TruyenHHH.com

| Guria Deria | Kí Ức Quên Lãng

chương 4

guke1213

Phía minseok vì quá đau lòng, cậu khóc ướt cả mảng áo, mắt thì nhoè đi nhưng vẫn cố chạy thật nhanh. Không biết bản thân sẽ đi đâu nhưng cậu muốn rời khỏi căn nhà nơi có anh. Tìm một nơi vắng vẻ trong công viên, gió thổi rùng mình. Ngồi một lúc minseok vẫn thấy ấm ức nhưng bây giờ cậu mới nhận thức được bản thân đang ở đâu. Nhìn xung quanh âm u chỉ còn đèn đường nhấp nháy, bản tính nhát gan cậu sợ hãi, quyết định bắt xe về nhà. Mở điện thoại xem giờ thì đã là giữa khuya. Vội đi ra đường lớn.

Cậu thấy có bóng người, bản thân cũng run rẩy mà cố né xa người đó nhất có thể. Càng lại gần cậu lại càng thấy kì lạ, người này như đang cố tiếp cận cậu vậy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Vừa định dùng sức chạy. Giọng người đàn ông lạ vang giữa đêm khuya

"Mày mà chạy thì tao giết mày"

Minseok cứng đơ người, người đàn ông cầm một con dao chỉa vào minseok

"Có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây, tao không muốn nói nhiều"

Minseok sợ hãi đưa ví tiền và cả điện thoại cho hắn, lấy được thứ mình muốn nhưng hắn lại để ý chiếc nhẫn trên tay minseok

" Chiếc nhẫn đấy chắc là đắt tiền lắm, tháo ra"

Minseok không muốn đưa hắn nhẫn, vì đây là chiếc nhẫn đính hôn của cậu và hyukkyu. Đây là thứ duy nhất kết nối cậu và hyukkyu

"T....t.tôi đưa hết đồ rồi, đừng lấy chiếc nhẫn này được...không"

"Mày còn dám phản kháng à"

Nói rồi hắn nhanh chóng chụp cánh tay của minseok, dùng một lực mạnh khiến minseok đau nhói. Không muốn chịu thua minseok dằn co với hắn. Nhưng sức lực minseok chả là gì so với tên cướp. Không thương tiếc hắn dùng lực lấy chiếc nhẫn sau đó đạp minseok té ngã. Đường trơn, vô tình khiến minseok không kịp phản ứng, minseok té xuống đất đầu đập mạnh vào thềm gạch và mơ hồ lẩm bẩm

"N...nh.nhẫn...anh...anh..hyukkyu"

Tên cướp không ngờ bản thân lại ra tay mạnh vậy, vội ôm đồ rồi chạy đi. Trước khi ngất đi minseok thấy một bóng người to con, đang tiến lại mình sau đó cậu cảm nhận được tấm lưng ấm áp của người nọ, to như một con gấu vậy. Chỉ biết có lẽ người nọ rất hoảng hốt mà chạy rất nhanh. Minseok đã ngất liệm đi.

----------

Hyukkyu thấp thỏm, bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ. Nhíu mày, lại có chuyện gì nữa đây

"Anh là người quen của cậu minseok có đúng không ạ?"

"Đúng rồi"

"Hiện giờ, cậu minseok đang trong bệnh viện nhờ anh liên hệ với người nhà vào ngay lập tức ạ"

"Bệ...bệnh..viện nào, tôi sẽ tới liền"

Sau khi nghe được địa chỉ, hyukkyu dùng hết sức lái xe nhanh nhất. Anh thầm cầu mong cậu đừng có chuyện gì, nếu cậu có chuyện anh sẽ hối hận cả đời mất.

Tới bệnh viện, dùng sức chạy đến phòng bệnh của minseok. Đến nơi anh  thở đã không ra hơi. Ngồi đợi bên hàng ghế mà lòng như lửa đốt. Cánh cửa phòng bệnh một lúc cũng mở ra. Hyukkyu nhanh chóng chạy lại

"Em ấy...em ấy sao rồi ạ"

"Bị chấn thương đầu nặng, nhưng kịp thời đưa đến cấp cứu và còn một vài vết thương nhẹ ở tay và bụng. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới tỉnh"

"Bây giờ có thể...vào thăm em ấy không?"

"Có thể"

Hyukkyu nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nằm yếu ớt trên giường, anh không khỏi xót xa. Tiến lại gần em, anh nhẹ tay đặt tay lên tay em. Nhìn ngón tay sưng đỏ, tim anh nhói đau.

"Minseokie à, anh xin lỗi em. Là do anh, nếu lúc đó anh giữ em lại. Xin lỗi em là anh quá nóng giận"

Minseok vẫn nằm bất động, hyukkyu không kiềm được nước mắt trách bản thân. Anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em bằng tất cả, sẽ không để em buồn. Anh cứ ngồi đó xoa xoa bàn tay vừa sưng vừa lạnh của em.
----
Từ sau ngày đó, hyukkyu đều đặn đi làm rồi ghé bệnh viện chăm em, không ngày nào là vắng mặt dù cho có bận rộn đến mấy.

Cũng đã trôi qua 4 ngày, khi đang làm việc trên công ty hyukkyu nhận được cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc của minseok. Anh hấp tấp bắt máy.

"Cậu minseok đã tỉnh rồi ạ."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến liền"

Tắt máy, hyukkyu vội vàng chạy đến phòng bệnh của em. Minseok đã tỉnh nhưng có gì đó rất lạ. Em ngồi tỉnh lặng trên giường bệnh, cảm giác rất khác những ngày trước.

"Minseok à"

Nghe được tiếng gọi, minseok quay đầu lại nhìn, cậu nghiêng đầu

"Anh là ai vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như bay, tim hyukkyu hẫn đi một nhịp.

"Em đừng...đừng có đùa. Anh không thích đùa trò trẻ con như này đâu"

Hyukkyu muốn lừa bản thân mình là do minseok đùa giỡn, nhưng dường như phải chấp nhận sự thật đôi mắt tươi vui với nốt ruồi lệ ấy bây giờ đang rất vô cảm và không có hình bóng anh trong đó

Minseok không hiểu, càng không nhớ được chuyện gì nên cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Hyukkyu nhanh chóng gặp bác sĩ để hỏi tình hình của minseok

"Chuyện này là sao bác sĩ?"

"Có lẽ do chấn thương đầu quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"

"Vậy...vậy khi nào em ấy sẽ nhớ lại"

"Chuyện này không nói trước được, phải xem cậu ấy hồi phục như thế nào"

"Có cách nào giúp em ấy nhớ lại không?"

"Có lẽ là cho cậu ấy tiếp xúc với những thứ quen thuộc trước kia thì sẽ sớm khôi phục trí nhớ"

Từ vấn đề này đến vấn đề khác, hyukkyu như muốn nổ tung cả não. Anh nhẹ nhàng tiến tới phòng bệnh của em. Lại ngồi gần em

"Xin chào, anh là hyukkyu , là bạn trai của em"

Minseok tỏ ra không hiểu

"Chúng ta...là người yêu của nhau à, không phải đều là con trai với nhau sao?"

"Ừm, không sao em chỉ quên tạm thời thôi. Anh sẽ giúp em nhớ lại hết có được không?"

"Tôi...tên là gì nhỉ?"

"Em là minseok, ryu minseok"

Hyukkyu với tay định xoa tay minseok, minseok giật bắn người rút tay lại. Hyukkyu đau lòng, kiên quyết giữ tay xoa tay em

"Đừng sợ, anh hứa sau này sẽ bảo vệ em, không để em gặp nguy hiểm nữa"

Minseok nhìn vào bàn tay đang xoa tay mình không khỏi cảm thán bàn tay vừa dài vừa trắng

"Anh này"

"Anh nghe"

"Người nhà tôi đâu? Từ lúc tôi dậy đến giờ không thấy ai cả?"

Hyukkyu nghe câu hỏi mà không khỏi xót xa, anh không muốn làm minseok bị kích động nên đành nói dối đợi em nhớ lại thì sẽ đỡ hơn

"Ba, mẹ em đi công tác xa rồi.  Để em ở với nhà anh, cho nhà anh chăm sóc"

"À"

Minseok cứ thế im lặng nhìn người đàn ông trước mặt xoa tay cho mình. Nhìn vô cùng thâm tình, nhưng cậu lại chẳng có một chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com