Guria Dang Yeu Thuoc Ve Ga
Minhyung mất kiên nhẫn rồi.
"Em bé, ngoan, phải lau người ngay nếu không em sẽ cảm nặng hơn đấy"Gã đặt khăn xuống, nhích lại gần em hơn.
"...từ từ đã"Minseok nói một chút ho thêm một tiếng, quá trình này đã diễn ra khá lâu nên càng khiến gã lo lắng.
Gã tiến lại, trực tiếp kéo áo em lên, trở ngược qua đầu, thay em cởi bỏ lớp đầy mồ hôi.
Em chớp chớp mắt chưa kịp trấn tỉnh, cảm nhận bàn tay lớn ấm xoa xoa trên đầu.
"Ngoan ngoan, anh không ăn hiếp người bệnh đâu mà"
Tim em đập rất nhanh, làn da trắng nhợt nhạt như phát sáng, khiến Minhyung phải giấu đi tiếng nuốt ực.
Em nhìn chăm chăm vào gã trai đang từ tốn giúp em lau trên cổ, kéo dài đến khuỷa tay, cách gã ân cần sợ rằng em sẽ xuất hiện suy nghĩ sâu xa nên động tác có chút nhanh và thuần phục.
Bàn tay nhỏ được gã nắm lấy, đặt trên bờ vai, vòng qua gáy gã. Khoảng cách đột ngột kéo gần, em có thể cảm nhận cả hơi thở có phần nặng nề từ gã chỉ vì giúp em lau người.
"Em bé bám vào anh đi" Gã thở và thì thầm, vành tai phản chủ đỏ gay hiện trong đáy mắt em.
"Đứng dậy nhé, anh giúp em thay quần, và chúng ta sẽ đến bệnh viện"
Minseok nghe thấy bệnh viện thì phản ứng, thả lỏng tay đang ôm cổ nên suýt ngã, gã nhanh nhẹn đỡ lấy eo em, tình huống cơ thể áp sát này khiến cả hai đều trở nên nóng bức.
"Em không muốn vào đó..."Em bé cúi đầu, hàng mi khẽ lay động, giống như có một nỗi ám ảnh mang tên mùi thuốc đắng.
Bàn tay lớn đang ôm hông em, lớp da mịn trắng trực tiếp được cảm nhận khiến gã bất chợt chẳng biết phải làm sao, khoảng cách chiều cao chênh lệch giúp gã có thể giấu đi những biểu cảm kỳ quặc của mình.
"Đừng lo, chỗ quen của anh, chỉ khám nhanh và lấy thuốc, sau đó về nhà cùng anh, được không?"Gã cảm thấy em thật đáng yêu, mỗi phút giây cạnh em đều khiến gã phải tự cảm thán với chính mình, kiềm lại bản thân, trở nên vô cùng ngay thẳng.
Em bé chẳng nói gì, chỉ im lặng nương theo động tác của gã mà hoàn thành thay bộ đồ ướt.
"Em nằm đây đợi anh, anh gọi tài xế đến đón nhé"Hôn vào trán em, hành động thật tự nhiên, giống như khi chỉ còn hai người trong không gian riêng tư, lời nói và cử chỉ đều thuộc về nhau, không màng đúng sai.
"Minhyungie có tài xế riêng sao..."
Gã đang gọi điện thì bất ngờ bật cười, em bé của gã ngốc ngốc đáng yêu thật.
"Ồ Hyunjun, mày có năm phút để chạy đến đây"
"Này! Mày biết tao đang ở đâu không mà năm..."
Gã nhanh chóng cúp máy, ngồi xuống cạnh giường và mỉm cười vuốt vuốt tóc em.
"Chỉ cần là tốt cho em, anh sẽ thực hiện bằng mọi cách".Minhyung bế em vào phòng khám, đặt em nhẹ nhàng trên ghế đối diện với bác sĩ.
"Nhóc, chỗ này không thiếu giường đẩy"Người bác sĩ ngước lên nhìn gã, có chút giễu cợt.
"Chú lo việc của mình đi"
Minseok nhìn gã, rồi nhìn bác sĩ, vẫn không thể hiểu mối quan hệ giữa hai người.
"Chào Minseok, anh là Sanghyuk, chú của thằng nhóc này"
Em chỉ biết cúi chào ngại ngùng, bàn tay nhỏ vô thức níu vạt áo của gã.
"Em bé đừng lo, ông chú này nhìn ngơ vậy thôi nhưng rất mát tay"Gã xoa đầu em trấn an, cảnh tượng tả rằng như đưa trẻ em đi khám sức khỏe vậy.
"Đúng đó em bé, đừng lo nhé, giờ thì há miệng ra nào"Sanghyuk nhuần nhuyễn quy trình, cũng chỉ là một ca đơn giản, nhưng tính cách thích trêu đùa không lẫn vào đâu được.
"Được rồi, nhóc, em bé này không ngoan, bỏ bữa, không uống thuốc, tắm và thức khuya, nên dạ dày và chứng đau đầu theo chiều hướng không tốt, mở máy lạnh xuyên suốt đương nhiên là cảm lạnh rồi, nhóc biết phải làm gì rồi chứ?"
Chú nhìn gã nghiêm túc, đẩy nhẹ gọng kính tròn, soạn ra một tờ giấy đầy những thứ thuốc cơ bản dành cho em bé cứng đầu của gã.
"Là vậy sao? Anh khám như vậy thanh toán bao nhiêu đây?"
"Một tuần lẩu, như cũ"
"Này chú là chủ phòng khám, sao cứ phải dùng tiền tôi thế?"
"Tiền ta trong sạch, mà vì nhóc trở nên vấy bẩn rồi"
Minhyung liếc mắt, quả thật bị vết thương lớn nhỏ, đánh nhau hay té xe ngoài kia đích đến đều là ông chú này nếu không muốn mẹ lo lắng.
"Minseokie cũng là bí mật của tôi"Gã đứng dậy nhìn chú, giọng điệu kiên quyết.
Sanghyuk nhún vai, sao cũng được, ai quan tâm tình yêu gà bông ngọt ngào chướng mắt chứ?
Khi Minhyung bế em trở ra xe, thì thấy Hyunjun cầm một bọc thức ăn lớn chạy vào phòng ông chú.
"Anh Sanghyukie, anh dùng bữa nhé, em phải chở thằng cháu của anh về đây, chút nữa em quay lại, không cần đợi em đâu"
Gã thở dài một hơi, có vẻ như bề ngoài hiền lành của chú đang được sử dụng tối đa, đến thằng bạn thân khô khan phải xuống giọng chiều chuộng anh.
"Em bé còn khó chịu không?"Gã nghiêng đầu sang bên cạnh, em đang tựa vào vai gã ở băng ghế sau.
"Không sao..."
"Anh đã nghe về thói quen xấu của em rồi, anh sẽ cố gắng cải thiện nó trong vòng một tuần"
Minseok muốn cười nhưng không đủ sức, gã vừa ngốc vừa nhường nhịn em hết mức, thói quen không tốt của em lại trở thành điều mà gã cần thay đổi, chẳng phải rất ngược ngạo sao?
"Có nghĩa là em sẽ phải ở nhà anh"Gã dùng ngón cái miết nhẹ má mềm, nâng niu nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mắt, vô cùng hài lòng.
"Tôi đâu phải con nít đâu..."Em thì thầm không ra hơi muốn phản kháng, có khác nào bị ép buộc khi đang yếu thế.
"Em phải tự chứng minh điều đó, Minseokie"
Hyunjun lái xe phía trước, chứng kiến tất cả, chỉ cảm thấy cổ họng rất khó nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com