TruyenHHH.com

guria | auf wiedersehen

24; bóng đèn

leesynah

'nhưng sao anh lại ở đây vậy ạ? tuyển thủ deft..'

minhyeong đến bây giờ mới nhớ ra vấn đề.

lý do của việc anh già này ở đây giờ này là gì vậy?

hyukkyu sững người một lúc, lon bia đến miệng rồi lại hạ xuống.

anh vân vê lon bia trong tay, lát sau mới trả lời.

'anh đến gặp người ấy...'

'người ấy? người yêu của anh ạ?'

'ừm, nhưng người ấy không chịu gặp anh.'

'vì sao?'

'...người ấy đang muốn...chia tay...'

minhyeong nín lặng.

lẽ ra cậu không nên hỏi.

'vì người ấy vốn chẳng thích gì anh cả.'

'hử...không thích anh thì sao lại đồng ý ở bên anh chứ?'

'em thấy lạ lắm phải không? vì dù sao thì em với minseok cũng là song phương. nhưng trên đời đúng là có những người như vậy đấy, họ chẳng hề thương mình, nhưng lại đồng ý ở bên mình, có thể là vì muốn thử, có thể là vì thương hại, dù là vì gì thì cũng chẳng phải vì yêu thương mình...'

'hyung...'

minhyeong có chút đau lòng nhìn hyukkyu, không ngờ được là anh ấy lại phải chịu một mối quan hệ như vậy.

hyukkyu thấy minhyeong nhìn mình như vậy thì bật cười, nói.

'em không cần phải thấy đáng thương cho anh đâu, thật đấy..tại là do anh cố chấp ấy. biết người ấy chẳng thương gì mình mà anh vẫn muốn ở bên người ấy, nên người ấy mới thương hại cho anh mối quan hệ này. anh ngây thơ nghĩ rằng ở bên nhau đủ lâu thì người ấy sẽ yêu anh thôi, nhưng thật là...'

'...sao ạ?'

'trái tim người ấy sắt đá quá...hôm nay người ấy gọi điện nói muốn chia tay với anh, vì người ấy có tình cảm với người khác mất rồi...'

'hả?? tồi thật đấy! sao anh lại thích người tồi như vậy??'

minhyeong tức giận, sao con người ta lại có thể như vậy cơ chứ?

'đúng nhỉ? sao anh lại thích người tồi như thế? anh cũng chẳng biết nữa...'

hai người im lặng một lúc, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngồi cạnh nhau.

minhyeong mới đưa tay vỗ vai an ủi hyukkyu vài cái, rồi nói.

'không việc gì phải buồn anh ơi! người kia tệ quá thì mình bỏ đi, đời còn dài mà, thiếu gì người tốt hơn phải không?!'

hyukkyu lại bật cười, nghe mấy lời an ủi ngây thơ của minhyeong mà gật đầu.

'không nói chuyện này nữa, đợi chút anh vào mua thêm lon bia nhé.'

minhyeong gật gật đầu đồng ý.

đợi cho hyukkyu vào trong, minhyeong ngó đồng hồ thấy đã gần đến giờ stream.

hay thôi sủi nhỉ?

ngồi nói chuyện với ông anh này nghe bộ vui hơn...

được rồi, nghĩ là làm, cậu sẽ sủi.

minhyeong đợi một lúc thì đúng lúc này, cảm giác kia lại xuất hiện rồi.

cậu chưa kịp cảm thấy hoảng hốt thì bên tai cậu nghe 'boong' một tiếng, cùng lúc đấy trên đầu cậu cũng nghe một tiếng động lớn.

'xẹt xoẹt.'

minhyeong không còn thấy cảm giác kia đâu nữa, cậu ngẩng mặt lên theo âm thanh phát ra.

trên đầu cậu, dàn đèn điện của cửa hàng tiện lợi cứ liên tục chớp nháy, những chiếc đinh ốc lỏng lẻo rơi xuống đầu cậu.

nhưng minhyeong không cảm thấy gì hết.

không đau.

không sợ.

không cảm xúc.

cậu cứ thế trơ mắt nhìn dàn đèn điện đang dần tách khỏi trần, chuẩn bị rơi xuống đầu mình.

chỉ cần chúng rơi xuống, minhyeong sẽ bị giật chết.

hoặc là bị đập chết.

nhưng dường như cậu chẳng nhận thức được điều này.

ngay khi những chiếc đinh ốc cuối cùng rơi xuống, dàn đèn cũng theo đó mà không còn gì giữ lại, minhyeong được kéo ra.

bởi hyukkyu.

'choang'

'rầm'

tiếng động lớn thu hút sự chú ý của những người bên trong cửa hàng, nhân viên chạy ra, nhìn cảnh tượng này liền xin lỗi rối rít.

minhyeong được kéo ra thì dường như cảm xúc của cậu cũng đã trở về.

cậu nhìn đống đèn vỡ vụn trên băng ghế mà run rẩy sợ hãi.

một chút nữa thôi, nếu anh hyukkyu không kéo cậu ra, cậu sẽ bị đống đèn đó rơi thẳng vào đầu, à không, phải là rơi thẳng vào mặt, vì cậu đang ngẩng lên nhìn chúng mà.

tại sao lúc đó lại như vậy??

cậu không có tý cảm giác nào hết.

lần này thứ biến mất là xúc cảm của cậu sao??

'em sao vậy hả?? sao cứ trân trân nhìn mà không thèm tránh đi thế??'

hyukkyu lo lắng hỏi.

minhyeong vẫn còn sợ hãi nhìn hyukkyu, mãi sau mới ngập ngừng trả lời.

'..em...cũng không biết sao nữa ạ...'

hyukkyu khó hiểu, sao lại không biết được?

đứa trẻ kỳ lạ, biết sợ mà lại không thèm tránh?

một lát sau khi minhyeong đã bình tĩnh lại, quản lý của cửa hàng đã đến xin lỗi họ và cũng bồi thường cho họ một tháng mua đồ miễn phí.

'tuyển thủ deft, cám ơn anh vì đã cứu em, em sẽ cố gắng trả ơn cho anh ạ...'

minhyeong thật sự biết ơn cúi người với hyukkyu.

'không có gì đâu, anh chỉ kéo em ra thôi mà...'

hyukkyu cười nói.

'không được, em phải trả ơn anh cho bằng được, anh nghĩ ra cái gì đi ạ!'

minhyeong năng nổ nói, chỉ thiếu mỗi điều chống nạnh thôi...

hyukkyu bật cười, quả nhiên là đứa trẻ hướng ngoại, vừa mới thoát chết đã vui vẻ ngay được.

anh suy nghĩ một chút, liền nói.

'thế thì em giúp anh hẹn cậu ấy ra được không...? ài...hơi không ổn nhỉ? anh đâu thể kéo em vô chuyện của tụi anh được?'

'anh muốn giải quyết luôn trong tối nay phải không ạ?'

'ừm, cho dù cậu ấy muốn chia tay thì anh cũng muốn thử thêm một lần xem sao...cho dù thất bại thì cũng sẽ không hối hận. nhưng thôi anh sẽ nghĩ chuyện khác, em không cần phải giúp chuyện này, để em dính vào cũng không hay.'

'em sẽ giúp, không sao đâu! nói em nghe ai đi anh!'

'nhưng mà...'

'nhưng nhị gì anh ơi! ai ạ?'

nói rồi, minhyeong dí tai mình lại gần hyukkyu, dù cho xung quanh họ chẳng có ai cả.

hyukkyu thở dài, suy nghĩ một lúc rồi mới phối hợp tiến lại gần nói.

minhyeong nghe xong cái tên liền không tự chủ mà thốt lên.

'ồ~~'

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com