TruyenHHH.com

Guria Khi Nao Cong Khai

Vào những ngày cuối tháng thì đó chính là thời khắc mà tuyển thủ Keria phải livestream bù những lúc trốn đi với con gấu bự nào đó.

Từ sau đêm đi về cùng với Minhyung thì có vẻ cả hai như càng thân hơn được đôi chút, có thời gian rãnh là cả hai lại rũ nhau đi chơi tới tận khuya.

Kết quả là một người bỏ quán, một người bỏ stream.

Cho nên bây giờ Minseok phải công lưng ra stream bù những ngày cho fan leo cây.

Kênh chat:

-aa Keria à sao cậu cứ cho bọn này leo cây vậy à

-hahaha sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng tui cũng không leo cây rồi

-lầu trên cùng nỗi niềm

Minseok tranh thủ thời gian rãnh thì thấy bình luận của fan, cún nhỏ có chút ngại mà gãy đầu: “thật sự xin lỗi không cố ý để mọi người leo cây đâu”.

Lúc này thì điện thoại của cậu run lên, cầm lên thì thấy là tin nhắn của Minhyung nhắn tới.

lmh→rms

Minseokie đang
bận livestream à

Đúng rồi, tớ phải
livestream bù
mấy bữa sủi:<<

Vậy khi nào cậu tan làm??

Chắc khuya lắm
tớ mới xuống live ấy

Được vậy tớ đợi cậu cùng về

Hôm nay cậu cũng về trễ à

ừa hôm nay quán
hơi nhiều công việc

vậy à

thôi cậu làm việc
đi nhé khuya gặp

okii

Hình như tuyển thủ Keria quên mất tiêu là mình đang livestream nhỉ? Tay thì cầm điện thoại nhắn cái gì đó mà miệng thì cười vô tri cứ như thế nào ấy, muốn fan không nghi ngờ cũng uổng mà.

Tiếng donate vang lên: “Minseokie hình như cậu vẫn đang livestream ấy đừng quên chúng tôi còn ở đây chứ”.

Minseok bỏ điện thoại xuống cào cào tóc: “đâu có quên mọi người đâu”.

Tật xấu của Minseok thì fan nắm quá rõ mà mỗi lần nói dối thì cún nhỏ sẽ vô thức cào cào tóc một cái. Thế là tiếng donate lại vang lên: “Minseok đang yêu đương có phải không”.

Minseok lại cào cào tóc: “đâu có đâu, tớ không có yêu đương với ai hết, tớ chỉ muốn tập trung cho chuyện thi đấu thôi mọi người có suy đoán lung tung, thật đó tớ không có yêu đương đâu”.

Biểu hiện của việc có tật giật mình là đây này chứ đâu.

-hahaha vậy là đang yêu đương thật rồi.

-chỉ hỏi chơi thôi mà sao Minseok lại phản ứng dữ vậy chứ, vậy là yêu đương thật rồi nè.

-thôi đã lỡ rồi tui cũng bật mí luôn người mà Minseok đang yêu đương là tui đó.

-không được em bé của tui sắp bị cướp mất rồi huhuhu.

Hậu quả của việc trêu chọc cún nhỏ hay ngại chính là bị cún giận dỗi, khổ thân phải donate để năn nỉ, dỗ dành lại. Phận fan 12 bến nước khổ lắm đấy.

Đúng giờ thì Minseok xuống live kệ mọi người cào khóc in ỏi, bản thân thì chạy ra khỏi phòng livestream  như một cơn gió.

Minseok vừa chạy xuống thì đã thấy Minhyung đã đứng đợi cậu, vừa thấy Minseok chạy ra khỏi công ty thì Minhyung đi lại: “Minseokie tan làm rồi à”.

Minseok đi theo song song anh: “ừm tớ vừa livestream xong”.

Minhyung nhìn đồng giờ thấy đã trễ nên hỏi Minseok: “Minseokie có muốn đi ăn gì không”.

Nhắc tới ăn thì Minseok mới nhớ ra là mình vẫn chưa ăn gì vô thức xoa bụng: “Minhyung nhắc tớ mới nhớ, có chút đói rồi”.

Minhyung cười kéo Minseok đi tới tiệm mì để giải quyết bữa tối muộn.

Cảm nhận của Minhyung khi ở cùng Minseok chính là cún nhỏ có chút hậu đậu, nhấn mạnh là chỉ có chút hậu đậu thôi nha cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Ai trên đời này mà không có mấy lần bất cẩn. Mà Minseok chỉ là đôi khi đi trên đường phẳng thì vấp hoặc là hay đụng đầu vào cạnh bàn vân vân và mây mây.

Nhưng mà vào mắt của Minhyung thì lại thấy nó có chút dễ thương ấy chứ. Đúng là đồ simp lỏ mà.

Cả hai ngồi được một chút thì mì được bưng ra, không đợi Minseok làm gì thì Minhyung đã thay cậu làm tất cả rồi. Nào là lấy đua hay pha nước chấm đều đến tay Minhyung hết. Mới lúc đầu thì Minseok có chút ngại như mà Minhyung giành làm lâu dần Minseok cũng quen luôn rồi.

Sau khi ăn xong thì cả hai lại cùng nhau đi về, do đoạn đường từ quán ăn đến ktx của Minseok khác với đoạn đường mà cả hai hay về chắc tại vì vậy mà Minseok thấy đoạn đường này có hơi vắng. Cún nhỏ vô thức túm lấy tay áo của Minhyung, gấu bự cũng không nói gì mà lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu để trấn an: “hình như đoạn đường này hơi vắng đúng không Minseok nhỉ”.

Minseok gật đầu một cái, Minhyung nói tiếp: “sợ quá đi mất lỡ có ai mà xông ra là Minseok phải bảo vệ tớ đó nha”.

Minseok nhìn cái người thân hình bự gấp đôi mình mà nhăn mặt: “gì chứ thân hình này của cậu có khi còn đè chết được tớ ấy chứ”.

Minhyung giả vờ yếu đuối: “Minseok nhìn vậy thôi cứ tớ yếu đuối lắm đấy. Xô một cái thôi là ngã rồi đó”.

Mà xô ở đây không phải là người xô Minhyung mà là Minhyung xô người ta ấy chứ.

Minseok ở gần Minhyung biết là anh ngoài thân hình bự cùng lúc không nói chuyện có chút lạnh lùng thì tất cả đều ngược lại với vẻ bề ngoài của gấu bự. Mà làm Minhyung thích nhất có lẽ chính là đôi mắt rất tình của Minhyung mỗi khi nhìn cậu, nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Minseok không cách nào nhìn vào mắt của Minhyung quá 3s.

Minhyung khoát tay lên vai của Minseok cuối đầu nhìn xuống nói chuyện với cậu. Ở góc nhìn này Minhyung cảm thấy được ngũ quan sắc xảo của Minseok một cách rất rõ.

Mà ánh mắt của Minhyung lúc này rời khỏi khuôn mặt của Minseok mà nhìn lại góc khuất ở sau lưng cả hai. Ánh mắt chứa đầy sát khí khiến cho người đang nhấp trong góc khuất cũng phải thấy sợ.

Minseok ngước lên nhìn gấu bự: “Minhyung ah cậu nghe tớ nói gì không?”.

Minhyung mới thu lại ánh nhìn mà quay lại hỏi Minseok: “hả vừa rồi cậu nói gì với tớ hả”.

Minseok bễu môi: “tớ hỏi cậu có muốn đến xem tớ thi đấu không ?”.

“là trận thi đấu sắp tới à”.

“đúng rồi, tớ vẫn còn dư hai vé nè. Cậu cùng  có muốn đến không”.

Trọng điểm của Minhyung bắt hình như có gì đó hơi sai :“Minseokie cho vé mình tớ à, sao không rũ Hyeonjoon hả”.

Minseok gãi đầu: “nếu cả hai cậu đều đi thì ai coi quán chứ”.

Minhyung ồ lên: “ra là cậu muốn tớ đi hơn là Hyeonjoon đi hả”.

Minseok quay mặt đi không thèm nhìn Minhyung gian xảo này nữa. Mà Minhyung nghĩ mình đùa hơi quá nên lên: “tớ với Hyeonjoon có thể đến thử”.

Minseok quay lại ngước nhìn Minhyung hỏi: “thật sao vậy còn quán café thì sao”.

Minhyung nhún vai: “thì đóng cửa thôi, bất quá thì nịn đói một bữa dù sao cũng không chết được”.

Minseok cạn lời với tên gấu bự này đây là đem cậu ra mà trêu nữa còn gì, cho nên là Minseok giận dỗi bỏ đi mà không thèm đợi Minhyung.

Minhyung thấy cún nhỏ đã giận nên chạy theo: “ thôi đừng giận tớ giỡn mà, mấy bữa trước quán tớ mới tuyển được thêm 2 nhân viên nên không cần tớ với Hyeonjoon ở đó”.

Minseok híp mắt nhìn Minhyung, gấu bự giơ hai tay đầu hàng: “thật mà lần này không lừa cậu, đảm bảo không đóng cửa trốn đi”.

“coi như tạm tin cậu”.

Minhyung cười hề hề mà lại chạy theo đi song song với cún nhỏ.

Tới chỗ ktx thì Minseok lấy trong túi áo ra hai vé xem trận đấu còn dặn dò rất kĩ là nếu không xem được thì cũng không sao, không được đóng cửa quán. Minhyung cũng gật đậu mà đáp ứng lời cậu.

_

Rất nhanh trận đấu của T1 diễn ra, Minhyung cùng Hyeonjoon đã có mặt ở lol park.

Vé mà Minseok đưa cho bọn người Minhyung là chỗ ngồi ở hàng đầu rất gần với sân thi đấu.

Quay qua quay lại thì T1 đã ra sân để cháo khách giả, vừa ngẩn đầu lên thì Minseok đã thấy đám người Minhyung ngày ở hàng ghế khách giả đang vẫy tay chào cậu. Minseok vô thức công môi mỉm cười nhìn anh.

Phải nói với nhan sắc mà cộng thêm nụ cười ngọt ngào của Minseok thôi đã đủ làm cả khán đài gào thét rồi. Chỉ với một nụ cười đã chạy thẳng lên hot search thì có lẽ chỉ có Minseok làm được mà thôi.

Hyeonjoon ngồi xem trận đấu của T1 thông qua màn hình ở lol park  tay khều Minhyung ngồi kế bên: “mày thấy đội hình của T1 thế nào”.

Minhyung mắt vẫn đang chăm chú nhìn màn hình mà đáp: “đánh rất ổn định phầm trăm thắng rất cao

Hyeonjoon xoa cằm gật đầu: “tao thấy trận này T1 có thể thắng nhiều hơn”.

Đúng như dự đoán trận đấu diễn ra với chiến thắng thuộc về T1, đội hình hiện tại của đội gần như là đội hình được coi là đội có lối chơi ổn định nhất trong mùa giải lần này.

Sau trận đấu thì Minhyung và Hyeonjoon đứng đợi bọn người T1 ở cổng phía sau lol park, do Minhyung muốn gặp cún nên lôi cả Hyeonjoon đang không tình nguyện đi cùng.

Lúc bước ra Minseok đã nhìn thấy được bóng dáng của hai con người to xác đang đứng trước cửa: “Minhyung ah”.

Thấy thân hình nho nhỏ đang chạy về phía mình thì Minhyung đưa tay lên đỡ lấy Minseok sợ cậu ngã: “cậu chạy từ từ thôi ngã bây giờ”.

Minseok cười hè hè nhìn gấu bự: “sao cậu lại ở đây đang đợi tớ à”.

Minhyung gật đầu đáp: “thi đấu xong các mọi người có bận gì không tớ với Hyeonjoon tình rũ mọi người đi ăn cùng”.

Sau khi thi đấu thì nguyên đội được ban huấn luận viên cho nghĩ ngơi nên họ không vướn phải chuyện gì hết.

Minseok hướng mắt về anh mèo xin ý kiến, Sanghyeok thấy ánh mắt của Minseok thì cười nuông chiều mà gật đầu.

Note của con tg đang suy:

Chữa lành thui quý vị chứ tui suy quá rồi 😭😭.

Cho chút ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com