TruyenHHH.com

Guria Mot Lan Nua

22.

Hệ thống sưởi trong xe được bật hết công suất, Ryu Minseok vùi mặt vào khăn quàng của anh thút thít. Em trở nên rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo anh, mở cửa xe cũng rất biết điều ngồi lên xe. Lee Minhyeong tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt và nước mũi cho em. Xe chạy thẳng đến căn hộ, xuống xe, anh nắm tay Ryu Minseok, thấy vẫn còn lạnh, nghĩ đến hệ thống sưởi trong xe hồi nãy bật cao như vậy vẫn không làm ấm được tay em khiến anh cau mày.

Cho đến khi anh ấn Ryu Minseok lên cửa, người trước mặt dường như mới tỉnh táo lại.

"Buông ra." Như vậy mới đúng, Ryu Minseok bắt đầu giãy dụa, tốt, ít nhất không còn khóc nữa. "Buông tôi ra."

"Không." Lee Minhyeong chẳng cần dùng nhiều sức đã có thể giữ chặt Ryu Minseok, anh thầm nghĩ hôm nay Ryu Minseok đã bước qua cánh cửa nhà anh thì đừng hòng ra ngoài một cách dễ dàng.

"Lee Minhyeong, anh đúng là đồ tồi." Sức lực đã cạn kiệt, những cú đấm mềm oặt giáng xuống người Lee Minhyeong, "Anh không thể làm vậy được, sao có thể..."

Lee Minhyeong ôm em, như anh từng tưởng tượng không biết bao lần, ôm chặt Ryu Minseok, muốn cơ thể em hòa vào với mình, trộm hôn lên cổ em, thì thầm bên tai em câu "anh nhớ em nhiều lắm." Ryu Minseok cảm nhận được hơi thở ấm áp lại muốn đẩy anh ra.

Tiếng động từ nhà bếp vọng tới, lò nướng kêu lên một tiếng "Ting——".

Rồi Ryu Minseok nhìn thấy một cậu bé đội mũ len màu hồng từ tốn bước ra.


Đương nhiên em sợ hãi, nhân cơ hội đẩy Lee Minhyeong ra, quay người toan bỏ đi, nhưng không tìm thấy nút mở khóa thông minh, luống cuống đến mức muốn chui xuống đất. Lee Minhyeong vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay Ryu Minseok.

"Sao giờ này em lại ở đây?" Ryu Minseok không nghe thấy chút chột dạ nào từ Lee Minhyeong, bị bắt quả tang mà vẫn có thể hỏi ngược người ta tự tin như thế. Cũng quen với loại chuyện này quá rồi đấy.

Yeo Heegu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của bọn em, rồi lại đưa mắt nhìn Ryu Minseok, để nhìn rõ hơn, cậu còn bước lên mấy bước. Ryu Minseok cố giằng tay ra nhưng tất nhiên vẫn thất bại.

"Sao, em không được đến à?" Yeo Heegu chống nạnh, "Nếu em không đến, sao thấy được cảnh này của hai người chứ."

"Bớt đi, Yeo Heegu." Lee Minhyeong dắt Ryu Minseok vào trong, nói đúng hơn là kéo em vào, phải tốn chút sức lực, "Nói rõ mối quan hệ của chúng ta đi."

"Đương nhiên là mối quan hệ sâu tận xương tủy, hòa vào máu thịt chứ gì nữa." Như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Yeo Heegu rất hài lòng với đáp án này. Cậu cố tình nhìn biểu cảm hoảng hốt của Ryu Minseok, cảm thấy đủ mới đuổi Lee Minhyeong vào bếp nấu ăn.

Rời khỏi Lee Minhyeong, Ryu Minseok lập tức cảm thấy không an toàn, nhất là khi Yeo Heegu thuận thế ngồi xuống bên cạnh em.

"Minseok hyung." Yeo Heegu quen tay bóc một gói Pepero, "Minhyeong hyung bảo có thể đưa anh về em còn không tin." Lại đưa một que bánh cho Ryu Minseok, nói tiếp, "Nhưng chủ yếu là do em, nếu không hai người đã gặp lại nhau lâu rồi."

Ryu Minseok ngẩng đầu tìm Lee Minhyeong, thấy anh cũng đang nhìn mình với nụ cười làm người ta yên lòng. Yeo Heegu phẩy tay với Lee Minhyeong, đuổi anh ra chỗ khác chơi. "Minseok hyung." Xác nhận Ryu Minseok đã đưa mắt nhìn mình, Yeo Heegu toan nói gì đó, cuối cùng quyết định tháo mũ len ra.

Ryu Minseok nhìn cậu, cậu bé có ngũ quan rất đẹp, cho dù...không có tóc, vẫn rất đẹp.

"Em không nói dối đâu, em với Minhyeong hyung đúng là mối quan hệ sâu tận xương tủy đấy."


23.

Sau khi nhìn thấy nét chữ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong lập tức đổi vé máy bay, đi chuyến sớm nhất trở về Seoul. Vì không thông báo với gia đình nên chẳng một ai ra đón, vốn thời gian dự kiến là những ba ngày sau. Nghĩ rằng coi như đây là một bất ngờ nhỏ, nhưng điều kỳ lạ là chỉ có một mình Doongie chào đón anh ở nhà. Bình thường giờ này cả nhà đang ăn tối mới đúng. Anh gọi điện cho mẹ.

Gọi bằng số điện thoại Hàn Quốc, mẹ vừa nhấc máy đã hỏi sao anh lại về sớm, song giọng điệu không ngạc nhiên cho lắm, ngược lại, anh nghe ra có một chút... lo lắng.

"Minhyeong à, đến bệnh viện đi."

"Heegu gặp chuyện rồi." Hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS). Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là triệu chứng thiếu máu, kèm theo sốt cao và ho khan, sau đó đột ngột ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ghép tủy xương là phương pháp duy nhất để chữa trị MDS.

Heegu không có nhiều người thân, mẹ cậu còn bị cao huyết áp, chỉ có thể chờ đợi người hiến tặng phù hợp. Bác sĩ nói, tỷ lệ phù hợp của người hiến tặng không có máu mủ rất thấp, khoảng mấy chục nghìn thậm chí cả triệu người mới có một.

"Dù vậy vẫn phải thử." Lee Minhyeong nói, anh sẽ thử.


Thật trùng hợp, Lee Minhyeong là người có độ tương thích cao. Anh đồng ý hiến tủy không chút do dự. Trước khi hiến tặng vài ngày, anh bắt đầu tiêm thuốc tăng bạch cầu, mỗi ngày hai mũi. Ban đầu ngoài đau đầu ra thì không có cảm giác gì khác, nhưng sau đó bắt đầu buồn nôn và sốt nhẹ. Toàn bộ quá trình hiến tủy cũng không đau đớn gì cho cam, so với những gì Yeo Heegu phải chịu vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Trong thời gian đó, Lee Minhyeong ở cùng gia đình, thay phiên chăm sóc Heegu. Chỉ khi không chịu nổi, cậu mới kêu đau, cắn rách ga trải giường là chuyện thường xảy ra. Đỡ hơn một chút, Yeo Heegu thích trò chuyện với Lee Minhyeong, ôn lại thời thơ ấu của họ, về những điều Lee Minhyeong mắt thấy tai nghe ở Paris, về cô nàng Yeo Heegu thầm mến, nhưng điều cậu quan tâm nhất vẫn là chuyện của Ryu Minseok.

Cậu suốt ngày thúc giục Lee Minhyeong đi tìm Ryu Minseok, nhưng lại lo lắng nếu Ryu Minseok vẫn ở Busan thì lại phải yêu xa. Lee Minhyeong cười bảo, còn đỡ hơn là em ấy có người khác rồi.

"Thì phải giành lại chứ." Yeo Heegu thực sự nghĩ vậy. Có lẽ vì cảm thấy mình sắp chết, dù có ghép tủy cũng chưa chắc đã chữa khỏi, nói chung không cần bận tâm đến đạo đức. Cậu nhìn Lee Minhyeong, cảm thấy như vậy cũng không ổn lắm, "Nhưng mà Minhyeong hyung nên xác nhận thử coi ảnh còn độc thân hay không đã nhé, chưa gì đã tiếp cận thì Minseok hyung cũng sẽ thấy phiền đó."

"Nói thiệt nha Minhyeong hyung. Trường hợp của hai anh cũng chẳng có gì to tát." Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặt không gợn sóng, "Ít nhất bọn anh đều có cơ thể khỏe mạnh, muốn gì vẫn còn tranh đấu được." Cậu nói tiếp, "Chắc em không có cơ hội tỏ tình với cô ấy rồi, trông em có khác nào con khỉ hói đầu đâu. Cơ mà Minhyeong hyung, không phải em không làm được, mà là không thể, còn anh thì có thể."

"Minhyeong hyung, anh nói xem em còn cơ hội đi ăn nhà hàng Âu sang chảnh một bữa không?" Yeo Heegu dè dặt hỏi anh, Lee Minhyeong hiểu rõ, cậu đang hỏi, em có thể sống tiếp không?

"Có chứ, anh sẽ đưa em đi. Chúng ta hẹn nhau vào 100 ngày sau khi ghép tủy nhé."

"Đến lúc đó anh đã giành lại được Minseok hyung chưa?"

Lee Minhyeong nhìn cậu, lo cho bản thân nhiều hơn đi chứ, Heegu.

"Chắc chắn rồi." Anh sẽ giành lại Ryu Minseok, em cũng sẽ đi ăn đồ Âu và tỏ tình với cô gái mà em thầm yêu.


24.

Ca phẫu thuật rất thành công. Sau một tháng chờ đợi, huyết đồ của cậu đã tăng trưởng khá tốt và có thể ra khỏi phòng vô trùng. Ngày cậu ra ngoài, Lee Minhyeong tặng cậu một chiếc mũ len màu hồng. Cậu trai trẻ đội chiếc mũ len hồng cười rạng rỡ, giơ tay lên trời, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhìn cậu bé hạnh phúc trước mặt, Lee Minhyeong bỗng cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt. Rõ ràng mới đây thôi, cậu bé vẫn còn xanh xao yếu ớt, như thể chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.

Mẹ Lee Minhyeong đã chụp cho họ một bức ảnh.

"Cám ơn anh đã chữa lành cho em, cùng nhau hạnh phúc nhé."


Yeo Heegu kể xong thì cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, bảo Ryu Minseok nào đến bữa hẵng gọi cậu dậy, sau đó chui tọt vào phòng. Ryu Minseok bỏ hộp Pepero Yeo Heegu ăn hết vào thùng rác rồi đi vào bếp, tự nhiên nhận lọ mứt dâu Lee Minhyeong vừa lấy trong tủ lạnh đưa cho, phết lên bánh mì nướng.

"Đau lắm không?" Ryu Minseok vừa chăm chú phết mứt, vừa nghiêm túc hỏi anh. Thời đại học, em đã tìm hiểu về vấn đề này, ban đầu cũng định đi đăng ký hiến tủy nhưng cứ lần lữa mãi.

"Không đau." Lee Minhyeong xoay người Ryu Minseok lại, sợ em lại thấy buồn nữa.

"Vậy bây giờ Yeo Heegu đã được coi là khỏi bệnh chưa?" Lee Minhyeong gật đầu rồi lại lắc đầu. "Tạm thời là vậy, miễn là không tái phát hoặc xuất hiện biến chứng."

Ryu Minseok nhìn anh, trong lòng nghĩ, phải luôn khỏe mạnh mới được, không có gì quan trọng hơn sức khỏe. "Minhyeong à, anh làm tốt lắm." Em nhìn Lee Minhyeong, có cảm giác tìm về thứ đã mất, hoặc có lẽ bao năm qua, em chưa từng thực sự đánh mất Lee Minhyeong. Hai đứa đã xa nhau một thời gian, nhưng em cảm thấy trong tương lai, bọn em sẽ ở bên nhau rất rất lâu về sau. Em không muốn xa Lee Minhyeong nữa, hai năm rưỡi thật sự quá dài, đối với em hình phạt này đã quá đủ rồi, em sẽ không buông tay nữa. Còn câu nói "không thích nhiều đến vậy" khiến Ryu Minseok hối hận, muốn thu hồi không biết bao lần, hãy cho em dùng thời gian để bù đắp bằng cả trái tim nhé.

Trong lúc mất tập trung, em để mứt dâu dính vào tay. Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay em, Ryu Minseok nhắc anh rằng khăn giấy ở trên quầy bếp, nhưng Lee Minhyeong không lấy. Anh từ từ cúi đầu xuống, Ryu Minseok ngỡ anh muốn hôn mình nên nhắm mắt chờ đợi.


Cho đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp ngắn ngủi, là Lee Minhyeong nhẹ nhàng liếm sạch mứt dâu trên đầu ngón tay em.


Điều này còn hơn cả hôn.


Em hoảng hốt rụt tay lại, muốn tránh né ánh mắt nóng bỏng của Lee Minhyeong. Nhưng anh một lần nữa nắm lấy tay em, siết chặt vầng trăng của mình, chính thức hôn lên môi Ryu Minseok.





———————————


Tác giả muốn nói:

Chap tiếp theo có lẽ sẽ là chap kết thúc, còn về phần ngoại truyện, tùy thuộc vào cảm hứng của mình.

Thực ra mình rất thích nhân vật Yeo Heegu, Trong thực tế không nhiều người may mắn như cậu ấy, không tìm được tủy phù hợp, hoặc tìm được nhưng gặp phải tình trạng đảo thải sau khi ghép. Mình muốn thông qua nhân vật này, truyền đạt rằng thế giới này không có gì quan trọng hơn sức khỏe và sinh mạng, Chúng ta có thể bị chia cắt trong một thời gian và nói những lời khiến mình hối hận để đẩy người kia ra xa, nhưng so với cái chết, khoảng cách về địa lý dù là cùng đất nước hay không cùng đất nước vẫn không phải vấn đề gì to tát.

Tuy nhiên, mình nghĩ phải trải qua sinh tử mới có được sự thấu hiểu và lòng dũng cảm như vậy.

Nếu thực sự yêu đối phương, hãy cùng nhau đối mặt và thử xem liệu chúng ta có thể vượt qua hiện thực không.

Cuối cùng, cám ơn tất cả mọi người đã bấm like, share và comment.


T/N: sau khi được bạn nhắc thì nhân vật Heegu họ Yeo chứ không phải Ryu, thành thật xin lỗi mọi người υ。' ᵔ '。υ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com