TruyenHHH.com

[Guria] Bạn trai tôi là trùm trường

9. Đi học chung

Keriessss

*Reng... reng... reng*

"Ưmm... gối... gối mềm quá đi~" Min-hyung lơ mơ, tay kéo gối vào ôm chặt hơn.

Nhưng từ bé đến Lee Min-hyung có bao giờ dùng gối ôm?

Chiếc gối ôm bất đắc dĩ của cậu bị ôm vào rất chặt, Min-hyung còn vòng chiếc chân nặng như thanh thép lên gối. Min-hyung vẫn còn mơ màng ngủ.

"Hộc...c-cứu..."

"Huh... lạ thật, sao gối lại biết nói chuyện... thôi kệ... ngủ tiếp...zzz"

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, làm gì có chuyện muốn ngủ tiếp là ngủ được. Điện thoại kêu chuông inh ỏi nhưng Min-hyung cứ mặc kệ.

" Hộc... cứu... sắp ch-chết"

Anh Sanghyeok biết rõ cái kiểu ngủ mặc kệ báo thức này của Min-hyung, anh theo thói quen mở cửa phòng véo tai cậu em gọi dậy.

Nhìn xung quanh không thấy Min-seok đâu, chỉ có Min-hyung đang ngủ quay người về phía cửa sổ.

Chắc nhóc ấy không ngủ ở đây.

"Mindong, dậy đi em, thứ 2 đầy năng lượng đi học nào" Anh Sanghyeok vừa gọi vừa vỗ tay inh ỏi.

"Hyung...hyung... c-cứu..." Tiếng nói lí nhí.

Nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy.

"Huh? Cứu gì hả Mindong? Dậy đi đừng nói mớ nữa" anh Sanghyeok véo tai Min-hyung.

Nhưng Min-hyung vẫn say như chết.

"Hyung... em... là Min-seok... em sắp... sắp chết ngạt..." Tiếng nói cầu cứu nhỏ xíu, vừa nói vừa thở hổn hển.

"Hả? Min-seok" Anh Sanghyeok nghe thế thì hốt hoảng lật người Min-hyung lại, em trai của anh đang ôm người ta đến sắp ngạt thở mà chết, tay xiết mạnh trên lòng ngực cậu nhóc, chân thì đè lên cả người Min-seok. Anh tách người Min-hyung ra, cho Min-seok hô hấp trở lại.

Min-hyung người to gần gấp đôi người bạn cùng tuổi.

Mặt Ryu Min-seok tái ngắt, may mà có anh Sanghyeok đến đúng lúc, không thì cái mạng này Ryu Min-seok không giữ nổi.

"Nhóc có sao không?" Anh Sanghyeok lo lắng.

"Hộc... x-xém chết ạ..." Min-seok vừa nói vừa thở hổn hển

"Thật là... thằng Mindong này" Anh Sanghyeok tức tối búng vào trán em trai.

"Nhóc gọi Mindongie dậy giúp anh nha, anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng" Anh nói xong thì đi xuống nhà.

Bằng một cách thần kì nào đó, cái tên bự con này vẫn còn ngủ rất ngon.

Min-seok đã lấy lại được nhịp thở bình thường, quay sang liếc mắt đến Lee Min-hyung.

"Khốn kiếp... ra là muốn ám sát ông" Min-seok mặt rất nghiêm trọng.

Ông sắp chết ngạt ở đây mà anh lại ngủ say như vậy.

Min-seok rất cay cú, cậu đứng dậy, lùi lại để lấy đà, tặng Min-hyung một cú đá, đủ để Lee Min-hyung nặng 70 cân ngã nhào xuống giường.

"Uida... đau... Sanghyeok hyungggg" Min-hyung xuýt xoa, mắt nhắm mắt mở.

"Sanghyeok hyung cái đầu cậu, là tôi, là Ryu Min-seok"

"Sao... sao lại làm vậy với tôi?" Min-hyung mếu máo, đầu bù tóc rối, giọng ù ù rất tức cười.

Min-seok không trả lời, chỉ trả lại Min-hyung một cặp mắt hình viên đạn.

"Đ*t mẹ... tôi có lòng tốt cho cậu ngủ chung giường, vậy mà giờ lại đá tôi như vậy... có còn là con người không?" Min-hyung giận dỗi đứng dậy, tay còn xoa xoa mông.

"Lòng tốt cái đầu cậu, Sanghyeok hyung không đến kịp là tôi chết ngạt dưới tay cậu rồi, cậu là vẫn còn thù hằn nên mới nghĩ ra mưu hèn kế bẩn ám sát tôi đúng không?"

Min-hyung nghệch mặt ra đấy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Hả? Tôi làm gì cậu chứ?" Mặt vẫn còn mếu mếu, có vẻ như cú ngã rất đau.

"Cậu xém bóp chết tôi lúc ngủ đấy" Min-seok hậm hực.

Min-hyung nghiêng đầu, bên cạnh xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

"Nào có... ban nãy tôi ôm gối ngủ mà..." Min-hyung tự nhiên nói, dù từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu dùng gối ôm.

Min-seok không chịu nổi vẻ mặt đần thối của cái tên Lee Min-hyung này, cậu cáu đến mức máu dồn hết lên não, mặt đỏ bừng bừng.

"Con mẹ cậu, nhìn xem trên giường của cậu có cái gối ôm nào không? Cái tên gấu đần độn này" Min-seok la lối um xùm, cậu mắng hăng say nhắm tít cả mắt.

Min-hyung lúc này mới bừng tỉnh, mặt còn đần hơn ban nãy gấp trăm lần. Min-hyung ngượng chín mặt.

Min-seok đã giận sôi máu, với tay lấy chiếc gối ném vào mặt Min-hyung.

"Aisssss" Min-seok hậm hực bước vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

Min-hyung sau tiếng đóng cửa mạnh bạo thì mới chợt tỉnh. Cậu chạy theo áu đập cửa nhà tắm.

"Ryu Min-seokkkkk, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà... Ryu Min-seok... tôi không cố ý mà..."

"Cút, đừng làm phiền ông tắm" Min-seok nói vọng ra.

"Huhu... tôi xin lỗi mà..." Min-hyung giọng mếu máo, nước mắt rơi lã chã, nhưng tất nhiên là Ryu Min-seok không thấy.

"Ryu... Ryu Min-seok... ôi... in lỗi mà... huhu" Min-hyung ngồi bệt xuống sàn, hai tay cố lau đi nước mắt.

Min-seok lúc này mới mở cửa.

"Lee Min-hyung? Cậu khóc đấy à?" Min-seok không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần ngủ rộng thùng thình ban nãy.

"Hông có... hic" Min-hyung đứng dậy, hai tay liên tục dụi mắt, mặt đỏ bừng lên vì khóc.

"Min-seok à, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà..." Min-hyung đặt tay lên xương quai xanh của Min-seok mà bám chặt.

Min-seok thấy Min-hyung mặt đỏ bừng mếu máu thì lòng sinh áy náy, không nên lớn tiếng với Min-hyung như vậy.

"Ờm..." Min-seok không biết phải trả lời ra sao.

"Tôi xin lỗi mà... tôi xin lỗi... hic" Min-hyung nất lên một tiếng, khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Cậu kéo Min-seok đến ôm vào trong lòng.

"Th-thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cậu... giờ cho tôi đi tắm đi" Min-seok vỗ vỗ lưng Min-hyung.

Min-seok hơi bối rối, cậu ta không ngờ Min-hyung trông lớn xác mà lại mít ướt thế này, đúng là không ngờ tới.

Min-seok dùng hết sức tách người Min-hyung ra.

Sau đó đóng sầm cửa, cậu xoay người dựa vào cánh cửa nhà tắm. Mặt đỏ ửng hết cả lên, thân nhiệt bất ngờ gia tăng.

Min-seok nhìn xuống phía dưới, đồi thảo nguyên bỗng nhiên hoá thành đồi núi.

Con mẹ nó, mới sáng sớm mà đã phải dập lửa.

"Ưm... con mẹ nó... aa... tại sao lại thế này chứ..."

"Sao lại... ưmm... đáng yêu... ưm... không... đáng ghét... Lee Min-hyung đáng ghét... aaa"

--

Min-seok tắm rửa xong xuôi thì đi xuống phòng ăn, quần áo đồng phục tươm tất.

Đi xuống đã thấy Min-hyung ngồi ở đó, quần áo chỉn chu, tóc tai chải chuốt sạch sẽ.

Min-seok nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt đỏ bừng lên, phụng phịu ngồi xuống bàn ăn.

Bữa sáng hôm nay cũng đơn giản, bánh mì gối được nướng giòn, phết kèm mức dâu, bên cạnh là ly sữa dâu mà cậu yêu thích.

Anh Sanghyeok đã đi làm trước, nên giờ chỉ còn hai cậu ở trong bếp.

Min-seok cúi gầm mặt xuống bàn, chăm chú ăn, không dám ngước lên nhìn vào mặt cái tên đáng ghét Lee Min-hyung.

"Chút nữa tôi chở cậu đi học nha" Min-hyung nói.

Min-seok giả điếc.

"Ryu Min-seok, tí nữa tôi chở cậu đi học nha" Min-hyung lặp lại.

Min-seok rất muốn bịt hai tai lại để không nghe tiếng của Min-hyung.

"Ryu Min-seok" Min-hyung đứng dậy, ngồi bệt xuống, sau đó dí mặt vào Min-seok.

"TÍ – NỮA – TÔI – CHỞ - CẬU – ĐI – HỌC – NHA" Min-hyung thật chậm, phát âm rõ từng chữ.

Min-seok giật bắn mình, cái tên chết bầm này rất biết cách đeo bám người khác.

"Ừ... v-vậy cũng được..." Min-seok không tự chủ trả lời đại cho xong.

"Trời ơi! Mày phải từ chối chứ Ryu Min-seok, sao lại đồng ý chứ hảa" Min-seok thầm rủa trong lòng.

Min-hyung nghe được lời đồng ý thì vui vẻ ngồi lại vào bàn ăn một cách ngon lành.

Hai cậu ăn xong không lâu sau đó, và Min-hyung theo lời hứa chở Min-seok đi học.

Min-hyung đi xuống lấy xe và đi ra cổng, Min-seok đang chờ ở đó. Min-hyung xuống xe, Min-hyung đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Min-seok. Là loại mũ kín đầu nhưng đã mất kính che do Min-hyung đã tháo đi mất.

"Đội cái mũ này thì tóc tôi xẹp lép mất, không đội đâu" Min-seok bĩu môi.

"Tôi không còn cái mũ nào khác đâu"

Min-hyung dứt khoát lấy chiếc mũ trong tay Min-seok đội lên cho cậu, Min-seok vẫn còn chu chu môi. Chiếc mũ có phần hơi chật, Min-seok lại là kiểu người có da có thịt, gương mặt có phần hơi bị chèn ép, trông như đang cố nhồi một chiếc bánh bao vào trong một cái bát nhỏ.

--

Hai cậu đến trường, vừa đến nơi, cả trường ồ lên một tiếng. Kèm theo đó là tiếng xì xào nói ra nói vào.

"Wow, Ryu Min-seok với chồng yêu Lee Min-hyung của tôi là bạn bè khi nào vậy chứ?"

"Ais, cái tên lưu manh đó dám đến gần Lee Min-hyung sao?"

"Tên bắt nạt đó bây giờ dám cả gan ăn hiếp luôn đội trưởng đội judo luôn hả?"

"Chồng ơiii, anh đẹp trai quáaaa"

Hai cậu không để tâm lắm.

Đây là lần đầu tiên Min-hyung chạy xe vào trường, với một chiếc xe xịn xò như thế, trở thành tâm điểm của trường là điều hiển nhiên. Hôm nay Min-hyung lại con đi chung với Ryu Min-seok, hiển nhiên cả hai trở thành chủ đề nóng để bàn tán.

Min-hyung đỗ xe trong bãi đỗ giáo viên, cậu xuống xe trước. Cậu cởi mũ bảo hiểm của bản thân trước, sau đó tới Min-seok. Tay vừa đặt lên chiếc mũ thì bỗng phía sau có tiếng la ó.

"Aaaaaa... trông họ tình chưa kìaaaaa aaaaa" Một đám học sinh đang dòm lén ở phía sau.

"Ai đó?" Min-seok vừa nhìn ra sau thì bọn họ đã chạy đi mất.

Biết thế đã không đi học cùng cậu ta, phiền phức thật.

Min-seok leo xuống xe, định trốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng bị Min-hyung níu tay lại.

"Cậu làm sao đấy?" Min-seok nói, cậu sợ bị người khác bắt gặp cảnh này.

Min-hyung buông tay, lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút, cậu lột vỏ, sau đó đưa nhét vào miệng Min-seok.

"Không được hút thuốc đó"

"T-tôi đâu có hút" Min-seok lúng túng.

"Tôi thấy có bao thuốc lá trong túi áo khoác của cậu, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu"

"Được, tôi không hút nữa" Min-seok quay người chạy đi mất.

Min-hyung cũng đến lớp không lâu sau đó.

--

"LEE MIN-HYUNGGGGGGGGGG"

Min-hyung vừa đặt mông ngồi xuống ghế, đã bị ai đó hét lớn tên cúng cơm.

Là Tony, cậu ta hớt ha hớt hải xông vào lớp của Min-hyung, mặt rất nghiêm trọng.

"Cậu nói với tôi ngay, người ta đồn ầm lên vụ Ryu Min-seok ngồi phía sau ôm eo cậu, chuyện này là sao vậy hảaaa?"

Min-seok đang ngồi bên cạnh, nghe thế thì xém phun ra cây kẹo trong miệng.

Min-hyung mặt vẫn tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra.

"Cái mẹ gì cơ? Mày bảo cái gì cơ?" Min-seok trừng mắt nhìn Tony.

"Mày bị điếc à? Tao vừa nói đấy" Tony xỉa xói.

"Có chuyện gì nghiêm trọng đâu, lúc trước tôi nắm tay cậu đi học cũng bị người ta nói này nói kia mà không phải sao?" Min-hyung tay vừa viết vừa bình tĩnh trả lời.

"Ờ nhỉ... chuyện cũng lâu rồi nên tôi cũng quên mất..."

"Nhưng tại sao lại chở cái thằng này đi học?" Tony chỉ tay vào mặt Ryu Min-seok.

Tony ngay lập tức bị Min-seok vả vào tay.

"Thì làm sao? Mày ghen tị à?"

"Ông mày không ghen, chồng của ông thì việc gì ông phải ghen" Tony đắc chí, nhếch mép khinh thường.

"Ông chỉ sợ mày lợi dụng chồng của ông thôi"

Min-seok cứng họng, tên này không bị đánh thì không chừa.

Tony với Min-seok chả khác nào chó với mèo. Min-hyung chỉ biết lắc đầu bất lực. Nên đứng dậy đuổi Tony về lớp.

"Cậu về lớp đi, đừng cãi nhau nữa, thầy Hyuk-kyu sắp vào lớp rồi"

"Gì chứ? Làm gì vào sớm vậy được?"

"Hôm nay lớp tôi có chuyện đặc biệt, cậu về lớp đi" Min-hyung đẩy Tony ra khỏi lớp, Tony sau đó cũng thuận theo mà về lớp.

Min-hyung trở vào trong, đã thấy Min-seok mặt bí xị, không còn phong thái oai phong lẫm liệt của tên bắt nạt.

"Yên tâm đi, vài hôm nữa là trở lại như bình thường rồi"

Min-seok nghe vậy thì cũng chỉ biết gật gù, sau đó nằm xuống bàn mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com