TruyenHHH.com

[GURIA] Pillow talk

When the love falls (2)

Azurashiina

[Ngoại truyện chưa bao giờ kể]

[Bối cảnh: Sau khi cả hai đã quen nhau]

[Cảnh báo: 18+]

[Cảnh báo 2: Không phải thanh thủy văn.]

[Quà mừng 400 followers, cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh mình.]

Một ngày nọ trong chuỗi nghỉ xuân, khi cận ngày phải quay lại đội tuyển, đột nhiên Ryu Minseok nhận được tin nhắn từ Lee Minhyeong.

Minhyeongie: [Bạn có lên sớm thì ở tạm kí túc xá vài ngày nhé.]

Minseok hoang mang, vội vã nhắn lại.

Minseokie: [Sao vậy?]

Minhyeongie: [Không có gì, anh sửa nhà một chút.]

Sửa nhà? Lần cuối cậu từ đó về có thấy bị gì đâu? 

Mắt trái Minseok khẽ giật, mặt không đổi sắc, tốc độ nhắn tin không đổi.

Minseokie: [Có thật là sửa nhà không?]

Minhyeongie: [...]

Minseokie: [Minhyeongie?]

Đúng như cậu dự đoán, đương sự ngay khi thấy không thể qua mắt được bạn nhỏ cũng đã chịu thừa nhận.

Minhyeongie: [Anh bị cảm rồi.]

Theo lời khai của Minhyeong, hắn cảm thấy không được khỏe khoắn cho lắm sau chung kết LCK. Tuy nhiên vì nghĩ là cảm mạo nên Minhyeong đã chủ quan không đi bệnh viện ngay, và sau một tuần úm bệnh đến khi chịu hết nổi, hắn mới chịu cắn răng đi khám sức khỏe. Và kết quả cuối cùng, hắn suýt nữa bị viêm phổi, sốt li bì cả tuần vẫn chưa dứt. Vì sợ lây bệnh cho Minseok nên Minhyeong chủ động nói cậu về tá túc ở kí túc xá để tránh bị lây bệnh từ hắn, nào ngờ Minseok lại tự phát hiện ra.

Minseok không thể thừa nhận sự thật rằng sau ngần đó thời gian cả hai quen biết và sống chung với nhau, hắn thở thôi cậu cũng hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Hiện tại, Minseok đứng chống nạnh nhìn con gấu nào đó đang nằm cuộn chăn trên giường. Theo như cậu quan sát và nhắm chừng, Minhyeong đã ở nhà suốt cả kì nghỉ lễ vừa qua. Cậu ngồi bên mép giường, lay đối phương tỉnh giấc.

- Minhyeongie.

Có vẻ như Minhyeong còn khó chịu trong người, chân mày hơi cau lại, mi tâm dưới mí mắt đảo liên tục, mồ hôi lăn dài trên mặt. Hắn mơ màng mở mắt, giọng khàn đặc hỏi.

- Minseokie...?

Minseok thở ra một hơi, tay áp lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn nóng lắm.

- Bạn thấy thế nào rồi?

Minhyeong nằm úp nửa mặt xuống gối, mệt mỏi đáp.

- Cũng đỡ rồi, chắc ngủ một chút sẽ tốt hơn. Sao bạn lại ở đây...? Đã dặn là về kí túc xá mà...?

Minseok mím môi, cậu cũng không biết nói gì thêm. Từ trước đến nay, Minseok thuộc kiểu người nắng không ưa, mưa không chịu, thỉnh thoảng lại ốm vặt vài lần nên cậu toàn được hắn chăm sóc. Trong khi đó, Minhyeong lại là người có sức đề kháng vượt trội, quanh năm không thấy hắn bệnh bao giờ. Nhưng một khi hắn đã dính bệnh là phải nặng liệt giường, mấy ngày không hết.

Minseok không biết phải nói gì để không làm Minhyeong thấy khó xử, nhưng nếu không nói, làm sao cho hắn hiểu là cậu đang buồn đây?

Bỗng bàn tay Minhyeong lướt trên chớp mũi của cậu, cản trở mạch suy tư trong lòng Minseok, giọng hắn khàn đặc.

- ...Sao xụ mặt...?

Minseok nhận ra sắc mặt mình vừa trông rất khó coi, cậu vội chỉnh lại biểu cảm, chân mày cũng cố gắng giãn ra hai bên. Minseok ho khan một tiếng, cậu vội quay mặt nhìn về phía bếp, né tránh đôi mắt của Minhyeong.

- Nhà còn đồ ăn không? Em đi siêu thị mua đồ ăn nhé?

Trước lúc Minseok kịp đứng lên quay người rời đi, Minhyeong đã nắm lấy cổ tay của cậu kéo ngược lại phía hắn, buộc cậu phải dừng bước. Minhyeong khẽ nói.

- Xin lỗi.

Minseok lặng yên nhìn Minhyeong, cậu hỏi ngược lại.

- Về chuyện gì?

Hắn đan mười ngón tay vào nhau, hơi nóng từ lòng bàn tay thổi vào da thịt cậu, vỗ về trái tim của Minseok. Hắn áp mặt mình lên tay cậu, mắt hắn khép hờ nhìn cậu, giọng càng lúc nhỏ dần.

- ...Về chuyện giấu bệnh.

Minseok khẽ gật đầu, coi như hắn cũng biết lỗi rồi, cậu không nên giận hờn vu vơ nữa. Minseok nhẹ nhàng rút tay về song dùng bàn tay đó xoa đầu Minhyeong, đồ con gấu ngốc, đã dặn có gì phải cùng nhau chia sẻ mà. 

- Nghỉ đi. Muốn ăn uống hay cần gì thì nhắn em.

Minhyeong nghe vậy liền cong mắt sáng rỡ, hắn thều thào nói.

- Bây giờ cái anh muốn ăn nhất là không ăn được rồi...

Cún con khựng lại lập tức, tai cậu vểnh lên, không giấu được hớn hở hỏi thăm.

- Bạn muốn ăn gì hả? Em đi mua cho bạn nhé?

Minhyeong đưa ngón trỏ chỉa thẳng vào Minseok, vô tư giải thích.

- Bạn đó.

Hắn vừa dứt câu, Minseok lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cậu giật gối nằm trên đầu hắn, đập tới tấp trên người Minhyeong.

- Đã bệnh còn không đàng hoàng nữa!

Minhyeong bị ăn đòn không sợ chết, vừa ôm cơ thể vừa cười hắc hắc lên. Nhưng thật ra đầu óc hắn vẫn đang quay mòng mòng, giỡn với cậu một chút cũng đủ lấy hết thể lực của hắn. Đợi sau khi Minseok xả hết cơn tức giận, Minhyeong nắm nhẹ ngón trỏ của cậu.

- Cần gì anh sẽ gọi cho Minseokie nhé?

Minseok ờ một tiếng trong họng, môi hơi chu ra, có vẻ như chưa hài lòng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Minhyeong thấy cậu đã hiểu cho hắn nên cũng không nhây với cậu nữa mà thả tay ra, hắn lim dim song cũng mau chóng chìm lại vào trong giấc ngủ. Lần này có vẻ như Minhyeong rất thoải mái, chân mày không còn cau có nữa, khóe môi cũng cong lên. Minseok đứng yên nhìn Minhyeong ngủ một lúc, trái tim dần tan chảy theo.

Đồ con gấu mèo mập.

Dứt suy nghĩ, cậu đưa tay vò đầu hắn bù xù lên. Sau đó cậu không về kí túc xá mà chơi máy tính bên ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại chạy vào xem Minhyeong thế nào. Nhưng dù đã uống thuốc nhưng tình trạng của Minhyeong vẫn không khá hơn là bao, đến tầm giữa đêm, Minseok vào kiểm tra lần cuối trước khi đi ngủ cũng là lúc Minhyeong lên lại cơn sốt, cả người hắn đầm đìa mồ hôi, mặt mày cũng đỏ lựng lên. Sao kì vậy?

Minseok lập tức lấy thau nước và khăn để lau người cho hắn, từ mặt đến cổ, cổ trượt xuống lưng và bụng. Hơi lạnh từ khăn khiến Minhyeong bị thức giấc, hắn muốn giật lấy khăn từ tay cậu nhưng chỉ cần cái cau mày khó chịu từ Minseok đã đủ làm con gấu ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. 

Minseok nói như ra lệnh.

- Ngồi thẳng dậy.

Biết Minseok đang khó ở nên Minhyeong cũng không dám chống đối, dù chưa hiểu đầu cua tai nheo nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn chống tay xuống giường, uể oải ngồi thẳng, tựa vào thành giường. Minhyeong nhắm mắt giả chết, nghẹo cổ qua một bên, để mặc bạn nhỏ muốn làm gì thân xác này thì làm, hắn là tù binh, hắn không có tư cách để lên tiếng. 

Người ta bệnh mà còn la người ta nữa, đúng là cún con máu lạnh mà.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên, Minhyeong nhìn thấy phiên bản bảo mẫu của Minseok. Bình thường, hắn toàn thấy cậu được mọi người xung quanh chăm sóc và yêu thương, ngay chính bản thân hắn cũng rất thích chiều chuộng cậu. Vậy nên khi nhận ra mình đang nhận được sự đãi ngộ đặc biệt từ Minseok, trái tim Minhyeong đập liên tục không ngừng, sóng mũi vì xúc động mà nhất thời hít thở không thông. 

Minhyeong lim dim mắt dõi theo cậu đang hì hà hì hục hết vắt khăn lại hí hoáy lau người cho hắn, bạn nhỏ tuy vụng về nhưng rất nhiệt tình, cơ thể hắn chẳng mấy chốc đã sạch sẽ trở lại. Có điều Minhyeong phát hiện ra, Minseok cứ né né một khu vực không chịu chạm vào. Cậu cứ trườn tay xuống đùi hắn lại lật đật rút lui, vành tai lại đỏ rần lên trông thấy.

Chà chà....

Minseok thấy cổ họng mình khô khốc, tai nóng đến muốn rỉ cả máu. Cậu gằng giọng một tiếng, mắt với tay chuyển tầm nhìn từ dưới lên trên nhưng ngay khi bàn tay của cậu sượt qua nơi đó, Minhyeong nắm lấy tay của cậu, giúp lòng bàn tay bé nhỏ chạm vào túp liều đang nhô cao, cố tình bóp tay cậu và thứ Minseok đang né tránh cùng một lúc.

- Bạn lau sót chỗ này nè...

Dù cách nhau hai lớp vải nhưng Minseok vẫn cảm nhận được hơi nóng phừng lên từ anh em của hắn, cả người cậu nhất thời cứng đơ. Minhyeong cũng trượt xuống hõm cổ của cậu, hít thấy mùi hương nhàn nhạt từ bạn nhỏ. Bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu cùng đứa em của hắn, chuốt lên chải xuống nhịp nhàng. Hắn biết Minseok đang xấu hổ.

- Minseokie ơi... Anh nóng...

Đúng là Minhyeong nóng thật, cả người hắn đang sốt cao nhưng giây phút bắt gặp cặp mắt lúng liếng từ cậu, có chỗ khác còn phát rực hơn. Hắn luồn tay vào trong áo ngủ của Minseok, trực tiếp nhào nắn ngực mềm trong khi thì thào bên tai cậu.

- Giúp anh với... y tá Minseokie ơi...

Hơi thở nóng hổi của Minhyeong liên tục phả vào màng nhĩ của cậu, hắn ngậm lấy dái tai của cậu, tiếng nước bọt ướt át truyền thẳng đến đại não khiến đầu óc Minseok như trên mây. Giống như hắn đang lây cái nóng qua cho cậu vậy. Yết hầu Minseok dịch chuyển không ngừng trên cổ, cậu rũ mi liếc hắn, Minhyeong không sợ nữa mà còn nghiêng đầu, hôn lên cổ cậu. Hắn cọ mũi lên da Minseok, rê lưỡi liếm trên xương vai xanh.

- Đi mà... Không là không hạ nhiệt được đâu...

Minseok hít một ngụm khí nhỏ trước khi e dè đặt tay vào bên trong đũng quần của hắn, khăn tắm lành lạnh nhưng không đủ làm dịu đi thứ nóng hổi kia. Lớp vải bông không ngăn cậu cảm nhận từng đường nét rắn rỏi trên thứ hung khí đang không ngừng to lớn, Minseok thở dốc khi mân mê trụ thịt trong tay, trong đầu bỗng tự vẽ nên viễn cảnh thường ngày của hai người. 

Cậu sẽ cúi xuống, ngậm lấy nó, mút lấy nó, thưởng thức nó như cây kẹo khổng lồ tạo riêng dành cho cậu.

Minhyeong như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn vuốt tay sau gáy cậu khiến những lọn tóc đâm xen kẽ qua kẻ tay, giọng đục ngầu thì thầm bên tai.

- Không phải bằng khăn. Bạn biết mà.

Không để cho Minseok phải phân vân lựa chọn, Minhyeong dịch mông kéo lưng quần xuống, thứ nóng bỏng nhất cơ thể được bật ra, đập thẳng vào mắt Minseok. Cậu nheo mắt tức giận nhìn Minhyeong, tỏ ý không hài lòng nhưng ít giây sau đó, cơ thể lại tự giác trượt xuống giữa hai chân hắn. Minseok kê mặt lên bắp đùi Minhyeong, vừa nắm cự vật vừa hậm hực nói.

- Bệnh mà không đàng hoàng tí nào.

Minhyeong cong mắt cười hài lòng, hắn vuốt ve vành tai đỏ rực của cậu, ngửa cổ tận hưởng cảm giác được người yêu ngậm nuốt phân thân của mình. Cả người Minhyeong căng lại mỗi khi đầu lưỡi nhỏ nhắn rê dọc từ gốc đến ngọn, ngậm lấy phần đỉnh, ấm nóng lần nữa từ từ trơn trượt vào trong. Nước bọt không kịp nuốt, phát ra thành tiếng nhòe nhoẹt vang khắp căn phòng. Minhyeong yêu dáng vẻ mỗi khi Minseok khẩu giao cho hắn, gò má cậu sẽ căng phồng ra, thỉnh thoảng lại hóp lại, đôi mắt ướt át đầy nồng nàn dành cho thứ rắn rỏi kia, hệt như một loại yêu tinh hư hỏng đang khát cầu được lấp đầy. 

Mặt khác Minseok hơi mỏi miệng, cậu có cảm giác Minhyeong cứng hơn ngày thường và thứ nóng hổi trong miệng cậu càng lúc càng to hơn. Mùi đàn ông từ người Minhyeong không ngừng xộc vào trong khứu giác của Minseok, hóa thành hương tình mê hoặc trái tim của cậu, dụ hoặc linh hồn cậu sa đọa theo hắn. Hơi thở nặng nề của người bên trên như hun nóng không gian phòng, khiến cơ thể cậu từng lớp nóng lên, trái tim đập nhanh đảo điên, từng nơi trong cơ thể đang không ngừng yêu cầu khát vọng được yêu. Minseok kẹp chặt đùi mình lại, cố ngăn đứa em đang ngóc đầu dậy nhưng khoái cảm quá mạnh mẽ, cậu không ngăn được bản thân và cũng đưa tay vào trong quần để bắt đầu tuốt.

Phịch một tiếng, bên cạnh cậu xuất hiện chai gel bôi trơn, miệng Minseok đang bận rộn không kịp phản hồi đã nghe hắn nói.

- Miệng trên được ăn rồi cũng đừng quên miệng dưới chứ?

Khóe môi Minseok khẽ nhếch lên một bên, cậu không nói gì thêm, lẳng lặng cởi quần bản thân ném sang một bên song mau chóng trở lại vị trí, giọng trách cứ không chút sức nặng.

- Bệnh nhân Lee Minhyeong lắm chuyện thật đó.

Dứt lời, Minseok tiếp tục ngậm lấy đứa em của hắn trong khi tay cậu tự mở rộng bên dưới. Minhyeong vuốt ve vành tai của cậu, say mê ngắm nhìn Minseok tự xử, hắn thích nhìn thấy cậu xấu hổ, e dè và rụt rè mỗi khi lỡ bật ra tiếng rên đầy ngượng ngùng, cách cậu mím chặt môi mỗi khi chạm vào đúng chỗ mẫn cảm, mặt mũi cũng đỏ lựng lên như một trái dâu mọng nước, hơi thở nhiễu loạn khi đối diện với ánh mắt nồng nàn từ hắn. 

- Minhyeongie... Giúp em với...

Thông thường, Minseok sẽ mở ra được một phần nhưng để nuốt được đứa em Minhyeong vào trong vẫn cần có sự giúp đỡ của hắn. Minseok nằm sắp trên người Minhyeong, đầu ngực hai người không ngừng cọ sát vào nhau, cánh mông tách ra hai bên, lỗ nhỏ được khuyếch trương một phần vẫn còn thít chặt. Minhyeong vuốt ve lưng và eo của cậu, tay cũng lần mò xuống khe mông, trượt xuống nơi đang mời gọi hắn dùng thử. Phần gel thừa chảy ra bên ngoài được hắn nhấn ngược vào trong, ba ngón của Minseok cũng chỉ cỡ hai ngón tay của hắn, Minhyeong hôn lên chỏm tóc của cậu trong khi ngón tay bận rộn khuấy đảo trong huyệt mềm.

- Giỏi quá... Nay tự dọn được ba ngón rồi nè...

Minhyeong đang cảm nên hắn không muốn hôn môi, Minseok cũng biết ý nên không đòi hỏi thêm. Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, cố tình vặn vẹo eo né khỏi nơi đang nóng bốc hỏa kia nhưng hành động lại giống như đang nũng nịu, thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Minhyeong nheo mắt nhìn cậu, đưa tay ngắt lấy đầu ngực đã dựng đứng từ lâu, hắn dùng lực kẹp lấy nhũ hoa, gằn giọng nhắc nhở.

- Không lẹ là anh chịch chết bạn đó.

Minseok nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, cậu cầm lấy vũ khí nóng hổi của hắn đặt ngang hông của mình đồng thời nhích mông lên, miệng huyệt đảo một vòng lấy lòng hắn rồi ngồi thấp xuống dần. Minseok vuốt ngược tóc mái của mình, mỉa mai Minhyeong.

- Bạn đang bệnh đó Lee Minhyeong, đừng có ra vẻ nữa.

Bên trong co bóp như có ngàn miệng nhỏ háu ăn, vừa gặp gậy thịt đã thay phiên nhau liếm láp lấy lòng. Gân xanh trên trán Minhyeong giật liên tục, hắn siết chặt eo cậu, nâng đùi mình đỡ lấy lưng Minseok giúp cậu thoải mái hơn. Minseok hơi ngã người về phía trước, mồ hôi lăn dài trên mặt cậu, rơi thành vài giọt xuống bụng dưới của hắn. 

Minhyeong liên tục xoa bóp cặp đào mềm mại giúp cậu thích nghi để cơn đau mau qua. 

- Minhyeong lớn bệnh chứ Minhyeongie bé đâu có bệnh. 

Hơi thở cậu nhẹ tênh, Minseok nhích eo, chống tay lên ngực hắn, từ tốn nâng lên rồi hạ xuống, đến khi phần rậm rạp bên dưới của hắn chạm đến mông cậu, Minseok mới dám thở mạnh ra một hơi. Tay cậu chống sau lưng, lấy thế ngồi thẳng dậy, Minseok chạm đến nơi cả hai đang giao hợp vào nhau, bặm chặt môi ngăn khóe miệng phát ra tiếng rên thỏa mãn. 

- ...Nói vậy... cũng nói được nữa...

Minhyeong hít một hơi thật sâu, bên dưới bị cậu kẹp chặt lại không cục cựa được. Khoái cảm trào dâng bị người bên trên kiềm lại nhưng không khiến Minhyeong thấy bức bối, trái lại còn khiến hắn thêm say mê cảm giác bị cậu chi phối. 

- Minhyeongie bé mà bệnh... chắc Minseokie là người buồn nhất nhỉ...?

Minseok xấu hổ không đáp lời hắn, cậu kéo vạt áo của mình lên, ngậm vào trong miệng, nửa thân trên trắng tuyết cùng hai nhũ hoa hồng phấn được phơi bày trước mắt hắn. Minseok vặn eo, nhịp lên xuống chậm rãi đều đặn trong khi tay cậu tự nghịch đầu ngực đang ngứa ngáy của mình, bên dưới bắt đầu phát ra tiếng nhóp nhép. Ánh mắt hắn cong lên, hơi thở nặng nề dần, lồng ngực phập phồng không yên, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra trở lại. Minseok cứ làm từ từ, không nhanh không chậm, lúc đâm sâu lúc lại hời hợt nhả ra, ánh mắt cậu nheo lại nhìn hắn đầy khiêu khích.

Yêu tinh này không đè ra chịch chết thì không chịu nổi mà. 

Dứt suy nghĩ, Minhyeong bật dậy, choàng tay ôm vai Minseok, đẩy cậu ngã xuống giường. Cậu bị giam trong vòng tay hắn, không nhúc nhích được, chỉ có thể bám víu cánh tay lên lưng hắn. Minseok không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng da thịt va đập vào nhau vang lên giòn giã. Minseok bị dập không kịp thở, cậu cào lia lịa trên vai hắn, nức nở nói.

- T...từ từ... Nhẹ... nhẹ thôi... Em... em không... thở... được... Minhyeongie!

Minhyeong cắn tai cậu, rê lưỡi miết nhẹ vành tai, cố tình phả hơi nóng vào trong màng nhĩ.

- Bạn thích vậy mà...? Chỗ này nè, mút anh chặt quá chừng...

Dứt lời, hắn dập mạnh vào sâu tận bên trong, chân hắn tì xuống nệm đẩy lên phía trước, cố gắng nghiến lấy tường thịt. Minseok ngửa cổ thở dốc, nơi mẫn cảm bị chèn ép đến nổi cả da gà, nước mắt sinh lý trào dâng rơi xuống nệm. Thanh âm gợi dục cất lên không ngừng nghỉ, hóa thành khúc ca kích thích hắn thêm dồn lực mạnh mẽ.

- Bên trong... đầy quá rồi...

Âm thanh giường rung lắc vang lên tiếng kẽo kẹt liên tục, nhiệt độ phòng tăng cao, oxy trong phòng loãng dần khiến cả hay đều phải thở dốc, cố gắng tìm dưỡng phí cho lá phổi, mọi lời nghẹn ngào đều bị làm mờ bởi thanh âm khoái cảm phóng túng. 

Cậu mút trái cổ của hắn, nếm vị mặn trên da thịt người bên trên, ánh mắt nhạt nhòa bị bao phủ bởi mây mù sắc dục. Phân thân Minhyeong nóng hổi như thanh sắt mới rèn, lại ma sát không ngừng trong huyệt đạo, Minseok tưởng bị hắn đâm cho thủng người, mồ hôi hắn không ngừng thấm vào da thịt cậu khiến cả người cậu thấm ướt mùi hương của hắn. 

Minseok thở hổn hển, cố gắng nói cho tròn câu.

- Minhyeongie... Bạn... nóng quá... Đừng làm nữa...

Minhyeong hôn lên chóp tai của cậu, khẽ thì thầm.

- Làm xong sẽ hết nóng, đừng lo.

Vừa dứt câu, Minhyeong lại thúc mạnh vào trong khiến cả người Minseok muốn bay lên phía trên, nhưng mau chóng hắn nắm eo cậu lôi lại về phía hắn, cơ thể hai người đập mạnh vào nhau. Cả người Minseok nảy lên không ngừng, chân đang đưa lên cao không ngừng đung đưa theo từng nhịp nhấp nhả. 

- Của bạn nóng quá.... Minhyeongie, nóng chết em mất...

Minhyeong nghiến răng, hắn tiếp tục ra vào kịch liệt, tay luồn xuống dưới nắm lấy nơi đang muốn phát tiết của Minseok, bắt đầu giúp cậu thủ dâm. Mồ hôi tay trên hóa thành chất bôi trơn khiến quy đầu nhạy cảm không chịu được, chẳng mấy chốc đã bắn đầy tay của hắn. Khoái cảm dâng trào khiến tiếng rên của Minseok lên cao vút, toàn bộ cơ trong người căng cứng lại, mọi giác quan tê liệt trong vài giây. 

- Thả ra... thả ra... Đừng đâm nữa... Em không... không chịu nổi...! Minhyeongie...!

Bên trong co bóp chặt đến nỗi Minhyeong cũng không nhịn được lâu, lập tức rút ra bắn ngập lên miệng huyệt hồng hào. Bên dưới của Minseok dính đầy dịch trắng nóng hổi, hòa trong dịch trong suốt cùng gel loang lổ từ đùi trong men theo vách thịt chảy dọc xuống giường. Minhyeong chống tay lên giường, từng chút một ngã lên người Minseok. Hắn cố lấy lại hô hấp nhưng không hiểu sao cả người càng lúc nhẹ tênh, đầu óc hắn nặng dần, tầm nhìn tối đen đi, cảm giác này mang hắn về lại rất nhiều kí ức...

...Giống như mùa đông năm đó, hắn cũng đã nằm ngủ như thế này trên người cậu.

Minseokie nhỏ nhắn thật, gọn lỏn trong vòng tay của hắn.


-


Sáng hôm sau nắng ấm chiếu xuyên qua ô kiếng kéo Minhyeong khỏi giấc mộng, hắn đưa tay sờ trán bản thân, cơn sốt qua rồi. Lúc này, bên ngoài thổi vào hương thơm đồ ăn ngào ngạt thu hút sự chú ý của hắn. Minhyeong chậm chạp đi ra đã trông thấy bóng lưng nhỏ xíu từ hỗ trợ của mình. Minseok mặc áo thun dài qua mông che đi chiếc quần boxer bên trong, đứng lúi húi nấu nướng gì đó, tập trung cao độ đến nỗi không nghe tiếng mở cửa phòng. Nắng chiếu lóa bóng lưng của cậu, khiến trong mắt Minhyeong chỉ toàn thấy ánh sáng.

- Bạn đang làm gì đó?

Minseok hơi giật mình, cậu quay nửa mặt song nhanh chóng tập trung vào chuyên môn.

- Nấu bữa trưa cho hai đứa.

Khóe môi Minhyeong cong đến tận mang tai, hắn đưa tay che đi nụ cười sung sướng của mình, giọng có chút giễu cợt.

- Minseokie của chúng ta tháo vát như vậy từ khi nào vậy?

Minhyeong ôm cậu từ phía sau, tay hắn choàng lên vai bạn nhỏ, áp lưng cậu sát người mình, nghiêng mặt hôn lên chỏm tóc của Minseok. Bạn nhỏ nghe vậy chỉ nhướn mày, mặt không đổi biểu cảm, tay vẫn thoăn thoắt băm nhỏ cà rốt, giọng lạnh băng.

- Từ lâu rồi.

Hắn cọ mặt lên gò má Minseok, nhăm nhăm thịt mềm trên má bánh bao, thủ thỉ hỏi.

- Tháo vát quá mà sao không biết bóc vỏ quýt vậy bạn yêu?

Minhyeong vừa dứt lời đã bắt gặp đôi mắt sặc mùi súng đạn từ Minseok, hắn vội vã hôn chóc chóc lên mặt cậu, anh biết lỗi rồi, anh không nói năng lung tung nữa, đừng liếc anh như vậy, anh sợ lắm.

Trong khi Minhyeong sợ hãi thì Minseok không nói gì thêm, cậu chỉ phì cười một tiếng, tiếp tục làm cho xong bữa trưa, cháo trắng rau củ cho hắn, cơm trộn cho cậu, canh rong biển cho cả hai. Minhyeong nhắm mắt ôm vai bạn nhỏ khẽ đung đưa, hắn hít lấy mùi thơm trên người cậu, cảm nhận hơi ấm giữa hai người lúc này.


Có một câu nói của Minseok, Minhyeong mãi mãi không bao giờ quên. 

"Cậu đi đâu có thể dắt tớ đi cùng được không?"

Câu nói đó nghĩa là...

"Tớ có thể mãi mãi bên cạnh cậu được không?"



Lúc đó, Minhyeong đã trả lời.

"Được."


Còn bây giờ, Minhyeong sẽ nói.


- Minseokie, anh yêu em.


Minseok nghe vậy bỗng đỏ bừng mặt, cậu ngốc đầu lên, giọng run rẩy không ngừng lắp bắp, tay chân giãy dụa muốn thoát khỏi hắn.

- S-sáng sớm đã n-nói khùng điên gì vậy? Đi đánh răng đi rồi ra ăn cháo! Bạn chưa khỏe hẳn đâu!

Minhyeong ngoan ngoãn nghe lời, trước khi rời đi, hắn không quên hôn nhẹ lên gò má cậu.


Tình yêu của hai người đã từng bắt đầu bằng hiểu lầm.

Nhưng lần này, họ tuyệt đối sẽ không chạy trốn tình cảm của mình nữa.


Vài ngày sau đó, Minseok chính thức bị Minhyeong lây bệnh, tuy nhiên do có chuẩn bị trước nên cậu không bị nặng như con gấu ngốc nào đó.

Minseok không trách Minhyeong nhưng Minhyeong bị cả đội thay phiên tổng xỉ vả. 

Hắn tự tạ lỗi với Minseok bằng việc cover bài Yare Yare đang nổi trên mạng và thành công giật được một vé ra sofa ngủ.


-

Author's note: 

Tự nhiên viết chap này cái trong đầu mình nảy ra một vài biểu cảm tương tự của các LMH trong những vũ trụ mình từng viết.

Trong trường hợp bản thân bị cảm nặng, Lee Minhyeong sẽ phản ứng như thế nào với Ryu Minseok?

Cún thiên tài và Gấu Ngốc: 

Lee Minhyeong: Anh bị cảm rồi, bạn lưu ý đề phòng cách ly, nhớ uống nhiều nước và nạp nhiều C để tăng đề kháng nhé. Yêu bạn. (chèn sticker gấu hun cún)

Ryu Minseok: Hả? Bạn có sao không?! Đã liên hệ với y tế chưa? Bạn mau khỏe nhé. Yêu nhắm! (chèn lại sticker cún ôm gấu) (Ngoan ngoãn cách ly, đợi Minhyeong hồi phục mới tiếp xúc trực tiếp nhưng cứ 10 phút là nhắn tin yêu cầu con gấu ngốc cập nhật tình hình.)

My Youth is Yours: 

Lee Minhyeong: Minseokie, anh bị cảm rồi, bạn có chê anh phiền không? Có vì anh bệnh mà không muốn đánh hỗ trợ cho anh nữa hay không? 

Ryu Minseok: Nói khùng nói điên cái gì vậy? (Miệng chửi nhưng vẫn nhiệt tình ở bên cạnh chăm sóc con gấu)

Delicated

Lee Minhyeong: Alpha trội, nói không với bệnh tật. Nếu có chỉ là xạo để làm nũng với Minseok. 

Ryu Minseok: Hoàn toàn bị dính bẫy, Minhyeong kêu gì làm nấy, bị đè ra ăn thịt mới biết mình bị lừa.

Chạy về phía anh: 

Lee Minhyeong: Minseokieeee ơiiii, em bị cảm rồi. Em muốn ăn cháo do Minseokie nấu, em muốn được Minseokie bón thuốc cho uống, em muốn Minseokie thương emm. Anh hết thương em rồi hả, có phải anh không cần em nữa không? Em bệnh sắp chết rồi, em cần có tình yêu của Minseokie em mới sống được...! (lược bỏ 7749 từ)

Ryu Minseok: Tay cầm roi mây, tay nấu cháo. Tuy miệng nói em bệnh kệ em nhưng vẫn xin nghỉ nửa buổi phép để về chăm gấu con. 

Sincerely: 

Lee Minhyeong: Minseokie à... khụ... nếu chẳng may cơn bệnh tật này cướp đi tính mạng của anh... bạn hãy nhớ mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh là sinh nhật của bạn cộng sinh nhật anh cùng năm sinh của hai đứa... Gâumayusi từ nay về sau phải nhờ chính tay bạn chăm sóc... Nhưng bạn... khụ... hãy nhớ một điều... dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên phù hộ cho hai cha con luôn bình an và khỏe mạnh. Anh yêu bạn nhiều lắm...

Ryu Minseok: ... (cau mày suy nghĩ, con thạch sùng mập này nói thiệt hay nói giỡn vậy?)

Vài giây sau...

Ryu Minseok: Lee Minhyeong, bạn đừng có chếttttt màaaaaa. Không phải nói đứa nào chết trước làm chó saooooo! Đừng bỏ em mà đi như vậyyyyyy. 

Moon Hyeonjoon: Hai đứa bây bớt diễn coi! Nó chỉ bị sốt thôi!

-

Vẫn đang chưa biết viết gì tiếp trong series này =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com