TruyenHHH.com

Gundangoo Vo Nho

Author: Maii

.

Chuyện của những ngày nhàm chán không có việc làm lại diễn ra, Daniel xin nghỉ.

Ông bác Tom Lee dấu yêu gọi cháy máy không thấy thằng nhóc to đầu kia đâu thì cũng tự hiểu, tay lão cầm một chai rượu thuốc và có vẻ khá suy tư.

"Anh Kim này, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Trưởng phòng Kim chỉnh cà vạt,"Tôi nghe đây ạ."

"Nếu như có con cái trong nhà của anh còn nhỏ và hiếu động, đã vậy còn thích chạy nhảy không kiểm soát được. Anh sẽ làm gì?"

Bác Kim suy nghĩ chốc lát:"Tôi sẽ, cắt tiền tiêu vặt của nó."

"Cách hay!" Lão đập tay bôm bốp.

Nhưng nghĩ một hồi thì, hình như cái này cũng không hữu dụng lắm. Thằng nhóc kia đâu phải chỉ kiếm tiền từ chỗ ông chứ, nhóc đó còn biết đi đánh đấm thuê kiếm tiền đấy. Lại còn làm cái gì người mẫu, model gì đó...

Đúng là nhọc cho cái thân già này quá.

"Có chuyện gì sao?"

Lão xua tay:"Thôi khỏi, không có gì. Tiền tiêu vặt bỏ qua một bên đi."

"À phải, có chuyện này."

Bọn họ vừa nhận được lời đề nghị hợp tác của khách hàng cũ. Vị khách này còn là VIP, dán nhãn rất thân thiết nữa.

"Chừng nào đứa ôn con kia về thì nhắn cho nó, phía bên kia đã chuẩn bị rồi."

Daniel ở một phương trời khác hắt xì một tiếng vang dội, chị gái đùi gà nướng trước mặt vội hỏi thăm:

"Cảm à? Thanh niên các cậu phải chú ý bảo vệ cơ thể đấy, để sau này còn làm việc tự lo cho mình!"

Cậu lau lau mũi, cười nhe răng bảo:"Chị nói vậy em ngại lắm, em cũng lớn lắm rồi mà."

Chị gái trố mắt:"Lớn thế nào, tuổi cậu chắc cũng không tới hai mươi đâu."

Định ra oai người lớn, Daniel cụt đuôi. Sau khi mua chiếc đùi gà lớn nóng hổi thì lắc mông đi sang hàng khác. Cứ thế, cậu đi hết nơi này tới nơi kia.

"Oa, no quá!"

Xoa cái bụng căng tròn, Daniel lại có suy nghĩ đi chơi gì đó để xuống cơm rồi sẽ lại đánh chén. Mấy dịp thế này phải tận hưởng cho trọn vẹn, nếu không sẽ hối hận lắm.

Nhưng rồi, Daniel vẫn quyết định lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong túi ra. Ngay sau khi kết nối lại, chiếc điện thoại liên tục vang lên những tiếng inh ỏi.

Cậu che tai, mặt nhăn như đít khỉ. Bộ tính khủng bố bằng âm thanh hay gì?

Thấy người gọi gần nhất là số của ông bác Tom. Cậu đành miễn cưỡng dẹp tâm trạng hứng khởi sang một bên, nhấc máy gọi điện.

"Cháu nghe đây."

"Ờ hơ, còn sống ha. Tao tưởng mi chết ở đâu rồi."

Nghe giọng lão lơ lớ, cậu bộp lại ngay:

"Bác uống rượu đấy à!"

"Ừ, uống tí. Mà hôm nay có việc đấy."

Daniel chu môi,"Cháu xin nghỉ rồi mà, nay miễn đi~"

"Thằng nhãi mi ngậm mồm vào, về ngay."

Thấy lão có vẻ gắt, Daniel cũng không đùa nữa:"Cho cháu năm phút."

Trong lúc đó cậu đã băng qua đường rồi.

"Chạy làm chi, nhìn bên trái mi đi."

Cậu đứng đực ra, mặt quay ngoắt một trăm tám mươi độ, có một chiếc xe van màu đen đang ở bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ.

"Thấy rồi, cháu về liền đây. Còn nữa, bác cất ngay cái chai rượu đi. Để cháu mà lấy được thì bác chết chắc."

Nói xong, thằng nhãi con cúp máy cái rụp. Ông bác Tom còn tưởng mình nghe lộn, nhưng giọng thằng nhỏ nghe căng lắm.

Tự dưng rén, lão đưa lại chai rượu rỗng tuếch cho trợ lí bên cạnh. Đưa tay vuốt lại bộ vest cho phẳng phiu, lão nói:

"Con nít trong nhà bây giờ loạn quá, nó sắp leo lên đầu lên cổ lão già này ngồi rồi."

Phía đối diện là bàn làm việc của Chủ tịch, chàng thanh niên có chút cao gầy đứng chắp tay sau lưng, mặt quay ra hướng cửa sổ.

"Là cậu ấy sao?"

Đoạn, hắn quay mặt lại. Đó là một gương mặt trẻ thơ với cặp kính có phần gian xảo và khôn khéo.

"Người con nuôi bí mật mà ngài nuôi dưỡng. Cậu ấy có tham gia nhiệm vụ lần này không?"

Tom Lee không có ý định tiết lộ nhiều về đứa trẻ đặc biệt kia, lão giả vờ hồ đồ:"Ta nuôi dạy tận mấy đứa cơ mà. Chủ tịch Yoo đây hỏi đứa nào ấy nhỉ?"

Eugene cười khẽ, cũng không cố làm khó ông ta.

"Không có gì, chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Ai cũng biết Ngài Tom đây chính là Thiên tài chiến đấu, phải có tiềm năng khủng khiếp như thế nào mới có vinh hạnh trở thành học trò của ngài chứ."

"Ồ, tiềm năng sao..."

Khả năng sao chép hoàn hảo mọi loại võ thuật chỉ qua một cái liếc mắt? Phải rồi, thứ đó còn hơn cả tiềm năng.

Tom Lee dù rất đắc thắng trong lòng nhưng cũng không tính khoe ra món vũ khí bí mật của mình, ông liếc nhìn tên vệ sĩ cao to với quả đầu xoăn cùng nước da ngâm không nên xuất hiện ở người Châu Á kia.

"Các cậu cũng đâu có kém cạnh gì, đều là nhân tài cả."

Sau đó là một tràng cười đầy quỷ dị, quả thật lão có một gương mặt của tên ăn mày chính hiệu.

Eugene vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững trên môi, hắn biết rõ lão già này còn che giấu rất nhiều cao thủ.

"Tôi rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo của Workers và Bạch Hổ."

.

Daniel liếc mắt nhìn toà nhà cao trọc trời, cảm thán rằng nơi đây thật hoành tráng.

Cậu vuốt thẳng bộ vest của mình lần cuối trước khi cùng ông Kim tiến vào bên trong.

"Nhiệm vụ lần này là gì ạ?"

Trường phòng Kim lau mồ hôi trên trán, đáp:"Workers yêu cầu chúng ta mang thêm nhân lực đến để hỗ trợ họ ngăn chặn những cuộc tập kích bất ngờ. Có lẽ họ đã xảy ra xung đột với một vài băng đảng."

Hiểu biết sơ sơ về Tứ đại băng đảng, Daniel xen vào:"Chỉ là một lũ nhóc cấp 3 thôi mà, có cần phải liên hệ với chúng ta hay không."

Ông Kim nhìn thằng nhóc nếu không bỏ học và đi theo con đường vệ sĩ, hiện tại có lẽ cũng học cấp 3 mà thở dài, nói như cậu lớn lắm ấy.

"Nhưng mà, bọn họ cũng chịu khó đầu tư thật."

Không nói ngoa khi gọi Workers là Băng đảng thịnh vượng bậc nhất Seoul. Bọn họ chủ yếu kiếm tiền thông qua các hoạt động kinh doanh và tín dụng ảo. Daniel nhớ mình còn từng được thuê làm người mẫu tiếp thị sản phẩm của họ.

Nhưng lúc đó cậu chê tiền lương quá bèo nên không nhận.

Mà quan trọng hơn hết, Workers có liên hệ mật thiết với 'người đó'. Daniel từng nghe ông Tom nói qua rằng họ đang có ý định tạo phản, và Bạch Hổ sẽ đứng về bên có nhiều tiền hơn.

Chắc chắn rồi, tiền là tiên là phật. Ai lại nỡ khước từ chứ?

"Chà, cũng ra gì đấy."

Phía đối diện có người đi đến. Tên đó mặc một bộ vest trông rất đắc tiền, tay đeo vài chiếc nhẫn và mái tóc chải chuốt lịch thiệp.

Đây là hình tượng thường thấy của mấy tay giám đốc có máu mặt.

"Hai vị chắc hẳn là người của Bạch Hổ? Xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc của chi nhánh 4 - Samuel Seo."

Daniel không có ý định vươn đôi tay vàng ngọc của mình ra, trưởng phòng Kim mới là người làm điều đó.

"Xin chào, rất hân hạnh được biết cậu."

Samuel đeo một cặp kính gọng vàng và đôi mắt sắc lạnh của gã lân la dòm ngó đến người thanh niên kia.

Nụ cười bẽn lẽn bên khoé môi khiến cậu trông thật hiền lành, đã vậy gương mặt lại còn trăng trắng, xinh xinh nữa.

Rõ ràng chỉ là đứa trẻ học đòi làm người lớn thôi.

"Tôi là Daniel Park, rất vui được gặp anh."

Giọng cũng hay, Samuel nghĩ.

Nhưng tên giám đốc không biết rằng Daniel cũng đang quan sát gã. Tên này rất thận trọng, từ động tác nhỏ đến lời nói.

Mà quan trọng là, gã ta rất đẹp trai.

"Không biết cậu Park đây có thời gian rảnh không? Tôi muốn chúng ta có một buổi cà phê để làm quen lẫn nhau."

Trưởng phòng Kim thấy bầu không khí sai sai, nhưng nhất thời ông không nhớ được lời dặn dò đanh thép của lão sếp khó tính.

Đó là: Tuyệt đối không cho thằng nhóc Daniel gặp trai đẹp!

Nếu không...

"Tất nhiên là được, tôi rất sẵn lòng."

Nó sẽ bị câu đi mất.

Sau buổi trưa, Daniel được mời đến văn phòng giám đốc để trao đổi về công việc.

Vừa đến nơi, cậu đã bị ấn tượng bởi không gian sang trọng này. Mọi thứ như được mạ vàng bóng loáng.

"Cậu Park và ông Tom chắc hẳn rất thân thiết, tôi đã nghe rất nhiều người nhắc về cậu. Học trò ưng ý nhất của Tom Lee."

"Anh đừng tâng bốc quá, tôi chỉ là tay chân thôi. So với người khác vẫn là không đáng nhắc tới."

Thấy cậu khiêm tốn như vậy, Samuel giễu cợt:"Cậu khiêm tốn quá, Leader."

"Chỉ là danh xưng thôi."

Hiển nhiên, Samuel không tin. Nhưng gã cũng không định vạch trần sự giả dối của cậu.

"Biết cậu đến, tôi có chuẩn bị cà phê. Cũng không có gì đặc biệt, mong cậu đừng chê trách."

Không nghi ngờ gì, Daniel tu một hơi. Vị đắng chát sộc lên tận mũi khiến cậu phải nhịn lắm mới không ho sặc sụa.

"Thế nào?" Bên kia, Samuel vẫn đang từ tốn uống.

Daniel cầm lấy áo khoác của mình, kiếm cớ chuồn đi. Không hề hay biết gã giám đốc đang âm thầm nở nụ cười gian xảo.

Cùng lúc này, phía bên ngoài Chi nhánh 4.

Một nhóm nam sinh cấp 3 đứng thành hàng, gương mặt họ đều rất nghiêm trọng.

"Lần này, Hostel chúng tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình."

Warren cau mày khi bị mấy tên trường J cướp lời liên tục.

"Chúng tôi cũng sẽ vào trong, bạn bè của chúng tôi cũng đang gặp nguy hiểm."

Zack Lee nói, hắn sợ Mira sẽ bị liên lụy. Dù sao bọn họ cũng đã không gặp Zoe một khoảng thời gian kể từ khi cô mất tích sau khi đi tới một cuộc phỏng vấn của ONE MCN.

Eli Jang mặt đen như đít nồi, hắn cũng không định nhào đến nói lí với mấy tên này làm gì cho tốn thời gian.

"Eli, lần này (để tôi)." Warren theo thói quen nuốt mất vài chữ.

"Nếu Hostel đi, trường J của chúng tôi cũng sẽ góp mặt."

Sau một lúc kì kèo không mang lại kết quả gì, Doo Lee đã thay mặt các anh em trường J xung phong đi vào.

Đội hình quyết định tạm thời là Warren của Hostel, Doo Lee của J High School. Hai người Zack Lee và Eli Jang sẽ xông vào hỗ trợ nếu cần.

Cùng lúc này, một chiếc xe khác cũng đỗ ngay bên ngoài. Tên quản lí bước tới và rất nhiệt tình thăm hỏi vị VVIP vừa đến.

"Thật hân hạnh cho chúng tôi khi có thể đón tiếp ngài."

Mái tóc vàng nổi bật khiến hắn trông thời thượng hơn, ít nhất là Goo Kim nghĩ vậy.

"Đừng bận tâm tới tôi, cứ làm việc của cậu đi."

Dù nói vậy, tay quản lí vẫn không dám lơ là một giây nào. Đơn giản vì anh ta biết, vị VVIP này nói một đằng sẽ làm một nẻo. Đã vậy còn thích trêu đùa người khác.

Tốt nhất mấy lời hắn nói, cứ vào tai phải ra tai trái thôi.

Goo Kim được mời lên phòng Giám đốc. Cùng lúc đó, chiếc thang máy Daniel đi vừa xuống tầng.

Cậu vươn vai đầy mệt mỏi trước khi dụi mắt vài lần. Tự dưng buồn ngủ quá.

"Chú Kim!"

Cậu vẫy tay với chú thân thiết, Trưởng phòng Kim lại lau kính. Thằng nhóc này mỗi lần mở miệng lại khiến ông giật mình.

"Tập trung một chút, sắp đến giờ giải lao rồi."

"Dạ."

Daniel nói là vậy, nhưng cái tâm của cậu đâu có nằm ở đây. Giờ cậu chỉ lo nhớ đến cái giường thân yêu ở nhà thôi.

Chẳng hiểu sao từ lúc uống ly cà phê của tên giám đốc kia, cậu buồn ngủ kinh khủng.

Đang đi lang thang giám sát tình hình, Daniel bắt gặp một bóng dáng xa lạ đi ngang qua. Kẻ này mặc áo vest, tay cài khuy trông rất lịch thiệp.

Mỗi tội mang giày thể thao. Chậc, giả dạng cũng giống phết.

"Này cậu kia."

Warren Chae đứng hình mất vài giây, tự vấn bản thân... Rốt cuộc anh ngụy trang sai chỗ nào chứ?

"Cậu tên gì, số hiệu bao nhiêu, làm ở bộ phận nào?"

Tim anh đập liên hồi, biết bản thân đã lộ tẩy không còn đường lui.

"Các người đang làm ăn (bất) hợp pháp, tôi sẽ (không) bỏ qua đâu!"

Daniel: ...Ồ

Ngay sau câu nói đó, Warren tung một cú về phía chàng trai đối diện. Anh đoán cậu ta là quản lý bộ phận nào đó của chi nhánh này.

"Ha, cú đá được đấy."

Trước con mắt kinh ngạc của Gangdong bất bại, Daniel xoa xoa cổ tay và cười đầy thích thú.

"Tới đây nào, tôi thích cậu rồi đấy."

Trước khi cơn buồn ngủ đánh gục tôi, hãy để tôi đánh một trận sảng khoái nào.

Tầng trệt của chi nhánh bin đánh tan tác bởi trận đấu không cân sức giữa hai người. Daniel không hề có dấu hiệu xuống sức dù đã đánh nhau rất lâu.

Ngược lại, Warren bị đấm gãy vài cái răng. Anh cảm thấy xương sườn mình đau nhói.

"Tôi (tuyệt đối) không bỏ cuộc đâu!"

Một khoảng lặng giữa cả hai và khi Daniel cất tiếng hỏi:"Các cậu chắc hẳn là Hostel, băng đảng gia đình đấy hả?"

Nghe nói họ rất đoàn kết và yêu thương nhau. Tất nhiên, cậu sẽ không để tình cảm riêng tư xen vào công việc.

Thương thì cũng thương đấy, nhưng tiền đã nhận rồi. Cậu cũng không phải người tốt gì đó sẽ dang tay giúp đỡ người khác.

Warren hơi bất ngờ khi cậu ta nhắc đến gia đình mình, dù không mấy lành lặn vẫn cố nặn ra một nụ cười đầy tự hào.

"Phải, đó là gia đình (của tôi)"

Daniel trầm ngâm, tư thế có hơi buông lỏng hơn trước. Cuối cùng, cậu hạ đo ván Warren bằng một cú đấm vào gan.

Người Chú trẻ ngã xuống rồi lại cố gượng dậy. Cậu chỉ phất tay cho lũ xung quanh.

"Ném cậu ta ra ngoài, đi cửa sau ấy."

Xử lý xong một mối hoạ, Daniel cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cả người rạo rực không ổn khiến cậu chỉ muốn lao ngay vào bồn tắm để giải toả.

Nhưng đi giữa đường, Daniel va phải một người khác.

Cú va chạm làm cậu chao đảo xém thì té dập mặt. Cũng may là người kia đỡ được.

Daniel ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau trong tích tắt.

"Ồ hô, người đẹp?"

Cái giọng điệu này sao mà quen quá...

Giống cái thằng cha cậu lừa cho số bồ cũ ghê...

Và đó là những gì cuối cùng Daniel nhớ được trước khi ngất lịm đi.

.

Gặp nhao r thì làm gì, chit chit chit 😋

Xin lỗi mọi người, toi quên password 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com