GUON | WHITE CYCLE (Tái Sinh Trắng)
1. Thức tỉnh
Thế giới hiện tại đã thay đổi.Hầm ngục, hệ thống, người thức tỉnh, những con quái vật từ hầm ngục,.. bắt đầu xuất hiện trong đời sống của nhân loại. Guồng quay của thế giới cũng thay đổi, những người thức tỉnh mạnh mẽ trở thành những người có tiếng nói thay thế dần cho chính trị truyền thống. Loài người trở nên thực dụng và chú trọng đến sức mạnh cá nhân nhiều hơn tạo nên sự phân tầng rõ ràng giữa người có sức mạnh và người không có sức mạnh.3 năm trước, khi những hầm ngục đầu tiên xuất hiện trên thế giới, có rất nhiều người đã bắt đầu thức tỉnh cùng thời điểm đó. Nhưng chỉ có số ít là những người mang năng lực mạnh mẻ của cấp S, còn lại đều sẽ thức tỉnh ở mức độ thấp hơn nhưng vẫn có chỉ số sức mạnh vượt trội hơn con người bình thường, có khả năng chiến đấu với những sinh vật tràn ra từ hầm ngục. Tính đến hiện tại khả năng thức tỉnh của một người là không thể đoán trước.Trong thời đại sức mạnh quyết định tất cả này một người chưa thức tỉnh bị ngầm xem là những người vô dụng ăn bám xã hội. "Ê, thằng nhóc này! Dậy đi" Một giọng nói khàn khàn vang lên, tiện chân đạp đạp vào người cậu trai đang nằm nghỉ ngơi ở một góc đường, bên cạnh là một cái bao cũ kĩ.Moon Hyeonjun mơ hồ mở mắt, và trước mặt cậu là bốn gã thanh niên cao lớn với ánh mắt khinh bỉ. Đúng rồi hôm qua cậu phải thức suốt đêm để theo đoàn người vận chuyển nguyên liệu được khai thác ra khỏi hầm ngục mãi đến tận sáng. Để không bị người khác thu gom những vật phẩm còn sót lại rơi ra gần nơi vận chuyển cậu đã không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi nhặt những vật phẩm này để đi đổi lấy tiền, đến giữa trưa thì quá mệt nên cậu ngồi tạm ở góc đường trong con hẻm nhỏ chợp mắt.Nguyên nhân vì sao cậu phải cực nhọc như vậy ư? Một phần cũng vì số tiền được trả công cho công việc vận chuyển còn không đủ cho tiền ăn trong một tuần. Cậu và chú của mình luôn phải làm việc vất vả như vậy để tồn tại vì bản thân cả hai không phải là những người thức tỉnh."Thằng nhãi này mày không phải người thức tỉnh hả?!" Một gã đầu tóc bù xù, cười khẩy rồi nhổ nước bọt xuống đất."Coi bộ nó cũng chỉ là một con giun đất vô dụng." Tên cao to nhất trong bọn, có vẻ là kẻ cầm đầu, bước lên phía trước. "Này, thằng vô dụng có phải mày nên liếm giày của tụi tao để tỏ lòng biết ơn không?"Moon Hyeonjun định đứng lên thì bị tên cao to đó đẩy vào vai một cái làm cậu mất đà ngồi phịch trở lại, lưng cậu va vào phải bức tường lạnh lẽo phía sau. "...""Sao hả?" Một gã khác, với mái tóc nhuộm đỏ, phá lên cười đi đến bên cạnh vổ vổ má cậu. "Sợ đến á khẩu rồi sao nhóc con."Đây là điều những người chưa thức tỉnh đã phải ngầm chịu đựng suốt những năm qua, bị coi thường, lăng mạ. Một công việc ổn định và an toàn là điều khó khăn, trong khi những tên bất lương ất ơ chỉ cần thức tỉnh ở cấp thấp nhất F hoặc E cũng có thể vênh mặt khắp nơi mà không lo cái ăn, họ có thể dùng sức mạnh của mình để đi quét một cái hầm ngục cấp thấp nhất, hoặc theo đội thợ săn đi quét hầm ngục cao hơn nhặt vài mảnh đá hay nhánh cây linh tinh trong đó về trao đổi cũng đủ để mua một chiếc xe hay một căn nhà cấp 4. Moon Hyeonjun và chú của cậu cũng là những người phải chịu đựng sự bất công, hứng chịu tình cảnh bị bốc lột sức lao động và phải vất vả để lăn lộn kiếm miếng ăn. Một xã hội mới khốn nạn.Thấy cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, trong mắt còn mang theo sự chán ghét. Tên tóc đỏ liền túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào bụng cậu, khiến cậu gập người lại, thở hổn hển."Mày nghĩ gì mà dám nhìn tao với ánh mắt đó hả thằng chó?" Gã tóc đỏ giận dữ nhìn cậu. "Coi chừng, tóc đỏ" gã cầm đầu xen vào. "Đừng làm nó chết, bọn bên Hiệp hội sẽ không để yên cho mình đâu.""Nhưng cũng phải để nó ghi nhớ rằng nó thảm hại như thế nào chứ nhỉ?" Tên tóc đỏ nhếch miệng.Những cú đấm, cú đá liên tục giáng xuống người Moon Hyeonjun. Cậu ôm chặt lấy mình, cố gắng giảm bớt cơn đau, nhưng từng tiếng cười chế nhạo vang lên khiến trái tim cậu càng thêm lạnh lẽo."Mày chỉ là gánh nặng của xã hội, thằng rác rưởi!" gã tóc bù xù hét lên, đạp mạnh vào vai cậu."Mày không có sức mạnh, thì mày cũng không có giá trị cả!" một gã khác đeo khuyên mũi phụ họa, vừa đá vào chân cậu.Moon Hyeonjun cảm thấy máu đang từ từ chảy dọc theo khóe miệng, hơi thở cậu dần trở nên khó khăn hơn. Trong khoảnh khắc đau đớn và tủi nhục đó, cậu tự hỏi liệu mình có còn muốn tồn tại không. Khi thế giới chưa thay đổi, cậu là một học sinh trung học mồ côi nhàm chán, chỉ có một người chú làm công nhân bốc vác trong nhà máy, thường xuyên bị bắt nạt và xem thường ở trường. Còn bây giờ thì sao, cuộc sống cậu còn tệ hại hơn.Thế giới thay đổi nhiều đến vậy nhưng không có phép màu nào cho cậu cả.Ánh nắng giữa trưa càng gay gắt chói chang hơn. Nhưng một khắc sau đó, đột nhiên bầu trời trở nên tối sầm lại, gió mỗi lúc mạnh dần lên cuốn theo bụi đất và lá cây. Moon Hyeonjun, nằm gục dưới đất với hơi thở yếu ớt, dù đang nằm co quắp trên nền xi măng lạnh lẽo nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ngay lập tức từ nơi xa, một tiếng sấm nổ vang, làm rung chuyển cả mặt đất và những tòa nhà."Chuyện... chuyện gì đang xảy ra?" Tên tóc đỏ ngẩng đầu nhìn trời, giọng lắp bắp.Phía đó, một vòng xoáy lớn dần xuất hiện, xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Tâm vòng xoáy phát ra ánh sáng mờ nhạt như muốn nuốt chửng tất cả. Những tiếng gầm gừ vang vọng từ sâu bên trong mang theo cảm giác uy hiếp không thể diễn tả. "Đó... đó là vỡ hầm ngục!" Tên đầu bù xù hét lên, giọng hoảng loạn. "Con mẹ nó chạy ngay đi! Khích thước này không phải là hầm ngục chúng ta có thể chống đỡ được."Vừ dứt lời, một sinh vật lao ra từ vòng xoáy theo sau đó là một, hai rồi hàng trăm sinh vật như vậy lao ra khỏi tâm vòng xoáy. Những con quái vật mang hình dạng như những con ong khổng lồ to lớn như một đứa trẻ mười tuổi. Những chiếc cánh trong suốt vỗ mạnh tạo ra những tiếng rít chói tai, trên miệng chúng là những xúc tua dài, sắc nhọn đang thò ra để tìm kím con mồi."Đệch mẹ, những con này là quái vật cấp 5 mà?! Nhưng sao lại nhiều như vậy?" Tên đeo khuyên mũi nhìn thông tin hệ thống hiển thị, chửi thề."Hầm ngục này ít nhất là cấp A mau, chạy thôi chúng ta không có khả năng đánh lại chúng" gã cầm đầu ra lệnh, rồi cả đám quay đầu bỏ chạy, không còn để tâm đến Moon Hyeonjun đang nằm gục dưới đấtNhóm người bắt nạt quay người chạy đi. Vừa ra đến đầu hẻm thì nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt sợ hãi vừa chạy vừa ôm con nhỏ hướng đến bọn bắt nạt cầu cứu, nhưng trước khi kịp mở miệng kêu cứu, một con ong lao từ trên trời xuống. Những xúc tua từ miệng nó vươn ra, xuyên thẳng qua người phụ nữ. Máu bắn tung tóe, đứa trẻ rơi xuống đất, khóc ré lên sau đó bị xúc tua khác xuyên qua kéo theo nó bay lên không trung như con búp bê nhỏ, không có sự sống."Cái quái gì...!?" Gã cầm đầu đám bắt nạt mặt tái mét, chân run rẩy không đứng vững.Hơn trăm con ong quái vật tràn ngập bầu trời, như những bóng đen khổng lồ từ từ phủ xuống cả khu phố. Những tiếng kêu gào hoảng loạn vang lên khắp nơi khi chúng săn đuổi, giết chóc.Moon Hyeonjun cố gắng cử động, nhưng cơn đau từ những vết thương trên người khiến cậu gần như không thể nhấc nổi tay chân. Một tiếng động lớn vang lên, làm bức tường gần chổ cậu nằm rung chuyển. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con ong khổng lồ đáp xuống bức tường. Đôi mắt đa diện của nó nhìn thẳng về phía Moon Hyeonjun. Những xúc tua dài từ miệng nó vươn ra, kêu những tiếng "xoẹt xoẹt" ghê rợn. Cảm giác tử thần đang đến gần khiến tim cậu thắt lại. Cậu không thể nhúc nhích cũng không thể hét lên. Chỉ có thể nhìn con quái vật từ từ tiến đến, hơi thở của nó phả ra mùi tanh tưởi khiến cậu buồn nôn.Trong khoảnh khắc, Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cái chết. Nhưng ngay khi con quái vật giơ xúc tua lên cao, một dòng chữ kì lạ đột ngột xuất hiện trước mắt cậu.[Đã hoàn thành chuyển giao kỹ năng!Người thức tỉnh: Moon HyeonjunCấp độ thức tỉnh: SKỹ năng sở hữu:
- Cường hoá (A) - sẵn sàng,
- Bước chân Hermes (B) - sẵn sàng,
- Vuốt tử thần (SS)- sẵn sàng,
- Trảo xiết huỷ (S) - sẵn sàng,
- The 4th Wall(S) - trạng thái mở tinh thần của bạn đạt trạng thái tốt nhất,
- Kẻ mạnh(L) - chưa đáp ứng điều kiện kích hoạt,
- ... *dữ liệu đang giải nén xin hãy chờ đợi!*Các chỉ số hiện tại:
Sức mạnh(30), Tốc độ(20), Thể lực(30), Ma lực(10). ]"Gì cơ?"Moon Hyeonjun kinh ngạc nhìn các thông tin đang ào ạt chạy dài trước tầm mắt mình. Các dòng chữ chi tiết hiện ra, từng kỹ năng và chỉ số rõ ràng như được khắc vào tâm trí cậu."Người thức tỉnh... là mình sao?" Moon Hyeonjun lẩm bẩm, cảm giác đau đớn trên cơ thể dần tan biến, thay vào đó là một luồng sức mạnh mới lạ chảy tràn khắp thân thể.Con ong khổng lồ trước mặt rít lên, xúc tua sắc bén lao xuống định kết liễu cậu. Nhưng lần này, cơ thể Hyeonjun phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Trong tích tắc, đôi tay cậu sáng lên, dòng năng lượng cuồn cuộn chảy qua lòng bàn tay tràn đến đầu ngón tay tạo thành những cái móng vuốt màu xanh lam trong suốt.[Trạng thái Song Trảo kích hoạt][Kỹ năng kích hoạt: Bước chân Hermes (B)]Thân hình Hyeonjun như lướt đi, tránh né cú tấn công trong gang tấc. Chiếc xúc tua sắc nhọn đâm mạnh xuống mặt đất chổ cậu vừa đứng, tạo ra một tiếng chấn động lớn, chổ tiếp xúc hình thành những vết gãy nứt, những mảng nhựa đường theo bay lên.Hyeonjun cảm nhận luồng sức mạnh từ đôi vuốt hiện hữu trên mười đầu ngón tay mình, chúng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, như thể chúng được tạo ra để kết liễu bất kỳ sinh vật nào dám đối đầu."Có lẽ... đây là 'phép màu' của mình." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt giờ đây rực lên sự quyết tâm.[Kỹ năng kích hoạt: Cường hoá (A) - các chỉ số sức mạnh cơ thể +10]Một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao quanh cơ thể Hyeonjun, khiến cậu cảm nhận rõ rệt sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Con ong khổng lồ đã thu lại xúc tua của mình, nó rít lên đầy giận dữ và phóng ngược xúc tua đến phía cậu lần nữa."Coi thử vuốt của tao hay xúc tua của mày sắc hơn nhé?" Hyeonjun lao tới đôi vuốt màu lam vung lên, phát ra âm thanh xé gió.Lần đầu tiên, cậu tấn công.Cú chém của cậu nhắm thẳng vào cánh của con ong. Một tiếng "xoẹt" chói tai vang lên, máu màu xanh lục bắn ra tung toé. Một bên cánh của nó bị xé rách, khiến nó mất thăng bằng và rơi xuống đất.Con quái vật đau đớn quằn quại rống lên, xúc tua vươn ra tấn công loạn xạ suýt quét trúng mặt Hyeonjun, cậu khéo léo dùng Bước chân Hermes né đòn trong gang tấc."Giờ thì kết thúc thôi! Nếm thử kĩ năng SS nào"[Kỹ năng kích hoạt: Vuốt tử thần (SS)]Hai chiếc vuốt trên tay Hyeonjun bừng sáng, chuyển từ màu xanh lam sang màu đỏ rực. Cậu lao thẳng về phía con ong khổng lồ, vệt sáng đỏ rực từ hai tay như xé đôi không gian nơi cậu lướt qua, đôi mắt đầy sự lạnh lùng nhìn con quái vật đang điên loạn phóng xúc tua."Đi chết đi!"Cú chém chữ X kết liễu giáng xuống đầu con quái vật, chia đôi nó ra làm 4 mảnh. Một tiếng rít yếu ớt vang lên trước khi cơ thể nó bất động hoàn toàn.[Ong biến dị (B) đã bị giết chết][Kỹ năng tự động kích hoạt: Kẻ mạnh (L) - mục tiêu hấp thụ Ong biến dị (B)][Đã hấp thu lõi năng lượng Ong biến dị (B) - Chỉ số Ma lực +5]Hyeonjun cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ từ lõi của con quái vật đang bị cơ thể hấp thụ. Máu trên cơ thể cậu bốc hơi nhanh chóng, không để lại dấu vết.Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ vòng xoáy trên trời, Moon Hyeonjun đứng thẳng, đôi vuốt đang chuyển dần lại thành màu lam. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không còn là kẻ yếu đuối nữa. Cảm giác của một kẻ mạnh đang chảy dài khắp các mạch máu của cậu.[Kỹ năng mới được mở khóa: Lửa tham vọng (A)]Moon Hyeonjun đứng lặng giữa con hẻm, đôi vuốt trên tay dần tan biến, để lại làn khói mờ ảo trước khi trở lại thành đôi tay trần của cậu. Một ít năng lượng còn sót lại từ cú kết liễu vừa rồi vẫn đang len lỏi qua các đầu ngón tay, khiến cậu cảm thấy như mình đã thay đổi hoàn toàn – không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí.Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những con quái vật ong khổng lồ vẫn tràn ngập không gian. Tiếng rít của chúng đan xen với tiếng hét thất thanh của những người dân đang chạy trốn. Khung cảnh ồn ào và hỗn loạn."Chúng nhiều đến mức nào thế này?" Hyeonjun thầm nghĩ. Đột nhiên trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, một ý nghĩ chợt loé lên khiến tim cậu thắt lại."Chú mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com