Guon Dong
mỹ và hàn, múi giờ lệch nhau nhiều lắm, em đang ngủ thì nó lại đang chán nán với đống giấy tờ xếp chồng lên nhau mãi chẳng hết. còn thêm chán nản hơn vì cái văn phòng im bặt này đôi lúc lại có tiếng kim đồng hồ vang lên từng hồi...nó nhiều lúc muốn bẻ gãy mấy cái kim cứ lải nhải tíc tắc kia lắm rồi ấy.mà phải rồi, nó đã trở về hàn quốc.khi chưa kịp làm thân hơn với moon hyeonjun.công việc bên mỹ của nó, hoàn thành rồi. nó chẳng nghĩ lại nhanh như thế, vì những lần trước, rất lâu, khiến nó cảm tưởng như mấy năm ấy, chứ chả phải mấy tháng.- này, cậu gì ơi.- anh cần giúp đỡ gì ạ?lee minhyung xé mảnh giấy note, tỉ mẩn cẩn thận viết lên vài dòng chữ số rồi gấp nhỏ lại, đưa đến tay cậu bạn nhân viên kia.- cậu đưa cho bạn đeo tạp dề nâu mà có ghim cài hổ bông trong quầy giúp tôi nhé.- gì đây ạ?- không có gì đâu, giúp tôi với nhé.- anh môi giới người tốt nhất của chúng tôi về chỗ của anh đấy à?- không có mà, tôi là nhân viên văn phòng thôi, cậu giúp tôi với nhé.đến khi ryu minseok quay đi và đưa được mảnh giấy đến tay moon hyeonjun, lee minhyung cũng nhanh chóng rời khỏi.cũng được ba tháng hơn rồi.nó đã nghĩ, chắc là moon hyeonjun đã chẳng quan tâm đến mảnh giấy ấy...nó nhớ em lắm. nhớ ly cacao nóng em pha, hơi đăng một chút, nhưng vẫn rất ngon, nó nghiện thức đồ ấy lắm, chẳng dứt ra được.nhớ nụ cười của moon hyeonjun mỗi khi chào đón kẻ nhân giân lui lại chốn ấy.nụ cười xinh đẹp ấy, giành cho nó, cả đời, thì tốt phải biết.nhớ đấy, mà nó chẳng có chút thông tin liên lạc nào cả. chỉ biết tên em thôi.nó định xin rồi, nhưng cứ đứng trước mặt moon hyeonjun, nó cứ im bặt chả mở miệng nói được câu nào.kẻ lần đầu rơi vào lưới tình.--trong sự im lặng của văn phòng vang lên tiếng chuông thông báo. lee minhyung nó sang điện thoại nó, sáng trưng, thiết nghĩ thượng tầng lại đến tặng việc cho rồi.nhưng không phải, lúc nó kiểm tra lại không phải sếp nó.'có một người muốn nhắn tin cho bạn.'- người lạ? nó vào mục tin nhắn chờ để xem, chắc là lại môi giới nhà đất hoặc khoe mèo đây.mhj;
😍- cái đậu má...lee minhyung trố mắt nhìn điện thoại xòn đang sáng trước mặt mình, chữ moon hyeonjun hiện thật rõ, ngay trước mặt nó.hớ, vậy là moon hyeonjun không quên nó à, em cuối cùng cũng liên hệ cho nó rồi. rồi mắt trái tim là thế nào nhỉ, yêu hả, thích hả?- này, có gì trông mày như trúng số vậy?- nay tao về sớm, sếp xuống hỏi kệ ổng đi.- ơ đm thế bỏ bọn tao ở đây à.lòng nó bây giờ á, vui như mở hội, mà đã hội thì chả ai có thể ngăn cản cả.
lmh;
hé lô moon hyeonjun
😍
😍
hyeonjunie~
bạn ăn cơm chưa~~
nhắn nhưng không thấy phản hồi, nó bấy giờ mới nhớ bên mỹ đang là nửa đêm, lệch múi giờ với nó... chắc là hổ con yêu của nó đang ngủ thật ngoan mất rồi.
tớ quên mất.
chắc hyeonjunie đang ngủ.
bạn ngủ ngon nhee~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com