TruyenHHH.com

Guria Hom Nay An Gi

Khi cả đội hoàn thành chuyến ghé thăm Faker Temple của anh Sanghyeok và trở về ký túc xá đã hơn 7g tối.

Dì bảo mẫu đang trộn một thau bột trắng hếu, còn Minseok thì đứng kế bên loay hoay thái nhỏ cái gì đó vô cùng chú tâm.

Thằng Wooje lăng xăng quanh chỗ cái bàn, hỏi han đủ thứ.

"Anh Minseok hôm nay sao không đi triển lãm cùng tụi em vậy?"

Minhyeong trộm nhìn bạn một cái, thấy bạn cũng đang khẽ đỏ mặt nhìn mình thì liền mím môi cười, xém chút không giấu được má lúm đồng tiền trên mặt. Hai đứa đương nhiên không dám hó hé gì về việc tối qua đã lén lút cùng nhau đi cái đền đó rồi. Thằng Wooje mà biết được tụi nó đánh lẻ, hẳn sẽ càm ràm trách móc cả một ngày dài vì cái tội dám đẩy nó ra rìa cho xem.

Minseok giả bộ bận rộn, tìm cách đánh trống lãng cho cái đầu xù bông kia quên đi.

"Anh có việc, về đến nơi thì thấy dì đang làm mandu nên giúp một tay. Em đi rửa ráy rồi ra phụ đi để còn kịp ăn tối."

May mà Choi Wooje là một đứa trẻ tò mò nhưng cũng rất nghe lời. Nó gật gù rồi nhanh chóng về phòng. Chỉ khi nó biến mất sau cánh cửa, trong bếp mới vang lên hai tiếng thở phào khe khẽ.

Không phải là Minhyeong và Minseok không muốn cho cả đội biết chuyện hẹn hò của hai đứa, nhưng cả hai đều đã đồng ý cứ để mọi thứ như vốn có, cái gì mà 'private but not secret' như Minhyeong đã đọc được trên mạng.

Dì bảo mẫu thấy Minhyeong đứng gần liền cất tiếng nhờ vả.

"Minhyeong nhồi bột tiếp dùm dì nhé? Dì phải xào nhân thịt. Tay cháu lớn, nhồi cũng sẽ đều và nhanh hơn đó."

Hắn gật gù rồi rửa tay sạch sẽ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Minseok, thoa một chút bột sống được lên hai tay rồi bắt đầu nhồi.

Tảng bột mềm mại trắng phau, hơi mát, rất giống với cảm giác khi bàn tay hắn lướt trên da bạn.

Tối hôm qua, trước khi hai đứa rón rén mở cửa về phòng mình, hắn đã lén kéo bạn vào lòng hít hà mấy hơi. Trong lúc lắc lư qua lại, cái tay tự nhiên tuột vào trong áo thun, sờ trúng một tấm eo mát mẻ và mềm mại, làm Minhyeong hơi mất tập trung cả ngày. Lúc ở buổi họp báo cũng phải cố gắng lắm hai chân mới chạm đất.

Cục bột ở trong thau bị nhào nặn đến tội nghiệp mà vẫn chưa đến được độ dẻo cần có làm dì bảo mẫu phải chỉ lại từ đầu.

"Minhyeong này, khi nhồi bột cháu đừng dùng các ngón tay để bóp quá vũ lực, hãy dùng phần mềm nhất ở lòng bàn tay để tiếp xúc, nâng niu nó như bảo bối ấy thì bột mới mau đạt. À, hay tưởng tượng cục bột này là Minseokie đi, có khi sẽ dễ hiểu cho cháu hơn đó."

Thằng Wooje vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt mèm đã phóng ngay vào bếp, líu lo hỏi han.

"Anh Minseok nãy giờ đứng bếp hay sao mà mặt đỏ thế ạ?"

Nó đâu biết được, chỉ cần bản thân bớt mở concert trong phòng tắm và có mặt sớm 2 phút là đã có thể tự tìm câu trả lời.



Mandu không phải là một món quá phức tạp, nhưng cũng không hề dễ làm.

Để ra được lớp bột bên ngoài cũng đã mất hơn 30 phút, nhưng công đoạn khó nhất, đồng thời được yêu thích nhất chính là nhồi nhân và xếp bánh.

Người đi rừng và người đi đường giữa cùng về kịp lúc, thấy cả nhà đang bày biện liền rửa tay vào xí phần nặn bánh của mình. Được yêu thích cũng bởi đây là bước người làm trổ tài khéo léo, hoặc không khéo léo thì cũng ráng tạo được hình bánh của riêng mình, tiếng chuyên ngành nhà hàng gọi là 'signature'.

Mấy ngón tay nhỏ xinh của Minseok xếp bánh thoăn thoắt, nhưng mà bánh vẫn méo mó khó hiểu. Đôi môi hồng hào nhờ chăm chỉ dùng son dưỡng liền chu lên càm ràm.

"Sao cháu nặn xấu thế nhỉ? Nhìn không ra bánh mandu lắm hay sao ấy."

Dì bảo mẫu nhìn quanh một lượt rồi cảm thán, may là 5 thằng nhóc này dùng tay đánh game rất giỏi, còn nếu đi bán mandu chắc còn lâu lắm mới lấy lại vốn. Cái thì quá to, cái lại quá bé, nhìn rất buồn cười và thật sự là 'signature' lắm.

Người phụ nữ quanh năm bếp núc từ tốn chỉ dẫn, mong là có thể truyền một chút cảm hứng nấu ăn cho tụi nhỏ. Dì nói, người ta thường hay cãi nhau xem chuyện nấu nướng là của đàn ông hay đàn bà, nhưng mà hình như họ quên mất, nấu ăn là kỹ năng sinh tồn và chăm sóc cá nhân, vậy nên ai cũng cần biết nấu nướng. Phụ nữ, phụ nam, con gái, con trai, trẻ nhỏ, người già - tất cả đều nên vào bếp, bởi vì trong bếp có đồ ăn.

Nhưng mà để nấu ngon, thì phải nghĩ đến người mình yêu thương.

"Mấy đứa không cần phải cố gắng nặn cho ra cái bánh đẹp đâu, chỉ cần nghĩ đến người mình muốn thưởng thức mandu nhất khi làm xong là ai, thì tự nhiên bánh sẽ đẹp thôi."

Minseok ngó thấy Minhyeong đang chăm chú nặn thì khẽ mỉm cười, nhanh tay đưa điện thoại chụp một tấm, mặc kệ bột trắng lấm tấm đầy màn hình.

20 phút sau, trên bàn đã đầy một mâm mandu, đủ thứ loại kích thước, nhưng mà của anh Sanghyeok thì đẹp vượt trội hơn so với 4 đứa em nên được dì khen có triển vọng.

"Cái gì đây? Hall of Mandu hả anh?"

Minhyeong và Wooje rú lên cảm thán tài năng của người đi đường giữa.

Có câu "Curiosity killed the cat", tò mò thì hại thân, nhưng mà hai kẻ này hình như không biết sợ. Tụi nó huých vai anh hỏi thêm một câu hết sức chấn động.

"Anh tôi nghĩ về ai khi nặn bánh mà làm chuẩn thế nhỉ?"

Đường giữa của T1, với kinh nghiệm né damage chuyện nghiệp trong vô vàn buổi phỏng vấn, thủng thẳng đáp lại.

"Sao tụi bây không hỏi thử xem Minseok và Hyeonjoon nghĩ về ai? Biết đâu câu trả lời sẽ giúp cả nhà no bụng mà không cần ăn mandu đó."

Một ngàn năm im lặng đã trôi qua trong gian bếp, hình như còn có cả tiếng dế kêu reng réc, rồi cả 6 người cùng bật cười khùng khục. Có thực mới vực được cà khịa, mà bọn họ bây giờ đều quá đói để tiếp tục việc đó.

Bánh được chia ra hấp theo kích thước để đảm bảo chín đều, một nửa hấp xong được rán giòn bên ngoài, thơm lừng nức mũi.

Như một thói quen, năm cái điện thoại châu vào chụp choẹt đã đời rồi mới động đũa.

Dì bảo mẫu dọn một bàn banchan ăn kèm xong đã về nhà trước để kịp chuyến tàu.

Anh Sanghyeok thì gắp mấy cái bánh mình làm bỏ vào trong hộp xong lại lẩn đi đâu mất, để lại bốn đứa em thơ tự ăn uống rồi tự dọn dẹp, không quên rôm rả bàn tán hành tung bất thường dạo này của người anh đáng kính.

Nửa đêm, khi đã an vị trên giường, tiếng ting ting làm Minhyeong dụi mắt mấy cái rồi mở KKT kiểm tra. Ánh sáng bất ngờ từ màn hình khiến hắn hơi khó chịu, đôi mày chau lại gần đụng nhau, nhưng rồi nội dung tin nhắn quá đỗi đáng yêu nhanh chóng làm hắn bật cười khúc khích.

Minseokie đã gửi một ảnh:

Tin nhắn voice từ Minseokie:
[Minhyeong nặn bánh thành thục quá vậy nè.
Cậu đã nghĩ về ai vậy hả?]

Trong bữa ăn rõ ràng là không có cồn, vậy mà bây giờ lòng hắn lại hơi say. Hắn gửi lại cho bạn mấy con icon xấu hổ rồi làm bộ đánh vần mấy chữ Ryu Minseok qua micro.

Mandu thì đã hết rồi, bây giờ chỉ còn man-in-love chúc nhau ngủ ngon mà thôi.


Công thức mandu ngon lành nóng hổi của dì bảo mẫu thân yêu:

Nguyên liệu: bột mì, bột canh, nước, đậu phụ, hẹ, thịt heo xay, miến tươi, hạt tiêu, nước tương, ớt và mè rang.

Cách làm: trộn bột mì, nước và bột canh cùng nhau, nhồi đều tay để bột đạt được kết cấu ngon nhất. Miến tươi ngâm mềm, cắt vụn trộn cùng thịt heo xay, bột canh, nước tương và hạt tiêu để làm nhân. Bột cắt nhỏ, cán mỏng vừa và nhồi nhân vào bên trong. Hấp bánh trong 15 đến 20 phút, sau đó có thể chiên áp chảo để vỏ bánh giòn hơn.

Bí quyết nhồi bột: dùng phần mềm nhất trong lòng bàn tay để nhồi, tưởng tượng đó là làn da của bảo bối.

Bí quyết nặn bánh: nghĩ đến người mình yêu.


-----

Ăng nhăng nhăng, chúc các thực khách ăn đêm hông lên kg nhe! 👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com