TruyenHHH.com

Guria Mua Gio Nguoc

Minhyeong vô thức mở danh bạ điện thoại.

Ngón tay hắn dừng lại trên cái tên quen thuộc.

Minseok

Không có tin nhắn, không có cuộc gọi.

Hắn do dự một lúc lâu, rồi bấm gọi.

Ở quê, Minseok đang ngồi trên chiếc xích đu cũ trong sân nhà. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh.

Minseok nhìn lướt qua màn hình.

Minhyeong.

Cậu không nhấc máy ngay.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục, kiên nhẫn và dai dẳng.

Một lúc sau, Minseok thở dài, cuối cùng cũng ấn nút nghe.

“… Alo?”

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, trước khi giọng Minhyeong vang lên, có chút lẫn lộn giữa men rượu và sự do dự.

“Minseok… đang ở đâu vậy?”

Minseok nhìn ra bầu trời đêm phía xa, giọng nói bình thản. “Nhà.”

“Nhà?” Minhyeong lặp lại, như không tin vào tai mình.

“Ừ.”

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

Minseok không thúc giục. Nếu Minhyeong có gì để nói, cậu ta sẽ tự nói.

Nhưng cuối cùng, câu hỏi mà Minhyeong thốt ra lại khiến Minseok hơi sững người.

“… Bao giờ cậu về?”

Minseok siết chặt điện thoại.

Cậu không biết Minhyeong đang mong chờ điều gì.

Trước đây, nếu Minhyeong hỏi thế này, Minseok sẽ cười, sẽ trêu đùa cậu ta vài câu, sẽ tự động đặt vé sớm hơn dự định.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.

“… Tôi chưa quyết định.”

Minhyeong không đáp ngay. Chỉ có tiếng thở khẽ truyền qua loa điện thoại.

Rồi cậu ta cười nhẹ, nhưng giọng nói lại pha chút chua chát.

“Cậu thật sự định tránh mặt tôi à?”

Minseok nhắm mắt.

Cậu không muốn nói dối

Nhưng cũng không muốn nói thật.

Cuối cùng, cậu chỉ đáp lại một câu nhẹ bẫng.

“Cậu không cần phải để ý đến tôi đâu.”

Cuộc gọi kết thúc.

Minseok nhìn màn hình điện thoại tối dần đi, lòng trống rỗng.

Cậu cứ nghĩ mình đã quen với cảm giác này rồi. Nhưng hóa ra, nó vẫn đau như ngày đầu tiên.
______________________________

Minhyeong không ngủ được.

Sau cuộc gọi với Minseok, hắn cứ trằn trọc mãi. Trong lòng có một cảm giác nặng nề mà rượu cũng không xoa dịu được.

Cuối cùng, hắn nhắn tin vào nhóm chat của đội.

Minhyeong: Uống không?

Chưa đến ba giây sau, Oner trả lời.

Oner: Lại uống? Chẳng phải mới uống với bọn anh Peanut về, còn chưa đủ à?

Minhyeong: =))

Faker nhảy vào.

Faker: Bận chăm Peanut rồi

Minhyeong: ổng uống say đến vậy?

Faker: Lúc tao đến ẻm còn chẳng nhận ra tao là ai. Mốt mày bớt rủ rê ẻm đi nha thằng đần.

Minhyeong: Là ảnh rủ em cơ mà, nhưng anh thôi gọi em là gấu đần đi.

Oner: Mày đần thật

Minhyeong: Đcm, thế có ai đi không.?

Doran: Anh đi

Oner: Lại thêm một người muốn tự hủy à?

Minhyeong: Tóm lại là đi không?

Oner: Đi.

Quán rượu lần này không quá ồn ào, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng ánh đèn vàng ấm áp.

Minhyeong uống một ly, rồi hai ly, nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng.

Hắn không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

Cảm giác quen thuộc này… trước đây Minseok cũng từng trải qua, đúng không?

Cậu ấy đã đứng sau lưng hắn bao lâu

Bây giờ khi quay đầu lại, người đó đã không còn ở đó nữa.

Minhyeong cười nhạt, tự rót thêm một ly nữa.

Trong khi Minhyeong im lặng uống rượu, Oner và Doran lại thành một góc riêng.

Doran không phải người uống giỏi, nên mới vài ly đã có chút đỏ mặt.

Oner nhìn cậu ta, chậc một tiếng. “Không biết uống thì đừng cố.”

Doran liếc Oner, không thèm phản bác. Nhưng cậu ta chưa kịp với tay lấy ly rượu tiếp theo, thì Oner đã nhanh tay giật lấy.

Doran nhíu mày. “Trả đây.”

Oner nhướng mày, cầm ly rượu lên xoay xoay. “Đổi cái khác.”

“Gì cơ?”

Oner thản nhiên đẩy một ly nước lọc đến trước mặt Doran. “Muốn uống thì uống cái này.”

Doran cứng họng.

Cậu ta nhìn Oner, rồi nhìn ly nước.

“… Anh đâu phải trẻ con.”

Oner nhếch môi. “Không phải trẻ con mà uống có mấy ly đã đỏ mặt rồi?”

Doran có hơi bực mình, nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại được.

Một lúc sau, cậu ta cầm ly nước lên uống.

Oner lặng lẽ quan sát, rồi khẽ cười. “Ngoan.”

Doran khựng lại, suýt nữa sặc nước.

Cậu ta quay sang trừng Oner, nhưng Oner chỉ nhún vai, không nói gì thêm.

Trong lòng Doran chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Có chút ấm áp.

Có chút xao động.

Có chút… cảm động.

Đêm đó, Minhyeong uống nhiều, nhưng không say.

Hắn chỉ cảm thấy… rất mệt.

Mệt vì cứ phải gắng gượng, mệt vì không biết mình đang làm gì nữa?

Sau khi lo cho con sâu rượu Doran xong, Oner nhìn sang thằng bạn của mình. Minhyeong vẫn còn cảm giác lâng lâng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến khó chịu. Cậu không muốn về ký túc xá quá sớm, nên gọi thêm một chai rượu nữa

Oner nhìn Minhyeong, rồi cũng thở dài.

“Sao uống xong có khá hơn không?"

“Không"

Oner nhướng mày. “Vậy mà còn rủ uống"

Minhyeong không trả lời.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng va chạm của những chiếc ly kêu leng keng, tiếng xì xào của đám người xung quanh.

Một lúc sau, Minhyeong chậm rãi mở miệng. “Mày từng thích ai chưa?”

Oner ngạc nhiên nhìn hắn. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Minhyeong bật cười khẽ. “Muốn nghe xem cảm giác thế nào.”

Oner chống tay lên đầu gối, trầm tư một lúc rồi nhìn xuống thân ảnh đang tựa đầu lên đùi mình ngủ say xưa.

Minhyeong mỉm cười, không hỏi thêm, nhìn cũng biết người thằng này thích là ai.

Oner nghiêng đầu nhìn hắn. “Còn mày? Mày thích thằng nhóc kia hả?”

Minhyeong hơi giật mình.

“… Thằng nhóc nào?”

Oner bĩu môi. “Còn giả vờ? Cái cậu tuyển thủ trẻ bên đội dưới ấy.”

Minhyeong im lặng vài giây, rồi bật cười.

Hắn cười đến mức đôi mắt hơi cong lên, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

“Tao thích cậu ta?” Minhyeong lặp lại, như đang cân nhắc câu hỏi. “Ai nói vậy?”

Oner nhíu mày. “Không phải à? Mày cứ theo dõi người ta, rồi còn....”

“Mày thấy tao và cậu ta hẹn hò chưa?” Minhyeong cắt ngang.

Oner nhướng mày. “Chưa, nhưng có ảnh rồi còn gì”

Minhyeong gật gù. “Chỉ là tình cờ thôi, bọn tao không hẹn hò.”

“…?”

Oner im lặng nhìn Minhyeong, trong lòng chợt dâng lên một suy nghĩ.

Có khi nào, cậu đã hiểu lầm không?

Minhyeong không hề hẹn hò với thằng nhóc kia.

Không hề thích nó.

Vậy thì… ánh mắt thất thần, những ly rượu cạn liên tục, sự trống rỗng trong lòng Minhyeong…

Là vì ai?

Oner đột nhiên nhớ đến một người.

Một người lúc nào cũng ở cạnh Minhyeong, dù cậu không hề nhận ra.

Một người đã im lặng đứng sau lưng Minhyeong suốt bốn năm.

Một người mà đến khi mất đi, Minhyeong mới phát hiện mình đã quen thuộc với sự tồn tại ấy đến nhường nào.

Oner nhìn Minhyeong, trầm giọng hỏi. “Minseok thì sao?”

Minhyeong khựng lại.

Nụ cười trên môi hắn hơi cứng đờ.

Không có câu trả lời.

Nhưng ngay lúc này, Oner đã hiểu rồi.

Minhyeong không trả lời ngay.

Hắn cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay.

Minseok thì sao?

Câu hỏi đó đáng lẽ rất đơn giản.

Nhưng tại sao hắn lại không thể trả lời?

Oner nhìn Minhyeong, nhíu mày. “Sao? Không nói được à?”

Minhyeong bật cười, giọng khàn khàn vì rượu. “Mày cũng quan tâm nhiều chuyện quá nhỉ.”

Oner chống tay lên đầu gối, chậc lưỡi. “Không phải tự nhiên tao hỏi đâu.”

Minhyeong nghiêng đầu, chờ đợi.

Oner hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Minhyeong. “Mày không thích nó, nhưng lại luôn theo dõi nó.” Oner nói tiếp. “Không phải vì muốn đến gần nó, mà là vì muốn tránh xa người khác.”

Không gian yên tĩnh hẳn.

Minhyeong không chối cãi.

Oner híp mắt. “Minhyeong, mày đang trốn tránh Minseok đúng không?”

Tim Minhyeong chợt hẫng một nhịp.

Trốn tránh sao?

Hắn chưa từng nghĩ về nó theo cách đó.

Nhưng bây giờ, khi nghe Oner nói…

Có lẽ đúng thật.

Hắm đang tránh ánh mắt của Minseok. Tránh những sự quan tâm quá mức dịu dàng ấy. Tránh cảm giác có lỗi vì đã để một người thích mình suốt bốn năm mà không hề hay biết.

Nhưng dù có tránh thế nào, cảm giác trống rỗng này vẫn không biến mất.

Vì khi quay đầu lại, hắn nhận ra Minseok đã không còn đứng đó nữa.

Minhyeong hít sâu, nhìn về phía xa xăm. “Ban đầu tao không trốn tránh, chỉ vì một số lí do tao mới đến gần Jihyun. Nhưng suốt hai năm này dường như nó trở thành sự trốn tránh rồi”

Oner nhún vai. “Thế thì sao?”

Minhyeong nhìn Oner "Tao sợ tao không đủ tốt để có thể đáp lại Minseok, cậu ấy quá tốt còn tao thì..."

Oner thở dài. “Vậy nên mày theo chằm chằm thằng nhóc đó? Mày nghĩ mày không xứng với Minseok?? Thế đéo nào bây giờ lại tỏ vẻ sầu đời"

Minhyeong im lặng.

Oner khẽ cười, lại có chút chế giễu cộng tức giận “Mày tồi thật đấy! Chỉ vì lí do đó mà mày luôn lơ là cảm xúc của nó suốt 4 năm. Nó thích mày đến vậy, quan tâm mày đến vậy. Đến cuối cùng với lí do "tao không tốt" lại làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác" Oner xiết chặt tay cố kìm nén bản thân "Mày không yêu nó, mày đang yêu chính bản thân mày. Nếu bây giờ Doran hyung không nằm trên người tao thì có lẽ tao đã đấm cho mày một cái để tỉnh ra rồi đấy"

Minhyeong mím môi, xiết chặt tay.

Đúng vậy.

Hắn là một kẻ tồi, bây giờ hắn có nên từ bỏ để cậu tìm một người khác tốt hơn không?

"Tao biết trong đầu mày đang nghĩ gì! Loại bỏ nó ra khỏi đầu mày cho tao. Đừng tỏ vẻ cao thượng như vậy, mày nên xem lại bản thân đi Minhyeong, xem lại coi bây giờ mày cần phải làm gì. Tao đi trước" Oner nói xong, đưa tay bế Doran lên để lại cho hắn một lời nói "Mày đã làm Minseok tổn thương quá lâu rồi, Minhyeong!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com