Guria Paparazzi
SP2: THE FAMEDù vậy, xin hãy cùng tớ chứng kiến trọn vẹn thế giới mục ruỗng, tuyệt mỹ này.
~
1.
Nhiều tháng sau khi phim công chiếu, Lee Minhyung cảm thấy một phần hồn mình như còn vương lại trên những chiếc ghế đỏ thẫm trong rạp chiếu phim, hoặc tan ra trong hàng trăm cảnh quay tại trường quay. Thời sinh viên, hắn từng xem một bộ phim Hollywood, nội dung gần như quên hết, chỉ nhớ tên phim là "21 Grams", ý nghĩa của nó bắt nguồn từ thí nghiệm của một nhà khoa học Mỹ tên là MacDougall vào thế kỷ trước, ông đã sử dụng cân và quả cân để cân cơ thể của những bệnh nhân đang hấp hối, sau khi họ qua đời, MacDougall đã đo được trọng lượng của linh hồn là 21 gam.Chỉ 21 gam, thật sự rất nhẹ. Ahn Jaehyeon đã bỏ lại trọn vẹn 21 gam trong bộ phim, còn bản thân hắn, linh hồn mà hắn dành cho Ahn Jaehyeon thậm chí còn chưa đến 1 gam. Nhận ra điều này, Lee Minhyung lại cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, tâm trạng khó tan loãng như bùn đất ven bờ tích tụ nơi lồng ngực.Nói lời tạm biệt với nhân vật là một bài toán muôn thuở đi kèm với sự nghiệp diễn xuất. Hắn luôn làm rất tốt, không có ngoại lệ.Thời gian này, Lee Minhyung nhận lời tham gia một bộ phim truyền hình mới, trong lịch trình bận rộn, hắn đã tham gia hết buổi đọc kịch bản này đến buổi đọc kịch bản khác; cùng lúc đó, Ryu Minseok đã dẫn dắt cả đội ngũ VTuber Keria về dưới trướng T1 Entertainment, Lee Sanghyeok cũng hứa hẹn sẽ trao cho họ nhiều cơ hội để khai thác nguồn lực hơn.Ngay năm sau khi công chiếu, bộ phim đã được đề cử cho các giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất. Cả Lee Minhyung và ekip làm phim sẽ bay tới London để tham dự lễ trao giải. Liên hoan phim quốc tế Berlin cũng diễn ra gần như cùng thời điểm, và với tư cách là nhà sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc, Lee Sanghyeok chắc chắn không thể bỏ lỡ diễn đàn điện ảnh và thị trường phim châu Âu. Do đó, công ty đã sắp xếp cho họ một chuyến công tác kéo dài ba tuần.Ryu Minseok, với tư cách là một trong những diễn viên chính của "Paparazzi", cũng nhận được lời mời. Tuy nhiên, công việc VTuber của Keria đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, vì vậy cậu đã từ chối lời đề nghị của Lee Sanghyeok và quyết định ở lại Hàn Quốc để làm việc theo kế hoạch ban đầu."Các nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp về đây, anh nghĩ đó là một cơ hội tốt" Lee Sanghyeok nói, "Minseok, em không suy nghĩ lại à?""Em không được đề cử cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất." Ryu Minseok nói, "Đó là sân khấu của Minhyungie, cậu ấy mới là trung tâm của cả bộ phim.""Chuyến công tác sẽ mất ba tuần, Minseok ở nhà một mình sẽ không thấy cô đơn sao?""... Anh Sanghyeok!" Ryu Minseok đỏ mặt.Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép, không trêu chọc cậu nữa. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Anh biết rồi, Minseok cứ ở lại Seoul đi."Chênh lệch múi giờ giữa Seoul và London là 9 tiếng. Yêu xa 21 ngày nghe có vẻ không quá khó khăn lắm, có mạng xã hội là đủ để giữ liên lạc rồi. Đó là phúc lợi của thế hệ MZ, khoảng cách 8.800 km thì đã là gì?Hai người hẹn nhau mỗi ngày đều gọi video vào lúc Ryu Minseok ngủ, là lúc Lee Minhyung tan sở. Thức đến tận hai, ba giờ sáng đối với Ryu Minseok cũng không có gì lạ, nhưng thời gian Lee Minhyung tham gia sự kiện không cố định, nên hai người chỉ có thể gặp nhau khi nào được thì gặp.
Tối ngày đầu tiên xa nhau, Ryu Minseok ngủ trên chiếc giường đôi một mình, trên giường bên cạnh đặt con gấu bông màu nâu to tướng, Ryu Minseok trở người đắp chăn cho nó. Gần đây trời lạnh, đừng để bị cảm đấy, cậu thầm nghĩ. Hai mắt và hai tai của con gấu bông lộ ra ngoài chăn, Ryu Minseok nhắm mắt lại, trong đầu vẽ ra ngũ quan của "chính chủ".Tối ngày thứ hai, Ryu Minseok nửa đêm đói bụng muốn ăn khuya, bèn đi ra bếp mở tủ thức ăn, nấu một gói mì thì ít mà hai gói thì lại nhiều, chẳng có ai ăn giúp cậu phần còn lại. Con gấu bông to tướng ngồi đối diện bàn ăn, Ryu Minseok vừa húp mì vừa nói: "Nghe nói đồ ăn ở Anh dở lắm, nếu cậu không quen thì ra siêu thị châu Á mua mấy gói mì cay ăn tạm nha."Tối ngày thứ ba, Seoul mưa to, Ryu Minseok nằm trên gối trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nghĩ chắc chắn là do tối nay chơi game kinh dị livestream nên mới bị mất ngủ. Cậu nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy mình giống như rong đuôi chó trong bể cá vậy. Ryu Minseok ôm con gấu bông to tướng vào lòng, xoa xoa cái bụng của nó, cậu lẩm bẩm, London là thành phố của mưa mà, cậu ra ngoài có nhớ mang theo ô không đấy....."Để tớ tính nào, mười tám cộng chín bằng... Hàn Quốc đã qua nửa đêm rồi, Minseokie vẫn chưa ngủ sao?"Trong khung hình video call, Lee Minhyung đang ôm con cún bông, vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi. Con thú nhồi bông bị nhét trong vali trông có vẻ mệt mỏi, sau chuyến bay dài, đầu óc có chút choáng váng.Ryu Minseok chống cằm nhìn màn hình điện thoại, nói, "Mai ngủ thêm một chút là được.""Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?""Còn 14 ngày nữa.""... Nên nói là ngày thứ bảy chứ, sao đã bắt đầu đếm ngược rồi, Minseokie nhớ tớ rồi sao?""Tớ không có.""Chờ tớ bay đến Berlin tham gia liên hoan phim, chênh lệch múi giờ của tụi mình sẽ lại ít đi một tiếng.""Ừ.""Minseokie, ngày nào tớ cũng nhớ cậu.""Vậy thì cậu cứ nhớ đến nghẹt thở đi."Ryu Minseok ném con gấu bông to đùng vào màn hình, che khuất cả khuôn mặt. Trong tai nghe bluetooth vang lên tiếng cười của Lee Minhyung, hắn dịu dàng nói, "Minseokie, ngủ ngon."Cậu ấy này sao có thể thản nhiên nói lời đường mật như vậy chứ?....Tối ngày thứ tám, Ryu Minseok lên mạng tra vé máy bay từ Seoul bay thẳng đến London. Máy bay ít nhất phải bay 14 tiếng, ngồi hạng phổ thông rất là tra tấn. Công việc livestream không sắp xếp được, Ryu Minseok bất đắc dĩ đóng trang web so sánh giá vé máy bay, day day mi tâm đang nhức nhối, nói với con gấu nâu to đùng đang ngồi bên cạnh bàn máy tính, "Nuôi mày ngần ấy năm, cũng đến lúc báo đáp rồi đấy, mày có biết bay không, có thể chở tao một đoạn không."Đêm thứ chín, điện thoại của Ryu Minseok tràn ngập thông báo về giải thưởng của Lee Minhyung: Chúc mừng nam diễn viên Lee Minhyung thuộc T1 Entertainment giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA Awards*, kkOma mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, nhà sản xuất Faker thêm một lần ghi danh vào bảng vàng sự nghiệp... Ryu Minseok bấm xem trực tiếp, Lee Minhyung đang cầm cúp phát biểu, hắn đọc một loạt danh sách cảm ơn, cuối cùng cười nói: "Tôi cũng muốn cảm ơn Minseokie." Ryu Minseok ôm mặt nóng bừng hét lên, rồi lập tức tắt livestream.(*) Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc.Đêm thứ mười, Ryu Minseok vô tình ngủ quá giờ trưa, lúc tỉnh dậy thì thấy hai cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới nhất là nửa tiếng trước, Lee Minhyung còn gửi kèm một sticker chuột hamster dễ thương: "Minseokie à, tớ tới Berlin rồi. Tớ phải đi làm việc đây, mai nói chuyện nhé, nghỉ ngơi cho khỏe! Đừng thức khuya nữa." Ryu Minseok bực bội chửi thề một tiếng, đặt báo thức lúc nửa đêm, mỗi tiếng một lần, lặp lại hàng ngày.Đêm thứ mười lăm, Lee Minhyung nhắn KakaoTalk trước: "Hôm nay lịch trình sẽ kéo dài đến khuya, Minseokie không cần đợi tớ đâu, ngủ sớm đi."Ryu Minseok trả lời: "Không sao, tớ dậy sớm là được, cậu cứ gọi bất cứ lúc nào."Hôm đó Lee Minhyung không đọc tin nhắn của cậu.....Tối ngày thứ hai mươi, Ryu Minseok nhận được một cuộc gọi lạ, cậu cảnh giác nhấn nút nghe, sẵn sàng cúp máy và chặn số bất cứ lúc nào, nhưng giọng nói lo lắng của Lee Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia: "Minseokie, là tớ đây. Anh Sanghyeok đột nhiên gặp chút vấn đề về sức khỏe, hiện tại tớ đang ở bệnh viện Berlin với anh ấy, đạo diễn kkOma phải chăm sóc con gái nên sẽ về nước theo kế hoạch. Quản lý đã giúp tớ và anh Sanghyeok dời lại vé máy bay về nước rồi.""Anh Sanghyeok có sao không?""Bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp tính, anh Sanghyeok đã khó chịu vài ngày rồi, vì phải chạy lịch trình nên cứ uống thuốc chịu đựng, sáng nay đau đến mức gần như ngất xỉu, còn bị sốt cao, tụi tớ thấy không thể trì hoãn thêm nữa nên đưa anh ấy đến bệnh viện xét nghiệm máu. May mắn là anh Sanghyeok không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện vài ngày để truyền dịch và theo dõi tình hình.""Tớ biết rồi." Ryu Minseok nói, "Gửi lời hỏi thăm của tớ đến anh Sanghyeok nha, mong anh ấy không sao.""Minseokie, xin lỗi cậu. Khi bệnh tình của anh Sanghyeok đỡ hơn, tụi tớ sẽ sớm bay về.""Không cần xin lỗi, anh Sanghyeok cũng đâu muốn bị ốm."Mệt mỏi vì công việc, không quen khí hậu, cộng thêm việc chưa điều chỉnh được giờ giấc đã vội vàng chạy lịch trình, ngay cả Lee Minhyung, người luôn được mệnh danh là miễn nhiễm với bệnh dịch, cũng hơi mệt mỏi, huống chi là Lee Sanghyeok, người có lịch sinh hoạt thường xuyên bị đảo lộn ngày đêm. Quản lý đã hủy bỏ lịch trình của anh ấy trong vài ngày cuối, một số hoạt động được thay thế bởi Lee Minhyung —— chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và liên hoan phim, điều này đồng nghĩa với việc Ryu Minseok thậm chí không còn thời gian để gọi video với hắn nữa.Tối ngày thứ hai mươi hai, lẽ ra đã có thể gặp được hắn. Ryu Minseok vốn định đến sân bay Incheon đón, đã sắp xếp trước tất cả công việc livestream và các cuộc họp. Cậu ôm con gấu bông nâu to nằm trên ghế sofa, một tay vuốt ve lớp lông mịn màng trên bề mặt vải, lẩm bẩm: "Cậu về nhanh lên được không?" Bụi vải bay lên, bay vào miệng, dường như cũng chẳng khác gì bụi bặm. Ryu Minseok hòa chút uất ức vào thuốc ngủ, nuốt xuống.Cún con rất nhớ gấu lớn của mình, rất rất nhớ.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đã ở châu Âu trọn một tháng mới về nước. Sau khi Ryu Minseok và Lee Minhyung quay lại với nhau, họ đã rất lâu rồi không xa nhau lâu như vậy. Một tháng nghe có vẻ chỉ là vài trăm tiếng đồng hồ vô thưởng vô phạt, nhưng Ryu Minseok lại thấy dài lê thê.Ngày Lee Minhyung về nước, Ryu Minseok tạm gác lại công việc để đi đón, đến giờ cậu vẫn chưa có bằng lái nên chỉ có thể bắt taxi đến sân bay. Trước khi khởi hành, cậu đã kiểm tra tình trạng chuyến bay, do yếu tố thời tiết, chuyến bay không may bị hoãn. Máy bay dự kiến hạ cánh lúc 9 giờ tối, đến 11 giờ 30 tối vẫn chưa thấy hạ cánh, Ryu Minseok đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy tin tức Lee Minhyung hạ cánh.Cậu ngáp một cái, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gắng gượng không cho mí mắt sụp xuống. Con người thật là một sinh vật kỳ lạ, lúc muốn ngủ thì không ngủ được, lúc không muốn ngủ lại đặc biệt mệt mỏi.Ryu Minseok vẫn vô tình ngủ gật, cậu thực sự mệt mỏi đến mức không chịu đựng được nữa, đành phải vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi trong khu ẩm thực mua một ly cà phê đá, quay lại chỗ ghế nhựa ở sảnh đến chờ. Màn hình lớn đặt thẳng đứng trong sân bay hiển thị danh sách các chuyến bay đến và đi, chuyến bay từ Berlin đến Incheon hơn mười tiếng trước vẫn hiển thị "Delayed", Ryu Minseok cảm thấy mình sắp nhìn xuyên thủng mấy chữ cái tiếng Anh trên màn hình luôn rồi.Danh sách nhạc trong điện thoại lặp lại đến lần thứ ba thì Ryu Minseok nhận được tin nhắn của Lee Minhyung, chỉ có vài chữ ngắn ngủi: "Tớ xuống máy bay rồi." Ryu Minseok dụi dụi mắt, nắm chặt tay vịn ghế, hồn xiêu phách lạc.Không lâu sau, Lee Minhyung đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai bước ra từ cửa khu vực nhập cảnh, Ryu Minseok nhanh chóng nhìn thấy hắn, hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt Lee Minhyung thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Chuyến bay đến Incheon khá là muộn, trước khi khởi hành ở Berlin, hắn rõ ràng đã nhắc Ryu Minseok không cần đến đón.Lee Minhyung là người đầu tiên rời mắt, ngay khi Ryu Minseok còn đang do dự có nên tiến lên hay không, một đám đông fan hâm mộ ùa tới, tiếng xô đẩy, tiếng la hét xé toạc cơn buồn ngủ của Ryu Minseok, trái tim cậu chùng xuống, đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa.Sao cậu có thể quên được chứ, bạn trai cậu là một siêu sao cơ mà.Người quản lý của Lee Minhyung và nhân viên an ninh sân bay vây quanh hắn. Dù đã gần nửa đêm, vẫn có rất đông người đến đón, fan hâm mộ hò hét tên hắn: "Minhyung à, em yêu anh! Chúc mừng anh đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Minhyung đã vất vả rồi! Sau này cũng tiếp tục đi trên con đường hoa nhé. Minhyung, anh có vui khi ở Anh không? Minhyung, Minhyung..."
"Rất nhớ cậu."
Mọi người ồn ào huyên náo, còn Ryu Minseok thì lặng lẽ thì thầm; khẩu trang che khuất môi cậu, phong ấn cả những lời nhung nhớ. Đèn flash máy ảnh liên tục lóe sáng, Lee Minhyung sải bước về phía cửa ra vào, người quản lý của hắn vừa đi vừa nói, "Xin lỗi, xin nhường đường một chút! Xin đừng chắn đường phía trước! Xin hãy giữ khoảng cách an toàn!"Lee Minhyung gật đầu chào fan hâm mộ, không hề liếc mắt nhìn Ryu Minseok đang đứng ngoài rìa đám đông, lướt qua cậu như một cơn gió thoảng. Ryu Minseok đứng chôn chân tại chỗ, đá trong ly cà phê trên tay cậu đã tan hết, nước nhỏ giọt xuống sàn, chân cậu như bị đổ thạch cao, không thể nhúc nhích bước đi.Cậu nhìn theo bóng lưng Lee Minhyung rời khỏi lối ra, biến mất ở cuối tầm mắt cậu.Lee Minhyung không quay đầu lại.
~
~
1.
Nhiều tháng sau khi phim công chiếu, Lee Minhyung cảm thấy một phần hồn mình như còn vương lại trên những chiếc ghế đỏ thẫm trong rạp chiếu phim, hoặc tan ra trong hàng trăm cảnh quay tại trường quay. Thời sinh viên, hắn từng xem một bộ phim Hollywood, nội dung gần như quên hết, chỉ nhớ tên phim là "21 Grams", ý nghĩa của nó bắt nguồn từ thí nghiệm của một nhà khoa học Mỹ tên là MacDougall vào thế kỷ trước, ông đã sử dụng cân và quả cân để cân cơ thể của những bệnh nhân đang hấp hối, sau khi họ qua đời, MacDougall đã đo được trọng lượng của linh hồn là 21 gam.Chỉ 21 gam, thật sự rất nhẹ. Ahn Jaehyeon đã bỏ lại trọn vẹn 21 gam trong bộ phim, còn bản thân hắn, linh hồn mà hắn dành cho Ahn Jaehyeon thậm chí còn chưa đến 1 gam. Nhận ra điều này, Lee Minhyung lại cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, tâm trạng khó tan loãng như bùn đất ven bờ tích tụ nơi lồng ngực.Nói lời tạm biệt với nhân vật là một bài toán muôn thuở đi kèm với sự nghiệp diễn xuất. Hắn luôn làm rất tốt, không có ngoại lệ.Thời gian này, Lee Minhyung nhận lời tham gia một bộ phim truyền hình mới, trong lịch trình bận rộn, hắn đã tham gia hết buổi đọc kịch bản này đến buổi đọc kịch bản khác; cùng lúc đó, Ryu Minseok đã dẫn dắt cả đội ngũ VTuber Keria về dưới trướng T1 Entertainment, Lee Sanghyeok cũng hứa hẹn sẽ trao cho họ nhiều cơ hội để khai thác nguồn lực hơn.Ngay năm sau khi công chiếu, bộ phim đã được đề cử cho các giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất. Cả Lee Minhyung và ekip làm phim sẽ bay tới London để tham dự lễ trao giải. Liên hoan phim quốc tế Berlin cũng diễn ra gần như cùng thời điểm, và với tư cách là nhà sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc, Lee Sanghyeok chắc chắn không thể bỏ lỡ diễn đàn điện ảnh và thị trường phim châu Âu. Do đó, công ty đã sắp xếp cho họ một chuyến công tác kéo dài ba tuần.Ryu Minseok, với tư cách là một trong những diễn viên chính của "Paparazzi", cũng nhận được lời mời. Tuy nhiên, công việc VTuber của Keria đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, vì vậy cậu đã từ chối lời đề nghị của Lee Sanghyeok và quyết định ở lại Hàn Quốc để làm việc theo kế hoạch ban đầu."Các nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp về đây, anh nghĩ đó là một cơ hội tốt" Lee Sanghyeok nói, "Minseok, em không suy nghĩ lại à?""Em không được đề cử cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất." Ryu Minseok nói, "Đó là sân khấu của Minhyungie, cậu ấy mới là trung tâm của cả bộ phim.""Chuyến công tác sẽ mất ba tuần, Minseok ở nhà một mình sẽ không thấy cô đơn sao?""... Anh Sanghyeok!" Ryu Minseok đỏ mặt.Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép, không trêu chọc cậu nữa. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Anh biết rồi, Minseok cứ ở lại Seoul đi."Chênh lệch múi giờ giữa Seoul và London là 9 tiếng. Yêu xa 21 ngày nghe có vẻ không quá khó khăn lắm, có mạng xã hội là đủ để giữ liên lạc rồi. Đó là phúc lợi của thế hệ MZ, khoảng cách 8.800 km thì đã là gì?Hai người hẹn nhau mỗi ngày đều gọi video vào lúc Ryu Minseok ngủ, là lúc Lee Minhyung tan sở. Thức đến tận hai, ba giờ sáng đối với Ryu Minseok cũng không có gì lạ, nhưng thời gian Lee Minhyung tham gia sự kiện không cố định, nên hai người chỉ có thể gặp nhau khi nào được thì gặp.
Tối ngày đầu tiên xa nhau, Ryu Minseok ngủ trên chiếc giường đôi một mình, trên giường bên cạnh đặt con gấu bông màu nâu to tướng, Ryu Minseok trở người đắp chăn cho nó. Gần đây trời lạnh, đừng để bị cảm đấy, cậu thầm nghĩ. Hai mắt và hai tai của con gấu bông lộ ra ngoài chăn, Ryu Minseok nhắm mắt lại, trong đầu vẽ ra ngũ quan của "chính chủ".Tối ngày thứ hai, Ryu Minseok nửa đêm đói bụng muốn ăn khuya, bèn đi ra bếp mở tủ thức ăn, nấu một gói mì thì ít mà hai gói thì lại nhiều, chẳng có ai ăn giúp cậu phần còn lại. Con gấu bông to tướng ngồi đối diện bàn ăn, Ryu Minseok vừa húp mì vừa nói: "Nghe nói đồ ăn ở Anh dở lắm, nếu cậu không quen thì ra siêu thị châu Á mua mấy gói mì cay ăn tạm nha."Tối ngày thứ ba, Seoul mưa to, Ryu Minseok nằm trên gối trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nghĩ chắc chắn là do tối nay chơi game kinh dị livestream nên mới bị mất ngủ. Cậu nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy mình giống như rong đuôi chó trong bể cá vậy. Ryu Minseok ôm con gấu bông to tướng vào lòng, xoa xoa cái bụng của nó, cậu lẩm bẩm, London là thành phố của mưa mà, cậu ra ngoài có nhớ mang theo ô không đấy....."Để tớ tính nào, mười tám cộng chín bằng... Hàn Quốc đã qua nửa đêm rồi, Minseokie vẫn chưa ngủ sao?"Trong khung hình video call, Lee Minhyung đang ôm con cún bông, vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi. Con thú nhồi bông bị nhét trong vali trông có vẻ mệt mỏi, sau chuyến bay dài, đầu óc có chút choáng váng.Ryu Minseok chống cằm nhìn màn hình điện thoại, nói, "Mai ngủ thêm một chút là được.""Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?""Còn 14 ngày nữa.""... Nên nói là ngày thứ bảy chứ, sao đã bắt đầu đếm ngược rồi, Minseokie nhớ tớ rồi sao?""Tớ không có.""Chờ tớ bay đến Berlin tham gia liên hoan phim, chênh lệch múi giờ của tụi mình sẽ lại ít đi một tiếng.""Ừ.""Minseokie, ngày nào tớ cũng nhớ cậu.""Vậy thì cậu cứ nhớ đến nghẹt thở đi."Ryu Minseok ném con gấu bông to đùng vào màn hình, che khuất cả khuôn mặt. Trong tai nghe bluetooth vang lên tiếng cười của Lee Minhyung, hắn dịu dàng nói, "Minseokie, ngủ ngon."Cậu ấy này sao có thể thản nhiên nói lời đường mật như vậy chứ?....Tối ngày thứ tám, Ryu Minseok lên mạng tra vé máy bay từ Seoul bay thẳng đến London. Máy bay ít nhất phải bay 14 tiếng, ngồi hạng phổ thông rất là tra tấn. Công việc livestream không sắp xếp được, Ryu Minseok bất đắc dĩ đóng trang web so sánh giá vé máy bay, day day mi tâm đang nhức nhối, nói với con gấu nâu to đùng đang ngồi bên cạnh bàn máy tính, "Nuôi mày ngần ấy năm, cũng đến lúc báo đáp rồi đấy, mày có biết bay không, có thể chở tao một đoạn không."Đêm thứ chín, điện thoại của Ryu Minseok tràn ngập thông báo về giải thưởng của Lee Minhyung: Chúc mừng nam diễn viên Lee Minhyung thuộc T1 Entertainment giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA Awards*, kkOma mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, nhà sản xuất Faker thêm một lần ghi danh vào bảng vàng sự nghiệp... Ryu Minseok bấm xem trực tiếp, Lee Minhyung đang cầm cúp phát biểu, hắn đọc một loạt danh sách cảm ơn, cuối cùng cười nói: "Tôi cũng muốn cảm ơn Minseokie." Ryu Minseok ôm mặt nóng bừng hét lên, rồi lập tức tắt livestream.(*) Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc.Đêm thứ mười, Ryu Minseok vô tình ngủ quá giờ trưa, lúc tỉnh dậy thì thấy hai cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới nhất là nửa tiếng trước, Lee Minhyung còn gửi kèm một sticker chuột hamster dễ thương: "Minseokie à, tớ tới Berlin rồi. Tớ phải đi làm việc đây, mai nói chuyện nhé, nghỉ ngơi cho khỏe! Đừng thức khuya nữa." Ryu Minseok bực bội chửi thề một tiếng, đặt báo thức lúc nửa đêm, mỗi tiếng một lần, lặp lại hàng ngày.Đêm thứ mười lăm, Lee Minhyung nhắn KakaoTalk trước: "Hôm nay lịch trình sẽ kéo dài đến khuya, Minseokie không cần đợi tớ đâu, ngủ sớm đi."Ryu Minseok trả lời: "Không sao, tớ dậy sớm là được, cậu cứ gọi bất cứ lúc nào."Hôm đó Lee Minhyung không đọc tin nhắn của cậu.....Tối ngày thứ hai mươi, Ryu Minseok nhận được một cuộc gọi lạ, cậu cảnh giác nhấn nút nghe, sẵn sàng cúp máy và chặn số bất cứ lúc nào, nhưng giọng nói lo lắng của Lee Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia: "Minseokie, là tớ đây. Anh Sanghyeok đột nhiên gặp chút vấn đề về sức khỏe, hiện tại tớ đang ở bệnh viện Berlin với anh ấy, đạo diễn kkOma phải chăm sóc con gái nên sẽ về nước theo kế hoạch. Quản lý đã giúp tớ và anh Sanghyeok dời lại vé máy bay về nước rồi.""Anh Sanghyeok có sao không?""Bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp tính, anh Sanghyeok đã khó chịu vài ngày rồi, vì phải chạy lịch trình nên cứ uống thuốc chịu đựng, sáng nay đau đến mức gần như ngất xỉu, còn bị sốt cao, tụi tớ thấy không thể trì hoãn thêm nữa nên đưa anh ấy đến bệnh viện xét nghiệm máu. May mắn là anh Sanghyeok không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện vài ngày để truyền dịch và theo dõi tình hình.""Tớ biết rồi." Ryu Minseok nói, "Gửi lời hỏi thăm của tớ đến anh Sanghyeok nha, mong anh ấy không sao.""Minseokie, xin lỗi cậu. Khi bệnh tình của anh Sanghyeok đỡ hơn, tụi tớ sẽ sớm bay về.""Không cần xin lỗi, anh Sanghyeok cũng đâu muốn bị ốm."Mệt mỏi vì công việc, không quen khí hậu, cộng thêm việc chưa điều chỉnh được giờ giấc đã vội vàng chạy lịch trình, ngay cả Lee Minhyung, người luôn được mệnh danh là miễn nhiễm với bệnh dịch, cũng hơi mệt mỏi, huống chi là Lee Sanghyeok, người có lịch sinh hoạt thường xuyên bị đảo lộn ngày đêm. Quản lý đã hủy bỏ lịch trình của anh ấy trong vài ngày cuối, một số hoạt động được thay thế bởi Lee Minhyung —— chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và liên hoan phim, điều này đồng nghĩa với việc Ryu Minseok thậm chí không còn thời gian để gọi video với hắn nữa.Tối ngày thứ hai mươi hai, lẽ ra đã có thể gặp được hắn. Ryu Minseok vốn định đến sân bay Incheon đón, đã sắp xếp trước tất cả công việc livestream và các cuộc họp. Cậu ôm con gấu bông nâu to nằm trên ghế sofa, một tay vuốt ve lớp lông mịn màng trên bề mặt vải, lẩm bẩm: "Cậu về nhanh lên được không?" Bụi vải bay lên, bay vào miệng, dường như cũng chẳng khác gì bụi bặm. Ryu Minseok hòa chút uất ức vào thuốc ngủ, nuốt xuống.Cún con rất nhớ gấu lớn của mình, rất rất nhớ.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đã ở châu Âu trọn một tháng mới về nước. Sau khi Ryu Minseok và Lee Minhyung quay lại với nhau, họ đã rất lâu rồi không xa nhau lâu như vậy. Một tháng nghe có vẻ chỉ là vài trăm tiếng đồng hồ vô thưởng vô phạt, nhưng Ryu Minseok lại thấy dài lê thê.Ngày Lee Minhyung về nước, Ryu Minseok tạm gác lại công việc để đi đón, đến giờ cậu vẫn chưa có bằng lái nên chỉ có thể bắt taxi đến sân bay. Trước khi khởi hành, cậu đã kiểm tra tình trạng chuyến bay, do yếu tố thời tiết, chuyến bay không may bị hoãn. Máy bay dự kiến hạ cánh lúc 9 giờ tối, đến 11 giờ 30 tối vẫn chưa thấy hạ cánh, Ryu Minseok đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy tin tức Lee Minhyung hạ cánh.Cậu ngáp một cái, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gắng gượng không cho mí mắt sụp xuống. Con người thật là một sinh vật kỳ lạ, lúc muốn ngủ thì không ngủ được, lúc không muốn ngủ lại đặc biệt mệt mỏi.Ryu Minseok vẫn vô tình ngủ gật, cậu thực sự mệt mỏi đến mức không chịu đựng được nữa, đành phải vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi trong khu ẩm thực mua một ly cà phê đá, quay lại chỗ ghế nhựa ở sảnh đến chờ. Màn hình lớn đặt thẳng đứng trong sân bay hiển thị danh sách các chuyến bay đến và đi, chuyến bay từ Berlin đến Incheon hơn mười tiếng trước vẫn hiển thị "Delayed", Ryu Minseok cảm thấy mình sắp nhìn xuyên thủng mấy chữ cái tiếng Anh trên màn hình luôn rồi.Danh sách nhạc trong điện thoại lặp lại đến lần thứ ba thì Ryu Minseok nhận được tin nhắn của Lee Minhyung, chỉ có vài chữ ngắn ngủi: "Tớ xuống máy bay rồi." Ryu Minseok dụi dụi mắt, nắm chặt tay vịn ghế, hồn xiêu phách lạc.Không lâu sau, Lee Minhyung đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai bước ra từ cửa khu vực nhập cảnh, Ryu Minseok nhanh chóng nhìn thấy hắn, hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt Lee Minhyung thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Chuyến bay đến Incheon khá là muộn, trước khi khởi hành ở Berlin, hắn rõ ràng đã nhắc Ryu Minseok không cần đến đón.Lee Minhyung là người đầu tiên rời mắt, ngay khi Ryu Minseok còn đang do dự có nên tiến lên hay không, một đám đông fan hâm mộ ùa tới, tiếng xô đẩy, tiếng la hét xé toạc cơn buồn ngủ của Ryu Minseok, trái tim cậu chùng xuống, đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa.Sao cậu có thể quên được chứ, bạn trai cậu là một siêu sao cơ mà.Người quản lý của Lee Minhyung và nhân viên an ninh sân bay vây quanh hắn. Dù đã gần nửa đêm, vẫn có rất đông người đến đón, fan hâm mộ hò hét tên hắn: "Minhyung à, em yêu anh! Chúc mừng anh đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Minhyung đã vất vả rồi! Sau này cũng tiếp tục đi trên con đường hoa nhé. Minhyung, anh có vui khi ở Anh không? Minhyung, Minhyung..."
"Rất nhớ cậu."
Mọi người ồn ào huyên náo, còn Ryu Minseok thì lặng lẽ thì thầm; khẩu trang che khuất môi cậu, phong ấn cả những lời nhung nhớ. Đèn flash máy ảnh liên tục lóe sáng, Lee Minhyung sải bước về phía cửa ra vào, người quản lý của hắn vừa đi vừa nói, "Xin lỗi, xin nhường đường một chút! Xin đừng chắn đường phía trước! Xin hãy giữ khoảng cách an toàn!"Lee Minhyung gật đầu chào fan hâm mộ, không hề liếc mắt nhìn Ryu Minseok đang đứng ngoài rìa đám đông, lướt qua cậu như một cơn gió thoảng. Ryu Minseok đứng chôn chân tại chỗ, đá trong ly cà phê trên tay cậu đã tan hết, nước nhỏ giọt xuống sàn, chân cậu như bị đổ thạch cao, không thể nhúc nhích bước đi.Cậu nhìn theo bóng lưng Lee Minhyung rời khỏi lối ra, biến mất ở cuối tầm mắt cậu.Lee Minhyung không quay đầu lại.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com