TruyenHHH.com

Guon After The Match

Nay tui mới biết hoá ra bên Hàn có văn hoá tặng hotpack cho crush á mấy bà. Giờ thì Gấu bự trông y như mấy em nữ sinh cấp 3 🥹

------

Bạn có 2 tin nhắn gửi đến nhóm chat Mãi yêu Haidilao.

Minseok:

Đã ai chốt được tối nay đi đâu chưa?

Woojie:

Haidilao 🔥

Minseok:

Haidilao +1

Sanghyeok:

Haidilao +1

Sao hôm nay phải đi thế?

Woojie:

Ăn mừng một bữa trước giáng sinh đó hyung.

Minseok:

Sáng mai cả đám tụi em phải về nhà rồi

Trước khi đi thì mình phải ăn một bữa chứ.

Minhyeong:

Ờ hay đó nhưng đừng là Haidilao được không?

Hyeonjun:

Ừa tao ngán Haidilao tận cổ rồi.

Minseok:

Thế thì hai đứa bay có thể đi riêng.

Hyeonjun:

Đứa nào vừa đòi đi ăn cả team hả?

Sanghyeok:

Thôi được rồi

Để cho đặc biệt thì hôm nay ăn quán gì mới đi.

Woojie:

Em biết một quán Haidilao mới mở nè.

Minhyeong:

Yah!

Hyeonjun:

Yah!

Minseok:

Haiz

Hay đi ăn đồ Hoa không?

Em biết một cái nhà hàng mới mở có Gà quay Bắc Kinh ngon lắm.

Sanghyeok:

Ừ vậy chọn quán đó đi

Minseok:

Em đặt bàn 7h tối nhé?

Sanghyeok:

Woojie:

Oke oke oke

Minhyeong:

Ok.

Hyeonjon:

Good.

Hyeonjun tắt màn hình điện thoại rồi quẳng lên mặt bàn, cậu đổ cả người ra sau lựa vào lưng ghế. Chỉ còn một ngày nữa là đến giáng sinh, thời tiết ở Seoul như thể cũng muốn ăn mừng Noel mà liên tục giảm nhiệt độ, tiện thể hành hạ luôn những đứa sợ lạnh như Hyeonjun. Cậu lơ đễnh xoay qua xoay lại trên chiếc ghế trong khi mắt vẫn dán chặt trên mặt bàn, nơi có chiếc hotpack đang nằm im bên cạnh di động của mình. Đây là cái thứ bao nhiêu nhỉ? Hyeonjun tự hỏi rồi chọc chọc chiếc túi, cảm thấy bực vì suốt mấy ngày qua mình đã không thèm đếm. Đoán mãi không ra, Hyeonjun đành thở dài bỏ cuộc, suy nghĩ của cậu lại tiếp tục lan man tua ngược đến khung cảnh mỗi tối khi về đến ktx, đống túi sưởi này đều được mình tiễn vào thùng rác...

_ Graaaahhh!!!

_ Ôi má ơi! _ Choi Woojie giật mình ló đầu qua mành hình từ phía bàn đối diện _ anh lại làm sao đấy?

_ Muỗi chích.

_ Trời này làm gì có muỗi, anh đừng la nữa ồn quá đi.

_ ....

Hyeonjun chôn mặt vào hai tay. Kệ xác thằng oắt con đối diện đang cằn nhằn, cậu chả còn sức đâu mà đấu võ mồm với nó nữa. Trí tưởng tượng của Hyeonjun giờ đang bận vẽ ra cảnh tượng Lee Minhyeong cô độc đứng một mình ở hành lang, cúi nhìn chiếc hotpack hắn đưa đang nằm trơ trọi trong thùng rác.

Rõ là cậu chẳng làm gì sai nhưng sao lại thấy tội lỗi thế này nhỉ? Hyeonjun bất lực đập đập gáy mình vào lưng ghế, cố khiến cho cảm giác khó chịu này rớt ra khỏi đầu. Cậu vốn không biết mấy cái túi đó là của ai đưa cho cả, ai mà ngờ thằng to con ấy lại có tâm hồn thiếu nữ tới mức đó đâu. Cậu có thể làm gì được chứ?

Tâm trí Moon Hyeonjun 3 ngày nay cứ luẩn quẫn mãi với vấn đề này. Cảm giác tội lỗi vô cớ khiến cậu không dám vứt mấy cái túi sưởi này đi nữa, giờ thì chúng nó đang chất thành một đống nhỏ trong phòng, ngay dưới gối đầu của Hyeonjun. Với cái đà này thì chẳng mấy chốc mà thằng bạn cùng phòng quý hóa của cậu sẽ phát hiện ra, vụ này chắc đủ cho nó cười vào mặt cậu tới hết năm sau mất.

_Ahhhhhhh!!!!! Ôi đậu má nó chứ, làm sao đây???

Hyeonjun tiếp tục đập đầu vào lưng ghế trong tiếng phàn nàn của Wooje. Nên đi tìm nó hay là giả vờ không biết? Phải đáp lại thể nào? Là đàn ông con trai, nếu đã quyết tâm ở bên ai thì phải thẳn thắn lên chứ?

Lại là một ngày như mọi ngày, nỗi băn khăn cứ tiếp tục khiến cái đầu của Hyeonjun quay mòng mòng cho đến khi Minseok xông vào phòng tập, giải cứu cậu khỏi mớ bòng bong đang nhào lộn trong lòng và lôi cả đám đi liên hoan.

.

Nhà hàng Trung Hoa cách không xa trụ sở T1 lắm, cả đội cùng ban huấn luyện cùng nhau đi bộ qua hai dãy phố là đến nơi.

Những bông tuyết bay lất phất khắp trời, tiếng nhạc giáng sinh và không khí lễ hội của Seoul luôn làm con người ta thấy yêu đời hơn hẳn. Giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng chuông lanh canh vui tai, Hyeonjun cuối cùng cũng bị sự phấn khích của Minseok và Wooje lôi kéo. Cả ba lén lút tách nhóm, đứng lại bên đường mua một đống bánh ngọt cho tới khi bị Sanghyeok hyung và Minhyeong tìm ra rồi lôi đi. Đống bánh chưa kịp tiêu thụ đều bị anh Sanghyeok tịch thu cho tới khi về ktx.

Chỉ có mỗi Hyeonjun giữ lại được gia tài vì có một con gấu tâm cơ Lee Minhyeong lén giấu bánh đi rồi âm thầm bỏ lại vài túi áo cậu.

Giữa tiếng năn nỉ xen lẫn cãi cọ ồn ào của cả đám, Hyeonjun lắc lắc bọc bánh nho nhỏ đang nằm trong túi áo, cậu bỗng dưng muốn bật cười. Hyeonjun nhún nhún tại chỗ hai cái cho ấm người rồi chạy lên chen mình vào giữa đội, bao nhiêu phiền não cả tháng nay như vừa bị gió lạnh thổi đi.

Cạnh đó, có một người khác cũng đang mỉm cười. Minhyeong im lặng nhìn thằng tóc trắng bên cạnh đang sinh long hoạt hổ một mình chấp hai cãi nhau năng say với Minseok và Wooje, ngọn lửa phừng phừng nơi Hyeonjun đã đi vắng cả tháng nay như đã trở lại. Chiếc hotpack hắn đưa vẫn đang nằm trong tay cậu, hôm nay là ngày thứ 3 Moon Hyeonjun không vứt túi sưởi đi.

.

Minhyeong nghĩ sau này nếu có thời gian hắn sẽ viết một bộ hướng dẫn cách làm quen với hổ, bởi vì hắn mới phát hiện ra thằng ngu mà mình không may phải lòng lại có tính cách y như một con hổ con. Đối với chúng, bản năng hung hăng không bao giờ lớn hơn được sự tò mò và ỷ lại. Hồi còn học cấp 2 Minhyeong từng xem rất nhiều chương trình về động vật hoang dã. Một trong những cách để tiếp cận hổ con là không được đến gần từ sau lưng. Tất cả những gì bạn có thể làm là đứng từ xa và xin phép, cầu mong cho chú hổ con cảm nhận được sự thiện ý và thấy tò mò về bạn. Khi và chỉ đến khi nhận được sự cho phép thì bàn tay bạn mới được phép chạm vào bộ lông dày của nó.

Đối với Hyeonjun cũng thế, mềm yếu và đầy phòng bị. Cho dù biết thằng ngu này thích mình thì Minhyeong cũng không thể cứ thế mà tiến tới được, hắn nhận ra cái hôn đột ngột của mình hôm đó đã làm con hổ giấy này thấy sợ hãi. Muốn có được Hyeonjun thì phải chấp nhận để cho nó một đường lui, Minhyeong chỉ có thể từng bước khiến nó làm quen với sự hiện diện của hắn, trong một vai trò mới, và chờ đợi.

Thế nhưng Minhyeong cũng không phải loài ăn cỏ, im lặng đứng một bên chưa bao giờ nằm trong danh sách của hắn cả. Có rất nhiều cách để chăm sóc chú hổ giấy này, lén lút đưa túi sưởi là cách dễ bị Minseok phát hiện nhất nhưng đối với Hyeonjun, lại là cách hiệu quả nhất. Lộ ra vẻ mềm yếu của bản thân là cách tốt nhất để khiến nó mềm lòng.

Minhyung quyết định đi một vòng lớn như thế này bời vì hắn phải chừa lại một lối thoát cho cả hai. Nếu Hyeonjun vẫn còn yêu hắn, cậu sẽ không nỡ lạnh lùng với hắn mãi. Nhưng nếu Hyeonjun thật sự không muốn ở bên hắn, cậu chỉ cần giả vờ không biết gì cả, hắn sẽ lùi lại để cả hai sẽ vẫn là đồng đội như ban đầu.

Minhyeong nhìn mái đầu trắng đang run lập cập giữa trời tuyết. Nếu cậu không nỡ vứt chiếc túi sưởi đi, thì cậu cũng sẽ không nỡ để mặc hắn mãi thế này.

Đã đến lúc ướm hỏi một lần nữa rồi, lần này hắn sẽ làm đúng cách.

.

Không nằm ngoài dự đoán của cả bọn, nhà hàng Trung Hoa vào mùa giáng sinh vẫn có thể đông đúc như thường. Minseok đặt một phòng ăn riêng cho cả bọn trên tầng 8 có view nhìn ra trung tâm Seoul. Trong tiếng trò chuyện huyên náo trên bàn ăn, mỗi người đều đang bận bịu tranh giành đấu đũa với nhau.

Giữa tiếng cãi nhau ỏm tỏi của bộ ba bốc đồng và âm thanh rì rầm nói chuyện của ban huấn luyện, Lee Minhyeong vẫn đang thong thả lựa da trên từng cái đùi gà để riêng sang một bên. Con hổ giấy ngồi bên cạnh hắn vẫn đang mở máy combat không ngừng với Choi Wooje, Minhyeong hoài nghi thằng này đang quyết tâm nói bù lại mấy tuần nó bận im lặng gần đây.

Hyeonjun cứ cắm đầu tán phét say sưa với mọi người xung quanh cho đến khi cậu thấy một chiếc đùi gà được đặt vào cái dĩa bên cạnh mình. Trên bàn ăn kiểu gia đình, ở giữa hai chỗ ngồi đều có một cái dĩa trắng dự phòng để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Một miếng, rồi hai, ba miếng gà đã được lột da lần lượt được đặt vào. Dù nó nằm đó như dành cho bất cứ ai nhưng Hyeonjun biết Minhyeong muốn để đó cho cậu, vì ngoài cậu ra chẳng còn ai có cái nết ăn khó chiều cái gì cũng phải lột da thế này cả.

Hyeonjun đã lấy hết sự nhanh nhẹn của đời này để lẻn sang ngồi cạnh Minhyeong, thế mà chưa kịp nghĩ ra mánh gì thì tên này đã ra tay trước. Con gấu này vẫn như thế, vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì to tát cả, nhưng Hyeonjun thì không thể chịu được cảnh tượng hôm đó hắn đứng một mình trong hành lang nhìn từng sự cố gắng của hắn bị cậu vứt đi.

Nếu đã quyết tâm rồi thì phải tấn công thẳn thắn lên chứ, Hyeonjun cảm thấy mình không thể để thua con gấu đần trong khoảng này được. Đôi đũa dứt khoát vươn đến, từng miếng gà vừa được Minhyeong đặt vào dĩa đều được Hyeonjun giải quyết trong tích tắc.

Minhyeong nhìn con hổ giấy ngồi bên cạnh vẻ mặt như tường đồng vách sắt ăn từng miếng gà mình đưa vừa ngượng đỏ bừng từ tai đến cổ. Hắn cảm thấy cả căn phòng này như đang chìm trong tim hồng bay phấp phới. Lời chào cuối cùng đã được cho phép, khóe môi của hắn cứ thế treo lên mãi đến tận khi về ktx.

Giữa bầu trời lất phất tuyết của Seoul, Minhyeong biết vì sao tai Hyeonjun lại đỏ lên suốt cả buổi tối còn Hyeonjun cũng biết vì sao Minhyeong lại cười nhiều thế suốt hôm nay.

.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Hyeonjun nằm trên giường cảm thấy khóe môi mình không thể kiểm soát được mà khẽ cong lên dưới lớp chăn.





---

Keria to Faker: Bé giải quyết được hai thằng cuối chuỗi rồi nè khen bé đi ~

Zeus to Keria: hyung à đổi phòng với em đi, ông Minhyeong cứ cười hoài thấy ghê quá TwT~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com