TruyenHHH.com

Guria Dang Yeu Thuoc Ve Ga

Thật sự thì Minseok không cần phải làm gì cả, nhưng Minhyung lại rất ngại từ chối.


"Em nói là em sẽ hôn anh đúng không?"

Gã muốn xác nhận lại một lần nữa, vì hoàn toàn bất ngờ trước bé ngốc của mình.


"A-anh nghe rồi mà"


Xoa cằm ngẫm nghĩ, món hời lớn sau khi gã đã vất vả cả ngày hôm nay.


"Được rồi, em vào tắm đi, anh sẽ ngồi trước cửa"


Khi Minseok đã ở trong phòng nhỏ, có bồn tắm đầy nước ấm áp, mọi thứ do chính tay gã chuẩn bị kỹ càng, có một điều, cửa là kính mờ, có nghĩa là người ngoài có thể nhìn thấy bóng của người phía trong.


Minseok nuốt ực cuống họng, càng nghĩ càng rối rắm, nên quyết định sẽ tắm một cách tự nhiên nhất có thể.


Minhyung căng thẳng ngồi ngay ngắn, chẳng dám động đậy, mắt thì mở to bất thường.


Chốt lại ngày dài chăm sóc bệnh nhân yêu thích, cái gì cũng đã thấy rồi, nhưng luôn phải trong tình trạng kiềm chế bản thân.


Điểm mạnh và điểm yếu của Minseok đều là do quá đáng yêu, cho nên tiến triển đến tình huống nào cũng giống như trực tiếp thách thức tạo độ khó cho gã vậy.


Nếu không làm gì, thì lại chẳng phải là Lee Minhyung.


Cách gã cầm sẵn áo hoodie ngoại cỡ của mình, cách gã nhìn chằm chằm vào bóng hình thấp bé đang chuyển động từ em, giống như là, chỉ đợi một sơ hở thật nhỏ, gã sẽ nhào đến và giải cứu em ngay lập tức.


Tim đập nhanh dồn dập, hơi thở có chút nặng nề, trái cổ bận rộn lên xuống thất thường, đó đều là biểu hiện của sự hồi hộp kèm theo chút lo lắng khi suy nghĩ bắt đầu xấu đi.


Em bé của gã vừa ho vừa tắm, lâu lâu vài cơn hắt xì khiến em cong người không vững, gã thật sự không thể chịu nổi nữa.


"Minseokie"


"Vâng?"

Em theo phản xạ hồi đáp, bỗng dưng lại trở nên ngoan ngoãn trước những gì xuất phát từ gã.


"Năm phút nữa, nếu em còn chưa xong thì anh buộc phải vào, em hiểu chưa?"


Minseok không trả lời, bàn tay nhỏ lặng lẽ sờ vào khóa cửa, không hoạt động??


"Ngốc ghê, em tưởng anh không thấy à? Hỏng từ lâu rồi nên em tập trung đi"


"A, tôi không thấy quần áo đâu?"


Gã thở hắt một tiếng, càm ràm.


"Sàn trơn lắm nên em phải bước ra và anh sẽ giúp em"


Em có chút bực bội, đề xuất hôn gã để tránh những trường hợp xấu rốt cuộc vẫn phải trần như nhộng đến trước mặt gã? Em bị lừa?


Minseok không vui, ôm đống quần áo cũ che chắn cơ thể và mở cửa, xông thẳng đến chỗ gã.


"Anh nói dối nên sẽ không hôn gì hết!"


Gã đang ngồi dưới sàn, em túm cổ áo, tuyên bố với vành tai đã đỏ gay.


Trước tiên là gã kinh ngạc nhìn em, sau lại không nhịn được mà phụt cười.


"Trời bé ngốc, em dễ thương một cách quá đáng đó"

Gã vừa cười vừa tròng chiếc áo hoodie đen lớn qua cái đầu nhỏ, kéo xuống đến ngang bắp đùi giúp em sưởi ấm.


"Nào, anh đã làm gì? Em đã tự hoàn thành nhiệm vụ mà"

Cười đến chảy nước mắt, nhìn em bé ngơ ngác với mái tóc ướt nước, quần áo thì văng tứ tung trên sàn, quả thật là một cuộc chạm trán chấn động.


Em hít một hơi dài để ngăn nước mũi chảy ra, đối diện với kẻ nhanh nhạy như thế bỗng dưng biến mình thành vô dụng không biết phải cư xử ra sao.


"Được rồi, anh sẽ không ép buộc em, em là nhất mà"

Gã mỉm cười lấy khăn lau khô tóc em, ánh mắt tràn ngập cưng chiều vô điều kiện.


Em nhìn phong thái bình tĩnh thì càng muốn điên lên, ở cạnh gã đôi lúc không cần biết đúng sai, em có thể thích làm gì thì làm, xoay chuyển tình hình thế nào cũng được.


Vì em là ngoại lệ của Minhyung, em nhớ điều này rồi.


"Có phải tắm xong rất thoải mái không?"

Giai đoạn sấy khô tóc, em lọt thỏm trong lòng người cao ráo, gã ở phía sau dịu dàng hỏi han.


Không khí quả thật đã trở nên êm đềm biết bao, em nhìn hướng cửa sổ lớn, thành phố đã về đêm hòa nhịp cùng trái tim yên bình giữa cả hai.


"Minhyungie"

Từ lúc nào, em luôn muốn đặt tên gã trên đầu môi, chỉ cần muốn là gọi, nói linh tinh hay trách móc đều nhận về là sự nhượng bộ và chiều chuộng.


"Anh nghe"


Lời hồi đáp quen thuộc, em cảm thấy cần thả lỏng, dịu đi phần nghi ngờ vì chị gái cảnh báo, suy cho cùng gã vẫn đang hết mình chăm sóc em không một lời than vãn.


Máy sấy trên tay gã tắt đi, em ngã ra sau tựa vào người gã.


"Anh sẽ nuôi tôi trong một tuần hả?"


Gã buồn cười gật nhẹ đầu, chạm môi trên tóc mềm.


"Nếu tôi biến mất, anh có buồn không?"

Em bé xoay người lại đối diện với gã.


"Em không trốn được đâu, đã có một mũi tiêm định vị trong người em rồi"


"Hả?"

Bé ngốc vậy mà tin, bận rộn kéo tay áo săm soi trên lớp da trắng nhợt nhạt của mình.


"Ở ngay đây"


Minseok thấy gã sượt qua kẽ mắt, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mệt mỏi, gã đã cúi xuống để đặt tai áp sát vào trái tim em.


"Minhyungie..."


"Có thể thế này trong năm phút không?"


Em yên lặng đôi chút, cũng không phải là một đòi hỏi quá đáng, tay vô thức vỗ vỗ lưng gã, lần nữa, người bệnh phải dỗ dành người khỏe mạnh.


Thân xác dù to lớn, Minhyung khi đối diện với Minseok lại thèm khát được em vỗ về, có lẽ thế giới ngoài kia đã luôn đối xử tàn nhẫn khắc nghiệt, giải nghĩa cho tư thế yêu thích của gã, chính là không còn khoảng cách, có thể dính liền, cảm nhận từng giác quan em vì gã mà trở nên mềm nhũn, rung động.


"Anh giống Golden..."


Gã cười hắt, rời khỏi điểm tựa êm ái, nhéo má em.


"Chó Golden sẽ rất vui nếu được thưởng, thưa chủ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com