5.
"Nếu các tuyển thủ đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu nhé."Đúng lúc này Jin PD cầm loa thông báo cắt ngang suy nghĩ của Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun vỗ vai cậu rồi hai đứa lần lượt ra khỏi phòng trà. Trong phòng trang điểm stylist chỉnh lại tóc mái cho Ryu Minseok sau đó xịt thêm một lớp khoá nền. Minseok cúi đầu chào stylist mới đứng dậy ra ngoài. Trong phòng khách đã có kha khá người ngồi, Ryu Minseok đảo mắt một lượt, phải đến một nửa là thành viên của T1.Chẳng trách được, dù sao cũng cầm tận năm cái cúp cơ mà."Minseokie, đây nè."Thấy Ryu Minseok từ phòng make up đi ra, Kim Kwanghee vẫy vẫy tay, cạnh anh vẫn còn hai ghế trống. Trước khi Kim Kwanghee đến đây Kim Hyukkyu đã căn dặn kỹ lưỡng, kêu là để Ryu Minseok với Lee Minhyeong tiếp xúc với nhau cũng được nhưng trong điều kiện tiên quyết là bảo vệ sức khoẻ của thằng bé cho tốt."Wooje, ngồi chỗ này đi em."Ryu Minseok đang tính bước tới thì thấy Moon Hyeonjun kéo Choi Wooje ngồi xuống cạnh Kim Kwanghee."Kwanghee sunbae, lâu rồi không gặp ạ."Moon Hyeonjun thoải mái bắt chuyện với Kim Kwanghee, anh cười ngượng ngùng, tự hỏi bộ mình có thân với thằng nhóc này à? Ryu Minseok nhìn trái nhìn phải, xung quanh Kim Kwanghee chẳng còn chỗ nào, mà staff cũng set up camera xong xuôi rồi, em hết cách đành phải ngồi vào băng ghế trống ngay trước mặt.Em vừa yên vị, Lee Minhyeong lập tức ngồi xuống ngay bên. Ryu Minseok chẳng cần quay qua, chỉ bằng khoé mắt cũng đủ thấy góc nghiêng của cậu. Khoảng cách này làm Minseok nhớ tới vị trí ngồi trước đây, vừa quen thuộc mà cũng xa lạ làm sao."Được rồi, mọi người ơi, im lặng nào. Đầu tiên cám ơn mọi người đã đến tham gia chương trình lần này, tôi là người lên kịch bản, cứ gọi tôi là Jin PD, chúng ta bắt đầu ghi hình nhé."Trợ lý trường quay bước lên sập tấm clapperboard."Xin chào mọi người."Người đầu tiên lên tiếng là Lee Sanghyeok, quả thực ở đây chỉ có Lee Sanghyeok mới có tư cách để nói chuyện trước."May mắn gần đây bọn tôi đều rảnh rỗi mới có thể tham gia chương trình lần này. Rất vui vì được gặp gỡ các bạn.""Ầy, lâu lắm rồi mới thấy Sanghyeok hyung."Lee Minhyeong chống cằm nhìn Lee Sanghyeok ngồi ở trung tâm, sau khi Sanghyeok hyung kết hôn tuy vẫn liên lạc với cậu nhưng cũng chẳng nhiều nhặn mấy, chẳng qua Moon Hyeonjun có kể Sanghyeok hyung thỉnh thoảng cũng đưa nhà ổng đến quán nhưng chả bao giờ giả tiền, lại nhằm toàn những lúc Lee Minhyeong không có ở đó. Lee Sanghyeok nói xong, mọi người lần lượt tự giới thiệu từ trái sang phải."Xin chào mọi người, em là Keria support của KT, bởi vì sau giải mùa xuân MSI đột ngột bị huỷ bỏ nên được mời đến tham gia chương trình.""Minseok và Jungsoo hình như là hai người duy nhất trong đây vẫn còn đang thi đấu nhỉ."Jin PD ở bên ngoài không nhịn được bèn chêm vào, xin đấy, điều đáng xem thứ hai của cái show này là Lee Minhyeong và hai support từng giành chức vô địch với cậu ta, đương nhiên phải quẹo chủ đề để mà cue vô chớ."Hai cựu vô địch cũng là đồng đội cũ đang ngồi phía trong ơi, phỏng vấn đợt trước Keria đã chia sẻ đồng đội mạnh nhất của mình là Gumayusi, không biết Gumayusi nghĩ ai mới là đồng đội mạnh nhất của mình nhỉ?"Vừa mới mở màn đã khơi ngay chủ đề hiểm hóc, Moon Hyeonjun nhiều chuyện ngó ngấp Lee Minhyeong, nhưng không ngờ nó lại bình tĩnh ung dung đến vậy."Keria ạ."Lee Minhyeong chẳng nhiều lời nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Jin PD."Bởi vì Keria đã nói trước nên mới có qua có lại à?""Aigoo, mọi người muốn hỏi bao nhiêu lần nữa mới vừa đây. Mặc dù ở đây có nhiều tiền bối em rất tôn trọng, nhưng em vẫn muốn khẳng định em và Keria là cặp đôi đường dưới số một thế giới."Lee Minhyeong bực bội đáp lời, đương nhiên Jin PD cũng biết chừng mực. Ryu Minseok lại khá bất ngờ với câu trả lời của Lee Minhyeong, trước đây cùng đội với cậu, cậu vẫn luôn nói rằng em và cậu là bộ đôi đường dưới số một thế giới, nhưng kể từ khi Ryu Minseok rời đi, Lee Minhyeong đã không còn nói như vậy nữa. Dĩ nhiên Ryu Minseok cũng chưa từng nghe Lee Minhyeong nói cậu và Seong Jungsu là botlane số một thế giới.Lee Minhyeong có thể khen ngợi trình độ support của Seong Jungsu, nhưng chưa bao giờ đặt hai người cạnh nhau khi trả lời phỏng vấn."Minhyeong nói thế không biết Jungsu có buồn không ta.""Không đâu ạ, bây giờ em đã có một cộng sự rất mạnh rồi, em sẽ cố gắng cùng cậu ấy lấy thêm một chức vô địch nữa."Seong Jungsu vô cùng biết điều thoải mái nhún vai."Nếu đã nói vậy, tôi tin Gumayusi nhất định có thể hợp thành một đội với Keria giành chiến thắng trong game đấu tiếp theo rồi.""Dạ??"Người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, Ryu Minseok, tròn mắt nhìn Jin PD đầy thắc mắc."Mọi người phải kiếm tiền cho chuyến đi này thông qua các trò chơi, màn đầu tiên hai người một đội, Gumayusi vừa mới nói cậu ấy và Keria hợp tác ăn ý mà nhỉ.""Chỉ có trong LOL thôi ạ."Ryu Minseok phản bác ngay tức khắc, em có cảm giác Jin PD đang ủ mưu chuyện gì đó."Game khác cũng vậy ạ"Lee Minhyeong chen ngang, Ryu Minseok sửng sốt nhìn người bên cạnh, rõ ràng ở bệnh viện lần trước thái độ của Lee Minhyeong đối với em vẫn cực kỳ lạnh lùng cơ mà, giờ là sao đây, vì hiệu ứng chương trình nên không thèm tránh né người cũ nữa à?"Vậy đi, màn đầu tiên của hôm nay đợi đến nơi chúng tôi sẽ công bố nội dung trò chơi nhé. Mọi người có thể tự do lập đội, năm phút sau tập hợp ở sảnh lớn."Trợ lý trường quay lại sập tấm clapperboard, sau đó vài cameraman theo chân quay từng người một. Ryu Minseok chẳng thèm nghĩ ngợi lập tức đứng dậy định qua chỗ Kim Kwanghee thì bị Lee Minhyeong nắm cổ tay kéo lại."Đi đâu đấy, không phải tụi mình cùng đội à?""Ai cùng đội với cậu chứ."Ryu Minseok cảm thấy nơi cổ tay Lee Minhyeong đang nắm bắt đầu nóng lên, em giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được. Ryu Minseok nhìn cameraman đứng xung quanh, cho dù em có bảo quay phim trước mặt đừng quay nữa thì vẫn dính vào khung hình của những người khác. Ryu Minseok thấy mình phải lập hiệp định với Lee Minhyeong mới được, lúc đầu em tham gia show này cũng vì nghĩ đến thái độ của Lee Minhyeong đối với mình trước đấy, cứ cho rằng hai đứa nước sông không phạm nước giếng thì chả sao đâu, có trời mới biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, còn Lee Minhyeong đang muốn làm gì, Ryu Minseok cũng hoàn toàn mù tịt.Ryu Minseok quay đầu lườm Lee Minhyeong."Minhyeong à, tụi mình thảo luận chiến thuật chút đi, đừng để nhóm khác nghe thấy."Giả vờ chứ gì, Lee Minhyeong, ai lại chẳng giả vờ chứ? Ryu Minseok sáp lại nhìn Lee Minhyeong, nghiến răng mỉm cười rồi nói. Ngoảnh đầu thấy mọi người đang bàn tán xung quanh nên em kéo Lee Minhyeong vào phòng trang điểm gần đấy. Lee Minhyeong lẽo đẽo theo sau Ryu Minseok, điều làm cậu ngạc nhiên không phải Minseok muốn nói chuyện riêng với cậu, mà là Ryu Minseok vừa gọi cậu là Minhyeong.Nhưng vừa bước vào phòng, thoát khỏi cameraman một cái, xưng hô lại trở về như cũ."Lee Minhyeong, cậu đừng trẻ con như vậy nữa được không, muốn chuyện này được phát sóng à, cậu là con nít đấy hả? Thật luôn."Lee Minhyeong im bặt trước tràng dạy dỗ bất ngờ, niềm vui trong đáy mắt lập tức bị dập tắt."Cậu thì sao? Cậu có thể nói trước camera tụi mình là bộ đôi đường dưới xuất sắc nhất, còn tớ thì không được à?"Lee Minhyeong cúi đầu nhìn người đối diện, nắm chặt cổ tay Ryu Minseok, bước lại gần, từng bước từng bước ép Ryu Minseok phải lui lại va vào tường."Tớ không có.""Vậy sao còn xuất hiện trước mặt tớ.""Vì công việc thôi."Thấy Ryu Minseok không muốn đối diện với mình, Lee Minhyeong bỗng nổi cáu, dùng sức siết lấy cổ tay Minseok. Bạn bị đau nhăn mặt lại, Minhyeong mới nhận ra bản thân có phần quá đáng, hít một hơi sâu rồi buông tay Minseok ra. "Xin lỗi."Lee Minhyeong dần lùi lại kéo giãn khoảng cách với Ryu Minseok, nhìn thấy vết hằn trên cổ tay bạn, tim cậu khẽ nhói.Mày đang làm cái quái gì vậy chứ.Lee Minhyeong tức thì xoay người ra khỏi phòng trang điểm, vừa cầm đến tay nắm cửa, dường như nhớ ra gì đó, chẳng quay đầu lại nói."Cứ coi như chơi game với đồng đội cũ đi, chỉ một trò thôi mà."Lee Minhyeong xoay nắm cửa đi ra ngoài. Ryu Minseok nhìn cánh cửa đóng chặt, mới men theo bức tường dần trượt xuống ngồi bệt lên đất thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Em đưa tay miết miếng dán ức chế sau gáy, tuyến thể đã nóng ran, theo lý thuyết Lee Minhyeong cũng mang miếng dán ức chế, nhưng có lẽ vì cáu giận khiến pheromone của cậu tràn ra ngoài. Ryu Minseok đánh giá thấp ham muốn pheromone của em với Lee Minhyeong rồi, suốt hai năm uống thuốc chỉ có thể duy trì pheromone trong người ổn định, nhưng một khi em chạm phải chút pheromone của Lee Minhyeong, phòng tuyến trong cơ thể sẽ sụp đổ ngay tức khắc."Minseokie?"Kim Kwanghee đứng ngoài gõ cửa, anh thấy Ryu Minseok kéo Lee Minhyeong vào phòng, nhưng sau đó chỉ có một mình Lee Minhyeong bước ra."Đây ạ."Ryu Minseok đẩy cửa ra, thấy Kim Kwanghee thì ngẩng đầu mỉm cười."Em có sao không.""Không sao đâu."Ryu Minseok vỗ cánh tay Kim Kwanghee rồi quay đầu tìm Lee Minhyeong. Cậu đứng bên Lee Sanghyeok, hình như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ còn quơ quào tay chân loạn xạ."Được rồi mọi người ơi, thời gian sắp hết rồi. Bây giờ chúng ta bốc thăm để quyết định thứ tự nhé."Jin PD cầm thùng bốc thăm lên. Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk bước tới lấy hai cái, Moon Hyeonjun cũng lấy một chiếc rồi đưa tấm còn lại cho Lee Minhyeong, Cậu nhận lấy rồi nhìn lướt qua, là team thứ ba."Tôi là team đầu tiên."Lee Sanghyeok giơ mặt thẻ trong tay lên, trong lúc bọn họ lập đội, staff đã chuẩn bị xe xong xuôi để di chuyển đến địa điểm, đương nhiên mỗi đội một xe rồi. Ryu Minseok nhăn mũi, muốn đề xuất đổi xe để ngồi với Kim Kwanghee, nhưng dù sao đây cũng là quy định của trò chơi, mà nhớ tới bóng lưng Lee Minhyeong rời đi khi nãy, chẳng hiểu sao em lại thấy mềm lòng.Ryu Minseok theo chân Kim Kwanghee, núp sau người anh, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee có thể che khuất cả người Minseok, em đưa tay miết miếng dán ức chế, sợ chút nữa trong xe lại tái hiện chuyện vừa rồi."Dán chặt lắm rồi."Ryu Minseok vừa ra khỏi thang máy còn đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên, đồng thời cảm giác có người nhẹ nhàng ấn vào gáy mình, tuyến thể nhạy cảm trong nháy mắt nóng như lửa đốt, nơi đầu ngón tay người kia lướt qua trở nên tê dại, Ryu Minseok giật bắn rụt người lại. Lee Minhyeong đứng ở phía sau, thoáng nhìn miếng dán ức chế giơ tay lên muốn giúp Ryu Minseok dán lại cẩn thận, Minseok vừa ngoảnh đầu đã đụng phải ánh mắt của Lee Minhyeong, hốt hoảng vội vàng quay đi. Mấy người lần lượt ra khỏi thang máy, trước khi Ryu Minseok lên xe em bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kim Kwanghee. Em nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay với anh ý bảo không sao đâu. Yên vị rồi em cài dây an toàn, cameraman cần phải ngồi ở ghế phụ nên đương nhiên Lee Minhyeong sẽ ngồi cạnh em. Ryu Minseok khẽ nhích qua một bên, Lee Minhyeong thấy vậy chỉ cau mày chứ không nói gì."Hai bạn từng là cặp đôi đường dưới giành chức vô địch, không biết lần gần nhất liên lạc với nhau là khi nào nhỉ?""Gần đây á? Không phải hôm nay à?"Lee Minhyeong sớm đoán được trên đường đi bộ phận chương trình sẽ đặt đủ loại câu hỏi. Cậu khẽ cười, giả ngơ trả lời cameraman."Trừ hôm nay ra? Chung kết mùa xuân Gumayusi cũng tham gia bình luận mà nhỉ, trên bàn bình luận cậu ủng hộ đồng đội cũ hay là đội nhà T1 hơn thế."Cameraman liên tiếp đặt ra những câu hỏi càng ngày càng hiểm hóc , Ryu Minseok chưa bao giờ giỏi ứng phó với máy quay, chưa kể câu hỏi nhắm vào Lee Minhyeong, nên lúc này em chọn cách im lặng không lên tiếng. Dù đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Ryu Minseok vẫn để ý câu trả lời của người bên cạnh, nói cách khác, em cũng rất muốn biết suy nghĩ của Lee Minhyeong trong buổi bình luận ngày hôm đó."Chung kết mùa xuân à? Tất nhiên em ủng hộ T1 rồi, nhưng lại thấy KT có lợi thế hơn.""Hả? Sao thế.""Bởi vì KT có Minseokie."Lee Minhyeong nhún vai vô cùng tự nhiên trả lời."Gumayusi vẫn đánh giá cao Keria quá ta."Camera không nhịn được cảm thán một câu, hai người này đúng là nguồn PR bất tận mà."Trước đây là hai tuyển thủ cực kỳ hiểu ý nhau trên sàn đấu, không biết trong những trận chiến đã từng trải qua hai người có kỷ niệm sâu sắc nào không nhỉ?"Lee Minhyeong sờ cằm, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, có Thresh cứu tinh của Ryu Minseok, có Lulu dù thấy jungle bên kia lao vào người mình vẫn bấm chiêu cuối lên người cậu. Cậu quay đầu nhìn Ryu Minseok, dường như bạn cũng đang chìm vào ký ức, khoé miệng cậu nhếch lên rồi vuốt vuốt tóc."Nếu như nói về ấn tượng sâu sắc nhất thì chắc là chung kết thế giới lần thứ 12, ván thứ tư trận bán kết."Ryu Minseok vừa nghe được khoảng thời gian khẽ vặn vẹo ngón tay."AD đối thủ là Jhin, em với Minseok phát động tấn công đã hạ gục được support bên kia nhưng cũng không còn đường trở về. Karma của cậu ấy đã đỡ đạn cho em, muốn bảo vệ em khỏi chiêu cuối của Jhin nhưng rõ ràng không thể chịu nổi. Em đợi một chút rồi thay cậu ấy nhận phát bắn cuối cùng, hai đứa em chia sẻ sát thương, cuối cùng cả hai thoát khỏi phạm vi chiêu cuối của Jhin với một chấm máu."Lee Minhyeong nói xong nhoẻn miệng cười hạnh phúc, hệt như Sanghyeok trong chung kết lần thứ sáu bị ba người gank nhưng không bắt nổi anh, anh đã biết mình có thể thắng được, trong giây phút đó Lee Minhyeong cũng tin chắc rằng mình sẽ giành được thắng lợi trong hiệp bốn rồi tiến thẳng vào chung kết."Trận đấu đấy đúng là kinh điển, AD đỡ đạn cho support, botlane mà bỏ mạng thì nguy hiểm lắm đấy, đúng là cảnh tượng ấn tượng mà. Keria có ký ức sống động nào không nhỉ?"Ryu Minseok nghe được cameraman đang cue tới mình, biết lần này không trốn được nữa."Ừm...thật ra có nhiều lắm, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là giải mùa hè lần thứ 12, thời điểm Lee Sin của Hyeonjun gank xuống bot, em vẫn đang đánh trụ, thật ra lúc đó tụi em bốn đánh ba lấy được ba mạng hạ gục đã lời lắm rồi, còn ăn được rất nhiều giáp trụ, dù em có bỏ mạng cũng ôm được rất nhiều tiền. Cho nên em có chết cũng chẳng sao, nhưng còn một chấm máu Aphelios của Minhyeong đã bấm heal, thành công giúp em sống sót, chưa kể sau khi Caitlyn ra đến nơi, còn flash lên đỡ chiêu cuối cho em.""AD trong trận đấu mà làm được như vậy cũng không dễ dàng đâu, không biết lúc đó Gumayusi nghĩ gì nhỉ?"Ryu Minseok cạy móng tay, mím môi im bặt, cụp mắt liếc nhìn Lee Minhyeong ngồi bên, phát hiện đối phương vẫn nhoẻn miệng cười, không khỏi khâm phục Lee Minhyeong có thể bình tĩnh như không trước máy quay như vậy."Nghĩ gì à? Đã lâu lắm rồi nên em cũng chẳng nhớ rõ lắm. Có lẽ chỉ vì em không muốn Minseokie bỏ mạng mà thôi, em phải bảo vệ cậu ấy."Lee Minhyeong gãi gãi đầu, cau mày suy nghĩ một chút mới giải thích lý do, thật ra lúc đấy cũng chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi, sau khi feedback lại trận đấu huấn luyện viên còn nghiêm khắc "dạy dỗ" cậu một trận, việc mất đi cả hai phép bổ trợ sẽ rất bất lợi trong teamfight ở con rồng tiếp theo, may mắn thay trong hang rồng Ryu Minseok đã bảo vệ Lee Minhyeong quá tốt, dù phép bổ trợ vẫn chưa hồi nhưng vẫn tấn công rất ác liệt."Support nên bảo vệ AD mới phải, Gumayusi thi đấu như thể thật sự rất thích Keria ấy nhỉ."Câu hỏi này, người nói vô tình người nghe hữu ý. Nếu như còn là quan hệ đồng đội, Ryu Minseok có thể thản nhiên mỉm cười, nhưng giờ đây em và Lee Minhyeong chỉ là người cũ của nhau, ngón chân em co quắp không biết trả lời thế nào. Ryu Minseok che miệng cười lộ nếp nhăn trên khoé mắt, Lee Minhyeong nghe thấy tiếng cười quay qua nhìn bạn. Thấy Ryu Minseok như vậy, cậu biết bạn lại đẩy câu hỏi này cho mình rồi. Bạn vẫn luôn như vậy, dù phỏng vấn trong BMW sau khi tan làm, hay chỉ cần là câu hỏi mà bạn không biết đáp trả, bạn sẽ cười như thế, còn Lee Minhyeong cũng thuận theo mà thay bạn trả lời."Đúng vậy, em thích Minseokie lắm, support đáng yêu như cậu ấy sao có thể không thích được chứ?"Ryu Minseok đáng yêu như vậy, sao có thể không thích được cơ chứ.Lee Minhyeong thầm lẩm bẩm, đưa tay chạm lên tóc mái của Ryu Minseok, có thể cảm nhận được cơ thể của Ryu Minseok bỗng trở nên cứng đờ. Lee Minhyeong biết rằng lát nữa kiểu gì cũng sẽ bị Minseok trách mắng vì vượt qua các quy tắc, nhưng cậu chẳng quan tâm, có một loại phong cách gọi là tận hưởng niềm vui trước mắt. Bây giờ bé thỏ đang ở ngay trước mặt mình sao không sờ cho được.Có lẽ từ ngày gặp lại Ryu Minseok, Lee Minhyeong biết mình sẽ trở nên như vậy. Dằn lòng không nổi tiếp cận bạn, cầm lòng không đặng tự nói ra những điều mình thích, không nén được khát khao chiếm hữu bạn như trước đây.Trong bóng đêm cô quạnh buốt giá, cậu đưa tay khao khát chạm vào ánh trăng trên bầu trời, vầng trăng khuyết ẩn hiện trong mây, lẩn trốn không cho cậu tìm đến. Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ gạt bỏ được những đám mây để gặp vầng trăng ấy, chỉ là Lee Minhyeong lại lo sợ, sợ sắp chạm vào trăng thì trời lại sáng.-Tác giả: Năm mới vui vẻ! Gặm tí đường! Dao giành năm sau! (bushi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com