ʚ35ɞ
dường như mọi chuyện dần đi quá xa so với ý định ban đầu mà Ryu Minseok đặt ra
trước mặt cậu là một đám đông bu quanh lấy căn nhà mình
một viên cảnh sát nhận ra Minseok qua bức ảnh đang cầm trên tay mà liền đi đến bắt chuyện
"cậu là người con trai đầu của chủ tịch Ryu, Ryu Minseok có phải không?"
"vâng đúng là tôi"
"có chuyện gì đang xảy ra ở nhà tôi thế ạ?"
"..xin mời cậu đi theo tôi"
người cảnh sát dẫn cậu cùng với Kim Hyukkyu tiến vào bên trong nhà
Ryu Minseok dường như chết lặng với cảnh tượng trước mắt bản thân
hình ảnh hai thi thể được trùm kín bằng một tấm vải trắng, đồ đạc trong nhà rơi vỡ lộn xộn đoán chừng từng có một vụ tranh cãi lớn diễn ra
Kim Hyukkyu đưa tay mình đặt lên vai cậu nhầm trấn an người nhỏ
anh đã nhận được thông báo từ người bạn của mình bảo anh đến đây gấp vì nhà họ Ryu xảy ra chuyện, nhưng chẳng nghĩ, nó lại nghiêm trọng đến mức độ này
một người trong đội điều tra đến để nói chuyện với hai người, Jin - bạn của Kim Hyukkyu, người kia khẽ gật đầu chào anh và cậu rồi từ từ mở lời
"tôi mong cậu Ryu có thể giữ bình tĩnh"
"..hai người nằm đó là..?" Ryu Minseok đưa cánh tay đang run của mình chỉ về hướng hai cái xác
"tôi phải nói với cậu rằng đó là chủ tịch Ryu bố của cậu và vợ ông ấy"
một câu nói khiến Minseok thất thần bủn rủn chân tay mà gục vào Hyukkyu
"trước mắt đây có thể là một vụ giết người tự sát, chúng tôi nhận được cuộc gọi tự thú từ ông Ryu rằng ông ấy đã giết vợ mình, khi đến nơi thì cả hai đã nằm gục cạnh nhau, một người bị đâm còn một người thì bị cắt cổ ở tay chuẩn đoán là do mất máu quá nhiều mà tử vong"
"cậu có thể giữ bình tĩnh để theo chúng tôi để lấy lời khai được không?"
"được"
------
một ngày sau đó tang lễ được tổ chức, vụ án khép lại và được xác nhận là giết người tự xác, một điều mà đến cả Ryu Minseok cũng chưa từng nghĩ đến, người ba của mình đã thực sự làm điều đó
cậu bần thần nhìn vào di ảnh của ông, người mà hai mươi hai năm qua dường như cũng chẳng đặt quá nhiều sự quan tâm đến cậu, nhưng ông ấy vẫn là ba cậu mà, có phải bản thân đi quá xa rồi không, con người vào bước đường cùng thường chọn cách này để giải quyết à?
Kim Hyukkyu sau khi lo xong phần khách khứa thì tiến lại chỗ Minseok mà ngồi cạnh cậu
"có phải do em hại ông ấy chết không?"
"anh cũng không nghĩ sẽ đến mức này,..không phải lỗi do em, có lẽ ông ấy trả hết nghiệp rồi nên rời đi thôi"
"anh dỗ dành trẻ lên ba à"
"chào con Minseok, chúng ta gặp riêng nhau chút có được không" lời này là của phu nhân Moon, người vừa tới đã tìm ngay cậu để gặp mặt
ngay phía sau còn có Moon Hyeonjoon, Wooje và Wangho cũng tới dự tang lễ
chẳng biết cậu và bà ấy đã nói những gì nhưng cả hai đã nói với nhau rất nhiều
đến khi tang lễ kết thúc cũng là lúc Kim Hyukkyu nhận được một tin chấn động từ người em của mình
"em tính sang Anh á?!"
"ừm"
"sao lại đi qua đó, em có quen biết ai bên đó đâu"
"em nghĩ kĩ rồi em sẽ đi học lại, em sẽ theo bác Moon sang anh dù sao bây giờ bác ấy cũng là mẹ nuôi của em"
"..vội vàng vậy luôn hả"
"em cũng không thể ở đây với anh Hyukkyu hoài được"
"anh đâu có ngại nuôi em"
"nhưng mà thằng chồng anh ngại"
"Jihoon á? em ấy cũng đâu có ý kiến việc em ở đây"
"thôi mà, sang Anh cũng có nhiều thứ để em học hỏi phát triển lại bản thân"
"ở đây cũng đâu còn gì để níu kéo em nữa"
"còn thằng nhóc to xác họ Lee kia thì sao?"
"..."
"thì cứ coi như là một mảnh kí ức đẹp của em thôi"
"nè nè em cứ vậy mà đi thiệt hả"
"em đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu mà anh sợ"
"được rồi..không cản em nữa"
-----
cứ vậy, Minseok một lần nữa xách đống hành lí của mình tạm biệt người anh Hyukkyu mà rời đi bắt đầu một cuộc sống mới ở nước Anh xa xôi, trước khi máy bay cất cánh còn không quên nhắn tin xin lỗi người anh nhỏ Wangho cùng đứa em Wooje vì sự vội vã này
và cả một lời xin lỗi gửi đến tình yêu ngốc của mình
chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà
-----
tình hình càng nấu sốp càng thấy nó nhiều lỗi nhưng sắp end rồi nên thôi ráng ráng
đợi chừng nào end sốp ẩn truyện fix lại sau nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com