Guria Paparazzi
11.
Với một diễn viên, việc sử dụng cơ thể để biểu diễn đã quá quen thuộc. Vũ công và diễn viên có điểm tương đồng, nhưng cũng có điểm khác biệt... Diễn viên có thế thân giả tưởng, có những phân đoạn sống động, có dáng vẻ ngẩng cao đầu và rơi lệ, còn vũ công phải phối hợp linh hoạt, giải phóng cơ thể, thể hiện sự tuần hoàn và xoay chuyển hài hòa!"Cậu đang mất tập trung kìa." Ryu Minseok vừa nói vừa dùng chai nước gõ nhẹ vào đầu Lee Minhyung."Tớ đang nghĩ về những gì thầy giáo dạy ở buổi trước.""Nghĩ không thôi thì làm sao mà thông? Nhảy nhiều vào rồi khắc sẽ hiểu.""Minseokie giỏi quá đi."Sáng sớm, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã hẹn nhau ở phòng tập của T1 để luyện tập. Hôm nay, Lee Minhyung mặc một chiếc áo thun trắng của Annie và Tibbers, quần và giày thể thao, đeo kính gọng tròn, tay xách một bình nước đến phòng tập. Ryu Minseok trêu chọc hắn trông giống như một nam sinh viên vừa mới hoàn thành bài báo cáo cuối kỳ vậy.Lee Minhyung thấy trong phòng tập không có ai khác, liền hỏi: "Anh Hyukkyu và anh Kwanghee không đến sao?""Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi, anh Sanghyeok bảo tớ kèm cặp cậu thêm một chút, kẻo đến lúc biểu diễn chính thức lại NG quá nhiều.""Hai đứa mình." Lee Minhyung lặp lại, "Tớ và Minseokie.""Ừ, dù sao thì anh Hyukkyu và anh Kwanghee cũng không cần đến lượt tụi mình phải lo lắng.""Anh Sanghyeok ơi, anh là POG... à không, là FMVP của lòng em." Lee Minhyung cười ngây ngô."E hèm." Ryu Minseok hắng giọng, Lee Minhyung lập tức nghiêm túc lại, chăm chú xem đoạn clip luyện tập vừa quay lúc nãy. Ryu Minseok nghiêm nghị nói: "Biểu cảm phải ra nét vào, đừng có vừa nhìn vào ống kính là quên béng mất động tác tiếp theo.""Tớ cảm thấy tớ nhảy khá tốt đó chứ, các bước nhảy rất nhẹ nhàng, lại còn nắm bắt được những điểm chính nữa." Lee Minhyung nói.Loa Bluetooth đang phát ra âm nhạc và nhịp điệu ở góc phòng tập, Ryu Minseok bước tới và giảm âm lượng. Cậu quay mặt đi, không nhìn Lee Minhyung mà nhìn chằm chằm vào màn hình video, chỉ trích các động tác, khả năng quản lý biểu cảm, bước nhảy và trọng tâm của đối phương khiến Lee Minhyung cảm thấy hơi khó chịu, còn Ryu Minseok thì có lẽ đã nói hơi quá lời rồi."Tớ chỉ đang nhận xét thôi." Ryu Minseok nói.Lee Minhyung lau mồ hôi trên má bằng mu bàn tay và quay lại gương để khởi động phần thân trên của mình. Ryu Minseok ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn Lee Minhyung tập nhảy được phân nửa bài, cậu sắp muốn ngủ gật đến nơi luôn rồi, cậu liền nói với hắn, "Lát nữa cậu có thể cùng tớ luyện tập.""Được.""Cảnh 51, cậu học thuộc hết chưa?""Đương nhiên là rồi.""Cậu có mẹo nào để ghi nhớ lời thoại không?" Ryu Minseok nằm ngửa trên sàn thở ra."ENEMY K là một cậu bạn ít nói, không xuất hiện nhiều trong phim nhưng mỗi lần xuất hiện lại có một danh sách lời thoại dài." Lee Minhyung suy nghĩ rất lâu, "Tớ sẽ tưởng tượng mình là Gumayusi, những lời cần nói sẽ hiện ra trong đầu tớ.""Cái gì vậy, trừu tượng quá đi.""Khi Minseokie nhảy, cậu cũng sẽ dựa vào cơ thể mình để ghi nhớ các bước nhảy."Lee Minhyung đi tới, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang buồn ngủ của Ryu Minseok, thân hình hắn từ trên cao chặn mất nguồn sáng trong phòng. Lee Minhyung nói: "Tớ đã dạy Minseokie cách diễn xuất và Minseokie đã dạy tớ cách nhảy."Ryu Minseok xoay người, thoát khỏi phạm vi dù che nắng của mình. Cậu nói: "Mọi người nên nhận được những gì họ cần.""Nói vậy nghe lạnh lùng quá.""Vì tụi mình là đối tác kinh doanh mà."
12.
Công việc phối nhạc cho "Paparazzi" vẫn luôn được tiến hành song song, một ngày trước khi bấm máy cảnh quay concert, các thành viên ENEMY đã đến phòng thu để tiến hành thu âm giọng hát sơ bộ, ca khúc chủ đề và nhạc phim sẽ được hoàn thành trong giai đoạn sản xuất hậu kỳ. Khi các diễn viên tập diễn, Kim Jeonggyun đã báo trước với bọn họ rằng trong ngày quay chính thức sẽ phát bản demo đầu tiên luôn, vì vũ đạo khá mạnh nên để quá trình diễn ra suôn sẻ, thì sẽ không cần phải hát live toàn bộ."Tôi biết, thực ra ngay cả những idol thực thụ cũng không thường xuyên hát live." Kim Jeonggyun nói.Ông nhìn Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cười xen lẫn một chút áy náy, "Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm hai người, tôi hiểu những khó khăn trên sân khấu biểu diễn, nỗ lực của tất cả mọi người từ trước đến sau hậu trường, bao gồm cả việc chỉnh sửa âm thanh, đều là để mang đến cho khán giả khía cạnh tốt nhất ——— Tương tự như vậy, điện ảnh cũng thế.""Nhưng tôi hy vọng các cậu khi biểu diễn không chỉ đơn thuần là hát nhép.""Idol khiến người ta vui vẻ từ tận đáy lòng, còn diễn viên, sẽ khiến người ta khóc.""Các cậu là ENEMY, hiện tại các cậu vừa là idol, vừa là diễn viên." Kim Jeonggyun nói.Nhóm ánh sáng lắp đặt đèn, nhóm quay phim bố trí đường ray, rồi còn cả mỹ thuật, phục trang... Nhìn đâu cũng thấy cả đoàn làm phim đang nốc cà phê để đảm bảo rằng nhân sự và bối cảnh được sắp xếp ổn thỏa, chuyển động của máy quay và di chuyển của diễn viên không bị lỗi.Ryu Minseok bước lên sân khấu, trần nhà của hội trường tổ chức concert cao và xa vời vợi, nếu không phải đoàn làm phim bố trí ánh sáng, cậu gần như sẽ tưởng mình lạc vào một chiếc hộp đen khổng lồ. Lee Minhyung ở phía trước bên trái cậu, Kim Kwanghee ở bên phải, Kim Hyukkyu ở phía trước bên phải, xung quanh là các vũ công phụ họa khác. Cậu đang run rẩy một cách vụng về.Đoàn phim đã chi một khoản tiền khổng lồ để thuê địa điểm, Lee Sanghyeok không có ý định chỉ lấp đầy hàng ghế khán giả bằng hiệu ứng hình ảnh hậu kỳ, anh đã tìm hơn sáu trăm diễn viên quần chúng, tổ đạo diễn phải dùng loa và còi mới có thể truyền đạt chính xác chỉ thị cho bọn họ. Từng phút từng giây của cảnh quay này đều đang đốt tiền một cách điên cuồng, Kim Jeonggyun sau khi xác nhận lại góc máy và chuyển động máy quay, ông hét lên đầy phấn khích: "Hyukkyu, Kwanghee, Minhyung, Minseok, hãy dốc hết sức lực mà diễn xuất, đừng nghĩ đến việc phải quay lại. Chúng ta sẽ quay một lần là xong, OK."Phó đạo diễn Tom: "Cả trường quay im lặng ——""Âm thanh, tốc độ. Ánh sáng, sẵn sàng. Máy quay, chạy."Trợ lý Roach đánh clapperboard: "Cảnh 67 Shot 1 Take 1."Đạo diễn kkOma: "5, 4, 3, 2, 1.... Action!"Âm nhạc phát ra từ dàn âm thanh lớn đến mức muốn điếc tai, máy quay được bố trí khắp nơi để ghi lại mọi góc độ. Cảnh quay này xuất hiện trong hồi tưởng của nữ phóng viên khi phát đoạn băng ghi hình buổi hòa nhạc của ENEMY, đây là lần cuối cùng Ahn Jaehyeon biểu diễn trên sân khấu trước khi rời nhóm, cậu ấy không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào của tổn thương trước mặt các fan hâm mộ, mỗi thành viên đều là những idol ca hát và nhảy múa điêu luyện, không thể chê vào đâu được.Theo như mô tả trong kịch bản, K là nhảy chính và hát phụ trong ENEMY, Lee Sanghyeok đã dặn dò Ryu Minseok trước khi bấm máy, nếu cảm thấy không khỏe thì phải báo ngay cho anh ấy. Ryu Minseok trầm ngâm một lúc rồi nói, "Vâng, anh Sanghyeok, em sẽ tùy cơ ứng biến."Ánh đèn sân khấu thật chói mắt khiến Ryu Minseok phải nheo mắt lại. Anh Hyukkyu đứng ở vị trí trung tâm, anh ấy không thấy chói mắt sao.Nhạc dạo kết thúc, mở màn là màn độc ca của Deft, đoạn intro bắt đầu, cả nhóm biểu diễn vũ đạo đồng đều như một, tiếp nối là phần rap của Rascal, tất cả xoay người di chuyển nhanh, bật ra phía sau, đổi vị trí trái phải, tiếp đến là phần pre-chorus giọng trầm của Gumayusi, đội hình thay đổi thành đường chéo, bỏ trống hai nhịp, tiến vào điệp khúc, cánh tay mỏi nhừ vung lên hết cỡ, bước những bước nhỏ dồn dập trở về trước dàn vũ công. Cố thêm chút nữa, sắp đến đoạn hai rồi....
"Replay the song, bài hát này đủ làm rung chuyển cả bầu trời""Replay the day, ngày mà ta đi đến tận cùng trái đất này""And replay the story, câu chuyện không điểm đầu cũng chẳng có kết thúc của cậu ấy"
Sự chú ý của Ryu Minseok bị kéo đi bởi những tạp âm ngoài âm nhạc, trong tai nghe monitor có thể nghe thấy tiếng thở của các đồng đội đang nhảy, ngoài tai nghe là tiếng giày vải ma sát trên sàn nhà, xung quanh dựng rất nhiều ống kính, điều chỉnh khẩu độ, lấy nét, tách, tách... Cậu lại bắt đầu nghe thấy tiếng màn trập át cả nhạc nền, cậu biết đó là ảo giác, cơn đau dữ dội ở ngực, đó cũng là ảo giác.Có bảy vũ công, bọn họ mở ra đội hình chữ V cho cậu, đến lượt Ryu Minseok phải bước ra giữa sân khấu, biểu diễn phần của mình.Tách, tách, tách, tách.Đừng chụp nữa, xin đừng. Đừng nhìn tôi.....Mic không hỏng nhưng Ryu Minseok lại không hát được, giọng bị mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu như một bức tượng đứng chôn chân tại chỗ, hai chân không nhúc nhích, môi mím thành một đường thẳng, cậu ôm mặt ngồi sụp xuống đất."—— Cắt." Kim Jeonggyun hô lên, "Nghỉ giải lao mười phút."Lee Minhyung chạy tới, lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh, anh Hyukkyu và anh Kwanghee cũng đến, ba người vây quanh cậu. Ryu Minseok biết họ sẽ an ủi cậu, nói những lời như "Không sao đâu, Minseokie làm lại lần nữa là được".Nghĩ suông thì vô ích, nhảy thêm vài lần sẽ hiểu thôi... Những lời cậu mạnh miệng nói với Lee Minhyung lần trước, thật ra cậu nên tự nói với chính mình thì hơn.Nhảy thêm vài lần sẽ hiểu, cậu căn bản không hợp làm idol.Ryu Minseok loạng choạng đứng dậy, trọng tâm không vững, khi cậu sắp ngã khuỵ xuống thì Kim Kwanghee đã đưa tay kéo cậu một cái, may mà không ngã.Buồn nôn quá.Cậu quỳ xuống nôn khan, dịch chua trào lên cổ họng, đầu đau như búa bổ.Lee Sanghyeok đi đến, đưa cho Ryu Minseok một bình oxy màu bạc. Cậu hít lấy một hơi nhưng tay chân vẫn run rẩy không ngừng, cậu tự giễu trong lòng, chắc con cá bị sóng đánh dạt vào bờ cũng thế này.Lee Sanghyeok hạ giọng, "Minseok, nếu em muốn dừng lại, anh sẽ bảo đạo diễn kkOma dừng quay ngay lập tức."Phần trình diễn dự kiến hơn ba phút, sau khi cắt ghép hậu kỳ, có khi chỉ còn lại một phút trên phim. Trong đầu Ryu Minseok nảy ra ý nghĩ hèn nhát đó là cầu xin đoàn phim tìm một diễn viên đóng thế có vóc dáng giống cậu, mặc trang phục giống nhau, trang điểm giống nhau và quay từ xa để qua mắt khán giả.Một phút của diễn viên, là một phút hát nhép, cười giả tạo, chết giả và yêu giả. Thời gian trước, bọn họ dồn hết tâm sức tập kịch, tập nhảy, anh Kwanghee và anh Hyukkyu chạy đôn chạy đáo giữa phim trường và công ty, bận đến mức một ngày chỉ ngủ được hai tiếng; Lee Minhyung cùng vũ công tập luyện đến tận đêm khuya, ngay cả nói mơ cũng lẩm nhẩm lời thoại. Còn có những diễn viên khác, các bậc tiền bối, nhân viên đoàn phim nữa... Cậu rốt cuộc muốn vứt bỏ tâm huyết của bao nhiêu người xung quanh đây sao?Đồ hèn nhát, nói mà không làm được, ngay cả nói từ bỏ cũng không xong, Ryu Minseok thầm nghĩ. Cậu hít một hơi, giọng khàn đặc nói: "Anh Sanghyeok, em muốn nhảy lại lần nữa.""Anh biết rồi." Lee Sanghyeok ném bình dưỡng khí cho trợ lý đạo diễn, quay trở lại màn hình giám sát. Anh vốn kiệm lời nên khi Ryu Minseok nói muốn làm lại, anh sẽ chiều theo ý nguyện của diễn viên mà làm.Kim Hyukkyu nói, "Minseokie, cố lên." Giọng nói trầm ấm của anh ấy như nhiều năm trước. Ryu Minseok nhớ lại, trước kia trong phòng tập dưới tầng hầm nóng nực, cậu dựa vào lưng anh Hyukkyu, điện thoại đang phát video fancam đạt triệu view, cậu bắt chước từng động tác của idol trong video, biểu diễn cho anh Hyukkyu xem, anh ấy xoa đầu cậu và nói với cậu rằng: "Minseokie làm tốt lắm."Một trái một phải, các anh nắm tay cậu, trở lại trung tâm sân khấu. Kim Kwanghee nói, "Tụi mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi, chỉ cần diễn như lúc tập luyện là được." Ryu Minseok gật đầu, vì quỳ quá lâu nên trước mắt cậu bỗng tối sầm, Lee Minhyung liền tiến đến đỡ lấy cậu.Lee Minhyung cúi người xuống, ghé tai cậu nói nhỏ: "Minseokie, nhìn khán giả phía dưới kìa."Ryu Minseok đưa mắt nhìn về phía trước, sân khấu này giống hệt khung cảnh trong cơn ác mộng của cậu, đáng lẽ ra cậu nên hướng về phía ống kính hoặc fan hâm mộ mà mỉm cười, nhưng thà rằng giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng còn hơn là một nụ cười gượng gạo, toát lên khí chất cao ngạo và lạnh lùng hơn.Khu vực đứng ngay bên dưới sân khấu chật kín những diễn viên quần chúng đóng vai người hâm mộ, đoàn làm phim đã tìm rất nhiều người, tạo nên một biển người đen kịt, lightstick tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm...Cây lightstick đó, không đúng, quầng sáng ở khu vực khán đài kia là thứ gì vậy? Ai thế?..... Choi Wooje? Moon Hyeonjun?Tom hô lớn: "Cả trường quay im lặng!"Roach đánh thanh clapperboard lần thứ hai: "Cảnh 67 Shot 1 Take 2."Chưa kịp phản ứng, đầu óc Ryu Minseok bỗng trống rỗng. Kim Jeonggyun đã bắt đầu đếm ngược, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang ngồi ở khu vực khán đài nhìn nhau, giơ cao chiếc lightstick màu hồng, chuẩn bị hò hét cổ vũ theo sự hướng dẫn của đoàn làm phim.Năm, đeo vòng tay dạ quang màu hồng.Bốn, bờm tóc có gắn bảng hiệu đèn led nhấp nháy hình Keria.Ba, áo phông in chữ "We Love Keria".Hai, túi trong suốt gắn đầy huy hiệu Keria.Một, phiên bản giới hạn của dòng búp bê Keria Superstar."—— Action!""Phụt." Ryu Minseok không nhịn được bật cười, không còn thời gian để yêu cầu tạm dừng nữa, cậu vừa nhảy vừa cười đến suýt ngất.Khoan đã, đây là phạm luật mà, là ai cho phép tụi nó mang những thứ đó vào đây? Hai đứa này bị điên thật rồi à?Bộ sưu tập Superstar trong dòng sản phẩm của VTuber Keria, trước đó khi đến công ty họp, Ryu Minseok đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này, một streamer game bình thường, bán mấy thứ đồ cổ vũ thần tượng này cho ai dùng chứ. Tuy nhiên, bộ phận kế hoạch của công ty vẫn khăng khăng muốn ra mắt, tự tin nói rằng Keria rất thích hát hò lung tung khi livestream và các fan hâm mộ rất thích hình tượng này, chắc chắn sẽ sẵn sàng chi tiền.Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã lén lút mua lúc nào vậy? Còn mua đủ bộ nữa chứ? Đặc biệt là con búp bê kia, nhớ là công ty nói sản xuất giới hạn ba trăm con mà.... Chẳng trách hôm trước Moon Hyeonjun đến nhà cậu, nửa đêm không ngủ, cùng Choi Wooje, Lee Minhyung lên Discord, chẳng lẽ là đang tranh giành món đồ limited của cậu sao, lũ ngốc này ——
"E-N-E-M-Y! Ah yeah!""ENEMY! Mãi mãi! Bên nhau nhé!""Let's go!"
Choi Wooje và Moon Hyeonjun trên khán đài ra sức vung vẩy lightstick, hò hét cổ vũ đến mức máu nóng sục sôi, hai khuôn mặt gồng đến méo mó, cứ như thể cả đời chỉ ủng hộ mỗi mình cậu.Ryu Minseok vừa muốn cười vừa muốn khóc, hốc mắt cay cay, cậu cố kìm nén cảm xúc dâng trào để nhảy. Phải làm sao đây, hình như cậu vẫn run, tay chân đều run bần bật, nhưng cậu sẽ không kêu dừng lại nữa, được biểu diễn trước một đám đông fan hâm mộ chân chính như vậy, cho dù là ENEMY K — main dancer đã debut nhiều năm, trải qua biết bao sóng gió, thì cũng không thể nào không hồi hộp được.Thêm một lần thất bại nữa, anh Sanghyeok nhất định sẽ hối hận vì đã chọn cậu đóng phim, để sáu trăm diễn viên quần chúng nhìn vào mà cười nhạo. Nhưng, lỡ như lần này không thất bại thì sao? Chung quy lại, thứ chạm đến trái tim cậu không phải đến từ sự cuốn hút của diễn xuất hay nghệ thuật, mà là mong muốn được những người quan trọng nhìn thấy —— mong đợi rằng bản thân cậu sẽ bị hủy diệt, chạm vào là vỡ vụn, và tay đầy tro tàn mà cất tiếng ca.Giờ này tôi không phải là Ryu Minseok, không phải là BJ Minseok, cũng chẳng phải là VTuber Keria.Tôi là diễn viên, tôi là K của "ENEMY".Tôi là idol.Quy tắc điện ảnh gì đó, lớp học diễn xuất gì đó, tất cả hãy chết đi, Ryu Minseok quyết liều một phen, cậu phải diễn theo cách của chính mình, bằng ảo tưởng, bằng nguyền rủa, dù là tự thôi miên mà cậu ghê tởm nhất, phương pháp nào cũng được, chỉ cần khiến cậu tin rằng mình là idol là được rồi.Trên thế giới này kẻ có thể lừa được Ryu Minseok chỉ có chính cậu.
"Replay the song, bài hát này gào thét đến khản cổ chỉ để hát cho em nghe""Replay the day, ngày hôm nay dẫn đến tận cùng của cuộc đời""So replay my story, câu chuyện của tôi lại một lần nữa vạch ra điểm bắt đầu và kết thúc"
Lúc đổi đội hình di chuyển giữa chừng, Lee Minhyung lướt qua người cậu, buổi diễn cuối cùng của Gumayusi, lúc này K nào hay biết, người đồng đội tốt của mình sau này sẽ ra đi không một lời từ biệt. Lee Minhyung ngồi xổm trước sân khấu, vỗ tay cùng fan hâm mộ ở khu vực standing, trên mặt lại là nụ cười tự tin thường trực, hôm qua lúc tập luyện rõ ràng nhảy K-POP như thể dục dưỡng sinh vậy. Thôi được rồi, cảm ơn giới điện ảnh đã cho cậu một miếng cơm manh áo.Mái tóc tung bay, tay áo phấp phới, Ryu Minseok gần như không thở nổi, cậu từ sau cánh gà lao lên sân khấu, được Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và Lee Minhyung nâng lên, cuối cùng đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếng nhạc yếu dần, ánh đèn hội tụ về phía cậu, Ryu Minseok từ lâu đã nghĩ ra tư thế kết thúc cho bài hát.
Cậu đã nghĩ rất lâu rồi, nghĩ rất nhiều năm, nghĩ cả một mùa hè dài, nghĩ về tuổi mười bảy của cậu đã đi xa mãi mãi.Tay phải một ngón, tay trái hai ngón, hai tay đan vào nhau.Chữ "K" thuộc về Ryu Minseok, nở rộ trước ngực cậu đang đập liên hồi.
~
Với một diễn viên, việc sử dụng cơ thể để biểu diễn đã quá quen thuộc. Vũ công và diễn viên có điểm tương đồng, nhưng cũng có điểm khác biệt... Diễn viên có thế thân giả tưởng, có những phân đoạn sống động, có dáng vẻ ngẩng cao đầu và rơi lệ, còn vũ công phải phối hợp linh hoạt, giải phóng cơ thể, thể hiện sự tuần hoàn và xoay chuyển hài hòa!"Cậu đang mất tập trung kìa." Ryu Minseok vừa nói vừa dùng chai nước gõ nhẹ vào đầu Lee Minhyung."Tớ đang nghĩ về những gì thầy giáo dạy ở buổi trước.""Nghĩ không thôi thì làm sao mà thông? Nhảy nhiều vào rồi khắc sẽ hiểu.""Minseokie giỏi quá đi."Sáng sớm, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã hẹn nhau ở phòng tập của T1 để luyện tập. Hôm nay, Lee Minhyung mặc một chiếc áo thun trắng của Annie và Tibbers, quần và giày thể thao, đeo kính gọng tròn, tay xách một bình nước đến phòng tập. Ryu Minseok trêu chọc hắn trông giống như một nam sinh viên vừa mới hoàn thành bài báo cáo cuối kỳ vậy.Lee Minhyung thấy trong phòng tập không có ai khác, liền hỏi: "Anh Hyukkyu và anh Kwanghee không đến sao?""Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi, anh Sanghyeok bảo tớ kèm cặp cậu thêm một chút, kẻo đến lúc biểu diễn chính thức lại NG quá nhiều.""Hai đứa mình." Lee Minhyung lặp lại, "Tớ và Minseokie.""Ừ, dù sao thì anh Hyukkyu và anh Kwanghee cũng không cần đến lượt tụi mình phải lo lắng.""Anh Sanghyeok ơi, anh là POG... à không, là FMVP của lòng em." Lee Minhyung cười ngây ngô."E hèm." Ryu Minseok hắng giọng, Lee Minhyung lập tức nghiêm túc lại, chăm chú xem đoạn clip luyện tập vừa quay lúc nãy. Ryu Minseok nghiêm nghị nói: "Biểu cảm phải ra nét vào, đừng có vừa nhìn vào ống kính là quên béng mất động tác tiếp theo.""Tớ cảm thấy tớ nhảy khá tốt đó chứ, các bước nhảy rất nhẹ nhàng, lại còn nắm bắt được những điểm chính nữa." Lee Minhyung nói.Loa Bluetooth đang phát ra âm nhạc và nhịp điệu ở góc phòng tập, Ryu Minseok bước tới và giảm âm lượng. Cậu quay mặt đi, không nhìn Lee Minhyung mà nhìn chằm chằm vào màn hình video, chỉ trích các động tác, khả năng quản lý biểu cảm, bước nhảy và trọng tâm của đối phương khiến Lee Minhyung cảm thấy hơi khó chịu, còn Ryu Minseok thì có lẽ đã nói hơi quá lời rồi."Tớ chỉ đang nhận xét thôi." Ryu Minseok nói.Lee Minhyung lau mồ hôi trên má bằng mu bàn tay và quay lại gương để khởi động phần thân trên của mình. Ryu Minseok ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn Lee Minhyung tập nhảy được phân nửa bài, cậu sắp muốn ngủ gật đến nơi luôn rồi, cậu liền nói với hắn, "Lát nữa cậu có thể cùng tớ luyện tập.""Được.""Cảnh 51, cậu học thuộc hết chưa?""Đương nhiên là rồi.""Cậu có mẹo nào để ghi nhớ lời thoại không?" Ryu Minseok nằm ngửa trên sàn thở ra."ENEMY K là một cậu bạn ít nói, không xuất hiện nhiều trong phim nhưng mỗi lần xuất hiện lại có một danh sách lời thoại dài." Lee Minhyung suy nghĩ rất lâu, "Tớ sẽ tưởng tượng mình là Gumayusi, những lời cần nói sẽ hiện ra trong đầu tớ.""Cái gì vậy, trừu tượng quá đi.""Khi Minseokie nhảy, cậu cũng sẽ dựa vào cơ thể mình để ghi nhớ các bước nhảy."Lee Minhyung đi tới, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang buồn ngủ của Ryu Minseok, thân hình hắn từ trên cao chặn mất nguồn sáng trong phòng. Lee Minhyung nói: "Tớ đã dạy Minseokie cách diễn xuất và Minseokie đã dạy tớ cách nhảy."Ryu Minseok xoay người, thoát khỏi phạm vi dù che nắng của mình. Cậu nói: "Mọi người nên nhận được những gì họ cần.""Nói vậy nghe lạnh lùng quá.""Vì tụi mình là đối tác kinh doanh mà."
12.
Công việc phối nhạc cho "Paparazzi" vẫn luôn được tiến hành song song, một ngày trước khi bấm máy cảnh quay concert, các thành viên ENEMY đã đến phòng thu để tiến hành thu âm giọng hát sơ bộ, ca khúc chủ đề và nhạc phim sẽ được hoàn thành trong giai đoạn sản xuất hậu kỳ. Khi các diễn viên tập diễn, Kim Jeonggyun đã báo trước với bọn họ rằng trong ngày quay chính thức sẽ phát bản demo đầu tiên luôn, vì vũ đạo khá mạnh nên để quá trình diễn ra suôn sẻ, thì sẽ không cần phải hát live toàn bộ."Tôi biết, thực ra ngay cả những idol thực thụ cũng không thường xuyên hát live." Kim Jeonggyun nói.Ông nhìn Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cười xen lẫn một chút áy náy, "Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm hai người, tôi hiểu những khó khăn trên sân khấu biểu diễn, nỗ lực của tất cả mọi người từ trước đến sau hậu trường, bao gồm cả việc chỉnh sửa âm thanh, đều là để mang đến cho khán giả khía cạnh tốt nhất ——— Tương tự như vậy, điện ảnh cũng thế.""Nhưng tôi hy vọng các cậu khi biểu diễn không chỉ đơn thuần là hát nhép.""Idol khiến người ta vui vẻ từ tận đáy lòng, còn diễn viên, sẽ khiến người ta khóc.""Các cậu là ENEMY, hiện tại các cậu vừa là idol, vừa là diễn viên." Kim Jeonggyun nói.Nhóm ánh sáng lắp đặt đèn, nhóm quay phim bố trí đường ray, rồi còn cả mỹ thuật, phục trang... Nhìn đâu cũng thấy cả đoàn làm phim đang nốc cà phê để đảm bảo rằng nhân sự và bối cảnh được sắp xếp ổn thỏa, chuyển động của máy quay và di chuyển của diễn viên không bị lỗi.Ryu Minseok bước lên sân khấu, trần nhà của hội trường tổ chức concert cao và xa vời vợi, nếu không phải đoàn làm phim bố trí ánh sáng, cậu gần như sẽ tưởng mình lạc vào một chiếc hộp đen khổng lồ. Lee Minhyung ở phía trước bên trái cậu, Kim Kwanghee ở bên phải, Kim Hyukkyu ở phía trước bên phải, xung quanh là các vũ công phụ họa khác. Cậu đang run rẩy một cách vụng về.Đoàn phim đã chi một khoản tiền khổng lồ để thuê địa điểm, Lee Sanghyeok không có ý định chỉ lấp đầy hàng ghế khán giả bằng hiệu ứng hình ảnh hậu kỳ, anh đã tìm hơn sáu trăm diễn viên quần chúng, tổ đạo diễn phải dùng loa và còi mới có thể truyền đạt chính xác chỉ thị cho bọn họ. Từng phút từng giây của cảnh quay này đều đang đốt tiền một cách điên cuồng, Kim Jeonggyun sau khi xác nhận lại góc máy và chuyển động máy quay, ông hét lên đầy phấn khích: "Hyukkyu, Kwanghee, Minhyung, Minseok, hãy dốc hết sức lực mà diễn xuất, đừng nghĩ đến việc phải quay lại. Chúng ta sẽ quay một lần là xong, OK."Phó đạo diễn Tom: "Cả trường quay im lặng ——""Âm thanh, tốc độ. Ánh sáng, sẵn sàng. Máy quay, chạy."Trợ lý Roach đánh clapperboard: "Cảnh 67 Shot 1 Take 1."Đạo diễn kkOma: "5, 4, 3, 2, 1.... Action!"Âm nhạc phát ra từ dàn âm thanh lớn đến mức muốn điếc tai, máy quay được bố trí khắp nơi để ghi lại mọi góc độ. Cảnh quay này xuất hiện trong hồi tưởng của nữ phóng viên khi phát đoạn băng ghi hình buổi hòa nhạc của ENEMY, đây là lần cuối cùng Ahn Jaehyeon biểu diễn trên sân khấu trước khi rời nhóm, cậu ấy không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào của tổn thương trước mặt các fan hâm mộ, mỗi thành viên đều là những idol ca hát và nhảy múa điêu luyện, không thể chê vào đâu được.Theo như mô tả trong kịch bản, K là nhảy chính và hát phụ trong ENEMY, Lee Sanghyeok đã dặn dò Ryu Minseok trước khi bấm máy, nếu cảm thấy không khỏe thì phải báo ngay cho anh ấy. Ryu Minseok trầm ngâm một lúc rồi nói, "Vâng, anh Sanghyeok, em sẽ tùy cơ ứng biến."Ánh đèn sân khấu thật chói mắt khiến Ryu Minseok phải nheo mắt lại. Anh Hyukkyu đứng ở vị trí trung tâm, anh ấy không thấy chói mắt sao.Nhạc dạo kết thúc, mở màn là màn độc ca của Deft, đoạn intro bắt đầu, cả nhóm biểu diễn vũ đạo đồng đều như một, tiếp nối là phần rap của Rascal, tất cả xoay người di chuyển nhanh, bật ra phía sau, đổi vị trí trái phải, tiếp đến là phần pre-chorus giọng trầm của Gumayusi, đội hình thay đổi thành đường chéo, bỏ trống hai nhịp, tiến vào điệp khúc, cánh tay mỏi nhừ vung lên hết cỡ, bước những bước nhỏ dồn dập trở về trước dàn vũ công. Cố thêm chút nữa, sắp đến đoạn hai rồi....
"Replay the song, bài hát này đủ làm rung chuyển cả bầu trời""Replay the day, ngày mà ta đi đến tận cùng trái đất này""And replay the story, câu chuyện không điểm đầu cũng chẳng có kết thúc của cậu ấy"
Sự chú ý của Ryu Minseok bị kéo đi bởi những tạp âm ngoài âm nhạc, trong tai nghe monitor có thể nghe thấy tiếng thở của các đồng đội đang nhảy, ngoài tai nghe là tiếng giày vải ma sát trên sàn nhà, xung quanh dựng rất nhiều ống kính, điều chỉnh khẩu độ, lấy nét, tách, tách... Cậu lại bắt đầu nghe thấy tiếng màn trập át cả nhạc nền, cậu biết đó là ảo giác, cơn đau dữ dội ở ngực, đó cũng là ảo giác.Có bảy vũ công, bọn họ mở ra đội hình chữ V cho cậu, đến lượt Ryu Minseok phải bước ra giữa sân khấu, biểu diễn phần của mình.Tách, tách, tách, tách.Đừng chụp nữa, xin đừng. Đừng nhìn tôi.....Mic không hỏng nhưng Ryu Minseok lại không hát được, giọng bị mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu như một bức tượng đứng chôn chân tại chỗ, hai chân không nhúc nhích, môi mím thành một đường thẳng, cậu ôm mặt ngồi sụp xuống đất."—— Cắt." Kim Jeonggyun hô lên, "Nghỉ giải lao mười phút."Lee Minhyung chạy tới, lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh, anh Hyukkyu và anh Kwanghee cũng đến, ba người vây quanh cậu. Ryu Minseok biết họ sẽ an ủi cậu, nói những lời như "Không sao đâu, Minseokie làm lại lần nữa là được".Nghĩ suông thì vô ích, nhảy thêm vài lần sẽ hiểu thôi... Những lời cậu mạnh miệng nói với Lee Minhyung lần trước, thật ra cậu nên tự nói với chính mình thì hơn.Nhảy thêm vài lần sẽ hiểu, cậu căn bản không hợp làm idol.Ryu Minseok loạng choạng đứng dậy, trọng tâm không vững, khi cậu sắp ngã khuỵ xuống thì Kim Kwanghee đã đưa tay kéo cậu một cái, may mà không ngã.Buồn nôn quá.Cậu quỳ xuống nôn khan, dịch chua trào lên cổ họng, đầu đau như búa bổ.Lee Sanghyeok đi đến, đưa cho Ryu Minseok một bình oxy màu bạc. Cậu hít lấy một hơi nhưng tay chân vẫn run rẩy không ngừng, cậu tự giễu trong lòng, chắc con cá bị sóng đánh dạt vào bờ cũng thế này.Lee Sanghyeok hạ giọng, "Minseok, nếu em muốn dừng lại, anh sẽ bảo đạo diễn kkOma dừng quay ngay lập tức."Phần trình diễn dự kiến hơn ba phút, sau khi cắt ghép hậu kỳ, có khi chỉ còn lại một phút trên phim. Trong đầu Ryu Minseok nảy ra ý nghĩ hèn nhát đó là cầu xin đoàn phim tìm một diễn viên đóng thế có vóc dáng giống cậu, mặc trang phục giống nhau, trang điểm giống nhau và quay từ xa để qua mắt khán giả.Một phút của diễn viên, là một phút hát nhép, cười giả tạo, chết giả và yêu giả. Thời gian trước, bọn họ dồn hết tâm sức tập kịch, tập nhảy, anh Kwanghee và anh Hyukkyu chạy đôn chạy đáo giữa phim trường và công ty, bận đến mức một ngày chỉ ngủ được hai tiếng; Lee Minhyung cùng vũ công tập luyện đến tận đêm khuya, ngay cả nói mơ cũng lẩm nhẩm lời thoại. Còn có những diễn viên khác, các bậc tiền bối, nhân viên đoàn phim nữa... Cậu rốt cuộc muốn vứt bỏ tâm huyết của bao nhiêu người xung quanh đây sao?Đồ hèn nhát, nói mà không làm được, ngay cả nói từ bỏ cũng không xong, Ryu Minseok thầm nghĩ. Cậu hít một hơi, giọng khàn đặc nói: "Anh Sanghyeok, em muốn nhảy lại lần nữa.""Anh biết rồi." Lee Sanghyeok ném bình dưỡng khí cho trợ lý đạo diễn, quay trở lại màn hình giám sát. Anh vốn kiệm lời nên khi Ryu Minseok nói muốn làm lại, anh sẽ chiều theo ý nguyện của diễn viên mà làm.Kim Hyukkyu nói, "Minseokie, cố lên." Giọng nói trầm ấm của anh ấy như nhiều năm trước. Ryu Minseok nhớ lại, trước kia trong phòng tập dưới tầng hầm nóng nực, cậu dựa vào lưng anh Hyukkyu, điện thoại đang phát video fancam đạt triệu view, cậu bắt chước từng động tác của idol trong video, biểu diễn cho anh Hyukkyu xem, anh ấy xoa đầu cậu và nói với cậu rằng: "Minseokie làm tốt lắm."Một trái một phải, các anh nắm tay cậu, trở lại trung tâm sân khấu. Kim Kwanghee nói, "Tụi mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi, chỉ cần diễn như lúc tập luyện là được." Ryu Minseok gật đầu, vì quỳ quá lâu nên trước mắt cậu bỗng tối sầm, Lee Minhyung liền tiến đến đỡ lấy cậu.Lee Minhyung cúi người xuống, ghé tai cậu nói nhỏ: "Minseokie, nhìn khán giả phía dưới kìa."Ryu Minseok đưa mắt nhìn về phía trước, sân khấu này giống hệt khung cảnh trong cơn ác mộng của cậu, đáng lẽ ra cậu nên hướng về phía ống kính hoặc fan hâm mộ mà mỉm cười, nhưng thà rằng giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng còn hơn là một nụ cười gượng gạo, toát lên khí chất cao ngạo và lạnh lùng hơn.Khu vực đứng ngay bên dưới sân khấu chật kín những diễn viên quần chúng đóng vai người hâm mộ, đoàn làm phim đã tìm rất nhiều người, tạo nên một biển người đen kịt, lightstick tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm...Cây lightstick đó, không đúng, quầng sáng ở khu vực khán đài kia là thứ gì vậy? Ai thế?..... Choi Wooje? Moon Hyeonjun?Tom hô lớn: "Cả trường quay im lặng!"Roach đánh thanh clapperboard lần thứ hai: "Cảnh 67 Shot 1 Take 2."Chưa kịp phản ứng, đầu óc Ryu Minseok bỗng trống rỗng. Kim Jeonggyun đã bắt đầu đếm ngược, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang ngồi ở khu vực khán đài nhìn nhau, giơ cao chiếc lightstick màu hồng, chuẩn bị hò hét cổ vũ theo sự hướng dẫn của đoàn làm phim.Năm, đeo vòng tay dạ quang màu hồng.Bốn, bờm tóc có gắn bảng hiệu đèn led nhấp nháy hình Keria.Ba, áo phông in chữ "We Love Keria".Hai, túi trong suốt gắn đầy huy hiệu Keria.Một, phiên bản giới hạn của dòng búp bê Keria Superstar."—— Action!""Phụt." Ryu Minseok không nhịn được bật cười, không còn thời gian để yêu cầu tạm dừng nữa, cậu vừa nhảy vừa cười đến suýt ngất.Khoan đã, đây là phạm luật mà, là ai cho phép tụi nó mang những thứ đó vào đây? Hai đứa này bị điên thật rồi à?Bộ sưu tập Superstar trong dòng sản phẩm của VTuber Keria, trước đó khi đến công ty họp, Ryu Minseok đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này, một streamer game bình thường, bán mấy thứ đồ cổ vũ thần tượng này cho ai dùng chứ. Tuy nhiên, bộ phận kế hoạch của công ty vẫn khăng khăng muốn ra mắt, tự tin nói rằng Keria rất thích hát hò lung tung khi livestream và các fan hâm mộ rất thích hình tượng này, chắc chắn sẽ sẵn sàng chi tiền.Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã lén lút mua lúc nào vậy? Còn mua đủ bộ nữa chứ? Đặc biệt là con búp bê kia, nhớ là công ty nói sản xuất giới hạn ba trăm con mà.... Chẳng trách hôm trước Moon Hyeonjun đến nhà cậu, nửa đêm không ngủ, cùng Choi Wooje, Lee Minhyung lên Discord, chẳng lẽ là đang tranh giành món đồ limited của cậu sao, lũ ngốc này ——
"E-N-E-M-Y! Ah yeah!""ENEMY! Mãi mãi! Bên nhau nhé!""Let's go!"
Choi Wooje và Moon Hyeonjun trên khán đài ra sức vung vẩy lightstick, hò hét cổ vũ đến mức máu nóng sục sôi, hai khuôn mặt gồng đến méo mó, cứ như thể cả đời chỉ ủng hộ mỗi mình cậu.Ryu Minseok vừa muốn cười vừa muốn khóc, hốc mắt cay cay, cậu cố kìm nén cảm xúc dâng trào để nhảy. Phải làm sao đây, hình như cậu vẫn run, tay chân đều run bần bật, nhưng cậu sẽ không kêu dừng lại nữa, được biểu diễn trước một đám đông fan hâm mộ chân chính như vậy, cho dù là ENEMY K — main dancer đã debut nhiều năm, trải qua biết bao sóng gió, thì cũng không thể nào không hồi hộp được.Thêm một lần thất bại nữa, anh Sanghyeok nhất định sẽ hối hận vì đã chọn cậu đóng phim, để sáu trăm diễn viên quần chúng nhìn vào mà cười nhạo. Nhưng, lỡ như lần này không thất bại thì sao? Chung quy lại, thứ chạm đến trái tim cậu không phải đến từ sự cuốn hút của diễn xuất hay nghệ thuật, mà là mong muốn được những người quan trọng nhìn thấy —— mong đợi rằng bản thân cậu sẽ bị hủy diệt, chạm vào là vỡ vụn, và tay đầy tro tàn mà cất tiếng ca.Giờ này tôi không phải là Ryu Minseok, không phải là BJ Minseok, cũng chẳng phải là VTuber Keria.Tôi là diễn viên, tôi là K của "ENEMY".Tôi là idol.Quy tắc điện ảnh gì đó, lớp học diễn xuất gì đó, tất cả hãy chết đi, Ryu Minseok quyết liều một phen, cậu phải diễn theo cách của chính mình, bằng ảo tưởng, bằng nguyền rủa, dù là tự thôi miên mà cậu ghê tởm nhất, phương pháp nào cũng được, chỉ cần khiến cậu tin rằng mình là idol là được rồi.Trên thế giới này kẻ có thể lừa được Ryu Minseok chỉ có chính cậu.
"Replay the song, bài hát này gào thét đến khản cổ chỉ để hát cho em nghe""Replay the day, ngày hôm nay dẫn đến tận cùng của cuộc đời""So replay my story, câu chuyện của tôi lại một lần nữa vạch ra điểm bắt đầu và kết thúc"
Lúc đổi đội hình di chuyển giữa chừng, Lee Minhyung lướt qua người cậu, buổi diễn cuối cùng của Gumayusi, lúc này K nào hay biết, người đồng đội tốt của mình sau này sẽ ra đi không một lời từ biệt. Lee Minhyung ngồi xổm trước sân khấu, vỗ tay cùng fan hâm mộ ở khu vực standing, trên mặt lại là nụ cười tự tin thường trực, hôm qua lúc tập luyện rõ ràng nhảy K-POP như thể dục dưỡng sinh vậy. Thôi được rồi, cảm ơn giới điện ảnh đã cho cậu một miếng cơm manh áo.Mái tóc tung bay, tay áo phấp phới, Ryu Minseok gần như không thở nổi, cậu từ sau cánh gà lao lên sân khấu, được Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và Lee Minhyung nâng lên, cuối cùng đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếng nhạc yếu dần, ánh đèn hội tụ về phía cậu, Ryu Minseok từ lâu đã nghĩ ra tư thế kết thúc cho bài hát.
Cậu đã nghĩ rất lâu rồi, nghĩ rất nhiều năm, nghĩ cả một mùa hè dài, nghĩ về tuổi mười bảy của cậu đã đi xa mãi mãi.Tay phải một ngón, tay trái hai ngón, hai tay đan vào nhau.Chữ "K" thuộc về Ryu Minseok, nở rộ trước ngực cậu đang đập liên hồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com