TruyenHHH.com

Guria Nha Co Truyen Thong Quan Doi

Hai ngày sau đó , khi em vẫn còn đang tán ngẫu với Wooje một số chuyện thì có tiếng gõ cửa rồi mở cửa luôn . Cả hai không hẹn mà ngẩng đầu lên .

À , là thượng tá Lee Minhyung. Chắc là đến để thay băng ha . Minseok liền xách hộp đồ nghề ra . Hắn ta biết ý mà ngồi lên cái giường cạnh tường đó. 

"Mấy ngày nay anh có bôi thuốc không" .

"Tất nhiên là có rồi , tôi mà không bôi thuốc sẽ bị chú tôi la mất" .

Bác sĩ Ryu hí hoáy thay tấm băng kia và thay vào đó một cái mới trắng toanh . Sau khi thay xong , định bụng rời đi thì bị cánh tay nào đó lôi lại .

"Có chuyện gì sao thưa thượng tá Lee" .

"Cho em cái này" .

Hắn tay lôi ra từ túi một ít kẹo ngọt . Ể , đúng loại mà Minseok thích luôn này . Nhưng mà em ngại lắm , không dám lấy đâu .

"Th...thôi , em không lấy đâu" . Em ta liền xoay xoay tay tỏ ý không lấy . Nhưng Minhyung vẫn cố đút vào tay em .

"Đừng ngại , cho em" . Nói xong hắn ta rời đi để lại cho em một nằm kẹo và trái tim vẫn đang đập bình bịch trong lồng ngực em .

Thấy Ryu Minseok thay xong cho tên kia mà vẫn không thấy anh quay lại , Choi Wooje liền lớn tiếng gọi anh .

"Anh Minseok, có chuyện gì vậy ?" .

Em giật mình quay lại . Khuôn mặt đã đỏ bừng lên . Minseok chạy về phía nó . Gục mặt xuống bàn trước sự thắc mắc của bác sĩ Choi .

"Tên kia làm gì anh hả , anh bị làm sao vậy" .

"Anh không sao đâu Wooje à , thượng tá Lee cho anh mấy viên kẹo thôi à" .

Những tưởng sẽ bình thường thì Minseok giật mình bởi tiếng hét thất thanh của nó . Quay đầu lại thắc mắc và cần được giải đáp .

"Trời ạ ,Minseok hyung ơi , anh ta thường ngày là một người siêu nghiêm khắc đấy . Anh ta chưa bao giờ cho ai kẹo đâu . Mẹ , thường ngày anh ta còn muốn thiếu điều lôi hết đám mới nhập ngũ ra rửa chuồng heo nữa là" .

"Ủa , vậy sao anh ta nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng cơ mà" .

"Đó là gặp được người cần phải nói nhẹ nhàng " .

"Là sao" .

"Thôi anh không cần hiểu đâu" .

.









.








.









.

Buổi tối hôm trước , sau một ngày lăn lộn ngoài bãi huấn luyện, Minhyung và Hyeonjoon liền trở về căn phòng của hai người sau khi tắm sạch sẽ .

"Này Minhyung, mày lại đi gieo tình yêu nữa rồi" .

"Là sao , tao không hiểu" .

"Cái đứa mà băng bó cho mày có vẻ thinh thích mày rồi đấy" .

"Thinh thích chứ không phải là thích" .

"Vậy thì mày có thích không" .

"Thằng điên này" .

"Vậy có cần tao mai mối không ".

"Có" .



Căn phòng trở nên im lặng.

"Ôi mẹ mày , vậy mà dám nói không thích " .

"Tao đúng là không thích mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó" .

"Ôi cười chết con mất thôi " .

Thế là cả hai thằng vứt ra một buổi tối để vạch ra kế hoạch tán bác sĩ Ryu Minseok này . Nó khiến cho đại tá Lee Sanghyeok phải bất ngờ . Bình thường vào giờ này , hai cái đứa này phải gào lên bùm beng với nhau đến cái mức mà mấy người bên cạnh phải nói với anh để dẹp ngay và mấy cấp trên đòi dẹp luôn chức thượng tá này . Haizzzz , chúng nó vẫn còn cái chức này là của cái thân già này che chở . Chứ không chúng nó đã bị đá ra ngoài kia từ lâu rồi . Sanghyeok lắc lắc đầu rồi rời đi , kệ chúng mày muốn làm gì thì làm , đừng ảnh hưởng tới tao là được .

Nhưng anh nào biết rằng , sau cái đêm hôm nay , thằng cháu ế chổng mông lên trời đã bắt đầu theo đuổi "cháu dâu" quý hóa của anh chứ . Và hành trình không dám nhận cháu cũng xin được phép bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com