Guria Dandelion
Minseok cũng đã hoàn thành 1 năm cuối đại học vô cùng hoàng mĩ, vị trí thủ khoa sớm đã là của cậu. Một giáo viên văn học Ryu Minseok đã ra đời và đang làm việc tại ngôi trường cấp 3 khi ấy của cậu, vốn cậu luôn còn cảm giác lưu luyến nơi ấy vì nó cho cậu có thể gặp được một người đã làm nên dấu ấn sâu đậm của đời cậu
"Gì cơ? Cái thằng này là giáo viên mới đến sao?"
Âm thanh từ cậu học sinh nam từ sau lưng cậu nghe có vẻ chẳng gọi là ngoan ngoãn gì rồi, cậu bình tĩnh bước vào lớp với vẻ mặt đầy tự tin và tươi vui. Đứng ngay ngắn trên bục giảng, cậu đặt tệp sổ tay của lớp và chiếc cặp nhỏ đựng giáo trình giản dạy lên bàn, nhìn xung quanh cả lớp xem xét một hồi mới quyết định nói khi cả lớp cúi chào
"Chào các em, thầy là Ryu Minseok là giáo viên dạy văn năm nay và cũng là chủ nhiệm của tụi em, mong lớp mình sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhé"
"Ông mà cũng đòi làm giáo viên sao? Cho hỏi ông học lớp nào mà còn ở đó làm trò vậy haha"
Tuy là giờ chạm đến tuổi trưởng thành nhưng chiều cao cậu vẫn không thay đổi gì mấy, gương mặt vẫn giữ được sự trẻ trung của nó nên đôi khi lầm tưởng cậu là học sinh cũng có khả năng xảy ra. Cảnh tượng trước mắt về tên học sinh kia cũng đã làm cậu quen đến mức ngán ngẩm rồi, không phải vì cậu nhút nhát mà chưa bao giờ tiếp xúc những đứa như này thời còn đi học, cậu giờ xem bọn nhóc như một tấm chiếu còn mới toanh chưa từng trải, trị chúng là điều cực kì dễ dàng với cậu
"Cậu Jun Hayoon phải không? Cho tôi biết kiến thức cuối cùng của học kì rồi được chứ?"
"Kiến thức cuối cùng sao tôi nhớ được mà trả lời cho ông"
"Vậy cậu có trả lời hay không?"
"Đương nhiên là không rồi, ông nghĩ làm sao mà hỏi tôi như vậy"
"Tốt, không điểm đầu tiên dành cho cậu thưa cậu Jun"
Cậu thẳng tay phê một con không vào sổ tay tra điểm bộ môn của cả lớp vào cái tên "Jun Hayoon" kia cùng vẻ mặt chẳng thể nào chọc tức nó hơn. Cậu học sinh kia bị cho điểm kém vô lí bèn tức điên lên mà đùng đùng lên tay đôi cãi cọ với cả cậu, nhưng tất nhiên cãi như vậy vẫn là vô ích do dù sao ai nắm quản lí lớp là người đó có quyền
"Này này này ông bị điên hả?"
"Tôi chả có làm gì sai cả thưa cậu, cậu chẳng hề nhớ bài thì tôi cho điểm như vậy là hợp tình hợp lí rồi nhỉ?"
Tên kia định đưa tay lên đánh cậu liền bị dọa là sẽ mời cả phụ huynh và đình chỉ học liền rén, vô cùng khó chịu quay về lại vị trí ngồi nhìn cậu với ánh mắt cháy cả bảng nhưng cũng chẳng làm gì được nên càng thêm cay cú hơn. Tiết học đầu tiên luôn luôn nhẹ nhõm, bài tập không nhiều nhưng cũng không phải là ít cũng tốn kha khá thời gian để làm đấy. Tên học sinh kia định bày mưu tính kế chơi khăm cậu khi luôn kè kè phía sau lưng cậu trên đường về nhà, tên đầu xỏ trong lớp cố ý lao lên xô cậu té vào cống rãnh bị hở bên kia liền chững người lại khi gặp được người lạ mặt bèn đứng chết trân ra đó
"Minseokie vừa đi làm về sao? Hôm nay tuyệt chứ bạn yêu (~ ̄³ ̄)~"
"Cóa (≧▽≦), trong lớp ai cũng ngoan hiền hết em rất quý bọn trẻ hihi"
"Còn đây là...?"
Anh ngước nhìn phía sau lưng cậu cũng làm cậu tò mò quay sang, cậu học sinh kia vẫn đứng đấy cúi cả đầu xuống rồi chuồn gấp đi mất bỏ lại anh và cậu bơ vơ không hiểu chuyện gì
"Vừa rồi là ai vậy Minseokie"
"À...học sinh lớp em, chắc có gì đó muốn nói với em nên mới theo chân em đấy"
"Ồ, thôi mau vào nhà đi, anh có nấu canh sườn em thích đấy"
"Yayy~ Minhuyngie là nhất (´∩。• ᵕ •。∩')"
24 tuổi đầu rồi nhưng cái tính trẻ con nó thấm sâu vào tận cả máu, cậu vẫn mặc bộ quần áo phong cách đáng yêu như vậy tận hưởng bữa tối cùng anh và xem bộ phim mà cả 2 yêu thích.
Ngày hôm sau khi vào trường, tên kia với vẻ mặt vô cùng đắt thắng khi biết được bí mật đời tư của cậu bèn ung dung bước vô lớp, đi học trễ mà chẳng thấy vội còn ngáp dài khiêu khích cả cậu, lấy làm lạ nhưng cũng không hề quên trách mắng
"Hayoon hôm nay đi trễ còn ăn mặc không chỉnh tề nữa, em định viết bản kiểm điểm thay cơm à?"
"Nếu như thầy có khả năng ép tôi thì được, tôi cũng sẽ nói cho cả lớp biết được bí mật của thầy"
"Bí mật gì?"
Cậu cũng bất ngờ lắm khi nghe tên kia nói vậy, nhìn cậu chột dạ hơi lo lắng liền nâng cao vẻ tự đắc hô to cho cả lớp cùng biết rõ
"Thầy là người đồng tính sao thầy Ryu? Haha tởm thật đó"
Cả lớp không một ai nói gì vô cùng im lặng, cậu cũng trầm mặc hơi ủ rũ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần sắc nghiêm khắc nói
"Chuyện đó chẳng liên quan gì cả nên đừng đánh trống lảng nữa Hayoon, em vẫn phải viết bản kiểm điểm đó"
"Thầy dám sao đồ đồng tính luyến ái!"
Chịu không được nữa, nữ lớp trưởng đứng thẳng dậy la thẳng vào mặt tên kia
"Thôi đủ rồi Hayoon! Ở đây ai cũng biết chuyện đấy cả rồi, chỉ có duy nhất mình cậu là phần còn lại thôi đó"
"Gì cơ? Sao bọn bây lại biết được"
Thật ra trước khi làm giáo viên chính thức, thực tập sinh Minseok được giành dạy phần học hè cho mọi người trong lớp, chỉ duy nhất Hayoon là không chịu đến cứ cắm mặt ăn chơi suốt mấy tháng hè. Trong khoảng thời gian đó, tình cảm với cậu và đám nhóc ngày càng thân thiết như bạn bè bình thường vì cậu cũng còn máu ăn chơi trong người kia mà
"Thầy này, thầy có người yêu chưa vậy"
Một học sinh nữ lên tiếng chen ngang khi cậu đang dạy phần bài học, cậu chỉ biết lấy nửa cuốn sách cố che hết khuôn mặt ửng đỏ sau khi nghe được rồi gật nhẹ đầu làm cả lớp được một phen nháo nhào cả lên
"Thầy..có rồi.."
"WOA!!!" *cả lớp cùng đồng thanh*
"Vậy đó là cô gái nào vậy thầy?"
"Không..."
"Là anh chàng yêu thầy từ lâu"
Vốn đã ồn lại càng ồn hơn nữa, ai cũng hú hét còn hơi quá khích nhào lên bục giảng tò mò cùng vô vàn câu hỏi đặt ra
"Anh ấy như nào vậy thầy?"
"Đúng đó, dáng người ra sao?-bao nhiêu tuổi rồi thầy?"
"Sao hai người gặp được nhau vậy ạ?"
Rồi một loạt âm thanh chen lấn xô đẩy nhau cố để với được tai cậu, cậu mất một lúc để lấy lại bình tĩnh kêu đám nhóc yên vị lại một chỗ, dẹp hết đống bài tập này đi, chuyện tình giáo viên là điều quan trọng nhất bây giờ đối với bọn trẻ
"Thầy và anh ấy gặp nhau từ khi thầy chỉ mới đặt chân vào trường này học năm đầu thôi"
"Woa~ ngưỡng một thật đó"
"Hai thầy yêu nhau được bao lâu rồi ạ"
"Hm...nếu tính đến nay chắc cũng tầm 5 năm rồi nhỉ?"
"5 năm sao!? Thầy cho em bí quyết được không chứ em thất tình quài rầu chết đi được huhu..."
"Bí quyết hả?"
"Bí quyết là em phải hằng ngày đến tiệm cafe oder ly Capuchino rồi bị làm đổ ướt người nhé"
"Gì mà lãng xẹt vậy thầy (٥↼_↼)"
"Thôi lo tập trung học tiếp này mấy ông bà cụ non ơi, mới tí tuổi đầu mà yêu với đương rồi"
"Chẳng phải lúc nãy thầy nói thầy cũng yêu ở độ tuổi tụi em sao"
"Ý kiến nữa là bài tập gấp đôi"
"Ae? Không công bằng chút nào"
Mọi thứ đều quay lại bài học và tiếp tục, lúc bấy giờ tên Hayoon mới nhận thức được mọi thứ nên đành cầm cụi lẻn xuống cúi lớp vị trí mình ngồi. Trong suốt tiết học không hề quấy phá hay làm phiền để cậu nhắc nhở chút nào, một phần trong Minseok cũng vui vì hôm nay không bị khàn giọng tiếp tục rồi. Lúc ra về, cậu vẫn như mọi khi một mình đeo chiếc tai nghe tản bộ thì bị Hayoon kéo người lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy hối lỗi
"Có chuyện gì sao Hayoon?"
"Tôi....à không..em xin lỗi thầy vì có hơi quá lời và làm phiền thầy suốt mấy ngày qua"
Cậu ta có vẻ là hối lỗi lắm đấy, cúi cả người xuống như vậy đủ hiểu độ chân thành như nào khi một đứa quậy phá như Hayoon lại biết nhận lỗi như này thật sự rất đáng quý
"Không sao đâu, em chịu thay đổi là thầy mừng rồi Hayoon"
Cậu nhẹ nhàng vỗ bên vai Hayoon khích lệ cậu ta, cảm giác ấm áp lạ thường khi bên cạnh cậu làm hắn thấy mình thật quá đáng như nào. Đúng thật những ngày sau đó, Hayoon ăn mặc rất chỉnh tề và bắt đầu tập trung vào học, dù sức lực có hơi thụt lại nhưng không hề bỏ cuộc và cậu cũng giúp đỡ rất nhiều cho Hayoon. Chỉ vì một lần lầm lỗi gây tổn thương cho người khác đã khiến họ thay đổi hoàn toàn, cậu rất rất vui khi thành tích của Hayoon vượt bật đáng kể, chưa hẳn là xuất sắc nhưng nó đủ để gọi là giỏi so với Hayoon trước kia
"Ê Hayoon! Đi nữa không mày"
"Tao không đi đâu, giờ sắp đến thời gian thi rồi, tao phải bắt đầu học thôi"
"Mày mà cũng chịu học sao? Từ khi nào vậy"
Chắc có lẽ là từ lúc gặp người thầy Ryu Minseok rồi nhỉ, cậu nhóc quơ tay phủi phủi trước mặt ra hiệu không chơi bời và thẳng về nhà. Cậu sau một ngày mệt mỏi xà thẳng vào cả người anh thơm mùi sữa tắm hít lấy chữa lành căng thẳng rồi nũng nịu muốn anh bế vào nhà
"Từng tuổi này rồi còn bắt anh bế sao, không sợ học sinh của em thấy sẽ cười à"
"Ưm chịu đâu, có lớn cỡ nào thì vẫn là em bé của anh thôi~"
"Anh không thích bế em à (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"
"Ai lại bảo thế bao giờ, sao lại không thích bế bạn cún đáng yêu này được chứ (づ ̄ ³ ̄)づ"
Bế cả người vào trong hun hun hít hít bù lại cả ngày không được gặp nhau, dùng xong bữa tối sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu cũng chuẩn bị tài liệu cho ngày mai tiếp tục lên lớp, anh vừa vào phòng liếc ngang thấy cậu như vậy bèn mỉm cười, tiến gần hơn bên cạnh cậu hôn vào mái tóc thơm còn ẩm kia
"Minseokie nghỉ ngơi đi em, dù sao cả ngày em cũng mệt rồi còn gì"
"Ưm chưa đâu, à anh xuống cho Dan ăn hộ em với nhé, giờ chắc cũng réo mồm rồi đó"
Anh cũng lật đật đi cho mèo ăn rồi nhanh chóng lên lại phòng tiếp tục ôm ôm chú cún yêu của mình, lạ là lúc này cậu biến mất biệt rồi. Trên bàn làm việc được cậu sắp xếp rất gọn gàng và đặt một bó hoa trên đấy, anh lấy làm lạ xem kĩ liền bị cậu làm giật mình từ phía sau lưng
"TA-DA!! Chúc mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau Minhuyngie~"
"Ôi trời giật mình...em mua chúng từ khi nào vậy"
"Hehe em chuẩn bị từ trước (≧▽≦)"
"Lại chậm chân hơn em rồi, anh cũng có bất ngờ cho em nữa"
"Bất ngờ gì cơ?"
Anh mở tủ lấy ra bó hoa gần như tương tự khác mỗi màu tặng cho cậu, cậu không thể không nhảy cẫng lên la hét hạnh phúc
"Chúc mừng 5 năm yêu nhau Minseokie, hãy bên nhau lâu hơn nữa em nhé"
"Minhuyng ơi!! Yêu anh quá đi mất"
"Anh cũng vậy tình yêu à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com