14; lựa chọn của những kẻ yêu thương nhau
ba người shinhyeong, minhyeong và minseok ngồi bần thần bên lề đường nhìn khung cảnh loạn lạc trước mắt.
tiếng còi cứu thương và cứu hoả vang lên đinh tai nhức óc, cả tiếng khóc lóc và bàn tán của người qua đường.
đội cứu hộ thật sự vô cùng bận rộn, không phải dập lửa thì cũng là cấp cứu người bị thương.
cánh truyền thông cũng đã có mặt để đưa tin.
cả ba người gần như không có thương tổn gì, chỉ xước sát và bỏng nhẹ vài chỗ, không ảnh hưởng nhiều đến công việc.
minhyeong tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
cậu bần thần nhìn bàn tay phải của mình, nắm nắm tay lại.
rõ ràng là bình thường rồi.
lúc ấy cậu chỉ nắm tay vịn vào lan can gỗ kia, thậm chí còn nắm rất nhẹ.
sau đó khi biến cố lớn xảy ra, tay cậu lại như hoàn toàn hoá đá, không thể kiểm soát được nữa mà nắm chặt lấy chiếc lan can đó.
vậy mà...
ngay khi rời khỏi đó, miếng lan can gỗ ngay lập tức rời khỏi tay cậu, bàn tay lại hoạt động được bình thường.
minhyeong nhớ lại những lần khiến cậu chết hụt, mắt cậu đột nhiên không thấy gì, chân trái cậu đột nhiên mất hoàn toàn sức lực, và bây giờ là tay phải cậu trở nên cứng như đá.
chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm là chúng tự động trở lại như ban đầu, giống như chưa từng có vấn đề gì xảy ra...
cậu lại nhớ đến giấc mơ về cái chết của mình, có phải nếu cậu không được cứu, thì cậu sẽ chết như vậy không?
minhyeong cảm thấy hoang mang vô cùng, và trên hết là sợ hãi.
con người ai cũng phải run sợ trước cái chết.
và cậu đã phải đối mặt với nó hai lần rồi.
lúc này cậu vẫn còn ngồi đây cùng mọi người là do may mắn, may mắn được người khác cứu hết lần này đến lần khác.
lúc trước là hyeonjoon, lần này là shinhyeong - hyung.
nhưng liệu lần sau cậu có còn được may mắn như thế nữa không đây?...
khoan đã, tại sao cậu lại nghĩ là sẽ có lần sau?
có thứ gì đó mong cậu phải chết đi hay sao?
tại sao chứ...?
cậu đã làm gì sai?
minhyeong đột nhiên nhớ đến phản ứng thái quá và sốt sắng của minseok trước khi mọi chuyện xảy ra..
cậu quay sang nhìn minseok đầy ngờ vực.
cậu ấy biết gì đó sao...?
minseok bên cạnh cậu có lẽ vẫn còn sợ hãi, cậu ấy vẫn cứ ôm lấy tay cậu mà khóc rưng rức.
minhyeong không còn tâm trạng để mà ngờ vực nữa, dỗ cún nhỏ vẫn là quan trọng hơn.
'không sao mà minseokie, tớ đã an toàn rồi nè!'
'...'
cún con im lặng, rồi bất ngờ ngước mắt lên nhìn minhyeong, mắng lớn.
'đồ con gấu ngốc! lần sau mà cậu còn nói mấy câu như vừa rồi nữa thì tớ sẽ cạch mặt cậu luôn đó!!'
minhyeong giật mình.
minseok lại vùi mặt vào tay gấu bự, từng tiếng thì thầm nấc nghẹn mang theo sự khổ sở vang lên.
'tại sao cậu lại nói vậy được chứ ..?'
'sao cậu dám bỏ tớ lại một mình...?'
'ai cho cậu được nói thế...?'
'đồ gấu ngốc, cậu không được bỏ tớ một mình...'
'cậu mà chết thì tớ cũng không thèm sống một mình đâu...'
'đồ ngốc...'
'...'
'tớ...tớ xin lỗi mà minseokie! tớ hứa sẽ không bao giờ nói vậy nữa đâu, cậu đừng khóc nữa mà...'
minhyeong lại sốt sắng đi dỗ bạn nhỏ.
chỉ có anh shinhyeong là người thừa ở đây.
anh nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình bằng nửa con mắt.
giờ nào rồi mà hai cái khứa này vẫn phát cơm tró được vậy?
đã thế lại còn phát cho người anh trai kính yêu vừa cứu mạng mình.
anh thở dài một hơi, trong lòng khẽ cảm thán một chút.
shinhyeong nhìn đồng hồ, mới chỉ 1 tiếng trôi qua.
chỉ trong vòng 1 tiếng, anh đã phải tự mình đối mặt với cái chết, lôi thằng em ruột lại từ cửa sinh tử, rồi nhìn những sinh mạng kém may mắn hơn mình dần gục ngã trước mắt.
và cả ăn cơm tró nữa.
shinhyeong nhìn thằng em trai đang mải mê dỗ dành người bạn nhỏ, nhớ lại những lời khi ấy nó thuyết phục mình rời đi.
thằng bé cũng vì lo cho anh trai và bạn nó, nhưng nó lại chẳng hiểu gì cả.
rằng nó quan trọng với anh trai và bạn nó thế nào.
rằng anh trai và bạn nó yêu thương nó ra sao.
nếu khi nãy anh và minseok không cứu được nó mà chạy đi như lời nó nói...
thì không chỉ phải đối mặt với bố mẹ, chắc hẳn rằng anh và minseok cũng sẽ phải đối mặt với đau đớn, hối hận và dằn vặt cả đời.
cho dù quay trở lại lúc nãy một lần nữa, anh và minseok cũng sẽ chọn ở lại cùng nó đối diện với cái chết. thậm chí hai người họ cũng có thể lấy thân mình để đỡ lấy mảnh trần nhà rơi xuống, nhường lại cho nó một chút thời gian và hơi thở, để nó có được hy vọng sống cuối cùng.
những kẻ yêu thương nhau đều sẽ lựa chọn như thế.
minseok khóc là bởi vì nó đã nói ra những lời làm tổn thương trái tim của những người yêu thương nó.
cho dù chẳng phải là những lời cay nghiệt.
bản thân anh cũng đã rất tức giận, nhưng em trai của anh vẫn còn nhỏ, nó vẫn cần thời gian để trưởng thành.
nhưng anh vẫn khó hiểu vô cùng, tại sao đột nhiên tay của minhyeong lại dính chặt vào lan can như thế?
mà bây giờ lại gỡ ra được rồi.
có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
'đúng vậy thằng nhóc con, lần sau mày còn nói mấy câu như thế thì anh mày sẽ vả mày trước rồi cứu mày sau đấy.'
shinhyeong không nặng không nhẹ nói một câu.
chỉ thấy minhyeong cười khổ quay lại nhìn anh đầy bất lực.
kệ mày đó, bạn của mày thì mày tự đi mà dỗ.
rất nhanh sau đó có người bên cứu hộ đến sơ cứu cho ba người đống vết thương của họ, mặc dù không nặng, nhưng không nhanh sẽ dễ bị nhiễm trùng.
người hộ tá vừa sơ cứu vừa lên tiếng trấn an họ, làm đúng với chức trách của mình.
sau đó cả người nhà của shinhyeong minhyeong và những người trong đội cũng chạy đến.
bố mẹ lee lo đến sốt vó, cứ liên tục hỏi han rồi lại trấn an hai người con, mặc dù bây giờ họ mới là người mất bình tĩnh hơn.
họ muốn minhyeong về nhà, nhưng sắp tới lịch trình thi đấu bận rộn, cậu không thể bỏ đội mà đi được.
sanghyeok, hyeonjoon và wooje cùng các coach cũng cuống hết cả lên, nhưng sau khi xác nhận ba người họ vẫn ổn thì lại quay ra trêu đùa nhau.
'này hai thằng dẩm, sao chúng mày đi đâu cũng có tai hoạ hết vậy, về liệu mà đốt vía giải xu đi nghen!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com