Guria Bat Coc
Rồi ngày đó cũng tới, em phải đối mặt với việc bố mình bị băng đảng của Sanghyeok tóm được. Minhyung không để ông ta biết Minseok đang làm việc ở đây. Chỉ có điều khi lôi ông ấy đến địa bàn riêng để thanh toán nợ thì ông ấy đã la lớn muốn bán Minseok cho nơi này để gán nợ, em ở phía trong nghe được mà càng lạnh nhạt. Sanghyeok đã bảo ông ta sẽ không bao giờ tìm được Minseok nữa, tưởng đứa con của mình đã chết, ông ấy chỉ sợ hãi vì người tiếp theo sẽ là ông hay gia đình, không hề đau lòng cho đứa con máu mủ. Trái tim em nguội lạnh thật rồi. Hôm đó em chỉ xin Sanghyeok giữ mạng cho ba người họ, em sẽ cố gắng làm việc cho anh để bù đắp lại ân huệ này, người đó cũng gật đầu đồng ý, còn nợ thì vẫn phải đòi.Thấy em có hơi trầm đi mà nhìn xa xăm, Minhyung đã kể cho em nghe về gia đình hắn, hắn bỏ nhà đi hồi hai mươi, gia đình cũng chẳng khá giả gì, lúc đó hắn cũng đã trở thành dân xăm trổ và đánh đấm mọi lúc. Đến khi gia đình cũng nợ nần vì cờ bạc mà bắt hắn đi làm trả nợ, nên hắn cũng trốn đi, và xin vào làm ở băng đảng T1, được Sanghyeok che chở đến hôm nay mà càng trở thành cánh tay phải đắc lực của anh ấy.Cả hai người cũng có nét tương đồng với nhau, hắn trải đời và trưởng thành sớm hơn em, còn em thì nhìn yếu đuối hơn, nhìn chung thì hắn còn đủ mạnh mẽ để xin vào chỗ này, còn em lúc đó không có Minhyung thì cũng chưa biết đi về đâu."Sau này ở đây là nhà của em rồi, mặc dù cũng không hẳn hoàn hảo nhưng cứ ở đây thì cũng không ai dám động đến em"Tuy công việc em chỉ quanh quẩn ở phòng với Sanghyeok, nhưng có những lúc đi gặp những người khác trong khu vực thì em vẫn đi theo. Người bảo vệ cho Sanghyeok cũng phải bảo vệ cả em, Minseok luôn tập trung cao độ làm tốt việc của mình, mặc cho những kẻ khác buông lời cợt nhả khi thấy dáng người như thỏ của em, họ cũng chẳng thể động đến người nhỏ này, vì em được cả băng đảng của Lee Sanghyeok bảo trợ.Hôm nay em đi theo Sanghyeok và Minhyung đến khu ăn chơi mà họ đang bảo kê, chủ nơi đây chào hỏi rất nhiệt tình khi thấy hai người. Các cô gái vây lấy họ rất đông, khi bàn chuyện riêng em đi theo ghi chú thông tin như một thư ký và sẽ về nhập lên hệ thống mà lưu trữ. Hôm nay có những người bám lấy Minhyung khiến em để tâm, em nhìn họ rồi nhìn lại mình, tiếp tục thở dài.Về nhà thì đã khuya, vẫn là hai người nấu mì và trứng để ăn cho qua bữa. Minseok nhìn hắn ăn, rồi lại đảo sợi mì, nuốt lại không trôi"Sao vậy, ngán rồi à, anh đi mua cơm nhé""Em không, vẫn đang ăn đây"Người nhỏ ăn nhanh rồi dọn dẹp, thấy hắn ngồi ở cửa hút thuốc thì cũng ra theo, bắt đầu muốn tập tành hút giống như hắn, mà sặc khói đến đỏ cả mắt. Minhyung liếc nhìn lại nói chỉ có người lớn mới hút được, em nói bản thân cũng đã lớn rồi, vừa nhả khói hắn vừa nói em cả tuổi hay thân hình thì đều nhỏ. Em đứng dậy phủi tay mà đi vào trong ngủ trướcHôm nay em cuộn người hết chăn không chừa chỗ cho hắn, người lớn bắt đầu thấy em càng trẻ con, hắn chiều em hư rồi thì phải"Em làm sao?"Người nhỏ im lặng không động đậy. Minhyung nghĩ em quan tâm vấn đề hắn nói em nhỏ tuổi, thực tế là vậy, nhưng mà thấy cũng không đúng, mười tám là đủ tuổi vị thành niên rồi, nhưng vẫn nhỏ hơn hắn thì cũng là chưa lớn, có gì sai.Hắn nằm xuống cạnh em, im lặng hồi lâu, em bắt đầu nhìn sang thấy người kế bên đã ngủ, kéo chăn ra đắp lên cho hắn. Rồi người nhỏ lại nhìn hắn, em suy nghĩ hắn chê em nhỏ, hay thật sự không phải người hắn muốn, có lẽ đời này phải thấy hắn lấy vợ rồi. Em nằm xuống sát hắn, ngón tay sờ lên mũi rồi lên môi hắn nhẹ nhàng."Anh lấy vợ thì có bỏ em không?"Minhyung bật cười, em liền giật mình, hắn chưa ngủ, xoay người tính bỏ trốn đã bị hắn trùm chăn lên ôm vào lòng."Sao em nghĩ anh sẽ lấy vợ?"Minseok bị bắt quả tang nên giả vờ im lặng không trả lời. Em nghĩ rằng hắn chỉ xem em là đứa nhỏ nuôi trong nhà, người lớn như hắn không thiếu trò vui bên ngoài, em có thể cũng chỉ là một trong số đó. Đến lúc nào đó hắn sẽ tìm được người phù hợp rồi tiến tới quan hệ hôn nhân, em sẽ là kẻ bị bỏ lại. Có thể em cũng chỉ là vật sở hữu của Minhyung, em không nghĩ nhiều, ban đầu định như vậy ở bên hắn cũng tốt, nhưng hình như khi hắn cho em quá nhiều thì em bắt đầu tham lam hơn rồi, em muốn Minhyung, muốn tình yêu của hắn."Em thấy anh thích mấy cô đó" - Em không nhìn hắn mà cứ lí nhí "Không thích. Anh cũng không bỏ Minseok, hay anh lấy em nhé"Em không nhìn hắn, nhưng hắn biết mặt em đã đỏ gay rồi, vành tai hồng lên thế này mà. Rồi em cũng xoay người lại ngước lên nhìn hắn, trong đêm tối, ánh sáng đèn đường hắt vào khung cửa sổ, đường nét của em ẩn hiện mờ ảo. Nữa rồi, hắn thấy khát, cổ họng hơi khô, hình như là khát tình."Minhyung, em...."Thấy em nhỏ giọng ấp úng, tay siết vào áo hắn, Minhyung hiểu ý người nhỏ này, em để tâm đến mối quan hệ của cả hai. Minhyung nhớ hôm nghĩ em sẽ nằm lại nơi dòng nước xiết của con kênh đó, lòng hắn cũng muốn buông bỏ theo, giống như em mang theo cả con tim hắn vậy. Hắn cũng biết, mình đã thích người nhỏ này rồi, nhưng lại càng sợ để em ở bên cạnh, nhìn em không phù hợp với cuộc sống dầm mưa dãi nắng này. Cho đến khi em nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định muốn ở lại bên hắn, thì hắn càng không nỡ để em rời đi, lại sợ em đi rồi sẽ có một cuộc sống cực khổ không ai bên cạnh, nên liền muốn giữ em lại. Ban đầu chỉ định cho em một nơi dung thân, chẳng ngờ bây giờ nơi nào có em mới thực sự là nhà của hắn."Ăn nhiều vào chút nữa, mới có sức được, anh đang chờ để ăn được em đây"Bị nói trúng tim đen rồi, người nhỏ chui tọt vào trong lớp chăn mà cả người run lên, không phải sợ, mà hình như là đang phấn khích, Minhyung cong môi vỗ về em ngủ. Không biết là hắn bắt cóc em hay là em bắt mất trái tim hắn nữa, chắc là cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com