24: THẾ GIỚI NHỎ
Minhyung đặt cả thế giới ở trên vai, đang bước tại dãy hành lang, không khí bao quanh đột ngột trở nên tĩnh mịch.
Thế giới nhỏ chẳng nói năng lời nào, chỉ vô tri vô giác nương theo hành động bị bắt ép từ gã, gần như không phản kháng.
Minhyung thở dài, đẩy cửa bước vào lối cầu thang thoát hiểm, vắng vẻ và vô cùng yên ắng.
"Được rồi, chúng ta cần nói chuyện"Gã nhẹ nhàng thả em xuống như thể rất sợ em bé của mình tổn thương, thanh âm bình tĩnh trấn an sau khi nhận ra bản thân vừa nãy đã có phần lớn tiếng.
Minseok chân chạm đất, cơ thể mềm nhũn, lưng dựa vào tường trượt xuống ngồi bệt dưới nền đất.
Gã hốt hoảng đỡ em nhưng không kịp, đành cúi xuống để có thể đặt gương mặt đáng yêu trọn vẹn trong tầm mắt.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"Cố gắng lần nữa, gã vốn dĩ là một người nhanh nhảu và chưa từng muốn nhường nhịn bất kỳ người nào, nhưng vì em hết lần này đến lần khác đều kiềm chế tính nóng nảy thường ngày.
Em bé lặng im đôi chút, khẽ lắc đầu, chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt với gã, với các mối quan hệ xưa cũ gã đã từng hết lòng bảo vệ.
Thứ gì đó, cứ liên tục cào cấu bên trong ngực trái của em, đau nhức cùng cực.
"Nhìn anh đi"Gã dùng tay chạm nhẹ vào cằm em, nâng lên như thể chiêm ngưỡng vật thể thủy tinh hoàn hảo, dễ trầy xước, tan vỡ, cũng vì gã đã vô tình làm chuyện sai trái nào đó, khiến em không còn thoải mái khi ở cạnh nhau.
Luôn là vậy, gã sẽ luôn là người có lỗi, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Đồng tử tròn lẳng từ Minseok, dưới ánh đèn trắng mờ nhạt, lấp lánh như chứa đựng vạn vì sao.
"Có phải anh rất phiền không? Em né tránh ánh mắt anh, không cho anh chạm vào em nữa..." Cảm xúc gã thật chân thành, nhìn nhận vấn đề bắt đầu phát sinh từ lúc đùa giỡn quá trớn khi có chút hơi men, liệu rằng em đã nhận ra, em vốn không phải như vậy, không hề thích động chạm thân mật với người cùng giới?
"Vậy...em chỉ cần nói, em không muốn gặp anh nữa, anh sẽ lập tức rời khỏi đây, được không?"Minhyung ngang ngược, xấu tính, độc chiếm, luôn đạt bằng được những thứ bản thân yêu thích, lại chỉ vì một người, tôn trọng từng ý kiến lời nói của em, chỉ cần ở hiện tại, nếu em thực sự bảo rằng không muốn, có lẽ gã sẽ tự giác biến mất khỏi cuộc đời em.
Em suy nghĩ thật lâu, không hồi đáp, hiện diện gò má cùng vành tai đỏ ngầu khi cả hai đã trao nhau ánh mắt có khả năng xuyên thấu tận tâm can.
"Anh hiểu rồi"Gã nở nụ cười nhẹ hẩng, buông lỏng đôi tay, miễn cưỡng đứng thẳng dậy.
"Em không trả lời cũng được, thời gian qua đủ để anh hiểu em im lặng như thế là có ý gì mà"Đáy mắt buồn bực, trái tim nhảy loạn, sao cũng được, khoảng lặng lúc này khiến gã muốn phát điên lên, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà không vượt qua được, chứng tỏ cả gã và em, đều chưa dành đủ sự yêu thích cho đối phương.
Sau khoảng thời gian ngọt ngào từng trải phải tự nhận thức như thế, giống như trực tiếp cầm dao rạch to vết thương hở vậy.
Gã toan định quay đi, đột nhiên vài ngón tay bị níu giữ.
"Tôi không muốn anh rời khỏi..."
Gã mở to mắt, đón nhận chất giọng vì kìm hãm mà trở nên dịu dàng.
Em bé của gã bảo rằng không muốn gã bỏ đi.
Cảm nhận lớp da mềm mại từ tay nhỏ, gã đáp trả bằng cái nắm tay chặt hơn, dưới góc nhìn từ trên cao đổ xuống, Minseok bé xíu trông đáng yêu đến không cưỡng nổi.
Cơ thể gã trào dâng khao khát, bất chợt muốn ôm em thật chặt, chặt đến mức không còn kẽ hở nào giữa cả hai.
"Em bé"Khát vọng khiến gã bạo dạn, gã ngồi xuống, hôn lấy bàn tay nhỏ mềm.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không?"
Minseok bỗng dưng cảm thấy nhột nhạt buồn cười, còn chưa làm rõ bất cứ chuyện gì, gã lại chủ động hạ mình nhận lấy toàn bộ lỗi lầm.
Từ sâu thẩm nung nấu sự miễn cưỡng khó chịu, gã đã một phần thành công khiến em mở lòng đôi chút, chỉ vì gã rất ngốc.
"Anh nói xem anh đã làm sai chuyện gì?"
Bàn tay chẳng nỡ buông rời, gã xoa xoa lớp da mềm mại, nghiêm túc suy nghĩ.
"Anh sai vì đã bắt em đến đây, sai khi để em một mình đi với người vừa mới quen, và..."Gã ho khan vài tiếng, không muốn tự vạch trần điều bản thân thực sự yêu thích.
"Gọi em là em bé, còn hành động lỗ mãng nữa"
Em bé của gã cười hắt một tiếng, gã giống như vừa được thiên thần ban phát phước lành, trái tim đập nhanh nhưng cảm giác lại rất dễ chịu.
"Hiện tại không có ai, anh xin phép..."
Chưa kịp hiểu thấu ý nghĩa câu từ của gã, đã thấy gã chồm người, ôm siết em trong vòng tay.
Minseok chớp chớp mắt, vừa nhận thức sai lầm liền to gan muốn lặp lại?
"Em không hẳn là không sai đâu, ai bảo mẹ lại sinh ra em đáng yêu đến thế này"Gã càng siết càng chặt, như thể nhớ em đến không chịu nổi nữa. Việc ở cạnh em là một thử thách cực hạn, làm sao mà không chạm, làm sao kiềm chế cơn thèm khát của mình trước bóng hình nhỏ bé mềm mại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com