Guria Hogwarts Snitch Va Em
Nhờ Lee Minhyung mà Ryu Minseok đã thoát được nguy cơ mắc kẹt trên cây hay tệ hơn là qua đêm ở bìa rừng. Cậu luôn miệng cám ơn người đàn anh, ánh mắt cũng quét một lượt để xem Lee Minhyung có bị thương chỗ nào hay không. Ngoại trừ việc áo quần dính đôi chút đất bùn thì chẳng xuất hiện dấu hiệu bất thường nào cả.
Cả hai ngồi trò chuyện hồi lâu thì bỗng Minseok sực nhớ ra đũa phép hình như vẫn còn nằm ở hồ. Cậu vội chạy lại xem, món đồ đáng thương quả thực đang bị kẹt lại trong lại đám sậy. Ryu Minseok liền nảy sinh cảm giác bất lực muốn khóc, cậu nào có biết bơi dù đã có thử qua mấy lần, chẳng lẽ lại phiền đến Lee Minhyung thêm lần nữa."Cây đũa đó của nhóc đúng không? Mà nhóc bơi lội ra sao, nước ở đây cũng siết lắm đấy". Như đọc được suy nghĩ lúc này của Ryu Minseok, Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu thắc mắc. Đáp lại anh chỉ là một đôi mắt tròn lấp lánh đang ầng ậng nước.Lee Minhyung gục đầu rồi thở dài một hơi. Được rồi, giúp người thì giúp cho trót. Thân là phù thủy sinh của Gryffindor, anh phải thể hiện hình ảnh trượng nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà các tiền bối đã dày công tạo dựng cho nhà mình. Cậu học trò năm tư lần lượt cởi áo chùng, nới lỏng cà vạt, giày cùng vớ dưới chân cũng bị lột ra nốt. Đôi chân dài thoăn thoắt tiến tới bờ hồ, cước bộ nhịp nhàng không chút dao động nào. Nhiệt độ nước đầu xuân lạnh đến nỗi nhanh chóng khiến các cơ bắp Lee Minhyung như muốn đóng băng ngay khi vừa mới đi đến nửa phần mép hồ. May mắn thay, đũa phép của Ryu Minseok trôi không quá xa nên sau vài phút cố gắng, anh cũng có thể quay lại về bờ an toàn. Ngay khi thấy ân nhân của mình một thân ướt đẫm bước từng bước nặng nhọc bước lại gần mình,Ryu Minseok không nghĩ gì nhiều mà dứt khoát nắm lấy bàn tay to lớn kia rồi ủ ấm trong vạt áo chùng. Tay bạn nhỏ năm ba nhà Revenclaw rất ấm, áo chùng cũng là loại tốt, bên trong lớp lông thú dày và thấm nước nhanh, nhờ thế mà Lee Minhyung dần lấy lại được xúc giác ở đầu ngón tay. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, thân hình to lớn kia tuy tỏ vẻ mạnh mẽ vẫn run rẩy từng hồi, bờ môi dần trở nên tái nhợt đi. Lee Minhyung thầm cho rằng sau hôm nay có lẽ anh sẽ ốm một trận ra trò mất.Ryu Minseok lúc này mới bình tĩnh đôi chút và nhìn thấy chiếc đũa phép vẫn đang được Lee Minghyung vắt bên hông túi quần, cậu lắp bắp xin lỗi, sau đó rút đũa và thì thầm câu thần chú hong khô. Một lần nữa, đàn anh họ Lee lại bị ấn tượng với người bạn nhỏ Ravenclaw trước mặt, phải biết rằng câu thần chú cậu vừa thực hiện ban nãy thoạt trông như rất đơn giản nhưng lại đòi hỏi cách vung đũa lẫn khả năng điều khiển phép phải thật sự thuần thục. Ngay cả những học sinh năm thứ năm cũng chưa chắc có thể thực hiện một cách chính xác mà không khiến cho bản thân thành một con công trụi lông ít nhất vài lần, vậy mà Ryu Minseok lại dễ dàng làm được. Chẳng trách bùa tăng tốc của cậu cũng khiến anh lao đao một phen. Ngay tức thì, toàn bộ thân người của Lee Minhyung liền trở lại trạng thái khô ráo tinh tươm, dẫu cho phần tóc có hơi lộn xộn nhưng nhìn qua sẽ chẳng ai biết được anh chàng chỉ vài phút trước vẫn còn ướt sũng như thể vừa mới được trục vớt từ đáy hồ lên bờ. Lee Minhyung phủi vạt áo cho thẳng rồi sửa sang lại trang phục đôi chút, anh thật sự không muốn bị thầy giám thị trừ điểm vì tội áo quần thiếu chỉn tề đâu. Hừm, xem nào, cặp xách, đồng hồ, áo chùng đã đủ cả, à mà hình như còn thiếu..."Cà vạt của anh này, đừng quên nhé". "Nhóc biết thắt cà vạt không? Làm hộ anh với"."Dạ?" Minseok bất ngờ trước lời nhờ vả của đàn anh, đôi mắt nâu bỗng tròn xoe ngơ ngác. Lee Minhyung bèn cười cười, anh bảo rằng tay vẫn lạnh lắm, không làm được mấy động tác yêu cầu sự mỉ này rồi bèn cúi người xuống, tỏ vẻ thật - sự - cần - được - giúp - thắt - cà - vạt. Hai gò má Ryu Minseok thoáng ửng đỏ, cậu biết mình chẳng từ chối được nên chỉ đành nhón chân, choàng cà vạt qua cần cổ người đối diện rồi điều chỉnh hai vạt cho đều. Chỉ là... tiếp theo nên làm gì nhỉ?Thấy bạn nhỏ mân mê đồ vật trước ngực mình một lúc lâu, Lee Minhyung bèn cất tiếng."Hóa ra nhóc vậy không biết thắt cà vạt"."...""Thế trước giờ ai làm việc này cho nhóc?"."Anh Kwanghee hoặc anh Hyuk-kyu, nhưng thường thì anh Siwoo cùng phòng sẽ giúp em", Ryu Minseok mím môi cúi đầu, tại sao hôm nay bao nhiêu sự xấu hổ đều ập đến với cậu kia chứ, mà còn lại bày hết ra cho cùng một người. Nếu như các anh lớn mà biết chuyện, có khi cậu sẽ bị cười cho đến khi tốt nghiệp mất. Lee Minhyung lại rất cố gắng để không cho khóe miệng của bản thân nhếch lên quá cao. Vì khoảng cách gần, anh còn thoáng ngửi được mùi gỗ thông pha lẫn lá xô thơm từ người cậu, vừa dễ chịu vừa ấm áp làm sao. Trong phút chốc, anh bỗng muốn xoa lên mái tóc đen bồng của ryU Minseok, chắc hẳn là sẽ mềm lắm nhỉ, có khi nào thoải mái như chú cún nhỏ Doongie hay không. Mà thôi, vẫn nên tạo ấn tượng tốt thì hơn.Lee Minhyung nâng tay, đoạn, anh cầm lấy bàn tay kích cỡ chỉ lớn bằng một nửa tay mình rồi bắt đầu hướng dẫn Ryu Minseok cách thắt cà vạt. "Không phải lúc nào mọi người cũng sẽ luôn ở đó để giúp nhóc đâu, tốt hơn hết vẫn nên biết cách tự làm. Xem kỹ nhé, chỉ cần thắt như này là xong". Ryu Minseok bỗng chốc ngẩn ngơ, để mặc cho người con trai cao lớn kia vừa nắm tay mình, vừa từ tốn minh họa cho cậu làm sao để tạo ra một nút thắt trên cà vạt nhanh nhất có thể khi chỉ 10 phút nữa là đến giờ vào lớp. Chất giọng Lee Minhyung rất nam tính, không quá uy lực hay mạnh mẽ giống các giáo sư mà lại trầm trầm xen chút dịu dàng, chẳng khác nào một cuốn sách cổ, vừa mang đến cảm giác huyền bí, xen lẫn cả sự quyến rũ khó lòng nói hết.
Bạn nhỏ len lén ngước lên, khuôn mặt người đàn anh nhìn gần quả thực điển trai, sống mũi thẳng, lông mi dài, mày rậm đen sắc sảo cùng vóc dáng cao lớn. Chẳng trách các nữ sinh khác lại cho Lee Minhyung đặt biệt danh thái tử mỗi khi bàn tán về nam sinh Gryffindor, thật sự là một người vừa có tài mà lại có diện mạo tốt. "Nào, nhóc đã nhớ cách làm chưa?". "Ơ, dạ rồi, em cám ơn anh". Ryu Minseok chỉ đành trả lời qua quýt, cậu dĩ nhiên chẳng nhớ được gì những điều mà Minhyung vừa nói rồi, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí là hơi ấm phát ra từ bàn tay to lớn kia. Trời về chiều ngày càng lạnh, mà bạn nhỏ lại thấy mình như được bao bọc bởi một chiếc găng tay mềm.Nam sinh Gryffindor mỉm cười hài lòng, anh bèn thu dọn đồ đạc rồi bảo Ryu Minseok về cùng. Đến khi cả hai cần tách ra để về lại bàn của nhà mình, bạn nhỏ rất ngoan ngoãn cúi mà cảm ơn anh thêm lần nữa, sau đó lon ton ôm cặp chạy sang chỗ bạn đồng niên Lee Yechan và Yoo Hwanjoong đang ngồi. Lee Minhyung tay đút túi quần, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nam sinh áo xanh, đến khi nghe thấy tiếng bọn Moon Hyunjoon gọi mình, anh mới thong thả xoay người, sải bước dài đến bàn ăn chung. "Mày đi đâu mà biến mất từ chiều đến giờ thế?". Moon Hyunjoon miệng vẫn đang nhồm nhoàm bánh khoai tây thắc mắc. Lee Minhyung chậm rãi cắt thịt bò trên dĩa, lơ đãng ậm ờ đáp cho quan chuyện."Đi kiếm chỗ ngủ trưa, tình cờ giải cứu một sinh vật nhỏ". Người bạn họ Moon nghiêng đầu tò mò, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một cái nhún vai vô thưởng vô phạt cùng một nụ cười vui vẻ.Một sinh vật nhỏ rất đáng yêu, vừa vụng về mà cũng không biết thắt cà vạt.
Cả hai ngồi trò chuyện hồi lâu thì bỗng Minseok sực nhớ ra đũa phép hình như vẫn còn nằm ở hồ. Cậu vội chạy lại xem, món đồ đáng thương quả thực đang bị kẹt lại trong lại đám sậy. Ryu Minseok liền nảy sinh cảm giác bất lực muốn khóc, cậu nào có biết bơi dù đã có thử qua mấy lần, chẳng lẽ lại phiền đến Lee Minhyung thêm lần nữa."Cây đũa đó của nhóc đúng không? Mà nhóc bơi lội ra sao, nước ở đây cũng siết lắm đấy". Như đọc được suy nghĩ lúc này của Ryu Minseok, Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu thắc mắc. Đáp lại anh chỉ là một đôi mắt tròn lấp lánh đang ầng ậng nước.Lee Minhyung gục đầu rồi thở dài một hơi. Được rồi, giúp người thì giúp cho trót. Thân là phù thủy sinh của Gryffindor, anh phải thể hiện hình ảnh trượng nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà các tiền bối đã dày công tạo dựng cho nhà mình. Cậu học trò năm tư lần lượt cởi áo chùng, nới lỏng cà vạt, giày cùng vớ dưới chân cũng bị lột ra nốt. Đôi chân dài thoăn thoắt tiến tới bờ hồ, cước bộ nhịp nhàng không chút dao động nào. Nhiệt độ nước đầu xuân lạnh đến nỗi nhanh chóng khiến các cơ bắp Lee Minhyung như muốn đóng băng ngay khi vừa mới đi đến nửa phần mép hồ. May mắn thay, đũa phép của Ryu Minseok trôi không quá xa nên sau vài phút cố gắng, anh cũng có thể quay lại về bờ an toàn. Ngay khi thấy ân nhân của mình một thân ướt đẫm bước từng bước nặng nhọc bước lại gần mình,Ryu Minseok không nghĩ gì nhiều mà dứt khoát nắm lấy bàn tay to lớn kia rồi ủ ấm trong vạt áo chùng. Tay bạn nhỏ năm ba nhà Revenclaw rất ấm, áo chùng cũng là loại tốt, bên trong lớp lông thú dày và thấm nước nhanh, nhờ thế mà Lee Minhyung dần lấy lại được xúc giác ở đầu ngón tay. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, thân hình to lớn kia tuy tỏ vẻ mạnh mẽ vẫn run rẩy từng hồi, bờ môi dần trở nên tái nhợt đi. Lee Minhyung thầm cho rằng sau hôm nay có lẽ anh sẽ ốm một trận ra trò mất.Ryu Minseok lúc này mới bình tĩnh đôi chút và nhìn thấy chiếc đũa phép vẫn đang được Lee Minghyung vắt bên hông túi quần, cậu lắp bắp xin lỗi, sau đó rút đũa và thì thầm câu thần chú hong khô. Một lần nữa, đàn anh họ Lee lại bị ấn tượng với người bạn nhỏ Ravenclaw trước mặt, phải biết rằng câu thần chú cậu vừa thực hiện ban nãy thoạt trông như rất đơn giản nhưng lại đòi hỏi cách vung đũa lẫn khả năng điều khiển phép phải thật sự thuần thục. Ngay cả những học sinh năm thứ năm cũng chưa chắc có thể thực hiện một cách chính xác mà không khiến cho bản thân thành một con công trụi lông ít nhất vài lần, vậy mà Ryu Minseok lại dễ dàng làm được. Chẳng trách bùa tăng tốc của cậu cũng khiến anh lao đao một phen. Ngay tức thì, toàn bộ thân người của Lee Minhyung liền trở lại trạng thái khô ráo tinh tươm, dẫu cho phần tóc có hơi lộn xộn nhưng nhìn qua sẽ chẳng ai biết được anh chàng chỉ vài phút trước vẫn còn ướt sũng như thể vừa mới được trục vớt từ đáy hồ lên bờ. Lee Minhyung phủi vạt áo cho thẳng rồi sửa sang lại trang phục đôi chút, anh thật sự không muốn bị thầy giám thị trừ điểm vì tội áo quần thiếu chỉn tề đâu. Hừm, xem nào, cặp xách, đồng hồ, áo chùng đã đủ cả, à mà hình như còn thiếu..."Cà vạt của anh này, đừng quên nhé". "Nhóc biết thắt cà vạt không? Làm hộ anh với"."Dạ?" Minseok bất ngờ trước lời nhờ vả của đàn anh, đôi mắt nâu bỗng tròn xoe ngơ ngác. Lee Minhyung bèn cười cười, anh bảo rằng tay vẫn lạnh lắm, không làm được mấy động tác yêu cầu sự mỉ này rồi bèn cúi người xuống, tỏ vẻ thật - sự - cần - được - giúp - thắt - cà - vạt. Hai gò má Ryu Minseok thoáng ửng đỏ, cậu biết mình chẳng từ chối được nên chỉ đành nhón chân, choàng cà vạt qua cần cổ người đối diện rồi điều chỉnh hai vạt cho đều. Chỉ là... tiếp theo nên làm gì nhỉ?Thấy bạn nhỏ mân mê đồ vật trước ngực mình một lúc lâu, Lee Minhyung bèn cất tiếng."Hóa ra nhóc vậy không biết thắt cà vạt"."...""Thế trước giờ ai làm việc này cho nhóc?"."Anh Kwanghee hoặc anh Hyuk-kyu, nhưng thường thì anh Siwoo cùng phòng sẽ giúp em", Ryu Minseok mím môi cúi đầu, tại sao hôm nay bao nhiêu sự xấu hổ đều ập đến với cậu kia chứ, mà còn lại bày hết ra cho cùng một người. Nếu như các anh lớn mà biết chuyện, có khi cậu sẽ bị cười cho đến khi tốt nghiệp mất. Lee Minhyung lại rất cố gắng để không cho khóe miệng của bản thân nhếch lên quá cao. Vì khoảng cách gần, anh còn thoáng ngửi được mùi gỗ thông pha lẫn lá xô thơm từ người cậu, vừa dễ chịu vừa ấm áp làm sao. Trong phút chốc, anh bỗng muốn xoa lên mái tóc đen bồng của ryU Minseok, chắc hẳn là sẽ mềm lắm nhỉ, có khi nào thoải mái như chú cún nhỏ Doongie hay không. Mà thôi, vẫn nên tạo ấn tượng tốt thì hơn.Lee Minhyung nâng tay, đoạn, anh cầm lấy bàn tay kích cỡ chỉ lớn bằng một nửa tay mình rồi bắt đầu hướng dẫn Ryu Minseok cách thắt cà vạt. "Không phải lúc nào mọi người cũng sẽ luôn ở đó để giúp nhóc đâu, tốt hơn hết vẫn nên biết cách tự làm. Xem kỹ nhé, chỉ cần thắt như này là xong". Ryu Minseok bỗng chốc ngẩn ngơ, để mặc cho người con trai cao lớn kia vừa nắm tay mình, vừa từ tốn minh họa cho cậu làm sao để tạo ra một nút thắt trên cà vạt nhanh nhất có thể khi chỉ 10 phút nữa là đến giờ vào lớp. Chất giọng Lee Minhyung rất nam tính, không quá uy lực hay mạnh mẽ giống các giáo sư mà lại trầm trầm xen chút dịu dàng, chẳng khác nào một cuốn sách cổ, vừa mang đến cảm giác huyền bí, xen lẫn cả sự quyến rũ khó lòng nói hết.
Bạn nhỏ len lén ngước lên, khuôn mặt người đàn anh nhìn gần quả thực điển trai, sống mũi thẳng, lông mi dài, mày rậm đen sắc sảo cùng vóc dáng cao lớn. Chẳng trách các nữ sinh khác lại cho Lee Minhyung đặt biệt danh thái tử mỗi khi bàn tán về nam sinh Gryffindor, thật sự là một người vừa có tài mà lại có diện mạo tốt. "Nào, nhóc đã nhớ cách làm chưa?". "Ơ, dạ rồi, em cám ơn anh". Ryu Minseok chỉ đành trả lời qua quýt, cậu dĩ nhiên chẳng nhớ được gì những điều mà Minhyung vừa nói rồi, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí là hơi ấm phát ra từ bàn tay to lớn kia. Trời về chiều ngày càng lạnh, mà bạn nhỏ lại thấy mình như được bao bọc bởi một chiếc găng tay mềm.Nam sinh Gryffindor mỉm cười hài lòng, anh bèn thu dọn đồ đạc rồi bảo Ryu Minseok về cùng. Đến khi cả hai cần tách ra để về lại bàn của nhà mình, bạn nhỏ rất ngoan ngoãn cúi mà cảm ơn anh thêm lần nữa, sau đó lon ton ôm cặp chạy sang chỗ bạn đồng niên Lee Yechan và Yoo Hwanjoong đang ngồi. Lee Minhyung tay đút túi quần, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nam sinh áo xanh, đến khi nghe thấy tiếng bọn Moon Hyunjoon gọi mình, anh mới thong thả xoay người, sải bước dài đến bàn ăn chung. "Mày đi đâu mà biến mất từ chiều đến giờ thế?". Moon Hyunjoon miệng vẫn đang nhồm nhoàm bánh khoai tây thắc mắc. Lee Minhyung chậm rãi cắt thịt bò trên dĩa, lơ đãng ậm ờ đáp cho quan chuyện."Đi kiếm chỗ ngủ trưa, tình cờ giải cứu một sinh vật nhỏ". Người bạn họ Moon nghiêng đầu tò mò, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một cái nhún vai vô thưởng vô phạt cùng một nụ cười vui vẻ.Một sinh vật nhỏ rất đáng yêu, vừa vụng về mà cũng không biết thắt cà vạt.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com