giúp những người trong phòng cảm thấy bản thân như vô hình lại lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống ghế, yên vị ngồi cạnh nhau.

"Được rồi, trước khi vào xem lại trận đấu thì hai bên có gì nhận xét hay trao đổi giành cho nhau không?"

Bae Seongwoong lên tiếng, anh ngồi ở vị trí ghế chủ trì, đảo mắt về phía hai bên đội. Lee Sanghyeok đang nghịch chai nước và cây bút, anh lấy bút đặt lên chai nước, sau khi nghe được câu nói của huấn luyện viên thì cây bút cũng đồng thời rơi xuống. Quỷ Vương Faker liền ngại ngùng mang giấu cây bút ra đằng sau, rồi ậm ừ lên tiếng.

"Ờm... Theo như anh thấy thì lối đánh của các em đang tách riêng lẻ, chưa có sự phối hợp với nhau, việc xử lý các kĩ năng cũng chưa được tốt."

Một lời nhận xét được đưa ra, những thành viên bên phía Academy đều lần lượt cúi đầu xuống, im lặng lắng nghe.

"Cách di chuyển cũng không được tốt, thường xuyên để lộ tầm nhìn."

Lần này là Ryu Minseok nói.

"Về phía top thì em thấy Dal có những lần xử lý khá tốt, nhưng thường háo thắng và luôn muốn lao đến để solo kill đối thủ cho nên khi bị trả lại sát thương thì lúng túng chưa biết xử lý kiểu gì. Với cả cũng chưa phối hợp tốt với rừng nữa."

Tiếp đó là Choi Wooje. Nhỏ là đứa nhận liên tục có được solo kill trong trận đấu lần này mặc dù đi kèo thấp hơn đối thủ. Tính cách của nhỏ út nhà T1 thường xuyên thích cân 4 cân 5, máu liều nhiều hơn máu não, mà khi đánh thì vô cùng chiến.

Nhưng khi nhỏ nhìn thấy Dal - người có máu chiến giống mình, bất chấp tất cả mà solo khô máu tới cùng thì nhỏ chỉ thấy buồn cười. Bởi vì Dal không phải là Zeus, không phải là Choi Wooje, không phải là em út của T1, nên tốt nhất không nên có lối đánh máu chiến giống như nhỏ.

Đấy là nhỏ nhận thấy như vậy, còn đúng hay không thì nhỏ không biết.

Moon Hyeonjun cũng gật đầu tiếp lời Choi Wooje, hắn lên tiếng.

"Wooje nói đúng đấy, tuy rằng rừng của Guwon bị em kiểm soát và anh Sanghyeok chặn đường ra, nhưng nếu như có thể phối hợp tốt với top thì vẫn có thể lật ngược tình thế được."

"Trong đội các em, là ai call team vậy." - Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi.

Rekkles - người đi hỗ trợ của Academy giơ tay lên, nhỏ giọng nói.

"Là em ạ."

Rekkles là thành viên người nước ngoài duy nhất trong Academy, và cũng là người lớn tuổi nhất trong số các thành viên còn lại. Anh đảm nhiệm vị trí support, call team về tầm nhìn. Rekkles biết một chút tiếng hàn nhưng còn bập bẹ, cho nên trong quá trình call team khó tránh khỏi sai sót và khúc mắc.

Lee Sanghyeok nghe vậy, liền nói tiếng anh. Bởi vì anh biết Rekkles không hiểu quá nhiều tiếng Hàn.

"Ý của anh là call team về giao tranh, ai là trưởng nhóm của các em."

"Là em ạ." Poby giơ tay lên tiếng, tựa như đang phát biểu bài đối với giáo viên. Cậu nhóc là người xử lý kĩ năng tốt nhất trong nhóm, và là người nằm xuống ít nhất, 3 lần trong cả 3 pha giao tranh.

Nếu để hỏi lý do tại sao Poby lại xuất sắc hơn những thành viên còn lại thì câu trả lời chính là bản thân nhóc ấy từng làm dự bị cho Faker, từng lên đánh chính thay anh trong khoảng thời gian anh bị trấn thương và phải điều trị, không thể tham gia thi đấu.

Khi đó, Poby đã học được rất nhiều điều từ các tiền bối và nhận được sự quan tâm đến từ các thành viên trong T1.

"Đội các em không báo cho nhau vị trí của đối thủ và tầm nhìn của mình sao?"

Lee Sanghyeok hỏi.

"Dạ có, nhưng không nhiều ạ."

".... Được rồi, anh hiểu vấn đề ở các em là gì rồi."

Sau đó, anh quay sang phía Lee Minhyeong và Ryu Minseok, hỏi hai người.

"Hai em có ý kiến gì không?"

Lee Minhyeong gật đầu, lên tiếng nói.

"Adc gần như không thể kết hợp tốt với support của mình."

Điều này ai trong số các thành viên của T1 đều có thể nhìn ra, tất cả đều gật đầu đồng tình.

"Support xử lý khá tốt, bảo vệ ADC cũng ổn, nhưng vì nguyên do mà Minhyeongie nói nên mới khiến cho botlane nằm xuống quá nhiều lần. Tuy nhiên, support kiểm soát tầm nhìn, cách lấy tầm nhìn không ổn, có khá nhiều lỗi."

Ryu Minseok khoanh hai tay trước ngực, đưa ra nhận định của bản thân. Mọi ý kiến đã được nêu ra, bên phía Academy cũng đã mơ hồ nhận ra những lỗi sai mà bản thân cần thực hiện.

Video trận đấu bắt đầu chạy, những lời nói của huấn luyện viên vang lên không ngừng, có lời đáp, có lời nhận xét, hiển nhiên không có một phút nào im lặng quá lâu.
.
.
.
Đến khi tất cả bọn họ xem và nhận xét xong trận đấu đã là một giờ chiều. Tất cả mọi người đều đã ra về để ăn trưa và nghỉ ngơi, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại cặp botlane nhà T1.

Bụng nhỏ của Ryu Minseok kêu lên không ngừng, buổi sáng nó còn chưa ăn sáng, cho nên bây giờ cảm thấy vô cùng đói. Bản thân đột nhiên rất thèm ăn cơm đùi gà, chính vì vậy nó liền lên tiếng, nói với Lee Minhyeong mong muốn của mình.

"Minhyeongie, tớ đói, muốn ăn cơm-------"

Lời còn chưa kịp nói hết, bên ngoài phòng tập đã vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo đó là mộ giọng nói trong trẻo vang lên.

"Anh Minhyeong, em đến mang trả áo mà anh đã cho em mượn hôm trước, cảm ơn anh vì đã cho em mượn áo ạ."
.
.

.

________

Thôi thì giận dỗi nhau tiếp đi nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com