TruyenHHH.com

Guria Dang Yeu Thuoc Ve Ga


Lee Minhyung đột ngột bật dậy, giống như vừa bỏ lỡ thời khắc quan trọng nào đó trong kế hoạch dài hơi của mình.


Bao trùm gã là bóng tối đen đặc, ánh đèn vàng ngoài đường hiu hắt.


Nói là ở lại qua đêm, vậy mà thực sự nằm xuống ngủ và không hề phản khách gì? Sai trái, gã thức tỉnh, mọi thứ đều trở nên sai rồi.


Minhyung ngước nhìn lên tầng hai, dãy hành lang trên có hai phòng, là nơi em bé đáng yêu của gã đang say giấc nồng.


Không phòng bị, hoàn toàn tin tưởng, gã nuốt ực cuống họng, loay hoay gói gọn mền gối bắt đầu tiến lên.


Em bé không khóa cửa, gã nhanh chóng lẩn vào trong, phòng riêng của một em bé, chính là thơm ngát mùi hương hoa nhè nhẹ, gọn gàng.


Gã nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của em trên giường, mặt nghiêng về góc tường, chăn kéo ngang má để lộ nốt ruồi lệ xinh đẹp. ngủ ngon đến nổi không thể nhận thức nơi an toàn vừa bị đột nhập.


Minhyung bận rộn sửa soạn chỗ ngủ của mình dưới nền đất, chỉ cách biệt trên và dưới nhưng gã vẫn cảm thấy không đủ.


Ai bảo mẹ em lại sinh ra một em bé đáng yêu dễ cưng đến nhường này, một người đàn ông mạnh mẽ đích thực như gã làm sao vượt qua cám dỗ chết người này đây?


Chiếc giường đơn đối với cơ thể em vẫn sẽ đủ thoải mái, nhưng khi để hai người nằm trên thì sẽ hơi chật chội.


Cách gã thản nhiên tạo hiện trường giả dưới nền gạch, bản thân thì chống tay trên tường, tìm kẽ hở nhích vào từng chút một để được ở cạnh em mà không làm bé con thức giấc.


Gã dành thời gian ngắm nhìn em thật kỹ, không mệt mỏi hay buồn ngủ, gã chỉ muốn đặt em vào tròng mắt thật lâu thật lâu mà thôi.


Điều luôn thu hút gã là nốt ruồi lệ bên má trái, gã muốn đặt một nụ hôn trên ấy.


Gã lắc lắc đầu, tình huống hiện tại đã là rất nguy hiểm, nếu lỡ em thức giấc và nhìn thấy cả hai đang dính sát vào nhau trên một chiếc giường như thế này thì gã phải giải thích gì đây?


Nên Minhyung chậm rãi từng nhịp, vươn tay vòng dưới cổ em, tay trái nhẹ nhàng đặt trước bụng, mặt chạm vào làn tóc mềm.


Hoàn toàn là hương thơm yêu thích.


Gã vẫn tham lam thực hiện mục tiêu, đặt một nụ hôn phớt sau cần cổ trắng, mỉm cười đầy thỏa mãn.


Tưởng chừng tư thế đã hoàn thành và một giấc tới sáng, nhưng lúc này bé con đột nhiên cựa quậy, miệng nhỏ chu ra lầm bầm không vui.


Cơ thể to lớn nơi gã như đóng băng, cả người cứng đờ chẳng dám nhúc nhích, toát mồ hôi lạnh.


Xong rồi, em bé đáng yêu sẽ không thể thuộc về gã biến thái có ý đồ động chạm vào em giữa đêm nữa.


Gã nghĩ là gã sẽ chết không nhắm mắt, nhưng em bé này thật kỳ lạ, là chưa bao giờ mở hé mắt, chân mày hơi cau có khi thay đổi tư thế, là mơ hay thật, bé con co người, chui rúc vào trong lồng ngực vững chắc, nhướn mặt vào hõm cổ gã.


Với tình trạng cởi trần thân trên, từng va chạm ngẫu nhiên cũng có thể khiến gã cảm nhận gấp ngàn lần bình thường, một trong những lý do dù em bé đã ổn định, gã vẫn chẳng thể thả lỏng chính mình.


Vành tai Minhyung đỏ gay, một cục tròn lẳng hoàn toàn được bảo bọc bởi hình dáng to lớn, tiếng thở đều liên tục phả vào trái cổ.


Gã cảm thấy ông trời cực kỳ thương mình, gã hạnh phúc, gã mãn nguyện, gã còn khổng thể kìm chế nụ cười quái dị trên gương mặt.


Minhyung kéo chăn lo lắng em bé bị lạnh, tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ ru ngủ, hít hà mùi dầu gội nơi tóc mềm, hào hứng đắm chìm rất lâu trước khi rơi vào mộng mị.

.

Minseok lười biếng với lấy điện thoại tắt báo thức, co rút trong chăn và cố cảm nhận độ dày mềm mại của chiếc giường ưa thích thêm chút nữa.


Thật khác biệt so với thường ngày, em thức dậy với một năng lượng tích cực hạnh phúc lắm.


Em bé tự cảm thấy khó hiểu, ngồi dậy ngắm nhìn khắp phòng, chợt nhớ ra, chẳng phải vì có người ở cạnh bảo vệ nên mới hoàn toàn yên tâm một giấc đến sáng sao?


Em bé thấy đồng phục phẳng phiu xếp trên bàn, bất giác mỉm cười, Lee Minhyung không nói dối vụ làm tốt việc nhà.


Mùi thơm thoang thoảng dưới tầng như thôi miên em bé gấp gáp bước xuống.


Minhyung với bộ đồng phục ngày hôm qua, mặc tạp dề nấu ăn, hình ảnh người chồng đảm đang hiện ra trước mắt.


"Chào buổi sáng, em bé ngủ có ngon không?"

Khi em còn ngơ ngác nhìn, gã đã tiến đến và xoa rối tung tóc em như một lời chào, đặt em ngồi trên ghế, bữa ăn đơn giản với sandwich và ốp la nóng hổi ngay ngắn trước mặt.


"Anh không cần về nhà sao?"

Em bé thưởng thức chậm chạp, trở nên quen dần với cách gã luôn đặt ưu tiên ngắm nhìn em.


"Ừm, tôi đưa em đến trường, đã xin phép nghỉ ba ngày rồi"


"Ba ngày? Anh định làm gì vậy?"

Bé con dồn thức ăn vào một bên má, còn chẳng buồn nhai, ngước lên đối diện gã trai đang mỉm cười đầy cưng chiều.


"Là em bé nhớ tôi, không thể rời xa tôi ba ngày đúng không?"


Bị lời nói thản nhiên từ gã trai cao nhòng lại khiến trái tim em đập nhanh hơn, không rõ nữa, bắt đầu tập quen với sự hiện diện từ đối phương thì cũng là lúc người ta sẽ rời khỏi em?


Vết thương sâu hoắc từ tâm can đột nhiên trào ngược, em thấy rát buốt, như cách em đã chấp nhận bản thân về sự xuất hiện của Minhyung ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com