6
“xin chào Gumayusi rất lâu rồi mới thấy bạn ra sản phẩm âm nhạc nhỉ”. “vâng em đã không còn đi hát rất lâu rồi ạ”. “không biết lí do tại sao bạn lại không đi hát nữa vậy ạ”. “thật ra là do bản thân em không còn nhiệt huyết với chuyện đi hát nữa, cho nên em đã muốn bản thân nghĩ ngơi một thời gian thôi”. “vậy bạn đã tìm được nhiệt huyết của mình rồi à”. “đúng vậy em đã tìm được lại được động lực khiến em có thể tiếp tục cho ra những tác phẩm thật chỉnh chu rồi ạ, bài hát lần này cũng là vì người đó mà viết ra”. “bạn có thể giải thích cho mọi người hiểu hơn được không”. “bài hát này em đặt tên là ‘đánh mất”, cảm hứng để em viết ra bài hát này chính là một câu chuyện từ em. Em đã từng đánh mất một người mà lúc đó bản thân em cũng không nghĩ là cả hai chúng em có thể gặp lại nhau lần nữa”. Minseok đã xem qua đoạn phỏng vấn đó, từng chữ từng chữ loạt vô tai khiến trong lòng Minseok cảm thấy khó chịu vô cùng, cái gì mà đánh mất người ta rồi lại tìm được chứ. Quá đáng thật sự vậy.Cái gì mà chỉ yêu mình cậu chứ, cái gì mà chỉ nuông chiều mình cậu chứ tất cả chỉ là giả dối. Buổi tối vẫn như thường lệ mà Minhyung đón Minseok tan làm, thấy được bạn nhỏ thì Minhyung hớn hở chạy tới. Đáp lại Minhyung là sự lạnh lùng: “Minseokie làm sao thế, giận tớ bỏ cậu chơi game một mình à”. Minseok không thèm nhìn con gấu đang hỏi lí do tại sao lại giận dỗi: “mới không thèm giận cậu, mau đi tìm thanh mai trúc mã của cậu đi”. Nghe tới đây Minhyung có chút bất ngờ: “sao đấy Minseokie ghen à”. Ghen á? Minseok đây chả thèm ghen tuông với mấy người lừa đảo như Minhyung chết tiệc đó. Minseok đẩy nhanh tốc độ đi một mạch về ktx mặc kệ Minhyung ở bên cạnh đuổi theo nói gì cũng không nghe. Minhyung tính giỡn với bạn trai nhỏ chút thôi ai ngờ bị người ta giận dỗi thật, kể từ khi yêu đương tới giờ thì bọn họ chưa bao giờ giận nhau cả…không đúng phải nói là từ khi quen biết tới giờ thì cả hai chưa có mau thuẫn nào với nhau cả. Nếu có thì chỉ có Minhyung giỡn nhây chọc bạn cún giận nhưng rất nhanh là dỗ được rồi. Lần này có chút nghiêm trọng rồi bạn trai nhỏ giận dỗi không gặp mấy ngày rồi. Minhyung không có cách nào để dỗ bạn cả, lí do tại sao không dỗ được thì là do bạn Minseok đã chặn tất cả phương thức liên lạc rồi chứ sao. Minhyung khóc không thành tiếng chưa kịp thanh minh cho bản thân thì đã bị người ta chặng đầu chặng đuôi hết rồi. Bạn nghĩ Minhyung này chịu thua sao?? Làm sao có chuyện đó được, để Minhyung dạy cho mọi người biết thế nào là dỗ bạn nhỏ đúng cách nha.Tài khoản gumi_lmh đã donate 1000 bóng ‘Minseokie đừng giận tớ mà’
Tiếng donate vang lên mà Minseok không thèm để ý tới mắt không thèm liếc. Tài khoản gumi_lmh đã donate 3000 bóng ‘mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu thật đó’
Tài khoản gumi_lmh đã donate 5000 bóng ‘tớ chỉ có mình cậu thôi mà không có lén lút sau lưng cậu đâu, tin tớ đi mà’
Kênh chat: -chấn động giới mộ điệu, sao nói chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà.- ai giải thích cho tui biết có chuyện gì được không.-xem người giàu dỗ người yêu kìa kiến thức này đã được tiếp thu rồi, ghi lại nếu có kiếp sau đầu thai vào nhà giàu tui nhất định sẽ làm theoㅋㅋ.-lầu trên đi xem buổi phỏng vấn của Gumayusi đi sẽ biết nguyên nhân.-nghi vấn sau khi xem được buổi phỏng vấn thì Guria bên đây xảy ra lục đục.
Minseok lúc này mở liếc mắt qua nhìn camera: “còn donate nữa là kêu quản lí chặn luôn tài khoản của cậu đó”. Minhyung nghe vậy có sợ không? Đương nhiên là sợ rồi, bạn trai nhỏ mà giận lên là cái gì cũng có thể làm đó.
Tớ không có ngoại tình sau lưng cậu mà thật đó
Chỉ có mình cậu thôi
(tài khoản rms đã chặng bạn)
Không đợi Minhyung giải thích thì Minseok đã chặng mất tiêu rồi, không chỉ vậy mà còn thông báo chặn luôn tài khoản gumi_lmh để khỏi donate nữa.
cải gì thì đi về nhà đóng cửa cải
đừng có tới quán mà báo tao
bồ mày thì có
nó ở quán mới mấy phút
tao bay gần mấy
củ tiền mua ly mới rồi
ra dắt bạn trai mày về giùm tao
để tao buôn bán kiếm sống
thằng nào thằng náy
đầu cứng như đá vậy
không nói nhiều đi ta đưa bồ mày về lẹ
không là chốn sống nó tại chỗ luôn
5 phút sau Minseok có mặt tại quán để giải quyết con gấu nào đó không chắc có người bị chốn sống mất thôi. Vừa vào đã thấy người nào đó đang ngồi một góc, Hyeonjoon thấy Minseok tới thì bảo: “mày mau đoán cái của nợ đó đi giùm tao cho quán tao còn làm ăn nữa”. Minseok đi đến trước mặt của Minhyung: “đi về nhanh lên không lên Hyeonjoon chốn sống cậu ở đây bây giờ đó”. Minhyung không nói gì mà đi theo Minseok về nhà xuống chặng đường về cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Cho tới khi đến trước cửa nhà của Minhyung thì bị tên to con đó kéo vào nhà cho bằng được: “sao Minseokie lại chặn tớ nữa rồi, cậu chặn luôn tài khoản trên nền tảng livestream luôn”. Minseok bị ép vào sát cửa vùng vẩy như thế nào cũng không thể thoát ra được: “tránh ra cho tớ về”. Minhyung làm gì chịu buông tay tha cho Minseok dễ dàng như vậy, khó lắm mới bắt lại được người có thằng ngu mới buông tay. Minhyung cứng rắn quá với Minseok như lấy trứng chọi đá thôi cho nên gấu bự quyết định suất tuyệt chiêu cuối. Minseok thấy có gì đó ướt ướt rơi xuống má mình, ngẩng đầu lên thì thấy Minhyung khóc rồi. Thấy Minhyung bắt đầu khóc làm Minseok quên mất tiêu luôn là mình đang giận dỗi người ta, cậu đưa hai tay lên nâng mặt của Minhyung lên lau đi mấy giọt nước mắt: “cậu làm sao vậy đừng khóc mà”. “hức cậu không chịu nghe tớ giải thích, Min nhỏ hết thương Min lớn rồi”. Min nhỏ, Min lớn á?? Đầu Minseok xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, đó biệt danh mà người bạn lúc nhỏ hay gọi cậu: “Minhyung cậu nói gì vậy, sao cậu biết được biệt danh này”. Nghe tới đây thì Minhyung càng mếu máo: “Min nhỏ thật sự quên tớ rồi, uổng công tớ chờ cậu mấy năm như vậy”. “cậu thật sự là Min lớn á”. “chứ cậu nghĩ là ai, ai có thể chiều cậu như tớ được sao”. “vậy câu chuyện trong phỏng vấn là cậu đang nói đến tớ hả ???”. “chứ ai nữa”. Minhyung thấy ấm ức thật rồi khó lắm mới tìm được bạn nhỏ chưa hạnh phúc được bao lâu thì bị người giận dỗi chưa kịp giải thích nữa. Minhyung ôm lấy eo Minseok bắt đầu ăn vạ: “hu hu không biết đâu bắt đền cậu đi”. Minseok đâu ngỡ cả hai đã không thể gặp nhau nữa rồi ai biết được lại gặp được trong tình huống này chứ: “Minhyung mau bỏ tới ra”. Minhyung càn ôm chắc: “không buông, buông tay cậu lại chạy mất tiêu thì phải làm sao”. “buông ra đi tớ hứa không chạy mà”. “thật không”. “thật”. Minhyung lúc này mới chịu buông tay khỏi eo Minseok: “nào nói tớ nghe sao cậu không chịu nói sớm cho tớ biết chứ”. “tớ đang tính tìm cơ hội thích hợp để nói với cậu, ai mà biết cậu lại giận dỗi vì buổi phỏng vấn đâu chứ”. Minseok đánh nhẹ vào người Minhyung: “tại ai hả?? cậu nói mập mờ như vậy ai mà biết được chứ”. Minhyung cười cười nắm bàn tay đang đánh mình: “nào đánh đau tay đó. Tay xinh tay đẹp này là phải để nâng niu mới đúng”. Xem kìa xem kìa ai vừa nãy mới lăn ra khóc lóc ăn vạ hả, giờ ngồi ở đây như thể người mới ôm Minseok không phải mình vậy đó. Minhyung nâng mặt của Minseok nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, mà bản thân của Minseok cũng không phản kháng thuật theo mà đáp lại Minhyung. Thấy được cho phép thì Minhyung được nước làm tới, tay luồng vào áo của Minseok là động chạm. Thấy cánh tay không an phận thì vội vàng bắt lấy: “đang ở trước cửa đó cậu làm gì vậy”. “được nghe lời Minseokie”. Sau đó Minhyung cúi xuống bế Minseok lên mà đi thẳng vào phòng của mình: “cậu tính làm gì mau bỏ tớ xuống có nghe không”. Minhyung mặc kệ cho Minseok vùng vẫy: “chẳng phải không được làm trước cửa à, chúng ta vào phòng làm chuyện còn đang dang dở chứ sao”. “LEE MINHYUNG”. _ Minhyung và Minseok là bạn được một khoảng thời gian. Như về sau thì gia đình của Minseok chuyển đi vì thế mà cả hai bị chia cắn. Sau khi lớn lên Minhyung cũng có đi dò hỏi tin tức về Minseok như mãi không ra. Cứ thế mà họ đã bỏ lỡ nhau, nhưng ông trời không phụ Minhyung, anh vô tình xem được trận CKTG của T1. Lúc đó Minhyung đã nhận ra Minseok chính là người mà bản thân đã tìm kiếm suốt mấy năm qua rồi. Khi biết được Minseok hay thường ghé quán Minhyung như vớ được vàng Dò hỏi từ Hyeonjoon biết được là Minseok hay đến vào buổi trưa, đó là thời gian mà Minhyung hay rời đi để đi mua ít đồ cho quán, thảo nào không thể gặp. Lần chạm mặt ở quán làm Minhyung mừng rỡ không uổng công bản thân đã ở lại quán đợi.
Tiếng donate vang lên mà Minseok không thèm để ý tới mắt không thèm liếc. Tài khoản gumi_lmh đã donate 3000 bóng ‘mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu thật đó’
Tài khoản gumi_lmh đã donate 5000 bóng ‘tớ chỉ có mình cậu thôi mà không có lén lút sau lưng cậu đâu, tin tớ đi mà’
Kênh chat: -chấn động giới mộ điệu, sao nói chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà.- ai giải thích cho tui biết có chuyện gì được không.-xem người giàu dỗ người yêu kìa kiến thức này đã được tiếp thu rồi, ghi lại nếu có kiếp sau đầu thai vào nhà giàu tui nhất định sẽ làm theoㅋㅋ.-lầu trên đi xem buổi phỏng vấn của Gumayusi đi sẽ biết nguyên nhân.-nghi vấn sau khi xem được buổi phỏng vấn thì Guria bên đây xảy ra lục đục.
Minseok lúc này mở liếc mắt qua nhìn camera: “còn donate nữa là kêu quản lí chặn luôn tài khoản của cậu đó”. Minhyung nghe vậy có sợ không? Đương nhiên là sợ rồi, bạn trai nhỏ mà giận lên là cái gì cũng có thể làm đó.
lmh→rms
Minseokie à đừng giận màTớ không có ngoại tình sau lưng cậu mà thật đó
Chỉ có mình cậu thôi
Không tin đồ lừa gạt nhà cậu
Đi mà tìm cái người đem lại cảm hứng sáng tác cho cậu đi
(tài khoản rms đã chặng bạn)
Không đợi Minhyung giải thích thì Minseok đã chặng mất tiêu rồi, không chỉ vậy mà còn thông báo chặn luôn tài khoản gumi_lmh để khỏi donate nữa.
mhj → rms
mày với thằng Minhyung cải lộn àcải đúng chứ không có cải lộn
con lạy hai ông cố nộicải gì thì đi về nhà đóng cửa cải
đừng có tới quán mà báo tao
đã ai làm gì đâu
mày không làm gì nhưng thằngbồ mày thì có
nó ở quán mới mấy phút
tao bay gần mấy
củ tiền mua ly mới rồi
mày nói tao làm gì
tao cũng đâu giải quyết được
ai làm hư thì bắt người ta đền
ra dắt bạn trai mày về giùm tao
để tao buôn bán kiếm sống
không thèm
kêu thanh mai trúc mã
của cậu ta ra đưa về
thằng nào thằng náy
đầu cứng như đá vậy
không nói nhiều đi ta đưa bồ mày về lẹ
không là chốn sống nó tại chỗ luôn
5 phút sau Minseok có mặt tại quán để giải quyết con gấu nào đó không chắc có người bị chốn sống mất thôi. Vừa vào đã thấy người nào đó đang ngồi một góc, Hyeonjoon thấy Minseok tới thì bảo: “mày mau đoán cái của nợ đó đi giùm tao cho quán tao còn làm ăn nữa”. Minseok đi đến trước mặt của Minhyung: “đi về nhanh lên không lên Hyeonjoon chốn sống cậu ở đây bây giờ đó”. Minhyung không nói gì mà đi theo Minseok về nhà xuống chặng đường về cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Cho tới khi đến trước cửa nhà của Minhyung thì bị tên to con đó kéo vào nhà cho bằng được: “sao Minseokie lại chặn tớ nữa rồi, cậu chặn luôn tài khoản trên nền tảng livestream luôn”. Minseok bị ép vào sát cửa vùng vẩy như thế nào cũng không thể thoát ra được: “tránh ra cho tớ về”. Minhyung làm gì chịu buông tay tha cho Minseok dễ dàng như vậy, khó lắm mới bắt lại được người có thằng ngu mới buông tay. Minhyung cứng rắn quá với Minseok như lấy trứng chọi đá thôi cho nên gấu bự quyết định suất tuyệt chiêu cuối. Minseok thấy có gì đó ướt ướt rơi xuống má mình, ngẩng đầu lên thì thấy Minhyung khóc rồi. Thấy Minhyung bắt đầu khóc làm Minseok quên mất tiêu luôn là mình đang giận dỗi người ta, cậu đưa hai tay lên nâng mặt của Minhyung lên lau đi mấy giọt nước mắt: “cậu làm sao vậy đừng khóc mà”. “hức cậu không chịu nghe tớ giải thích, Min nhỏ hết thương Min lớn rồi”. Min nhỏ, Min lớn á?? Đầu Minseok xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, đó biệt danh mà người bạn lúc nhỏ hay gọi cậu: “Minhyung cậu nói gì vậy, sao cậu biết được biệt danh này”. Nghe tới đây thì Minhyung càng mếu máo: “Min nhỏ thật sự quên tớ rồi, uổng công tớ chờ cậu mấy năm như vậy”. “cậu thật sự là Min lớn á”. “chứ cậu nghĩ là ai, ai có thể chiều cậu như tớ được sao”. “vậy câu chuyện trong phỏng vấn là cậu đang nói đến tớ hả ???”. “chứ ai nữa”. Minhyung thấy ấm ức thật rồi khó lắm mới tìm được bạn nhỏ chưa hạnh phúc được bao lâu thì bị người giận dỗi chưa kịp giải thích nữa. Minhyung ôm lấy eo Minseok bắt đầu ăn vạ: “hu hu không biết đâu bắt đền cậu đi”. Minseok đâu ngỡ cả hai đã không thể gặp nhau nữa rồi ai biết được lại gặp được trong tình huống này chứ: “Minhyung mau bỏ tới ra”. Minhyung càn ôm chắc: “không buông, buông tay cậu lại chạy mất tiêu thì phải làm sao”. “buông ra đi tớ hứa không chạy mà”. “thật không”. “thật”. Minhyung lúc này mới chịu buông tay khỏi eo Minseok: “nào nói tớ nghe sao cậu không chịu nói sớm cho tớ biết chứ”. “tớ đang tính tìm cơ hội thích hợp để nói với cậu, ai mà biết cậu lại giận dỗi vì buổi phỏng vấn đâu chứ”. Minseok đánh nhẹ vào người Minhyung: “tại ai hả?? cậu nói mập mờ như vậy ai mà biết được chứ”. Minhyung cười cười nắm bàn tay đang đánh mình: “nào đánh đau tay đó. Tay xinh tay đẹp này là phải để nâng niu mới đúng”. Xem kìa xem kìa ai vừa nãy mới lăn ra khóc lóc ăn vạ hả, giờ ngồi ở đây như thể người mới ôm Minseok không phải mình vậy đó. Minhyung nâng mặt của Minseok nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, mà bản thân của Minseok cũng không phản kháng thuật theo mà đáp lại Minhyung. Thấy được cho phép thì Minhyung được nước làm tới, tay luồng vào áo của Minseok là động chạm. Thấy cánh tay không an phận thì vội vàng bắt lấy: “đang ở trước cửa đó cậu làm gì vậy”. “được nghe lời Minseokie”. Sau đó Minhyung cúi xuống bế Minseok lên mà đi thẳng vào phòng của mình: “cậu tính làm gì mau bỏ tớ xuống có nghe không”. Minhyung mặc kệ cho Minseok vùng vẫy: “chẳng phải không được làm trước cửa à, chúng ta vào phòng làm chuyện còn đang dang dở chứ sao”. “LEE MINHYUNG”. _ Minhyung và Minseok là bạn được một khoảng thời gian. Như về sau thì gia đình của Minseok chuyển đi vì thế mà cả hai bị chia cắn. Sau khi lớn lên Minhyung cũng có đi dò hỏi tin tức về Minseok như mãi không ra. Cứ thế mà họ đã bỏ lỡ nhau, nhưng ông trời không phụ Minhyung, anh vô tình xem được trận CKTG của T1. Lúc đó Minhyung đã nhận ra Minseok chính là người mà bản thân đã tìm kiếm suốt mấy năm qua rồi. Khi biết được Minseok hay thường ghé quán Minhyung như vớ được vàng Dò hỏi từ Hyeonjoon biết được là Minseok hay đến vào buổi trưa, đó là thời gian mà Minhyung hay rời đi để đi mua ít đồ cho quán, thảo nào không thể gặp. Lần chạm mặt ở quán làm Minhyung mừng rỡ không uổng công bản thân đã ở lại quán đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com