Guon Lmh Mhj
" em be bé cái mồm thôi "" anh quát em? "Hyeonjoon bàng hoàng nhìn hắn với vành mắt đỏ hoe. Lee Minhyeong vừa mới quát em. Hyeonjoon bị giật mình một cái rồi tủi thân rơi nước mắt, Minhyeong biết hành động vừa rồi sai trái cỡ nào nên hắn cũng tiến đến ôm em vào lòng an ủi, nào ngờ em khóc còn to hơn." huhu...minhyeongie...quát em...em mách anh sanghyeok... hức."Toi rồi, lần này Minhyeong mất một mạng. Cãi nhau với người yêu là một tội, quát người yêu là hai tội, là Lee Minhyeong là ba tội. Lần này hắn chỉ có chết dưới tay Lee Sanghyeok thôi, dám quát đứa trẻ của anh." anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên quát em, ngoan, nín đi, anh thương "Minhyeong yêu chiều, nhẹ nhàng dỗ dành em hết mức có thể. Hắn nhận ra em suýt khóc từ lúc bắt đầu cãi vã rồi, mà em kìm lại, đến khi hắn mất kiên nhẫn, hay anh Sanghyeok thường gọi là ngu, anh quát em một tiếng rõ to, thế là Hyeonjoon được đà òa lên khóc.Mà cái tật Hyeonjoon khóc nó lạ lắm, mỗi lần khóc là không thèm thở, khóc dai dẳng, mím môi mà khóc đến tái xanh mặt mày, còn xỉu hay không thì hên xui.Minhyeong mỗi lần thấy em yêu khóc là sợ gần chết, em khóc là không ngừng được nên rất có thể đang khóc lăn đùng ra ngất mấy hồi. Mà em ngất một cái là bốn cái nồi ụp lên đầu hắn.Ôm em vuốt ve, giọng nói dịu lại để dỗ dành. Có em người yêu hay khóc mà gặp Minhyeong lại tính nóng như kem, ác không chứ. Cãi vã một hồi là hắn gằn giọng quát lên, mỗi lần cãi nhau với Minseok hay Wooje cũng vậy, nhưng Hyeonjoon không ngờ em là người yêu hắn mà vẫn bị quát bằng cái giọng đó.Ấm ức trong người cứ tuôn trào ra, vừa nức nở vừa cắn hắn cho bỏ tức." được rồi được rồi, em nín khóc nào, không lại khó thở "Có thở đâu mà khó.Mặc kệ cánh tay bị cắn nát bấy, hắn ôn nhu ôm lấy eo em, hôn nhẹ lên trán.Một hồi sau Hyeonjoon cũng chịu nín.Nhưng em giận rồi, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Hyeonjoon đẩy hắn ra rồi chạy một mạch qua phòng anh Sanghyeok. Qua để méc anh chứ gì.Sanghyeok bị em tự nhiên xông vào phòng cũng giật mình la lên một tiếng, may em là fav child đấy không là nghe sấy rồi." anh ơi Minhyeong quát em. "Minhyeong chạy theo đến cửa phòng anh, nghe em méc một câu mà tim hắn rụng một mảnh, sắp toi rồi." Minhyeong bảo em ồn ào "Tim hắn rụng mảnh thứ hai." Minhyeong hẹn em đi chơi nhưng cậu ấy cho em leo cây. "Rụng mảnh thứ ba.." Minhyeong không thèm nhớ đến em nên mới quên buổi hẹn của tụi em ạ? "Chính thức vỡ nát.Minhyeong chuyến này xác định chuyển sever, chuyển sinh, đầu thai, isekai, yare yare... chứ cái mạng này không giữ nỗi nữa rồi.Sao hôm nay hắn lại quên mất là có hẹn với Hyeonjoon đi xem phim nhỉ?Vì cái tật ham công tiếc việc, lao đầu vào luyện tập quên trời quên đất, điện thoại thì khóa máy, đến giờ hẹn cũng vô tình bỏ qua, làm Hyeonjoon chuẩn bị đồ đẹp, tâm trạng phơi phới chuẩn bị đi chơi rốt cuộc phải đứng chờ hắn hơn hai tiếng, đau lưng mỏi chân chứ, điện thoại không được, nhắn tin không trả lời, cuối cùng thất vọng mò mặt lên phòng tập lại gặp hắn, thế là hai đứa đứng cãi nhau tới bến tới bờ luôn.Minhyeong lúc đầu cũng thấy có lỗi, xin lỗi thành tâm lắm, mà dạo này tính hắn hơi cọc, tại có khứa áo đỏ trong người nên hơi nóng, bị bồ chửi riết thế là cãi bồ luôn, bố mày bật nóc.Lỡ bật hăng quá nên làm bồ khóc luôn, chạy theo dỗ nhưng em chạy nhanh quá, lại còn chui hẳn vào phòng anh Sanghyeok, con quỷ khó tính, thế thì chịu rồi.Sanghyeok buồn ngủ gần chết nhưng vẫn cố thức dỗ em, Hyeonjoon hay khóc lắm, bị nhóc Wooje chọc xíu đã khóc, đằng này còn bị Minhyeong aka người em yêu nhất quát vào mặt, thế là cứ rúc vào lòng anh khóc rấm rứtGặp Bae Seongwoong mà quát anh kiểu đó thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai.Tất nhiên Sanghyeok sẽ dành lại công bằng cho em, nhưng đó là chuyện của sáng mai, còn giờ anh cần đi ngủ, anh buồn ngủ rồi.Định là ôm cục bông đang sụt sịt trong lòng đi ngủ luôn đó, nào ngờ có con gấu bự từ đâu xông vào dựt người lại.Riết rồi cái phòng anh ai cũng tự tiện vào được hết vậy." em đem em ấy về phòng, xử chuyện gì mai rồi xử nha "Minhyeong quẳng lại cho anh câu đó rồi bế Hyeonjoon về mặc kệ em vùng vẫy kịch liệt.Sanghyeok còn chẳng thèm để ý, anh buồn ngủ chảy nước mắt rồi, Hyeonjoon em ráng chịu uất ức hôm nay thôi rồi mai anh thiến nó cho em.Về đến phòng, Minhyeong thả Hyeonjoon xuống. Chân vừa chạm mặt đất, em liền giơ chân đá vào đầu gối hắn một phát khiến hắn ngã lăn quay." đau anh "Hyeonjoon đứng trên cao ngó xuống con gấu bự lăn lộn trên đất ăn vạ, kì thị hết sức." tao còn đang giận mày đấy, đừng có mà diễn tuồng "Em nói rồi ngoảnh mặt đi về phía cửa, tối nay ngủ một mình đi, em qua ngủ với Wooje.Nhưng đâu có dễ vậy, tay chưa kịp chạm lên nắm cửa đã bị giật lại. Hắn ôm em từ phía sau, hai tay áp chặt lên người em, mũi lướt một đường từ xương quai hàm đến bờ vai rộng.Trông có biến thái không cơ chứ." buông ra "Em nhàn nhạt lên tiếng, tất nhiên là hắn không để ý, ngược lại còn xoay người em lại bế lên như bồng em bé. Hyeonjoon bất ngờ sợ té liền dùng chân quấn quanh hông hắn, hai tay vòng qua cổ Minhyeong ôm chặt." em tha lỗi cho anh đi "" không "" ngủ mà không có hyeonjoon anh không ngủ được "" thế đừng ngủ "Minhyeong nói một câu, Hyeonjoon trả lời một câu, em quyết không nhân nhượng với hắn." anh xin lỗi mà.. "" vì cái gì? "" vì đã quên buổi hẹn của chúng ta "Thật sự là do quá chú tâm vào việc tập luyện nên hắn mới quên mất buổi hẹn, thề với chúa hắn mà cố tình để Hyeonjoon leo cây, người cứ cho hắn đánh mất em trong đau khổ cùng cực đi.Hyeonjoon biết Minhyeong lo cho đội, lo cho em nên mới lao đầu vào luyện tập, dạo gần đây hắn lại còn rất hay tự ti, nên nếu nói Hyeonjoon trách hắn vì quên hẹn với em thì chỉ đúng một phần.Em giận hắn vì cái gì cũng không chia sẻ với em, cái gì cũng giữ kín trong lòng, tích tụ lâu ngày thì sinh ra cái thói nóng tính hay quát người đó đó.Hyeonjoon nhìn đôi mắt long lanh của hắn nhìn mình mà bất giác chẳng còn cơn giận nào nữa. Minhyeong biết điểm yếu của em nên hắn cứ đem ra dùng mãi, đó là mỗi lần hắn dùng đôi mắt chân thành ấy nhìn em, có là tội tày trời Moon Hyeonjoon cũng sẽ bất giác tha thứ cho hắn.Hyeonjoon chỉ nhìn như vậy một lúc lâu, hắn thấy vậy thì kéo đầu em xuống áp lên môi mình một nụ hôn." em nói gì đi "" đừng giận anh nữa mà "Hyeonjoon lại chẳng nói gì, em vẫn cứ nhìn hắn như vậy, trong lòng lại dấy lên suy nghĩ em và hắn sẽ như thế này được bao lâu, lỡ như sau này em giận nhưng chẳng còn ai dỗ em nữa thì sao.Chẳng mấy chốc mà tháng 11 lại đến thôi...Suy nghĩ còn chưa được dài lại bị hắn hôn đến hoa mắt chóng mặt, mỗi lần đặt nụ hôn nên môi em hắn lại van xin em nói gì đi, đừng im lặng mãi thế.Em đưa tay xoa nhẹ cái má bầu bĩnh rồi hôn lên đó một cái chóc." đừng quên nữa nhé, không phải cái gì cũng có cơ hội cho lần sau đâu "" dạ vâng "" và đừng quát em nữa, ai cũng được nhưng xin minhyeongie đừng la em, em chỉ thích anh nhẹ nhàng với em thôi "Minhyeong nghe mà trong tim vụn vỡ, hắn cảm thấy có lỗi điên lên được." được, anh hứa không quát em nữa, thương em lắm sao anh nỡ quát em "Hyeonjoon cúi đầu ôm chặt lấy cổ người yêu, áp má vào mái tóc dày mềm mại, em yêu Minhyeong lắm, nên em cũng muốn được ở gần Minhyeong lâu thật lâu, chỉ có hắn mới khiến tâm hồn đơn độc của em có thêm nguồn sáng.Vậy nên Minhyeong đừng quát em.Hyeonjoon sẽ khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com