TruyenHHH.com

୨ Guria On2eus ৎ Chồng nhầm

ʚ37ɞ

muathutokyo

thời gian trôi qua chẳng đợi ai bao giờ, thoáng chốc cũng đã 5 năm kể từ ngày Minseok sang Anh cùng với mẹ nuôi của mình là phu nhân họ Moon

cuối cùng sau bao năm cậu cũng trở về lại quê nhà của mình, không khí vẫn trong lành như ngày nào, cảnh vật vẫn vậy cũng chẳng thay đổi là mấy

Kim Hyukkyu vừa nhìn thấy Minseok đã nhào đến ôm chầm lấy cậu khiến cậu đứng không vững mà cả hai suýt nữa ngã ra sau, may mà níu lại được

"cái thằng nhóc này đến bây giờ mới vác mặt về"

"a xin lỗi xin lỗi anh mà"

"nhìn qua màn hình đã thấy gầy nhìn ở ngoài còn gầy hơn, bộ bên đó thiếu ăn lắm hả? hay mẹ nuôi em bỏ đói em"

"không có mà, do em ăn ít thôi"

"xuỳ"

"lần này em tính về chơi à hay về luôn"

"em về luôn, công ty nhà họ Moon thiếu thư ký cho tổng giám đốc nên mẹ bảo em về làm"

"vậy được rồi, về luôn là được"

"cảnh vật đây cũng không thay đổi là mấy anh nhỉ"

"ừm, chỉ có em ốm đi thôi, về đây rồi anh nuôi em béo lên lại"

"vậy em sẽ không chuyển vào nhà anh sống đâu"

"nè nè em lấy cớ đúng không"

"được rồi, em cũng tìm được nhà rồi, chiều nay sẽ đi xem nhà rồi kí hợp đồng mua luôn"

"sao không qua ở với anh để anh tiện chăm sóc"

"em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà"

"anh kiểm tra cân nặng mỗi tuần đó"

"thôi mà~"

cả hay cứ vậy trò chuyện mãi mê mà Minseok quên mất cả giờ đi xem nhà, cậu vội chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy đến địa chỉ được cho

Minseok xem xét một vòng nhà thấy cũng hợp lý mà chốt đơn, đang đi dạo quanh ở ngoài nhà thì có cô bé vô tình va phải cậu mà khóc oà lên

"bé ơi con có làm sao không"

"oa..hức hức"

"hana à, xin lỗi con bé có làm gì cậu không"

"à kh..."

Minseok thoáng khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc cất ra từ người kia, ngước lên nhìn thì quả thật là không nhầm lẫn

người đàn ông với thân hình to cao bế cô bé nhỏ lên mà dỗ dành

"Lee Minhyung..?"

"hửm? sao cậu biết tên tôi? chúng ta có quen nhau hả" người kia thấy cậu biết tên mình thì thắc mắc mà hỏi chuyện xong lại quay qua dỗ dành bé nhỏ

trong một năm cậu sang Anh, người anh Hyukkyu cũng đã kể cho cậu nghe việc Minhyung đã đi Mỹ để làm một ca phẫu thuật sau đó cũng chẳng nghe thêm thông tin gì, Minseok cũng theo đó mà gật đầu cho qua, thú thật cậu cũng rất nhớ người kia nhưng cũng ngại hỏi chuyện nên cũng đành thôi

cho đến hôm nay vừa trở về nước đã gặp lại anh sớm như vậy đúng thật là có hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ này của người kia cũng có thể đoán Minhyung đã có một cuộc phẫu thuật thành công nhỉ?, nhưng dường như anh lại chẳng nhớ cậu là ai nữa

cậu nhìn người kia dỗ dành bé gái nhỏ đang khóc mà cười thầm nhớ về hình ảnh mít ước khi xưa của anh, Minseok cũng từng bất lực dỗ anh nín khóc như vậy đấy

vẫn đang còn mãi nhìn người kia say đắm thì câu nói của cô bé kia làm Minseok quay lại thực tại

"hức..hức ba ơi"

"ngoan ngoan đừng khóc nữa, đã bảo con đừng chạy rồi mà"

"con..con tại ba ba không chịu dẫn con đi gặp mẹ mà"

"mẹ con đang bận rồi"

"con không chịu đâu con muốn mẹ con muốn mẹ"

"rồi rồi được rồi dẫn con đi gặp mẹ có được không"

"hức..dạ"

anh quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn cứ đứng nhìn mình chằm chằm thì có hơi bối rối

"ừm thiệt sự xin lỗi cậu nhé nếu con bé con phiền cậu"

"không..không sao"

"em gái lần sau đi cẩn thận đừng chạy nha"

"..dạ..em..em xin lỗi anh"

"con bé nhìn giống anh thật đấy" Minseok cười nhẹ rồi nhìn vào đứa bé mà anh bế trên người, quả thật gương mặt có nhiều nét giống với người to xác kia

"hả..à cảm ơn cậu ai cũng bảo thế"

"vậy tôi xin phép đi trước..có duyên gặp lại nhé"

"chào anh"

"tạm biệt anh đẹp trai"

"tạm biệt"

Minseok vẫy tay chào hai người rồi im lặng nhìn bóng lưng người kia dần đi xa, dường như cậu cảm thấy bản thân có lẽ đã bỏ lỡ đi rất nhiều điều

-----

"ba ba Minhyung ơi anh kia đẹp trai nhỉ"

"hả ừm"

"vậy ba ba mau tìm người đẹp trai giống vậy để cưới đi"

"con gọi chú là ba ba hoài thì sao mà chú cưới ai được"

"con không thích gọi chú đâu thích gọi ba thôi"

"vậy mình đi gặp ba lớn Sanghyeok của con đi hay là ba nhỏ Wangho cũng được, con có lắm ba ba vậy mà sao cứ đòi mẹ thế"

"tại con nhớ mẹ ngày nào cũng gặp mấy ba con chán rồi"

"rồi, giờ dẫn con đi gặp mẹ, biết vậy lúc nảy đã không dẫn con đi xem nhà cùng mà bỏ con cho bảo mẫu rồi"

"Minhyung đáng ghét"

"không được hỗn"

"blè cái đồ già mà ế"

"con bé này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com