23.
Ít lâu sau MSI, danh sách ASIAD cũng đã được công bố và giống như những gì Minseok và Minhyeong đã dự đoán... Xạ thủ được chọn chính là bộ đôi xạ thủ - rừng của JDG cùng ba thành viên còn lại của T1 là Choi Wooje, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok. Ngoài ra vị trí dự bị được chọn là Jeong "Chovy" Jihoon của Gen G.
Cả Minseok và Minhyeong đều không nói gì thêm về vấn đề này.Sau khi tiễn Minseok về nhà nghỉ ngơi trước giai đoạn khởi tranh LCK mùa hè, Minhyeong liền bị ban huấn luyện bế đi khám tâm lý. Dù hắn đã bảo mình không còn mơ linh tinh nữa nhưng anh Sanghyeok không cho hắn cơ hội chạy trốn. Anh bảo một là em ngoan ngoãn đi, hai là anh sẽ nói Minseokie biết và em sẽ vừa bị nghe sấy cho khô người vừa khóc lóc đi khám bệnh, em chọn đi.Dĩ nhiên Minhyeong sẽ chọn phương án thứ nhất.Sanghyeok còn sợ hắn bỏ trốn giữa đường nên hộ tống tận nơi, trên đoạn đường di chuyển, hắn cũng được anh chia sẻ không ít tuyển thủ chuyên nghiệp bị trầm cảm do căng thẳng quá độ. Trong số đó nổi bật nhất là hỗ trợ huyền thoại của T1, Lee "Wolf" Jae-wan, đồng đội đồng niên của anh Sanghyeok. Vậy nên trước khi bệnh càng lúc càng nặng, Sanghyeok hi vọng hắn sẽ dũng cảm đối mặt với bản thân, tránh phải từ giã sự nghiệp khi vẫn chưa chạm ngưỡng thăng hoa. Và bản thân chính Sanghyeok cũng từng bị suy sụp đến mất phương hướng nên anh thành tâm không mong Minhyeong đi vào vết xe đổ của anh.Lần đầu khám tâm lý hiến Minhyeong có chút bối rối, việc phải tâm sự chuyện của bản thân cho một đối tượng không thân thiết thật sự quá khó với hắn nhưng bác sĩ tâm lý luôn là người biết cách dẫn dắt câu chuyện, chẳng mấy chốc hắn cũng có thể nói được những góc khuất trong nỗi lòng của mình.Tình trạng thấy ảo giác của hắn cho thấy mức độ căng thẳng không hề nhẹ nhưng cách kể của Minhyeong lại khiến người nghe cảm giác như đây là một câu chuyện hài. Bác sĩ nhoẻn môi cười khi nghe hắn kể chuyện rồi hỏi hắn, nhưng tại sao lại là Ryu Minseok?Minhyeong có chút bối rối khi đối diện với câu hỏi này, hắn nên nói dối hay trả lời thành thật đây. Đáp án nên là đồng đội, bạn thân hay là người yêu?Bác sĩ như nhìn thấy nét không tự nhiên thoáng trên khuôn mặt thanh niên trước mắt, cô nhẹ nhàng thay hắn trả lời câu hỏi hốc búa này.- Đây là người quan trọng của em nhỉ?Minhyeong không hiểu vì sao khi nghe như vậy, hắn lại thấy cay mắt, mọi cảm xúc trong lòng đều lần lượt vỡ òa.Sau đó mọi thứ thuận lợi đến khó tin, lần lượt những áng mây đen trong lòng hắn cũng nhạt màu phần nào. Hóa ra có một người ngoài lắng nghe toàn bộ tâm tình là cảm giác như vậy, Minhyeong trở nên nhẹ lòng rất nhiều. Hắn được kê một số thuốc có thành phần an thần, việc dặn tuyển thủ như hắn tránh xa căng thẳng có vẻ hơi bất khả thi nhưng bác sĩ khuyên hắn nên thẳng thắn đối diện với Minseok.- Ít nhất cậu ấy có quyền được biết chuyện của em.Minhyeong không xác nhận hắn sẽ kể chuyện này với cậu hay không nhưng dưới sự động viên từ người có chuyên môn, hắn sẽ lựa thời điểm thích hợp mà không phải là bây giờ. Sau giai đoạn off-season sẽ là LCK mùa hè, ASIAD, Chung Kết Thế Giới, Minyeong cũng không biết lúc nào mới là thời điểm phù hợp.Có lẽ sẽ là sau ASIAD.Ngoài thuốc uống theo cử, hắn còn một bài tập về nhà khác là viết lại nhật ký, không nhất thiết phải mỗi ngày mỗi viết, cứ viết khi nào cảm thấy có tâm trạng. Không có nội dung cụ thể, cứ thích gì viết nấy. Sau khi nghe dặn dò, hắn chào bác sĩ ra về, Sanghyeok ngồi ở bên ngoài thấy hắn xuất hiện liền tiến lại hỏi thăm. Minhyeong cười rồi bảo với anh đội trưởng, nhìn thuốc là no cơm ngang rồi haha.Anh không nói gì, chỉ cười và bảo hắn cố lên, anh và mọi người vẫn ở đây đồng hành cùng hắn. Bệnh không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt với căn bệnh của mình. Minhyeong nhìn bóng lưng đội trưởng đi phía trước mà thêm ao ước sẽ có một ngày, mình cũng có thể vĩ đại được như anh. Từ ngày tiếp nhận điều trị, Minhyeong hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt, từ người đi ngủ cuối cùng bây giờ hắn trở thành người đi ngủ sớm nhất nhì. Thật ra hắn cũng không muốn rời phòng tập khi chưa cảm thấy thỏa mãn nhưng tác dụng phụ của thuốc khiến cho hắn muốn tỉnh táo cũng không nổi, ngày nào cũng thấy mắt mũi mở không lên nên đành tạm biệt cún con, một mình về kí túc xá nghỉ ngơi. Sự thay đổi đột ngột này khiến Minseok có chút cô đơn nhưng cậu cũng không muốn làm Minhyeong suy nghĩ nhiều nên cũng cố tập làm quen. - Mà sao dạo này thấy nó có vẻ mệt mệt vậy?Hyeonjoon ngồi đối diện Minseok và Wooje, cả ba đang đi ăn khuya với nhau.- Sao tao biết được?- Mày không biết chứ ai biết?Minseok bị hổ giấy bật cho cứng họng, cậu thẹn quá liền bật chế độ "miệng hư" ra nói chuyện với hắn. Sau đó mọi người cũng quên mất chủ đề đang thảo luận mà quay trở lại vị trí tập luyện của mình.Gần đây bắt đầu xuất hiện một số thành phần quá khích công kích phong độ của Minhyeong nói riêng và toàn thể ZOGK nói chung. Những biệt danh khó nghe dần dần xuất hiện trên diễn đàn và có một sự thật cay đắng là ngoài chức vô địch LCK mùa xuân vào năm ngoái đến nay, T1 vẫn chưa chạm đến ngôi vị cao nhất thêm một lần nào nữa. Mà xui xẻo thay Lee Minhyeong lại là người bị chỉ trích thậm tệ nhất khi không thể thay trắng đổi đen, giúp T1 đảo chiều trận đấu và đảm nhận vai trò gánh sát thương chủ lực.Lee Minhyeong sẽ không lên mạng đọc bình luận nói về mình đâu đúng không?Minseok dù có muốn cũng không thể tự tiện đề cập vấn đề nhạy cảm này, cậu tắt máy rồi về lại kí túc xá. Sau một hồi chôn chân suy nghĩ, cậu thử mở cửa phòng Minhyeong và phát hiện hắn không khóa cửa, Minseok rón rén bước vào trong và thấy hắn đã ngủ say, khuôn mặt có vẻ rất thư giãn tựa như những lo âu cậu đang mang chỉ là một giả thuyết không căn cứ. Minseok khóa trái cửa rồi leo lên giường hắn nằm cạnh bên.Ít nhất cậu có thể dùng cơ thể của mình giúp hắn sưởi ấm."Minhyeongie... mau khỏe nhe."Sáng hôm sau, Minhyeong thức giấc cùng một cục bông gòn ấm áp trong lòng mình, không cần nói hắn cũng thấy hạnh phúc thế nào. Hắn choàng tay ôm bạn nhỏ vào lòng mà sợ cậu thức giấc, Minseok dù đang ngái ngủ nhưng vẫn hợp tác, lăn sát bên cạnh hắn để kéo hắn về lại giấc mộng cùng cậu. Người Minhyeong như có nam châm, dính vào rất khó dứt ra, cậu cứ như vậy mà cùng hắn ngủ một mạch đến trưa.- Chắc phải sắm ổ khóa mới quá.Minhyeong vừa thay quần áo vừa nói với Minseok, người vẫn chưa chịu chui ra chăn.- Sao vậy...? - cún con khe khẽ đáp.- Để tối có trộm lẻn vào phòng quấy rối cơ thể ngọc ngà của anh.- Cút đi! - Minseok xấu hổ ném gối vào mặt con gấu lưu manh.Người ta thường bảo thà chưa thử một lần thì thôi, đã thử rồi lại nghiện là có thật. Minseok qua phòng Minhyeong ngủ mãi thành thói quen, hắn cũng không khóa cửa để cậu đi tập về muộn có thể tự do bước vào trong. Không biết có phải vì có Minseok luôn bên cạnh mình không nên Minhyeong không còn gặp ác mộng nữa, quá trình điều trị vô cùng suôn sẻ, hắn cũng không còn nghe thấy tiếng ù ù bên tai mỗi khi ra sân thi đấu hay gặp ảo giác nữa. Vấn đề nan giải của Minhyeong là không biết nên ghi gì vào nhật ký..."Vì có người yêu ngủ cạnh nên tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa."Bỏ."Minseok ngủ cùng tôi nên tôi ngủ rất ngon."Cũng không khá hơn, bỏ. Sau một hồi lựa tới lựa lui, hắn quyết định nghĩ gì ghi nấy. Ban đầu khi đặt bút, Minhyeong nghĩ bản thân sẽ chẳng thể viết được câu từ nào tròn trịa nhưng càng ghi, hắn lại càng có nhiều ý tưởng. Minhyeong quyết định kể lại sinh hoạt của đội, Wooje hôm nay ăn gì, Hyeonjoon mặc áo màu gì, anh Sanghyeok mấy giờ mới tới phòng tập và hôm nay, Minseok cười mấy lần. Lòng hắn bắt đầu dấy lên hơi ấm tỏa ra từ trái tim, hắn nhớ lại những ngày đầu tiên được đánh cho T1, hắn vì thi đấu không tốt mà bỏ ăn bỏ ngủ để ngồi lì trong phòng tập. Anh Sanghyeok ngồi cạnh bên dỗ ngọt hắn mãi mới thôi. Hắn còn nhớ lúc đó Minseok bực mình không thèm nhìn mặt hắn mà dứt khoát bỏ đi ăn cùng với các vị tiền bối khác, hắn vì sắc mặt lạnh lùng đó của bạn nhỏ mà tủi thân vô cùng. Cũng là anh Sanghyeok động viên hắn đối mặt với lỗi lầm bản thân, không phải cứ tức giận là giải quyết được vấn đề. Lúc đó, hắn vẫn còn trẻ người non dại, hắn bảo anh rằng "em tức giận là lúc em chơi hay nhất" nhưng thật ra khi trải qua nhiều vấp ngã, hắn nhận ra lúc hắn chơi hay nhất là lúc đồng đội bên cạnh đặt tất thảy lòng tin vào hắn.Hắn thật sự không muốn phụ lòng mọi người.Hắn nhớ mùa hè năm ngoái, hắn không theo kịp meta nên bị bỏ lại, Hyeonjoon bất chấp "power pick" mà chọn tướng đấu sĩ giúp hắn có thể đánh tướng thuận tay, Wooje chấp nhận chọn kèo thua thiệt để bộ đôi đường dưới có thể thoải mái lựa chọn cặp tướng khắc chế. Tuy miệng nói để thắng thôi nhưng mỗi khi phong độ hắn có vấn đề, mọi người đều lựa chọn cách thể hiện khác nhau để giúp đỡ hắn vượt qua.Những tâm tư dạt dào như sóng vỗ, hắn mơ màng nghe hương biển cùng cát trắng mang hắn trở về mùa MSI năm ấy cả đội cùng nhau dạo quanh thành phố Busan. Con Psyduck cho Wooje, con Rilakkuma cho Minseok, khuôn mặt cau có của anh Sanghyeok hỏi, mấy đứa là trẻ con à?Hắn nhớ một Ryu Minseok cố nén nước mắt vì thất bại trên quê nhà còn hắn không tìm được lời nào an ủi cậu chỉ đành lôi anh Sanghyeok ra pha trò, hi vọng bạn có thể vui lên.Ryu Minseok cười rất đáng yêu, không chỉ cười, cậu làm gì cũng đáng yêu.Cậu luôn âm thầm dõi theo hắn, cậu không giỏi ăn nói nhưng luôn xuất hiện mỗi khi hắn cần cậu nhất, hơi ấm của cậu, mùi hương trên người cậu, khuôn mặt xấu hổ mỗi khi bị hắn trêu ghẹo, giọng nói lắp bắp khi phỏng vấn nhưng lại tròn trịa rõ chữ mắng chửi xạ thủ khi đánh xếp hạng đơn, tất cả mọi thứ của cậu vẫn luôn giúp hắn tìm lại ánh sáng của chính mình. Minhyeong nhận ra, hắn yêu mọi người rất nhiều. Hắn thật sự muốn cùng mọi người thi đấu mãi mãi tại đội tuyển này. Những giọt nước mắt bắt đầu lả chả trên trang giấy chi chít mặt chữ, thời gian như ngưng lại trong phút giây giữa không gian chỉ mình hắn cùng muôn vàn kỉ niệm lần lượt ùa về theo tiếng gió thổi bên cửa sổ. Nắng chiều vàng nhuộm cả gian phòng mang đến khung cảnh nhuộm màu bi ai.Lee Minhyeong, ám ảnh tâm lý của hắn chính là nỗi sợ không thể đáp lại kỳ vọng của tất cả mọi người, hắn thật sự sợ hãi cảm giác một xạ thủ nào đó bên cạnh Minseok không phải là hắn.
Cả Minseok và Minhyeong đều không nói gì thêm về vấn đề này.Sau khi tiễn Minseok về nhà nghỉ ngơi trước giai đoạn khởi tranh LCK mùa hè, Minhyeong liền bị ban huấn luyện bế đi khám tâm lý. Dù hắn đã bảo mình không còn mơ linh tinh nữa nhưng anh Sanghyeok không cho hắn cơ hội chạy trốn. Anh bảo một là em ngoan ngoãn đi, hai là anh sẽ nói Minseokie biết và em sẽ vừa bị nghe sấy cho khô người vừa khóc lóc đi khám bệnh, em chọn đi.Dĩ nhiên Minhyeong sẽ chọn phương án thứ nhất.Sanghyeok còn sợ hắn bỏ trốn giữa đường nên hộ tống tận nơi, trên đoạn đường di chuyển, hắn cũng được anh chia sẻ không ít tuyển thủ chuyên nghiệp bị trầm cảm do căng thẳng quá độ. Trong số đó nổi bật nhất là hỗ trợ huyền thoại của T1, Lee "Wolf" Jae-wan, đồng đội đồng niên của anh Sanghyeok. Vậy nên trước khi bệnh càng lúc càng nặng, Sanghyeok hi vọng hắn sẽ dũng cảm đối mặt với bản thân, tránh phải từ giã sự nghiệp khi vẫn chưa chạm ngưỡng thăng hoa. Và bản thân chính Sanghyeok cũng từng bị suy sụp đến mất phương hướng nên anh thành tâm không mong Minhyeong đi vào vết xe đổ của anh.Lần đầu khám tâm lý hiến Minhyeong có chút bối rối, việc phải tâm sự chuyện của bản thân cho một đối tượng không thân thiết thật sự quá khó với hắn nhưng bác sĩ tâm lý luôn là người biết cách dẫn dắt câu chuyện, chẳng mấy chốc hắn cũng có thể nói được những góc khuất trong nỗi lòng của mình.Tình trạng thấy ảo giác của hắn cho thấy mức độ căng thẳng không hề nhẹ nhưng cách kể của Minhyeong lại khiến người nghe cảm giác như đây là một câu chuyện hài. Bác sĩ nhoẻn môi cười khi nghe hắn kể chuyện rồi hỏi hắn, nhưng tại sao lại là Ryu Minseok?Minhyeong có chút bối rối khi đối diện với câu hỏi này, hắn nên nói dối hay trả lời thành thật đây. Đáp án nên là đồng đội, bạn thân hay là người yêu?Bác sĩ như nhìn thấy nét không tự nhiên thoáng trên khuôn mặt thanh niên trước mắt, cô nhẹ nhàng thay hắn trả lời câu hỏi hốc búa này.- Đây là người quan trọng của em nhỉ?Minhyeong không hiểu vì sao khi nghe như vậy, hắn lại thấy cay mắt, mọi cảm xúc trong lòng đều lần lượt vỡ òa.Sau đó mọi thứ thuận lợi đến khó tin, lần lượt những áng mây đen trong lòng hắn cũng nhạt màu phần nào. Hóa ra có một người ngoài lắng nghe toàn bộ tâm tình là cảm giác như vậy, Minhyeong trở nên nhẹ lòng rất nhiều. Hắn được kê một số thuốc có thành phần an thần, việc dặn tuyển thủ như hắn tránh xa căng thẳng có vẻ hơi bất khả thi nhưng bác sĩ khuyên hắn nên thẳng thắn đối diện với Minseok.- Ít nhất cậu ấy có quyền được biết chuyện của em.Minhyeong không xác nhận hắn sẽ kể chuyện này với cậu hay không nhưng dưới sự động viên từ người có chuyên môn, hắn sẽ lựa thời điểm thích hợp mà không phải là bây giờ. Sau giai đoạn off-season sẽ là LCK mùa hè, ASIAD, Chung Kết Thế Giới, Minyeong cũng không biết lúc nào mới là thời điểm phù hợp.Có lẽ sẽ là sau ASIAD.Ngoài thuốc uống theo cử, hắn còn một bài tập về nhà khác là viết lại nhật ký, không nhất thiết phải mỗi ngày mỗi viết, cứ viết khi nào cảm thấy có tâm trạng. Không có nội dung cụ thể, cứ thích gì viết nấy. Sau khi nghe dặn dò, hắn chào bác sĩ ra về, Sanghyeok ngồi ở bên ngoài thấy hắn xuất hiện liền tiến lại hỏi thăm. Minhyeong cười rồi bảo với anh đội trưởng, nhìn thuốc là no cơm ngang rồi haha.Anh không nói gì, chỉ cười và bảo hắn cố lên, anh và mọi người vẫn ở đây đồng hành cùng hắn. Bệnh không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt với căn bệnh của mình. Minhyeong nhìn bóng lưng đội trưởng đi phía trước mà thêm ao ước sẽ có một ngày, mình cũng có thể vĩ đại được như anh. Từ ngày tiếp nhận điều trị, Minhyeong hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt, từ người đi ngủ cuối cùng bây giờ hắn trở thành người đi ngủ sớm nhất nhì. Thật ra hắn cũng không muốn rời phòng tập khi chưa cảm thấy thỏa mãn nhưng tác dụng phụ của thuốc khiến cho hắn muốn tỉnh táo cũng không nổi, ngày nào cũng thấy mắt mũi mở không lên nên đành tạm biệt cún con, một mình về kí túc xá nghỉ ngơi. Sự thay đổi đột ngột này khiến Minseok có chút cô đơn nhưng cậu cũng không muốn làm Minhyeong suy nghĩ nhiều nên cũng cố tập làm quen. - Mà sao dạo này thấy nó có vẻ mệt mệt vậy?Hyeonjoon ngồi đối diện Minseok và Wooje, cả ba đang đi ăn khuya với nhau.- Sao tao biết được?- Mày không biết chứ ai biết?Minseok bị hổ giấy bật cho cứng họng, cậu thẹn quá liền bật chế độ "miệng hư" ra nói chuyện với hắn. Sau đó mọi người cũng quên mất chủ đề đang thảo luận mà quay trở lại vị trí tập luyện của mình.Gần đây bắt đầu xuất hiện một số thành phần quá khích công kích phong độ của Minhyeong nói riêng và toàn thể ZOGK nói chung. Những biệt danh khó nghe dần dần xuất hiện trên diễn đàn và có một sự thật cay đắng là ngoài chức vô địch LCK mùa xuân vào năm ngoái đến nay, T1 vẫn chưa chạm đến ngôi vị cao nhất thêm một lần nào nữa. Mà xui xẻo thay Lee Minhyeong lại là người bị chỉ trích thậm tệ nhất khi không thể thay trắng đổi đen, giúp T1 đảo chiều trận đấu và đảm nhận vai trò gánh sát thương chủ lực.Lee Minhyeong sẽ không lên mạng đọc bình luận nói về mình đâu đúng không?Minseok dù có muốn cũng không thể tự tiện đề cập vấn đề nhạy cảm này, cậu tắt máy rồi về lại kí túc xá. Sau một hồi chôn chân suy nghĩ, cậu thử mở cửa phòng Minhyeong và phát hiện hắn không khóa cửa, Minseok rón rén bước vào trong và thấy hắn đã ngủ say, khuôn mặt có vẻ rất thư giãn tựa như những lo âu cậu đang mang chỉ là một giả thuyết không căn cứ. Minseok khóa trái cửa rồi leo lên giường hắn nằm cạnh bên.Ít nhất cậu có thể dùng cơ thể của mình giúp hắn sưởi ấm."Minhyeongie... mau khỏe nhe."Sáng hôm sau, Minhyeong thức giấc cùng một cục bông gòn ấm áp trong lòng mình, không cần nói hắn cũng thấy hạnh phúc thế nào. Hắn choàng tay ôm bạn nhỏ vào lòng mà sợ cậu thức giấc, Minseok dù đang ngái ngủ nhưng vẫn hợp tác, lăn sát bên cạnh hắn để kéo hắn về lại giấc mộng cùng cậu. Người Minhyeong như có nam châm, dính vào rất khó dứt ra, cậu cứ như vậy mà cùng hắn ngủ một mạch đến trưa.- Chắc phải sắm ổ khóa mới quá.Minhyeong vừa thay quần áo vừa nói với Minseok, người vẫn chưa chịu chui ra chăn.- Sao vậy...? - cún con khe khẽ đáp.- Để tối có trộm lẻn vào phòng quấy rối cơ thể ngọc ngà của anh.- Cút đi! - Minseok xấu hổ ném gối vào mặt con gấu lưu manh.Người ta thường bảo thà chưa thử một lần thì thôi, đã thử rồi lại nghiện là có thật. Minseok qua phòng Minhyeong ngủ mãi thành thói quen, hắn cũng không khóa cửa để cậu đi tập về muộn có thể tự do bước vào trong. Không biết có phải vì có Minseok luôn bên cạnh mình không nên Minhyeong không còn gặp ác mộng nữa, quá trình điều trị vô cùng suôn sẻ, hắn cũng không còn nghe thấy tiếng ù ù bên tai mỗi khi ra sân thi đấu hay gặp ảo giác nữa. Vấn đề nan giải của Minhyeong là không biết nên ghi gì vào nhật ký..."Vì có người yêu ngủ cạnh nên tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa."Bỏ."Minseok ngủ cùng tôi nên tôi ngủ rất ngon."Cũng không khá hơn, bỏ. Sau một hồi lựa tới lựa lui, hắn quyết định nghĩ gì ghi nấy. Ban đầu khi đặt bút, Minhyeong nghĩ bản thân sẽ chẳng thể viết được câu từ nào tròn trịa nhưng càng ghi, hắn lại càng có nhiều ý tưởng. Minhyeong quyết định kể lại sinh hoạt của đội, Wooje hôm nay ăn gì, Hyeonjoon mặc áo màu gì, anh Sanghyeok mấy giờ mới tới phòng tập và hôm nay, Minseok cười mấy lần. Lòng hắn bắt đầu dấy lên hơi ấm tỏa ra từ trái tim, hắn nhớ lại những ngày đầu tiên được đánh cho T1, hắn vì thi đấu không tốt mà bỏ ăn bỏ ngủ để ngồi lì trong phòng tập. Anh Sanghyeok ngồi cạnh bên dỗ ngọt hắn mãi mới thôi. Hắn còn nhớ lúc đó Minseok bực mình không thèm nhìn mặt hắn mà dứt khoát bỏ đi ăn cùng với các vị tiền bối khác, hắn vì sắc mặt lạnh lùng đó của bạn nhỏ mà tủi thân vô cùng. Cũng là anh Sanghyeok động viên hắn đối mặt với lỗi lầm bản thân, không phải cứ tức giận là giải quyết được vấn đề. Lúc đó, hắn vẫn còn trẻ người non dại, hắn bảo anh rằng "em tức giận là lúc em chơi hay nhất" nhưng thật ra khi trải qua nhiều vấp ngã, hắn nhận ra lúc hắn chơi hay nhất là lúc đồng đội bên cạnh đặt tất thảy lòng tin vào hắn.Hắn thật sự không muốn phụ lòng mọi người.Hắn nhớ mùa hè năm ngoái, hắn không theo kịp meta nên bị bỏ lại, Hyeonjoon bất chấp "power pick" mà chọn tướng đấu sĩ giúp hắn có thể đánh tướng thuận tay, Wooje chấp nhận chọn kèo thua thiệt để bộ đôi đường dưới có thể thoải mái lựa chọn cặp tướng khắc chế. Tuy miệng nói để thắng thôi nhưng mỗi khi phong độ hắn có vấn đề, mọi người đều lựa chọn cách thể hiện khác nhau để giúp đỡ hắn vượt qua.Những tâm tư dạt dào như sóng vỗ, hắn mơ màng nghe hương biển cùng cát trắng mang hắn trở về mùa MSI năm ấy cả đội cùng nhau dạo quanh thành phố Busan. Con Psyduck cho Wooje, con Rilakkuma cho Minseok, khuôn mặt cau có của anh Sanghyeok hỏi, mấy đứa là trẻ con à?Hắn nhớ một Ryu Minseok cố nén nước mắt vì thất bại trên quê nhà còn hắn không tìm được lời nào an ủi cậu chỉ đành lôi anh Sanghyeok ra pha trò, hi vọng bạn có thể vui lên.Ryu Minseok cười rất đáng yêu, không chỉ cười, cậu làm gì cũng đáng yêu.Cậu luôn âm thầm dõi theo hắn, cậu không giỏi ăn nói nhưng luôn xuất hiện mỗi khi hắn cần cậu nhất, hơi ấm của cậu, mùi hương trên người cậu, khuôn mặt xấu hổ mỗi khi bị hắn trêu ghẹo, giọng nói lắp bắp khi phỏng vấn nhưng lại tròn trịa rõ chữ mắng chửi xạ thủ khi đánh xếp hạng đơn, tất cả mọi thứ của cậu vẫn luôn giúp hắn tìm lại ánh sáng của chính mình. Minhyeong nhận ra, hắn yêu mọi người rất nhiều. Hắn thật sự muốn cùng mọi người thi đấu mãi mãi tại đội tuyển này. Những giọt nước mắt bắt đầu lả chả trên trang giấy chi chít mặt chữ, thời gian như ngưng lại trong phút giây giữa không gian chỉ mình hắn cùng muôn vàn kỉ niệm lần lượt ùa về theo tiếng gió thổi bên cửa sổ. Nắng chiều vàng nhuộm cả gian phòng mang đến khung cảnh nhuộm màu bi ai.Lee Minhyeong, ám ảnh tâm lý của hắn chính là nỗi sợ không thể đáp lại kỳ vọng của tất cả mọi người, hắn thật sự sợ hãi cảm giác một xạ thủ nào đó bên cạnh Minseok không phải là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com