TruyenHHH.com

|guon| series oneshot

in another life (4)

haxiuiuoi

"thì sao? mày tỏ tình tao thì sao? chỉ là mấy lời lúc say thôi mà, đằng nào mày cũng quên, tao nhắc lại làm gì để cả hai cùng khó xử? dù sao thì mày cũng đâu có tình cảm với tao, tao biết hôm qua chắc mày tưởng nhầm tao thành ai đó nên mới nói như vậy, nên tao không để bụng gì đâu, đừng lo"

em không để cho hắn ngắt lời, gương mặt em bình thản, mắt em không hề lảng tránh, nhưng chỉ mình em biết, bàn tay em run rẩy cỡ nào, giọng nói em khàn đặc ra sao.

dù rằng là một điều hiển nhiên, nhưng khi phải tự mình nói ra vẫn thật đau đớn khôn nguôi. hyeonjoon nhìn vẻ hoang mang của hắn, em lại chỉ muốn bật cười, em thực sự đã hi vọng một điều gì đó điên rồ sao, hắn nhớ hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì đến kết quả.

"nếu không có chuyện gì để nói nữa thì tao lên phòng đây"

em dứt khoát lách qua người hắn lên cầu thang, bước chân vội vã vì nước mắt em đã đong đầy, ngay khi chạm tay được vào nắm cửa, một giọt lệ đã nhanh chóng lăn dài trên má em, nhưng ngay khi em muốn thực hiện "hành vi" chạy trốn của mình, thì ở phía sau minhyung xuất hiện tự bao giờ.

hắn mạnh mẽ đẩy em vào phòng rồi chốt cửa lại, hyeonjoon vừa bất ngờ vừa sợ hãi, nhìn hắn không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày nữa. hắn hít thở không thông, hắn tức giận nhìn về phía em..

hyeonjoon như chú hổ con bị lạc đàn, còn minhyung là con gấu làm chủ cả rừng xanh này, sẵn sàng lao đến ăn thịt em bất cứ lúc nào.

"m-minhyung, m-mày—"

môi em bị chặn lại, nhưng lần này hắn không dùng lời, hắn chặn câu nói của em bằng cả môi hôn. minhyung ngấu nghiến hai phiến môi em như kẻ nghiện, không cho em có bất cứ quyền lên tiếng nào. hyeonjoon bị đẩy xuống giường, toàn thân nhỏ bé co cụm lại bị hắn dùng sức đè lên, hai bên gò má đã ướt đẫm bởi nước mắt em không ngừng rơi.

lee minhyung, hắn đang phát điên điều gì? hắn trút giận lên em, vì hắn cãi nhau với hyeri sao?

nụ hôn trong giấc mơ của em, chúng nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa chiếc kẹo bông gòn ngày thơ, êm ả và dịu dàng dẫn dắt em đắm mình trong dòng suối mát lạnh ấy, chứ không phải là nụ hôn điên loạn mà em chẳng thể tìm thấy một chút tình yêu nào trong đó.

cuộc đời em, những gì đẹp đẽ nhất chỉ có thể ở trong giấc mơ thôi. vì hiện thực ngoài đời quá nghiệt ngã, nên em chỉ có thể tự an ủi bản thân mình trong từng giấc mộng hàng đêm.

cơ thể em đã buông xuôi không vùng vẫy, em tựa con búp bê bị ruồng bỏ mặc hắn chơi đùa nhào nặn, bờ môi mỏng bị cắn mút tới bật máu, hyeonjoon vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, ước gì ai đó cho em một liều thuốc ngủ mạnh để em không phải tỉnh dậy nữa.

"h-hyeonjoon? t-tao xin lỗi, hyeonjoon, mày có sao không?"

bỗng dưng người dưới thân không phản ứng, con quỷ trong người minhyung bị đánh bật ra, hắn thức tỉnh ngỡ ngàng nhìn người dưới thân bị mình hành hạ tới đáng thương.

"hyeonjoonie, hyeonjoonie, tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi, mày..."

"mày ổn chưa?"

em không nhìn vào hắn, cũng không phản kháng sự động chạm, chỉ tuyệt vọng hỏi hắn một câu nhẹ bẫng như chưa hề có điều gì xảy ra.

"sao?"

"tao hỏi mày ổn chưa? nếu ổn rồi thì ra khỏi phòng tao ngay"

"h-hyeonjoonie làm ơn—"

"cút ra khỏi phòng tao ngay"

em hét lớn như kẻ mất trí, dùng gối đánh đập hắn đòi đuổi ra ngoài, nước mắt, la hét, tất cả mọi thứ tiêu cực nhất em đều bộc phát ra ngoài khiến minhyung bị dọa sợ. hắn sợ em sẽ làm mình bị thương, vội vàng đứng dậy chạy đi, đóng cửa lại cho em.

moon hyeonjoon chính thức sụp đổ. em khóc như muốn trút hết những đau đớn trong suốt 4 năm yêu hắn như một kẻ ngốc, đau đớn tới thân tàn ma dại nhưng vẫn kiên trì chạy theo hắn như bị che mờ con mắt.

em chưa bao giờ trách hắn, cũng chẳng khóc thầm với ai, tất cả đều là em tự nguyện, là em tự bước chân vào thứ tình yêu hèn nhát này. minhyung đâu bắt ép hay bỏ bùa em, là em tự mê muội hắn đấy chứ. em mê muội hắn tới mất đi lý trí, đúng, nhưng đó là một lee minhyung ngày trước, một lee minhyung ga lăng, tinh tế, rạng rỡ, tài giỏi, một lee minhyung mà em thấy hoàn toàn xứng đáng để em trao trọn tình yêu chân thành nhất.

chứ không phải, một lee minhyung điên cuồng và cưỡng hôn em, không quan tâm tới cảm xúc của em, trút giận lên em vì tình yêu với người khác. nụ hôn đầu của em, hyeonjoon đã gìn giữ và trân quý nó tới mức nào, người được sở hữu nó thì đúng rồi đấy, nhưng cách làm lại quá sai rồi.

được minhyung hôn, thề rằng em đã mơ tới nó hàng trăm hàng vạn lần, vậy mà sao hiện thực lại chẳng hề giống dù chỉ 1 lần. môi hắn đặt lên môi em, nhưng con tim em lại tan vỡ thành từng mảnh.

sau nụ hôn này, có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa.

hyeonjoon vùi mặt vào chăn cũng không thể che đi được tiếng khóc đau tới tê liệt tâm can, minhyung có lẽ sẽ chẳng biết đâu, hắn đang cảm thấy ghê tởm hoặc chạy đi rửa mặt chẳng hạn, làm gì có ai lại muốn hôn người mình không yêu chứ.

thế giới xung quanh em hoá lặng thinh, trong đầu em là hàng loạt ký ức chảy trôi tựa một bộ phim chiếu rạp, hoá ra đây là vì sao người ta bảo trước lúc chết, con người thường sẽ nhìn thấy những hồi ức xưa cũ sao.

tình yêu của em trước lúc chết, chúng nhớ về một thời nhiệt huyết cháy bỏng tưởng chừng chẳng thứ gì có thể dập tắt.

xen lẫn tiếng khóc, em như nghe thấy có ai đó gọi mình, cứ ngỡ rằng là ảo ảnh vì giọng nói ấy thật giống minhyung, hyeonjoon quyết định gạt bỏ đi. nhưng càng lúc, càng có thứ gì đó không đúng.

em ngồi bật dậy, nhìn ra phía cửa, tiếng nói phát ra từ đây. đừng có bảo với em...

"minhyung?"

hắn đang quỳ, hắn thực sự đang quỳ xuống trước cửa phòng em. điều này còn dọa em sợ hơn cả bộ phim ma ngày trước nữa.

"yahh mày, mày làm trò gì thế hả?"

em hốt hoảng muốn kéo hắn dậy, nhưng tên này là con gấu bự to xác và lì lợm nhất hành tinh. hắn ủ dột ăn năn hối lỗi như đứa trẻ hư bị phạt, có kéo thế nào cũng không lay chuyển.

"hyeonjoonie, làm ơn hãy nghe tao giải thích. tao không hề quên hyeonjoonie, tao không hề quên bất cứ điều gì tao đã nói vào ngày hôm qua. hyeonjoonie, tao thích mày, không, phải là tao yêu mày mới đúng. tao thực sự xin lỗi, do tao quá hèn nhát nên mới xảy ra mọi chuyện"

"tao đã cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong cảm xúc của tao mỗi khi ở bên mày. nó không chỉ đơn thuần là tình bạn giống như 4 năm vừa qua nữa, dần dần tao nhận ra tao yêu những khoảng thời gian được ở cạnh mày, tao muốn ngắm nụ cười của mày, tao muốn gần gũi với mày hơn bao giờ hết. tao mất dần những cảm giác với hyeri, tao lại càng không thể tìm thấy những cảm giác đó với bất kì ai khác"

bờ vai rộng lớn cứ run lên từng nhịp, thứ em sợ nhất trên đời này là nước mắt của hắn, giờ đây nó rơi từng giọt vào thẳng tim em, nhói đau tới không thở nổi.

"hyeonjoonie, tao đã luôn chật vật để tìm ra đáp án cho những thay đổi trong cảm xúc của mình, tao thấy ghen, tao thấy sợ hãi khi hyeonjoonie có ý định muốn yêu người khác, tao sợ mất hyeonjoonie. đêm qua, những gì tao nói hoàn toàn là sự thật từ sâu trong tim tao, không hề do rượu hay bất cứ thứ gì điều khiển. sáng nay, tao thú thật đã có chút mong chờ, tao nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt, tao đã sẵn sàng để nói hết tình cảm của mình với hyeonjoonie"

"nhưng rồi hyeonjoonie lại chối bỏ hết những gì đã xảy ra vào đêm qua. tao...tao thực sự rất đau lòng, tao đã...tao đã mất trí, mất kiểm soát, lúc đó tao chỉ muốn trói buộc mày ở bên mình, mà không ngờ lại làm mày tổn thương tới mức này. tao thực sự xin lỗi moon hyeonjoon, tao yêu mày, có thể cho tao cơ hội theo đuổi mày được không?"

mọi ngày vẫn là hắn bá đạo ép hyeonjoon phải nhìn vào mắt mình, nhưng lần này, là hắn hèn nhát không dám nhìn vào đôi mắt long lanh kia của em. một khoảng lặng vô hình xảy đến, hắn nghe được tiếng từng mảnh của trái tim tan vỡ, đôi khi sự im lặng cũng là một câu trả lời.

"moon hyeonjoon, tao xin lỗi. có nói ngàn lời xin lỗi cũng không thể rút lại được những gì đã qua, tao không dám mong cầu điều gì nữa. chỉ mong một ngày nào đó, mày sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của tao. còn tình yêu của tao dành cho mày, vẫn luôn vẹn nguyên như thế"

đôi chân hắn đã quỳ tới đau nhức, hắn không còn sức lực để đứng dậy nữa, hyeonjoon vẫn ở đây, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở gần cậu dù chỉ nhỏ nhoi tới đáng thương. vì sau hôm nay, đâu ai biết mối quan hệ của hai người sẽ trôi dạt về tận đâu chứ.

"đứng lên đi minhyung"

"tao muốn xin lỗi hyeonjoon"

"quỳ thế này không phải là cách xin lỗi"

"vậy...vậy hyeonjoon muốn gì, tao sẽ làm cho mày, mày đừng lo, tao sẽ không quá phận đâu, tình yêu của tao sẽ không làm phiền tới mày đâu"

ha...em bỗng thấy buồn cười, bỗng dưng trò chơi tình ái lại đảo chiều một cách chóng mặt. câu nói này, dáng vẻ hèn nhát này, phải là của em mới đúng chứ.

"minhyung, mày có biết từ nãy tới giờ mày đang nói gì không?"

"tao hoàn toàn tỉnh táo, và tao biết mình vừa nói gì, mình muốn gì hyeonjoon"

"tao là ai?"

em hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan tới câu chuyện, nhưng chỉ em mới biết, câu hỏi này sẽ quyết định tất cả. hyeonjoon đã mím chặt môi tới bật máu, gò má chỉ vừa mới khô được vài phút, giờ đây lại ướt đẫm bởi dòng lệ tuôn rơi.

"hyeonjoonie, mày là moon hyeonjoon, là người tao yêu"

"mày là đồ gấu đần lee minhyung hức"

câu trả lời chính thức chọc vào quả bóng đã căng đầy chỉ trực chờ phát nổ, hyeonjoon oà khóc lao vào lòng hắn, vừa mắng vừa đánh lên lồng ngực ấm áp em từng mơ được dựa vào.

"mày là đồ gấu ngốc, gấu đần ngu ngốc nhất thế giới, tao ghét mày, tao ghét mày lee minhyung"

"shhh tao xin lỗi, tao xin lỗi hyeonjoonie, tao xin lỗi, tao yêu mày, tao yêu mày, rất nhiều"

minhyung bị dọa sợ, vội vã ôm chặt lấy em vào người mình, mặc cho em xả hết cơn tức giận lên mình, hắn vẫn cứ ân cần dịu dàng thủ thỉ lời yêu vành tai đỏ.

"hyeonjoonie, tao yêu hyeonjoonie, đừng khóc, tao xin lỗi, cho tao cơ hội được theo đuổi mày được không?"

"nếu tao bảo không thì sao?"

"...vậy thì tao vẫn sẽ theo đuổi nhưng kín đáo hơn"

"ahh sao hyeonjoonie cắn tao?"

"vì mày là đồ gấu đần, vì mày là đồ gấu ngốc, chỉ có con gấu ngốc như mày mới không nhận ra, tao đã yêu mày...tao đã yêu mày suốt 4 năm qua rồi"

hyeonjoon nói được thứ tình cảm đã theo em suốt cả thời thanh xuân, lòng em theo đó cũng nhẹ bẫng, thứ tình cảm đã khiến trái tim em như đeo chì nặng trĩu giờ đây như được tháo xích, nhịp đập mạnh mẽ cảm nhận rõ sự sống.

em phì cười giữa lấm lem nước mắt vì gương mặt đờ người ra của hắn, vòng ôm ấm áp vẫn siết chặt lấy em, nhưng gương mặt hắn thì đứng hình luôn rồi.

"yah không có gì muốn nói với tao à?"

"yah lee minhyung—á làm gì thế hả?"

cả người em bị nhấc lên nhẹ như lông hồng, cảm tưởng như minhyung còn chẳng cần dùng sức, em hốt hoảng vội vòng chân qua người hắn để tránh bị rơi. em bị hắn bế vào phòng, một lần nữa đặt em lên giường.

gương mặt em gần hắn tới mức nghe được cả hơi thở, ánh mắt kia em đã phải chờ rất lâu, mới có được ngày hôm nay, ngày mà trong đó chỉ có em. hàng vạn vì tinh tú lấp lánh trong dải ngân hà đó, cuối cùng em cũng tìm thấy một vì sao của riêng em rồi.

minhyung hạ dần người xuống, hyeonjoon nhắm mắt lại, nụ hôn lần này thật đẹp, còn đẹp hơn cả những gì em từng mơ thấy. không vội vã, không dồn dập, minhyung dẫn dắt em chìm đắm vào thứ tình yêu dịu dàng cuồng nhiệt mà em hằng mong ước.

"tao yêu em, moon hyeonjoon. xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu rồi, từ bây giờ tao sẽ bù đắp cho em, tất cả mọi thứ. hãy cho tao thời gian, tao sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có, tin tưởng tao, được không?"

"được minhyungie, không cần phải cảm thấy áp lực, tao vẫn luôn yêu anh như vậy"

và môi hôn của em với hắn lại tìm đến nhau. lúc cả hai đã ổn định lại được cảm xúc, em nằm lên người hắn, hít hà thứ hương thơm bạc hà mà trước kia em chỉ có thể lợi dụng hai từ "bạn thân" để lấy chúng làm của riêng.

còn bây giờ thì nó chính thức là của riêng em rồi, em được sống ngập trong thứ mùi hương của người em yêu, hyeonjoon hạnh phúc cười tủm tỉm một mình suốt từ nãy tới giờ.

minhyung âu yếm mái đầu đen nhánh ngọ nguậy trên ngực mình, phì cười nhìn con hổ con ra sức dụi sâu vào người hắn, hổ con hay mèo con thì cũng đều thích được vuốt lông.

"hyeonjoonie, sao sáng nay em lại nói dối, kể cho tao nghe được không?"

hắn thấy mái đầu trên ngực mình bỗng khựng lại đôi chút.

"nếu em không muốn kể thì tao không ép em, bao giờ sẵn sàng, em kể với tao cũng được"

"ưm không phải, chỉ là tao không biết phải nói từ đâu. thực ra là tao thấy sợ thôi, tao không tin những lời nói khi say vì thường sáng hôm sau người nói sẽ chẳng còn nhớ gì cả. đêm hôm qua, tao nghĩ minhyungie đã tưởng nhầm tao là hyeri nên mới nói như vậy—"

"sao? thực sự không bao giờ có chuyện đó, tao thề với em, tao với hyeri không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, tao đã chia tay cô ấy từ 1 tuần trước rồi. tao, tao thực sự rất yêu em hyeonjoonie"

"phụt haha được rồi, tao tin minhyungie mà, sao lại hoảng hốt vậy chứ?"

hyeonjoon ôm lấy hai bên má chù ụ của con gấu bự đang làm đệm thịt cho mình, cậu phì cười hôn chụt chụt lên khắp mặt hắn.

"tao chỉ là bị tự ti thôi, anh biết mà, tao đã yêu đơn phương anh 4 năm rồi, đột nhiên bảo anh có tình cảm lại với tao, sao tao tin nhanh như thế được?"

minhyung lặng người, hắn dùng sức xoay người lại, nằm đè lên người em. vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt thanh tú, sao nét đẹp này phải tới tận bây giờ hắn mới để ý đến?

thực ra cũng không hẳn là hắn không để ý đến nhan sắc của em, hắn luôn biết người đi rừng của hắn thực sự rất xinh, khen một người con trai là xinh cũng không phù hợp lắm nhỉ, không biết nữa, chỉ là hắn đã ấn tượng với nhan sắc của em tự bao giờ không hay. lúc thì đáng yêu, lúc thì xinh đẹp, lúc lại ngầu không khác gì hắn, mọi dáng vẻ hắn đều yêu.

"hyeonjoonie, tao xin lỗi, 4 năm qua chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm, tao xin lỗi. tao nhận ra tình cảm của mình muộn quá, để em phải chờ rất lâu"

"không sao minhyungie, tình cảm là thứ không thể gượng ép. tao yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như vậy, tao cũng phải mất một thời gian mới xác định được đó thực sự là tình yêu chứ không phải là ngưỡng mộ hay bạn bè gì cả, nên phản ứng của anh như vậy cũng là bình thường thôi"

minhyung là một người nghiện skinship, từ khi còn là bạn bè hắn cũng đã thích động chạm với em rồi, bây giờ chính thức là người yêu, hắn dường như chẳng thể tách rời em quá 5 phút, cứ phải xoa chỗ này, hôn chỗ kia. hắn cứ vừa hôn em vừa thủ thỉ tâm tình từng thứ, bình yên đến nỗi em tưởng chừng chỉ là ảo ảnh.

"sao em lại yêu tao như vậy hyeonjoonie?"

"thì yêu chỉ là yêu thôi. tao có ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh, sau đó thì tính cách của anh đã khiến tao không thể chạy thoát được nữa. anh cứ đối xử tốt với tao như vậy, sao tao chịu nổi? mặc dù tao biết, minhyungie là một người con trai tốt, dù là ai thì minhyungie vẫn luôn dịu dàng tinh tế như thế, nhưng tao vẫn không kiềm lòng được mà ảo tưởng một chút. lâu dần, tao thấy tao đã chìm đắm vào những ảo tưởng đó tự lúc nào không hay hì hì"

"hyeonjoonie, thực ra chỉ có em, tao mới dịu dàng như vậy thôi. em nhìn xem, mấy đứa kia, anh sanghyeok hay bất cứ ai, tao đâu có thân thiết với họ tới mức như vậy"

em trợn tròn mắt nghe hắn nói, minhyung gục đầu xuống hõm cổ em, từng lời được cất lên đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"thế mới nói, tao đúng là con gấu ngốc nhất thế giới này thật. rõ là tao biết tao đối với em luôn có sự khác biệt, nhưng tao lại cứ khăng khăng đó chỉ là bạn thân, khiến hổ con của tao đau khổ suốt mấy năm qua. tao biết, tao đã luôn ưu ái em kể từ những ngày đầu, nhưng tao lại quá ngu ngốc và hèn nhát để nhìn thẳng vào sự thật rằng đó là tình yêu, chứ không phải một thứ tình bạn chết tiệt nào cả. tao coi việc em ở bên mình là một điều hiển nhiên, tao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện em sẽ rời bỏ tao để đi với người khác, chiếm hữu như thế, vậy mà tao vẫn không chịu nhận ra tao đã yêu em tới điên dại"

"thú thật, tao đã thử tìm kiếm một thứ cảm xúc mới, vì tao luôn khăng khăng khẳng định rằng tao không yêu em, nên tao muốn được tự chứng minh điều đó bằng cách yêu hyeri. khoảng thời gian đầu, đúng là mọi thứ đều ổn, tao ngỡ rằng những gì tao nghĩ là đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm. nhưng đúng như em nói, tình cảm là thứ không thể gượng ép, càng về sau tao càng thấy mình không thể cứ tự lừa dối chính mình được nữa, tất cả mâu thuẫn của tao với hyeri đều xuất phát từ tao, nó lớn tới mức cô ấy sợ mất tao nên đã tự tiện up ảnh lên instagram"

hắn rải môi hôn nhẹ khắp vùng da nhạy cảm ở cổ, em vừa ngại vừa thấy nhột, lại vừa phải xử lý đống thông tin quá tải hắn vừa nạp vào đầu em, hyeonjoon ngọ nguậy muốn thoát ra.

"hyeonjoonie, cho tới tận thời điểm bây giờ, tao mới dám thẳng thắn thừa nhận với lòng mình rằng tao cũng đã yêu em, kể từ ngày ấy. xin lỗi hyeonjoonie vì tới tận bây giờ tao mới nhận ra, nhưng xin em hãy tin tao, những gì tao nói hoàn toàn là sự thật, có thể cách thể hiện của tao là sai, nhưng tình yêu của tao đối với em hoàn toàn không giả dối"

em không biết phải nói gì trước thông tin này nữa, nhưng em biết, em đang thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. còn gì tuyệt vời hơn, khi biết người mình yêu cũng yêu mình, thậm chí còn yêu mình từ rất lâu rồi chứ. hyeonjoon chỉ biết nở nụ cười rạng rỡ thay vạn lời nói, chủ động hôn sâu lên môi hắn, thôi thì em không giỏi ăn nói giống minhyung, em hành động luôn vậy.

lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em thuần thục điêu luyện, nước bọt không kiểm soát được chảy xuống cần cổ, nụ hôn nóng bỏng kích thích cả hai trái tim đang yêu cuồng nhiệt.

"ưm minhyungie, tao, tao thực sự không biết phải nói gì nữa. cảm ơn anh, vì đã yêu tao như thế. tao không hề thấy hối hận vì đã yêu anh suốt thời gian qua, dù có được anh đáp lại hay không thì tao vẫn sẽ yêu anh vẹn nguyên như vậy. nhưng thật may quá, vì cuối cùng anh cũng chịu nhìn về phía tao rồi"

"tao đã luôn nhìn về phía em ngay từ giây phút đầu hyeonjoonie"

em và hắn cùng mỉm cười, minhyung hôn em dịu dàng như những gì em từng mơ, cái chạm ngoài da, cái mơn trớn không rời ngoài phiến môi, tiếng chụt vang khắp phòng. em đang đắm chìm vào biển tình không lối thoát, bỗng minhyung ngưng lại, mặt hắn trong giây lát lại ụ xuống một đống, nhìn em ra chiều giận dỗi.

"haha sao thế?"

"miyeon là ai thế hyeonjoonie? em với cô ấy là thế nào chứ?"

à, hóa ra là đang hôn em, tự dưng lại nhớ ra mập mờ của em nên mới dỗi sao. sao bây giờ em mới biết lee minhyung đây đáng yêu thế này nhỉ?

"hừ em cười gì chứ? tao không thích đâu, miyeon là ai thế? em có thích cô ấy không? em chỉ thích mình tao thôi đúng không hyeonjoonie, em mau nói đi"

hắn cứ cọ đầu lên hõm cổ em làm nũng như con gấu bự ngày đông, hyeonjoon cười tới đau cả bụng vì anh bạn trai lớn đùng to xác nhưng đụng tới chuyện yêu đương lại cũng ngây ngô chẳng khác gì trẻ lên ba.

"haha được rồi, được rồi, tao nói mà. cô ấy chỉ là bạn của tao thôi, đúng là cô ấy có ý với tao thật, tao cũng đã định mở lòng thử một lần, coi như tự cho mình cơ hội để thay đổi xem có gì khác không, vì lúc đó tao nghĩ tình đơn phương của tao với minhyungie sẽ chẳng được đáp lại đâu. nhưng mà, anh thấy đó, cứ mỗi lần tao định tiến đến, thì minhyungie luôn xuất hiện bất chợt bằng một cách thần kỳ nào đó để níu giữ tao lại. không bằng cách này thì bằng cách khác"

"đêm hôm qua, tao đã đi gặp mặt miyeon rồi đó chứ. tao cũng đã định đồng ý làm quen với cô ấy rồi đó chứ"

nói đến đây, em nhìn ánh mắt hoảng hốt như sắp khóc của con gấu bự, hyeonjoon đặt lên chúng một nụ hôn thật dài để trấn an nỗi lo lắng trong hắn.

"chỉ là, đó, đúng vào thời khắc quan trọng nhất, thì minseokie gọi điện đến cho tao, và gọi tao đến với anh. thực ra, tao hoàn toàn có thể từ chối, và ở lại với miyeon. tao có thể tự quyết định sự thay đổi của tao, nhưng rốt cuộc, tao vẫn là tao, moon hyeonjoon vẫn là moon hyeonjoon, sau tất cả, tao vẫn là một người không thích sự thay đổi, và người tao yêu vẫn luôn là minhyungie"

"nên là tao từ chối rồi, chẳng có tình yêu gì ở đây hết, người yêu tao từ trước đến nay, chỉ có một mình minhyungie thôi đồ gấu ngốc ạ"

ai bảo là em của hắn không khéo ăn khéo nói chứ, cái miệng vừa ngọt vừa xinh thế này, minhyung lại phải nâng cao thêm một tầng cảnh giác, không thì sơ hở ra là mất như chơi ngay. dỗ dành ngọt như mía lùi, nghe rất bùi tai, không còn bất kỳ điều gì vướng mắc trong lòng, từ giờ hắn và em sẽ yêu nhau bằng hai tâm hồn đẹp đẽ nhất.

"anh yêu em hyeonjoonie, anh yêu em, rất nhiều"

"em cũng yêu minhyungie, em luôn yêu minhyungie nhiều nhiều"

tán tỉnh nhau bằng những lời mùi mẫn, những kẻ đang yêu chẳng để ý gì đến xung quanh, tới giờ tập trung cũng không nhớ đến, phải chờ mãi tiếng đập cửa rầm rầm của nhóc út wooje mới chịu bừng tỉnh rời nhau ra.

hyeonjoon ngại ngùng đứng bên cạnh hắn, cả hai chỉ vừa xác định mối quan hệ cách đây không lâu, em chưa dám công khai. nhưng bạn trai em thì không giấu nổi vẻ hào hứng, cứ liên tục làm những hành động mờ ám với em, nào là ôm eo rồi thì cầm tay, em ngại chết đi được. kể lúc tập luyện, tên ad "gumayusi" cứ liên tục lảng vảng ở khu rừng, còn chẳng chịu tập trung vào lane của mình, thấy rừng "oner" gặp nguy hiểm liền không suy nghĩ lao vào đỡ lấy. đồng đội ping chấm hỏi đầy đầu cũng chẳng để ý, nghiễm nhiên trở thành người đi rừng số 2 của đội.

vào lúc giải lao, trong phòng chỉ có em và hắn, mọi người đều đi ra ngoài hết. minhyung tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, đè em xuống ghế hôn sâu tới ngạt thở.

"ưm minhyungie đừng, có người nhìn thấy bây giờ"

"anh đóng cửa rồi, không sao đâu, em xinh quá hyeonjoonie"

mới yêu lúc nào cũng mặn nồng, "chim chuột" nơi công cộng bao giờ cũng kích thích hơn bình thường. hyeonjoon cũng bị cuốn theo cơn sóng dập dềnh minhyung ra ngoài biển khơi, ôm lấy cổ hắn đáp lại nụ hôn điên cuồng.

"cạch"

"ahh hyeonjoonie sao em đẩy anh?"

chết tiệt, hình như là tiếng mở cửa. chẳng hiểu em lấy sức ở đâu ra, em vật tên gấu bự đang mải trôi theo dòng nước trên môi em một phát xuống ghế, kêu "ầm" một tiếng có vẻ khá đau đớn.

rồi xong, tình cảnh bây giờ, hết đường chối cãi.

hyeonjoon đứng cạnh minhyung, trước mặt là toàn bộ thành viên từ tuyển thủ tới ban huấn luyện, cùng những người quản lý đứng đằng sau. mặt em đã đỏ tới bốc cháy, cúi gằm xuống không dám nhìn vào hàng chục con mắt kia.

sao cứ như yêu đương lén lút với đối thủ bị phát hiện thế này?

"yêu nhau rồi đấy à?"

anh sanghyeok lên tiếng hỏi đầu tiên, mặc dù là anh lớn nhưng bình thường anh đều rất hiền, hoà đồng với các em, hầu như không ai cảm thấy có khoảng cách gì khi làm việc chung với anh.

nhưng lần này, từ giọng nói cho tới cử chỉ gương mặt đều toát ra vẻ nghiêm nghị khó thấy, hyeonjoon bị dọa sợ tới run rẩy, tất cả mọi người đều căng thẳng, hình như tình yêu của em bị phản đối rồi.

"em..."

"đúng vậy ạ, em với hyeonjoonie đang yêu nhau ạ"

minhyung lên tiếng ngay sau khi em chần chừ không thể cất thành lời, hắn dứt khoát và mạnh mẽ, khí chất đối diện với anh sanghyeok hoàn toàn không hề kém cạnh.

hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bơ vơ lạc lõng của em, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. hắn siết chặt, sự chắc chắn và an tâm khiến em thấy rung động.

"thưa mọi người, em và hyeonjoonie cũng chỉ vừa mới xác định mối quan hệ vào sáng nay, bọn em cũng muốn qua một thời gian rồi thông báo với mọi người, nhưng không ngờ mọi người lại phát hiện ra rồi. vậy thì nhân cơ hội này, em cũng thông báo luôn, em và cậu ấy đang yêu nhau. bọn em đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng gì tới công việc đâu ạ, mong được mọi người chấp nhận ạ"

"không được, anh không chấp nhận"

—————————————————————————
hời ơi chuẩn bị bôi ra 1 đống drama nứa ròi đó khà khà 🌝 anw cạ nhà mình ngày mai vững tay chèo ủng hộ (nghi ngờ) đtty nhaaa, camon mng vì đã ghé qua chơi vứi tuôi, cạ nhà ngụ ngon ạ 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com