Guria Moi Quan He Lanh Manh
Thân là một vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia, lịch tập luyện của Lee Minhyeong so với Ryu Minseok dày đặc hơn nhiều. Vậy nên mọi buổi hẹn đi chơi của cả hai đều diễn ra hầu hết vào buổi tối cuối tuần khi mà hắn được sự cho phép nghỉ xả hơi của huấn luyện viên và em chọn cách rời câu lạc bộ sớm nhất có thể.Lúc trước nhìn thấy Lee Minhyeong xuất hiện trong nhà thi đấu của trường, lại còn thân thiết với Choi Wooje làm Ryu Minseok cứ lầm tưởng rằng hắn siêng năng chăm chỉ lắm, ngoài giờ tập ở đội tuyển ra còn tham gia câu lạc bộ của trường nữa mà. Nhưng về sau hỏi ra mới biết, người ta vì nghỉ thi đấu do chấn thương nên tham gia vào chỉ để lấy điểm rèn luyện thôi.Ước gì Lee Minhyeong có mặt ở đây ngay lập tức nhỉ. Chứ giờ Ryu Minseok phải thấy cái cảnh ân ái của hai thằng này bực bội lắm đấy!Một người bạn tốt là một người bạn không bao giờ nảy sinh lòng đố kỵ với bạn mình. Cho dù bây giờ Moon Hyeonjun có đứng trước mặt Ryu Minseok, tay nắm lấy tay Choi Wooje mà khiêu vũ hẳn mấy bản nhạc sến súa thì em thề, em thề là mình sẽ vỗ tay hoan hô chúc mừng bạn chứ không chửi bạn đâu. Khiếp, chê tới chê lui mặt lạnh các kiểu rồi giờ cũng cười tít cả mắt trêu con người ta đấy thôi. Moon Hyeonjun là cái đồ hổ giấy!"Ê nay mày với anh Minhyeong có hẹn với nhau không?" Đối diện với ánh mắt rực lửa chứa ngàn lời có cánh của Ryu Minseok hướng tới, Choi Wooje giả bộ không để ý, Moon Hyeonjun thật sự chả thèm để ý luôn nhưng mang cái danh cái cốt bạn thân thì cũng hỏi vài ba câu để bạn đỡ buồn vậy."Chi? Theo phá đám hả?" Ryu Minseok mặt mày ghét bỏ, tay lại phẩy phẩy như muốn xua đuổi hai người đối diện đi cho khuất mắt em. "Ủa? Mắc gì ba? Tính rủ hẹn hò couple đồ nè. Tại lát hai tao tính đi ăn mà đằng nào anh ấy cũng chở mày đi à, đi chung cho vui.""Trời, bạn mắc cười quá. Biết đâu nay anh Minhyeong mới là bữa tối của tui?" Phải mà không có Choi Wooje ở đây, Ryu Minseok nhất định sẽ nhào đến nắm lấy tóc của thằng bạn mình mà bứt pằng pằng. Tốt nhất là bứt cho nó trụi, nó không thể mọc lại nữa mới hả hê lòng dạ này. Dù biết rằng thằng nhóc kia cũng chả dám đá động gì tới em đâu nhưng thôi vẫn là tích đức cho con cho cháu, để thế giới hoà bình vậy."Ui đỉnh vãi, Minseok quen được anh Minhyeong rồi á?"Choi Wooje với vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo chút ngưỡng mộ khiến Ryu Minseok phổng mũi quá chừng, gật gật đầu coi như đáp lại, khoé miệng cong cong. "Gu anh Minhyeong thay đổi xoành xoạch luôn ha. Từ anh Jihoon một phát bay qua cậu luôn." Cái mẹ gì đây trời? Hai đứa này hợp nhau là do gia tiên dẫn lối à? Sao hay động vào vết thương chưa lành của người ta quá vậy ˵ˊᯅˋ˵"Uầy, Wooje cũng biết chuyện này luôn á? Thế bạn có thấy nhỏ Minseok thua anh Jihoon về mọi mặt giống mình không?" Moon Hyeonjun vừa nói vừa xoè tay ra như thể chuẩn bị liệt kê ra 1001 lý do mà thằng bạn thân của mình thua kém idol như thế nào. Còn Choi Wooje thấy thế liền vội đưa tay bịt miệng đối phương lại, âu cũng chỉ là vì muốn thế giới không có chiến tranh.Nhưng đối với Ryu Minseok, thế giới giờ đây đã không còn hoà bình nữa. Kẻ phá vỡ nó chính là Moon Hyeonjun!Hôm nay Lee Minhyeong có chút việc bận nên đi ra ngoài, làm xong cũng còn sớm thành ra ghé sang trường đợi rước em bé nhà hắn đi chơi luôn. Khi vừa đến nhà thi đấu, đập vào mắt Lee Minhyeong không phải là vận động viên Ryu Minseok với nét đẹp võ thuật đứng múa quyền nữa mà là một thằng nhỏ cao hơn mét sáu đang vật lộn với hai đứa cao tầm mét tám. Có cho Choi Wooje mười lá gan đi nữa thì nó cũng không dám động tay động chân với Ryu Minseok. Vì nó sợ lỡ mà Lee Minhyeong vô tình biết được thì hắn nhất định đá vào cuống cổ tiễn nó về miền tây phương cực lạc luôn. Thành ra thay vì nắm đầu Ryu Minseok như Moon Hyeonjun, Choi Wooje chọn cách ôm eo em kéo ra khỏi người bạn trai nó. Không phải không muốn ôm Moon Hyeonjun đâu nhưng mà máu liều Ryu Minseok nhiều hơn nên hợp lý nhất vẫn là ngăn cản em trước đã.Bạn trai dù có hói Choi Wooje vẫn yêu. Còn Ryu Minseok mà hói thì đàn anh Lee Minhyeong sẽ ngoặm đầu cả hai đứa nó luôn đó.Lúc Ryu Minseok chấp nhận buông tha cho cái đầu của tên bạn thân mình, trên tay em là một nhúm tóc bạc còn đầu em lại chẳng khác nào tổ quạ. Nhìn Moon Hyeonjun ôm đầu ăn vạ với Choi Wooje mà Ryu Minseok mắc ói tới. Vốn tính kệ luôn hai đứa nó để đi lấy đồ sửa soạn chuẩn bị một buổi hẹn hò ướt át thì lại thoáng thấy thân ảnh Lee Minhyeong hiện lên trên cửa kính.Có lẽ hắn nhận ra em đã thấy mình nên thay vì tiếp tục đứng đấy, Lee Minhyeong đã đẩy nhanh cước bộ đến trước mặt Ryu Minseok. Ngay khi chỉ còn cách nhau hai bước chân thì hắn đã dừng lại, nụ cười thương hiệu hiện hữu trên môi, bàn tay to lớn giơ lên nhằm chỉnh lại tóc mái cho em."Baby tập xong rồi à, giỡn đến tóc cũng rối hết lên đây này. Em đáng yêu thế này vậy nên ai cũng ôm em đấy." Rõ ràng là Lee Minhyeong vừa nói vừa cười, mắt vẫn luôn hướng về phía Ryu Minseok với đầy sự yêu thương nhưng vào tai Choi Wooje lại trở thành bản án đày đọa một trăm năm. Ký ức cơ bắp bỗng chốc được tái hiện, nó chưa bao giờ quên được địa ngục tập huấn đến từ đối phương. Chỉ ôm cản người thôi mà chứ có bắt cóc đâu sao lại đáng sợ như vậy chớ, huhu. Hay bây giờ quay sang hôn Moon Hyeonjun một phát nhỉ? Đằng nào cũng chết nhưng mà chưa chấm mút được bạn trai tẹo nào cơ, không phải bây giờ thì khi nào?Ryu Minseok như cá được thả về nước, ban nãy hừng hực lửa bao nhiêu thì lúc thấy Lee Minhyeong tủi thân quá chừng. Không phải vì nhìn thấy người ta ân ái nên bạn nhỏ buồn lòng. Chỉ là vì mấy lời Moon Hyeonjun nói ra chẳng sai tẹo nào, hai người chưa là gì của nhau và em thua Jeong Jihoon về mọi mặt. Ngay cả khi em đã ngỏ lời làm FWB của nhau thì có vẻ đối với hắn đó chỉ là một câu bông đùa chẳng đáng để tâm.Buổi đi chơi ngày hôm nay Ryu Minseok trầm lặng đến lạ. Em bận phải suy nghĩ liệu có phải rằng Lee Minhyeong đang xem em như một món đồ thay thế khi hắn vừa kết thúc mối tình của một người hoàn hảo chăng? Nhưng do Jeong Jihoon quá mức vượt bậc thành ra hắn vẫn chưa move on được nên mối quan hệ của cả hai vẫn dừng lại ở mức đi chơi như thế này?Tô bún bò mọi khi ăn đến miếng cuối cùng vẫn còn cảm thán ngon vãi chưởng muốn ăn tô nữa thì giờ đây nó cũng chỉ là một món đồ ăn vô vị đối với Ryu Minseok. Con ngươi vô định và thần trí thì bay biến đi nơi xa để mặc cái thân xác này đang ưỡn à ưỡn ẹo, tay chọt chọt lấy đồ ăn mãi không gắp.Sau cái thở dài thứ ba của Ryu Minseok cộng thêm năm lần ngó lơ lời Lee Minhyeong nói thì hắn chỉ biết ước rằng bản thân mình có thể hung hăng chỉnh đốn em bé này mới được. Này nhé, ban nãy để cho thằng nhóc Choi Wooje kia ôm hắn vẫn chưa hỏi tội đâu đấy. Mà ước là ước thế thôi, chứ baby đáng yêu thế này ai lại nỡ phạt.Lee Minhyeong chẳng đoán ra lý do gì khiến bạn nhỏ trước mặt thất thần mãi thế này nữa. Từ lúc đi cho đến bây giờ đã ở trước cửa trọ Ryu Minseok rồi mà em trông vẫn não nề như nào ấy. Là đang nghĩ cách để cắt đứt đoạn tình yêu mới nhú nụ chưa kịp nở bung ấy hả? Hay hắn lỡ làm gì khiến bạn nhỏ này buồn bực nữa rồi nhỉ?"Baby nhìn anh nè." Hắn ôm lấy má Ryu Minseok, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Còn chưa đến ba giây đã thấy em mím môi quay mặt đi mất. Buồn thật đấy nhé, cho dù là tuyển thủ thần đồng Karate cũng biết dỗi á nha. Khẽ tựa trán mình vào trán người đối diện, lần đầu tiên trong chuỗi ngày gặp gỡ nhau Lee Minhyeong thở dài trước mặt Ryu Minseok. Mà tiếng thở dài vì bất lực bởi bản thân hắn không hiểu được em nhưng vào tai Ryu Minseok lại thành chuyện tình này chấm dứt ở đây là được rồi, thì ra không ai có thể thay thế được người cũ tuyệt vời ấy.Hai mắt Ryu Minseok bỗng dưng đỏ hoe, ừng ực nước. Giọng em nghèn nghẹn, lúc nói chuyện mấy chữ cứ dính dính lại với nhau. "Có phải Minhyeong không thích em đúng không?" Nếu không thích em, thì xin đừng dịu dàng đến vậy."Hửm? Sao em lại hỏi thế?" Trong đầu Lee Minhyeong là hai cầu vồng câu hỏi, khi không tự nhiên hỏi như này để làm gì? Lẽ nào có ai nói ra nói vào khiến bạn nhỏ của hắn bận tâm chăng?"Có phải gu của anh là mấy anh trai cao to cỡ mét 88, lúc cần ngầu thì ngầu lúc muốn đáng yêu cũng có đáng yêu đúng không! Xin lỗi nha, thằng này chỉ là một thằng nhóc dưới mét tám thôi! Đã thế thì anh chơi đùa với em làm gì nữa! Bộ vui lắm hả?" Thì mét sáu mấy cũng là dưới mét tám, nói vậy cho bớt tự ái chứ so sánh gì cách hơn 20cm khiến Ryu Minseok chạnh lòng lắm. Mà cái vấn đề đó cũng không quan trọng, quan trọng là người trong lòng Lee Minhyeong nào đâu phải em. Người trước nay chưa từng thay thế tên là Jeong Jihoon kia kìa!Nghe bạn nhỏ trước mặt nói chuyện mà Lee Minhyeong choáng hết cả đầu, não vẫn còn bận rộn load xem người mà cục cưng trước mặt đang nhắc đến là ai. Ryu Minseok nói xong liền kéo tay hắn ra khỏi hai cái má của mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi Lee Minhyeong, xuống xe đi về phòng.Hôm nay em nhất định sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này với hắn! Đồ tra nam! Không yêu mà đi ban phát tình yêu cho nhân loại làm cái gì! "Không phải đâu." Tay vội vàng níu giữ lấy người trước mặt, Lee Minhyeong thật sự chả nghĩ ra được cái người nào như thế xung quanh mình cả. Hắn bỏ cuộc việc làm rõ thông tin, bởi điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là dỗ bạn nhỏ đừng xù lông nữa mới phải. "Anh thích baby mà. Em mới là người vừa đáng yêu vừa ngầu, siêu cấp đặc biệt trong lòng anh luôn đó." Đương lúc nói, hắn lại vừa tranh thủ dùng ngón út của mình móc vào tay em, lắc lắc vài cái xem như lấy lòng, "Anh nói thật, baby tin anh được không." "Thế sao anh không ngủ với em?" Ryu Minseok trừng mắt nhìn thẳng vào Lee Minhyeong, phóng ra ngàn tia lửa thể hiện uy thế của bản thân. Nhưng những gì người kia có thể thấy lại chỉ là đôi mắt đỏ hoe phản ánh sự tủi thân vô cùng của chủ nhân nó mà thôi.?Đây là lí do em ấy tức giận nãy giờ hả?"Anh không ngủ với em!""Tại anh thấy là..." Là hai đứa mình như vậy có hơi nhanh. "Là do em chưa đủ hấp dẫn hay là tại anh không được!" Ê, mấy chuyện này đàn ông người ta nhạy cảm lắm đó nha! Không có được nói bậy!Bỗng dưng Ryu Minseok thấy sắc mặt Lee Minhyeong trầm xuống vài phần, sau đó không thấy hắn nói gì nữa, cứ vậy trực tiếp đội nón lên cho em rồi lại leo lên xe phóng đi. Chả biết hắn đưa em đến nơi nào nhưng Ryu Minseok đếch quan tâm, cái em để ý là, con mẹ nó không thèm phản bác luôn? Bất lực thiệt hả ba? Giờ là đang chở đi thủ tiêu diệt khẩu đúng không?Tận đến khi cả người bị áp vào bức tường lạnh trong căn hộ chung cư khu nhà cao cấp, Lee Minhyeong áp sát bên người thì Ryu Minseok mới ngờ ngợ ra vài phần."Anh hỏi lại lần nữa, Ryu Minseok, em thật sự muốn ngủ với anh sao?"Ryu Minseok bên ngoài mặt như người điếc không sợ súng, mạnh dạn đưa tay sờ soạng phần thân dưới của đối phương. Mới đầu thấy còn bình thường, vậy mà tự dưng "con voi" trong tay lên cơ quá dữ dội làm em hết hồn. Nhịp tim tăng nhanh, sắc đỏ trên người cũng dần lan rộng.Trời mịe, đ-đáng sợ quá vậy. Cái thứ này có chắc là vào người em được không đây? (°◇°)Được rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Em học theo cách các diễn viễn trong phim, nghiêng nghiêng đầu nở nụ cười mị hoặc, "Thử chơi em tới chết xem nào."Làm xong rồi Ryu Minseok lại thấy hối hận quá đi mất, chắc là nhìn chẳng ra gì hết cho xem.Mà em làm gì còn có thời gian chỉnh sửa, thay đổi nữa. Lee Minhyeong nghe xong câu nói ấy liền như một người máy được mở công tắc hoạt động, thân thủ nhanh nhẹn ôm trọn Ryu Minseok bế em vào phòng.Sau lưng chẳng còn là bức tường lạnh lẽo nữa mà đổi thành chiếc nệm êm ái ngập tràn mùi hương của Lee Minhyeong. Đôi môi mà bình thường bạn nhỏ chỉ có thể ngắm chứ chẳng làm được gì giờ đây đang đặt từng nụ hôn lên mí mắt, chóp mũi và rồi khoé miệng em. Ryu Minseok không giấu được sự vui vẻ, lúc hôn cũng nhận ra em đang cười.Tới đây nào Lee Minhyeong! Biến em thành của anh và anh thành của em xem nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com