Guria Dandelion
Hôm nay chả có gì khiến cậu vui nỗi, cả 2 người từ trước giờ luôn chiều theo ý đối phương, lúc nào cũng cưng nựng nhau yêu thương nhau mà hôm nay lại cãi nhau một trận rõ to khiến Hyeonjoon cũng phải hốt vía một phen. Vì Minhuyng lỡ tay làm rơi cốc nước lên tài liệu học tập của Minseok mà cậu nổi trận lôi đình, quay sang không ngừng trách móc anh
"Giờ sao đây Minhuyng, anh biết cái này quan trọng với em như nào không, sắp đến hạn nộp rồi đấy, giờ em làm lại cũng phải 1-2 ngày mới xong được, anh đúng là đồ hậu đậu mà!"
"Minseok à, anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu chỉ là vô tình làm đổ nước thôi mà"
"Anh đi ra đi, không cần anh đâu!"
Cậu hất văng tay anh một lực khá mạnh khiến điện thoại trên tay bị rơi xuống, có vẻ là hư hỏng khá nặng.
"Minseok! Em biết trong đấy biết bao nhiêu là dữ liệu quan trọng không, sao em lại làm vậy chứ"
"Thì sao, anh cũng đã bắt đầu trước còn gì, giờ thì hòa rồi nhé"
"Hòa gì chứ, tài liệu có thể làm lại nhưng dữ liệu trong máy mất thì tính sao đây, em cũng vừa phải thôi chứ!"
"Anh lớn tiếng với em?"
"Sao anh lại không được, em đâu còn nhỏ nữa chứ"
Hai người cứ cãi cọ um sùm lên khiến Hyeonjoon dưới nhà xem TV cùng nhóc Wooje cũng nghe được rõ mồn một hai người tay đôi võ mồm với nhau.
"Không nói với anh nữa, em về đây"
Cậu đem toàn bộ đồ của mình cho vào balo, dậm chân ì đùng đóng sập cánh cửa bỏ về nhà trước sự ngơ ngác của 2 con người chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra kia. Hyeonjoon từ từ bước lên phòng còn nhóc Wooje thì lặng lẽ theo sau Minseok, mở cửa thì thấy Minhuyng ngồi thẫn thờ ra đấy trên giường cùng chiếc điện thoại bị nứt màn hình khá nặng. Anh bước đến ngồi bên cạnh cậu bạn mình vỗ vai thủ thỉ
"Sao đấy, mày với nhóc ấy có gì khuất mắt với nhau vậy"
"Minseok đúng là trẻ con mà, tài liệu bị tao làm đổ nước tao cũng đã hết lòng xin lỗi rồi, đằng này lại trả đũa bằng cách làm vỡ điện thoại tao, em ấy có đang được tỉnh táo không vậy. Nhỡ như dữ liệu mất hết thì không biết mất bao lâu để có thể khôi phục hoặc thậm chí là không, lúc đấy tao phải làm lại mọi thứ từ đầu nữa, đau đầu quá đi mất!"
Anh vò đầu tỏ vẻ bực bội rõ thấy, Hyeonjoon với tay cầm chiếc điện thoại trên tay anh xem ngó một lúc
"Đâu tao xem nào"
"Cũng không hư hỏng nặng lắm, vẫn sửa được mà, dữ liệu vẫn sẽ đâu vào đó, để tao giúp mày đem đi sửa cho"
"Nhờ mày rồi"
"Giờ còn ngồi đực ra đấy, mau đi làm lành với nhóc ấy đi"
"Mặc kệ em ấy đi, để cho em ấy tự suy nghĩ lỗi sai của mình rồi tự khắc quay lại, tao không muốn gặp mặt em ấy lúc này cho lắm"
Lúc này đây, Wooje theo sau lưng cậu, kéo nhẹ áo cậu ra hiệu cho cậu rằng muốn được nghe mọi chuyện rõ ràng
"Minseok à, có gì từ từ nói đi anh, anh cứ bỏ đi như vậy thì anh Minhuyng lo lắm đấy"
"Lo gì chứ, lúc nãy còn chưng ra vẻ mặt hơn thua với anh kia kìa, còn lớn tiếng mắng anh nữa. Anh không chấp con người đó chút nào nên đã bỏ về nhà cho lành, thiệt tình giờ phải làm lại toàn bộ đống này nữa. Lee Minhuyng đáng ghét, đáng đáng ghét!"
"Tóm lại là sao vậy anh"
Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu rồi bình tĩnh lại, đáp lời nhóc đang rụt rè lo sợ anh sẽ mắng luôn cả mình
"Chuyện là Minhuyng làm đổ cốc nước vào đống tài liệu trên bàn khi đang nghe điện thoại, anh phải thức đêm để làm cả đống đó giờ sắp đến hạn nộp rồi, anh tức quá vung tay khá mạnh khi anh ấy định ôm anh xin lỗi thì có làm rơi điện thoại khiến nó bị vỡ. Anh ấy nổi giận với anh còn lớn tiếng tay đôi với anh, bảo anh là trẻ con không chịu suy nghĩ"
"Thật là anh muốn đấm vào bụng tên kia quá đi mất, nghĩ đến cũng đã bực mình rồi"
Cậu đá tung đống lá gần đó để giải tỏa đôi chút cơn bực tức, nhóc tiến đến vỗ vai anh bảo anh mau vào nhà
"Anh mau vào nhà đi rồi mình nói chuyện tiếp được chứ"
"Được rồi"
Cậu lụng trong túi quần mình tìm chìa khóa nhưng tìm mãi không thấy đâu thì chợt nhớ đã móc trên giá treo đồ trong phòng của anh
"Giờ phải quay lại đó lấy nữa sao, thật là đen đủi mà"
Cậu nói trong bất lực đành phải vòng về lấy chìa khóa cùng nhóc ấy. Cậu rón rén bước chân cúi mặt xông thẳng vào phòng chợp tay lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chuồn đi nhưng vô tình va phải anh đang đi lên phòng
"Em đi đâu đây?"
"Em về lấy chìa khóa nhà, anh tránh đường dùm"
"Sao không biết đi vòng qua, đây là nhà anh mà sao anh phải tránh"
"Gì đây Minhuyng, anh định gây sự tiếp à"
"Em rõ là khó hiểu đấy, do em đi đứng không cẩn thận va vào anh còn bây giờ bảo anh muốn gây sự với em là sao?"
"Anh không tránh thì thôi sao lại đổ lỗi là do em đi đứng không cẩn thận va phải anh, Minhuyng em đâu cố ý làm vậy đâu anh không thấy rõ à"
"Em đúng là-"
"Thôi thôi nào hai người sao lại vậy nữa rồi"
Hyeonjoon kịp thời can ngăn vào cả 2 người, tách hai người bọn họ ra xa nhau, nhóc kéo tay cậu về phía mình từ từ trấn an cậu rồi cậu cũng bỏ đi về nhà. Anh lúc này thật sự rất đang bực tức trước thái độ này của cậu, vò sau đầu chật lưỡi cùng với khuôn mặt cau có đã biểu hiện sự bực bội của anh như nào.
"Tao về phòng đây, tao muốn ở một mình"
Hai người giận nhau khá lâu, cũng đã là khuya nhưng nhóc Wooje vẫn chưa về nhà vì lo cho cậu không an toàn khi ở một mình như này trong nhà, nhóc vô ý thiếp đi trên sofa trong phòng khách vì thật sự khá mệt rồi. Cậu ngồi trên bàn trà, ngẫm lại mọi chuyện, thấy lỗi mình cũng khá nhiều làm cậu cũng thấy áy náy vì lỡ tay làm hư điện thoại của anh.
"Có vẻ như...không đâu, mình chắc chắn là sai rồi"
"Minseok à, mở cửa đi"
Âm thanh chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ liền mạch của cậu, trước đó đã gọi cho Hyeonjoon nhờ anh đưa nhóc ấy về nhà giúp cậu, mở cửa thì Hyeonjoon cũng vào bế nhóc ấy về nhà, sau đó còn dặn dò cậu một tý việc
"À Minseok này, em mau qua bên Minhuyng đi, anh đêm nay sẽ ở cùng Wooje nên không về nhà được, Minhuyng nhắn anh bảo về bên đấy vì cảm thấy em không đảm bảo an toàn nếu ở nhà một mình như này đâu"
"Em ổn mà Hyeonjoon không sao đâu"
"Minseok nghe lời nó đi, ngoài mặt như thế nhưng vẫn lo cho em sốt vó lên kia kìa"
"Vâng...thu xếp một chút rồi em qua"
"Vậy thì em vào nhà thu xếp đi, anh đưa em đi cùng luôn tiện đường mà"
Cậu đem balo vẫn chưa lấy ra một món gì lên xe anh về lại căn nhà của Minhuyng, cậu chậm rãi nhẹ nhàng bước chân lên phòng anh, gõ cửa từ tốn.
"Minhuyng, anh có ở đấy không?"
"...."
"Minhuyng à?"
"....."
Cậu nghĩ chắc anh vẫn còn đang giận mình, lặng lẽ quay đầu bỏ đi thì bất ngờ cánh cửa mở ra, cậu bị một lực tay kéo vào trong ôm chặt vào người. Căn phòng tối đen như mực, đèn ngủ cũng chưa bật nên cậu chỉ lờ mờ cố nhìn rõ hơn nhờ bóng trăng ngoài cửa sổ.
"Minhuyng, em xin lỗi vì đã làm vỡ điện thoại anh, em không cố ý đâu tại vì em giận quá mất khôn mà, em xin lỗi anh thật đó"
"Minseokie...anh cũng xin lỗi vì to tiếng với em, cả anh cũng đã nói lời không phải khi đang không kiềm chế được với em, anh xin lỗi em nhiều"
Hai người ôm nhau như thế mãi trong bóng đen, cậu bỗng dưng thúc thít khóc trong vòng tay người kia, anh cảm thấy ẩm ướt trên áo bèn bật đèn xem rõ cậu hơn, cậu khóc to hơn khi anh nhìn mình như vậy
"Minhuyng...Minhuyng à, em cứ sợ anh sẽ bỏ em, anh sẽ không thèm nhìn mặt em, anh sẽ không quan tâm em nữa, anh sẽ không còn yêu em được nữa, em xin lỗi anh em sai rồi"
"Minseok, dù có sao chăng nữa anh cũng không bao giờ để em phải chịu thêm tổn thương sau lần này nữa được chứ, chỉ lần này và duy nhất thôi. Do anh cũng mất bình tĩnh mà làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi bé cưng nhiều"
Anh hôn lên mí mắt đẫm nước và nốt ruồi lệ kia của cậu, cậu cũng đã nín khóc dần rồi gục lên người anh nấc lên vài cơn nhẹ.
"Minhuyng à, anh hứa sẽ không rời xa em chứ?"
"Minseok, anh sẽ không bao giờ rời xa em một li nào hết, em cũng đừng bỏ anh một mình được chứ, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em đến khi em không cần anh nữa"
"Em hứa, em cũng sẽ bên anh đến khi anh chán em thì thôi"
Anh hôn lên cánh môi đang khép hờ kia của cậu, cậu cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn an ủi này, thả lỏng người hơn cho anh thỏa thích ham muốn như một lời xin lỗi đến anh
Bên ngoài là 2 con người đang tò mò chuyện cả 2 mà rình bên cửa phòng nghe lén
"Anh nghĩ họ ổn rồi đấy"
"Um..mình đi nhanh đi anh"
Nhóc và anh ta thì thầm với nhau rồi cũng chuồn lẹ sợ bị phát hiện thì nguy to mất. Trong phòng vang lên tiếng chóp chép cùng với hơi thở đặc nóng của 2 người hòa lẫn vào nhau, cả 2 quấn quít không rời. Họ cũng đã làm lành với nhau sau vài tiếng ngắn ngủi, họ cũng đã biết chân quý đối phương nhiều chút hơn trước, người ta thường nói "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" có vẻ đúng, tình yêu đôi khi sẽ có mâu thuẫn ở cả 2 bên rồi cũng sẽ vơi đi khi cả 2 nhận thức được lỗi lầm mà tha thứ cho nhau rồi lại cùng nhau ân ái yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com