TruyenHHH.com

Guria Dandelion

Tuần nghỉ cũng kết thúc và cậu quay trở lại với deadline từ người thầy mến yêu của mình. Không còn kiên nhẫn như trước nữa hạn là tối hôm nay với hơn 7 bài luận văn dài dòng không đếm xuể được, cậu nhìn cái gọi là "địa ngục" trước mặt muốn rút cạn sức sống của cậu kia ngán ngẩm đến tận cổ như cô đặc một cục to tướng. Nhắm chặt đôi mắt hít thở một hơi thật sâu và hắt mạnh, cậu cắm đầu vào bàn làm điên cuồng gần như chiếm trọn hết thời gian một ngày cũng xong bài cuối cùng, giây phút đặt dấu chấm câu cũng là lúc tưởng chừng linh hồn mình bay lên chốn thiên đường nhảy múa ăn mừng. Danion vốn rất ngoan nhưng khi đến kí túc xá lại còn ngoan hơn trước nữa có lẽ đa phần là do em lạ chỗ, vài phút sau nhanh chóng thích nghi mọi thứ em cuộn tròn cơ thể vào chiếc áo cậu vứt bừa trên ghế trống nằm ngủ im lìm.

Cậu sau khi bước ra khỏi phòng với đôi mắt mỏi đừ còn đầu tóc thì rối như ổ quạ, trông thấy em là mọi phiền hà căng thẳng tan đi mất ngắm nhìn em ngủ ngoan, tay với đến xoa xoa phần đầu em nhẹ như cành đào thả lướt mình trên dòng nước mùa xuân. Cậu lấy từ trong túi là điện thoại của mình nhắn cho anh dự định sẽ hẹn hò tối nay

8h26

Bạn lớn🐻❤

keria_ryu

Anh ơi
Tối hôm nay cùng nhau ra ngoài đi
Em muốn cùng anh ăn chút gì đó
_______________________________________

Đợi khá lâu đấy và cậu vẫn chưa thấy anh phản hồi ít nhất là khi đến độ chừng gần nửa tiếng sau

_______________________________________

gumalee_

Ah
Xin lỗi em nhiều anh đang bận
Hôm khác được chứ Minseokie?
Tối nay công ty có họp gấp nên anh không đến được rồi (╥﹏╥)

keria_ryu

Không sao đâu
Em lúc nào cũng rãnh nên anh yên tâm làm việc đi nhé
Cố lên tình yêu to lớn của em
Em yêu anh nhiều nhiều (*¯ ³¯*)♡

gumalee_

Yêu em tình yêu nhỏ
Đừng thức khuya như trước nữa nhé
Thời tiết thay đổi thấy thường nhớ không được để bản thân bệnh nữa đâu đó
Yêu em ( ̄ε ̄@)

________________________________________

Cậu dẹp điện thoại lại rơi vài suy nghĩ lơ mơ, đa phần anh chẳng từ chối lời mời chủ động nào từ cậu cả sao hôm nay lại như vậy chứ. Sâu chuỗi lại sự việc những ngày trước, mỗi khi không để ý vô tình liếc ngang là thấy anh cắm đầu vào màn hình xem gì đó cười tủm tỉm miếc, nghi hoặc muốn lẻn đến xem liền bị anh giấu đi

"Anh xem gì mà cười vui vậy?"

"À đoạn clip nhỏ ấy mà em đừng quan tâm"

"Đâuuu cho em xem với!"

Anh cố đưa điện thoại ra tầm tay cậu rồi lẻn đi mất khi có cuộc gọi truyền tới, lần khác anh cùng Hyeonjoon lén lút hẹn nhau đi đâu đấy chẳng cho cậu hay biết, lúc về hai người choàng cổ nhau cười cười bơ luôn cả cậu đang ngồi đợi anh về và anh cũng xin lỗi cho qua chuyện. Cứ nhiều lần tích tụ như vậy trách ai không có suy nghĩ lệch lạc được, linh cảm mách bảo cậu tối nay hãy ra ngoài đi dạo ăn chút gì đó. Lật đật chuẩn bị dây dắt thú cưng dành cho Danion đưa em dạo phố, em ấy rất thích dạo phố ban đêm như này nhất là vào đêm hè vì nó mát hơn ban ngày. Dạo quanh một hồi liền ghé qua trung tâm thương mại định mua một ít vật dụng sinh hoạt và đồ ăn dự trữ cho những ngày tới, bóng lưng chẳng thể nào quen thuộc hơn khi anh cùng Hyeonjoon cả 2 dắt nhau đi đến khu nào đó bí mật

"Minhuyng bảo tối nay có cuộc họp gì đó sao lại ở đây?"

Cậu lẻo đẻo bế em lên đi sau chân hai người kia núp ló mỗi nơi riêng biệt rồi dừng lại ở một gốc khuất, tại đây anh cầm lấy bó hoa và chiếc hộp nhỏ từ cô gái lạ mặt kia, cậu tưởng rằng anh sẽ làm cậu bất ngờ tối hôm nay nên vui nhiều trong lòng. Mọi thứ ngỡ vậy đấy rồi mấy chốc như cục tạ đập vỡ tấm gương ảo tưởng tươi đẹp kia, từng mảnh vụn tinh thần rơi xuống khắp trốn bị tan nhuyễn như hạt bụi cho làn gió cuốn đi mất tích, cô ta nhón chân đặt lên má anh nụ hôn và vòng tay ôm lấy anh cử chỉ rất thân mật, Hyeonjoon bên cạnh cũng không ngăn cản còn nhất trí hùa theo với hai người và anh cũng thế cùng vòng tay choàng qua eo cô vui vẻ đón nhận.

Cậu thấy tim mình bị thắt lại, đường thở như cái cống rãnh nghẹn ứ một vật cản to đùng cố gắng nuốt xuống, mắt mở to cùng đồng tử rung rung liên tục, tay che miệng cùng hàm răng cắn chặt môi muốn rướm cả máu tươi hòng phát ra âm thanh nỉ non yếu ớt, nhanh chóng quay đầu rời đi về thẳng kí túc xá không nghĩ ngợi gì thêm, thả em ra cho tự do đi lại còn mình gục tại cánh cửa khép hờ. Con ngươi như đê vỡ tuôn ra hàng lệ chảy siếc rơi đầy sàn nhà, không kìm nén được nữa giờ mọi thứ mọi nghi ngờ chen chúc nhau đan xen kín mít trong đầu cậu. Suy nghĩ cho cùng tất cả có thể là hiểu lầm mà phần thật có thiên hướng chiếm ưu thế hơn, không cần vòng vo cậu đưa ra kết luận nhanh chóng

"Anh...phản bội...em?..."

Giọng nói khàn khàn mỏng manh muốn đứt đi thanh quản nếu cố nói nữa, cậu ôm ngực trái cảm nhận cơn đau thấu tận trời xanh, cơn đau từ sự tổn thương và uất ức kìm nén đã lâu thi đua nhau tuôn trào. Cậu mãi khóc như vậy mãi đến tận khuya, vừa khóc vừa suy nghĩ về những ngày tháng qua cùng anh, mọi thứ đối với cậu bây giờ đều là giả dối. Từng nụ hôn anh trao, từng cái ôm anh tặng, từng lời nói anh thốt ra....mọi thứ nhanh chóng rơi vào vòng xoáy đen thẳm vô tận không còn cứu vãn được. Cậu thẫn thờ mãi khi bễ lệ cạn khô còn lại là đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy tơ máu, cậu nhìn về phía lan can vừa ngẫm lại mọi thứ vừa qua. Như một trò đùa, cậu cười khẩy cho bản thân mình. Nhìn màn hình sáng chói chưa có tin nhắn nào từ anh cậu nghĩ nó là thật rồi, mọi thứ có lẽ là thật, cậu bị phản bội là sự thật. Không cần suy nghĩ nhiều nhắn cho anh lần cuối cùng như lời từ biệt

11h19

Bạn lớn🐻❤

keria_ryu

Kết thúc đi Lee Minhuyng
Mình chia tay đi

______________________________________

Cậu nhanh chóng chặn tất cả phương thức liên lạc từ anh, mọi thứ kết thúc thật rồi, cậu bế Danion trên tay tiếp tục thúc thích từng câu từng chữ run như chết cóng

"Dan ơi...anh bị Minhuyng phản bội rồi...nó đau đến thế sao...haha..."

Câu cười nhạt mang bao nỗi thống khổ đau đớn, tim cậu chưa hẳn là hết đâu nhưng nó quá mệt để nhói lên nữa rồi, đôi mắt đen ngòm trống rỗng không còn như trước nữa, nhìn lên bầu trời đêm huyền bí cùng ánh trăng tròn đẹp mộng

0h00

6/2

"Chúc mừng sinh nhật, Lee Minhuyng"

"Tạm biệt anh"

Cậu rơi vào giấc mộng sau cơn mệt mỏi vì khóc liên tục, nằm tại nền nhà lạnh lẽo. Mọi thứ, mọi kí ức, mọi cảm xúc nằm yên vị một chỗ cậu cất gọn trong tâm trí mình, cơ thể yếu ớt nằm co ro ngủ.

Bên phía kia, Minhuyng vừa về cách lúc sự việc cậu bắt gặp không lâu sau đó, anh thật là có cuộc họp gấp kéo dài tận 11h rồi về nhà trong tâm trạng mệt mõi, còn vài tiếng nữa đến sinh nhật anh rồi háo hứng mở điện thoại nhắn cho cún yêu nhớ muốn chết kia.

.........

Anh chết lặng, tay không còn giữ vững điện thoại làm nó rơi xuống, nụ cười trên môi vụt tắt mắt anh dụi dụi nheo nhắm liên tục chắc rằng nó không phải là sự thật nhưng từng câu từng chữ là nhát dao bén khứa tim anh rỉ máu trào ra khỏi cơ thể không ngừng, anh dùng đủ mọi cách để có thể liên lạc được với cậu và nó bất thành do cậu chặn ngay khi gửi cho anh dòng tin nhắn kia. Một hơi chạy thẳng đến kí túc xá nơi cậu đang đợi một lời nói từ anh, chạy thục mạng không dừng chân mỗi bước ngày một dài hơn tăng tốc không ngừng, đến nơi chẳng cần thang máy tiếp tục lội thang bộ lên tận tầng lầu cậu đang ở. Đập vào mắt anh là cậu đang ôm cậu trai khác ngoài hành lang trước cửa phòng cậu, chết đứng lần nữa lấy hết sức lực thả chân bước đi gấp gáp lại gần cậu. Nghe được âm thanh người lạ đến gần cậu cảnh giác nhìn về phía anh rồi nhanh chóng kéo cậu trai kia vào phòng khóa chặt cánh cửa mặc anh gõ liên tục muốn vào trong

"Minseok à, mở cửa đi em. Nói rõ ràng đi Minseok anh sai ở đâu, anh có làm gì không phải với em sao, Minseok à mở ra đi em anh xin em đó. Minseok làm ơn đi em mở ra đi.."

"Anh về đi...chúng ta kết thúc rồi Minhuyng!"

"Minseok à làm ơn đó, nói rõ cho anh nghe đi!"

"Không cần đâu...tôi bị anh phản bội như này đã đủ, anh về đi Minhuyng"

Thay đổi xưng hô, chất giọng lạnh nhạt từ chối mọi lời yêu cầu gặp mặt, anh cố kìm nén không cho bản thân mình rơi nước mắt nhưng đã trễ rồi cậu im lặng mặc kệ anh, dùng ngón tay cắn chặt ngăn cho bản thân lại phát ra âm thanh khóc kia. Hai người bị ngăn cách nhau bởi cánh cửa mỗi người đều có một nỗi đau hiểu lầm cho đối phương, cậu trai kia khi xác nhận anh đã rời đi bèn kéo cậu dậy lau đi nước mắt trên mặt cậu

"Xin lỗi Kyoenje vì đã lôi cậu vào chứng kiến chuyện tụi mình"

"Không sao đâu, những lúc như này cậu thật sự cần người ở bên mà"

"Kyoenje...mình...mình đau quá..."

Hắn chủ động kéo cậu vào ôm cậu trong lòng, tay vuốt lưng an ủi cậu đừng khóc nữa nhưng nước mắt nó mãi một to hơn.


Cậu liền tách hắn ra khi hắn đang mỉm cười đắc thắng một mình, bất ngờ nhìn cậu rồi ân cần dìu dắt cậu ngồi vào ghế rót cho cậu cốc nước ấm. Nhiệt độ của cốc nước lan tỏa dần ra những ngón đay cứng đờ vì lạnh kia của cậu làm nó giãn nở ra, cậu uống một ngụm nhìn lên hắn nói lẩm nhẩm đủ để cả 2 nghe được

"Tối nay cậu ngủ cùng mình được chứ?"

Cơ hội đây rồi hắn gật đầu cái cụp không một chút vòng vo, cậu và hắn vào cùng một giường nhưng cậu giữ khoảng cách rất tốt khi nằm tận mép bìa giường quay lưng lại với hắn rơi vào giấc ngủ tiếp tục. Hắn không quan tâm nhiều đâu vì giờ đây hoàn thành tâm nguyện một cách thõa mãn rồi hắn cười đầy nham hiểm nhìn cậu rồi nhìn lên trần nhà

'Minhuyng, xem ra anh không còn cơ hội nào nữa nhỉ? Tự tay mình làm vỡ đi hạnh phúc của chính mình vậy hãy để tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com