TruyenHHH.com

Gundangoo Vo Nho

Author: Maii

Ngồi trên xe trở về nhà, Daniel vẫn chưa thôi xấu hổ vì những gì vừa xảy ra.

Cậu cố tránh đi ánh mắt đầy lộ liễu của Goo mà hướng mắt ra cửa sổ.

"Em thấy chúng ta thế này có quen thuộc không?"

"Hả?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Goo cười cười, như đang nhớ lại một chuyện vui gì đó.

"Lần đầu mình gặp nhau ấy, em đi nhờ xe anh."

Cậu thoáng ngỡ ngàng, đúng thật là có chuyện đó. Cậu đã đi nhờ xe của hắn vào lần đầu họ gặp nhau.

"Hôm đó là lần đầu tiên anh bị người khác lấn lướt đấy."

Nhắc tới chuyện này khiến Daniel đỏ bừng mặt, cậu lí nhí đáp:"Em không cố ý đâu, em chỉ là...có hơi khó chịu trong lòng."

Tất nhiên cậu sẽ không nói ra, nụ hôn giữa cả hai ngày hôm đó là một cách trả thù người yêu cũ.

Cậu có nào ngờ hành động cảm tính sẽ để lại hậu quả chứ...

"À, còn cái lần anh tỏ tình nữa. Đó cũng là lần đầu anh bị từ chối đấy."

Cậu híp mắt, quay mặt sang:"Trước đó anh từng tỏ tình rồi à?"

Vốn đang cười, Goo khựng lại. Nụ cười tắt ngúm, hắn cố gắng biện minh bằng vài lời ngon ngọt.

"Làm gì có, được em tỏ tình anh đã hạnh phúc lắm rồi..."

"Hay là anh được tỏ tình?" Cậu vẫn bám riết không buông.

Goo thẳng lưng, để khoé miệng cứng đờ vẽ thành một nụ cười đầy gượng gạo. Đây là cảm giác bị người yêu tra khảo chuyện quá khứ đã yêu bao nhiêu người đó hả?

Hắn sợ cậu còn hỏi nữa, cậu sẽ hối hận vì đã thích hắn mất.

"Thôi nhé em, mình đừng tò mò quá khứ của nhau nữa mà." Giọng hắn đầy thành khẩn.

"Vậy anh hứa đi."

"Hả?"

Daniel cười cười, nói:"Anh hứa là từ giờ, chỉ có em thôi."

Goo vẫn lái vun vút trên đường, gương mặt đầy nghiêm túc. Đợi cho đến nhà, hắn mới quay sang nhìn cậu.

Vẻ mặt cậu vẫn bình thường, không có chút biểu cảm dư thừa nào.

"Em có tin anh không?"

Daniel không trả lời, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hắn đã tự có cho mình câu trả lời.

"Anh sẽ không bao giờ phản bội em."

Cậu cúi đầu, bờ môi chỉ cong nhẹ.

Dõi theo cậu đến khi cửa thang máy khép lại, Goo mới từ từ thở hắt ra. Nếu không phải đã về đêm thì hắn thật sự muốn gào lên vài tiếng cho thoả sự kích động trong lòng lúc này.

"Hay mình lên lầu xin ẻm cho ngủ nhờ ta..."

_

Thứ hai đầu tuần, địa ngục đã tới.

Đó là điều Daniel nghĩ tới khi báo thức treo vang lúc 6 giờ sáng.

Dù cậu làm việc về đêm nhưng vẫn phải thức sớm dọn dẹp nhà cửa như thường.

Quét nhà, lau sàn, giặt đồ,...

Daniel lau mồ hôi trên trán, nhẩm tính xem mình còn bỏ sót việc gì nữa không.

Sau khi xong xuôi hết cả, cậu mới rảnh tay nhắn tin cho người vừa được nâng cấp lên làm người yêu mình.

[Chat]

I'm Danny: anh dậy chưa?

Let's Goo: vừa mới, em đang ăn sáng à?

I'm Danny: em ăn sáng khi anh vẫn còn trong giấc mộng đó, em đang làm việc nhà.

Let's Goo: mệt lắm không?

Cậu nhướng mày, hào hứng hỏi.

I'm Danny: nếu em nói có thì anh sẽ làm gì?

Bên kia hiện lên dòng trạng thái đang soạn tin nhắn, cậu cũng rất kiên nhẫn chờ. Cho tới khi, màn hình bật lên vài tin nhắn liên tiếp.

Let's Goo: gửi tới em một tình yêu nồng nàn tiếp thêm sức mạnh nhé!

Let's Goo: /hình ảnh/ /hình ảnh/

Trong ảnh là Goo đang tạo dáng bắn tim, làm trái tim lớn trên đầu. Daniel nhìn ảnh chỉ muốn bật cười thật lớn, sao có người lớn chừng này rồi vẫn trẻ con như anh ấy chứ.

"Cũng đáng yêu chứ bộ..." Chắc chắn cậu đang tự lừa dối mình như thế.

(tui đã thấy và tui đã đánh giá:)

I'm Danny: được rồi đó, anh mau đi ăn sáng đi. Còn không ăn nữa thì bao tử của anh sẽ đình công cho coi.

Sau cùng, Daniel cũng đã làm một trái tim nhỏ gửi cho hắn để Goo có thể lê thân xác mỏi mệt đi ăn sáng.

Cậu tự thấy mình đã làm được một chuyện đáng tự hào.

Trời dần về trưa, Daniel ra khỏi nhà.

Cậu sẽ tới nhà Kouji để hỏi thăm tình hình. Dù sao đã vài ngày kể từ khi cậu nhờ vả tên nhóc đó làm việc rồi.

Việc trà trộn vào hộp đêm chỉ là kế sách tạm thời, cậu muốn dứt điểm trong tuần này để không đêm dài lắm mộng.

Con đường đến nhà nhóc Hacker vẫn còn trong trí nhớ, Daniel rất nhanh đã đến nơi.

Đó là một căn chung cư nhỏ, nằm ở vị trí cách xa trung tâm Thành phố. Theo lời Kouji, nhóc chọn chỗ này để tránh gây chú ý.

Mà theo nguyên văn những gì cậu nghe được là:

"Do em gây nghiệp nhiều quá, giờ đi đâu cũng là người tìm đến trả thù."

Nói không ngoa thì ngày xưa cậu cũng xém trở thành kẻ thù của thằng nhóc quái chiêu này.

Nhưng lúc Daniel đến nơi thì đã thấy trước cổng chung cư có một chiếc xe sang đang đổ. Cậu híp mắt, lập tức cảnh giác.

Trực giác của cậu luôn đúng, Daniel thầm nghĩ. Để chắc chắn, cậu vẫn gọi cho Kouji.

"Anh, anh tới chưa?"

Daniel nhẹ giọng đáp:"Đang trên đường tới đây, ở chỗ em có ai không?"

Kouji khó hiểu hỏi lại:"Có ai hả? Có em và chiếc ví ngày cuối tháng này. Anh còn muốn thêm ai nữa?"

Cậu cạn lời, thầm đoán có vẻ chiếc xe kia sẽ không đe doạ gì tới an nguy của cả hai. Đành chịu thôi, lần cuối cả hai gặp nhau họ đã phải chạy qua những ba con phố để trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi kia.

"Anh lên đây, em ở tầng mấy?"

"Dạ, tầng..."

Daniel đứng trước thang máy, có vẻ đã có tuổi nên chiếc thang này đi chậm hơn hẳn. Nhìn con số vẫn dừng ở tầng 20, Daniel nhíu mày.

Có ai đó ngủ trong đây hay gì?

"Nhanh lên nào..."

Kouji trong điện thoại thúc giục:"Anh đâu rồi? Anh nhanh lên đi, em chờ anh mà sắp thua ván game rồi đây nè!"

"Đừng có giục anh, thằng nhóc này!"

Nhìn lên bảng điện tử, vẫn con số cũ. Daniel bực bội buông câu chửi thề rồi quay đầu chạy lên thang bộ.

Nếu để cậu biết được tên khốn nào ở trong thang máy, tên đó nhất định tàn đời.

5 phút sau, thang máy mở ra. Một người mặc vest đen bước ra ngoài.

Gã thong thả bỏ lại bật lửa vào túi áo, phủi nhẹ tàn thuốc dính trên áo khoác mình.

Đoạn, có âm thanh từ trên thang bộ truyền tới. Gun đưa mắt nhìn sang, có vẻ suy tư.

Rồi ở bậc thềm thứ năm, một bóng người xuất hiện. Là một cô gái.

Lúc cô ấy nhìn thấy gã, cô thoáng sửng sốt giây lát rồi gào lên:

"Nè anh kia, trong chung cư cấm hút thuốc."

Gun đoán mình hút hơi nhiều thuốc nên mùi hơi nồng. Gã gật đầu như để đáp lời rồi đi thẳng ra ngoài, ngồi vào chiếc siêu xe phóng đi.

Cô gái ở phía sau vứt túi rác vào thùng, tặc lưỡi:"Trai đẹp bây giờ đúng là có người này người kia. Phải chi anh ta được như cậu trai hồi nãy thì tốt."

Cùng lúc đó, Daniel ấn chuông cửa nhà Kouji.

"Ra liền ra liền đây!"

Kouji hớt hải chạy ra, vẫn còn ngập que cay trên miệng. Nhóc ta thấy cậu thì tí tởn lắm, cười phớ lớ nói:

"Anh tới đúng lúc lắm, em vừa tìm được thứ này rất hay!"

Daniel đi vào nhà, thay sang dép. Cậu vừa đi vừa nhìn quanh căn hộ.

"Sao hả? Em trang trí nhà theo phong cách Gamer đó!"

Cậu nói tỉnh bơ:"Đừng chia sẻ với anh ba cái phong cách của em, anh sợ lắm."

Kouji bĩu mỗi, dẫn cậu vào phòng làm việc của mình. Ở đây là một bầu không khí khác hẳn, một dàn máy tính vô cùng chuyên nghiệp hiện ra.

Daniel chợt nhớ tới chuyên ngành mà tên nhóc này đang học, Chuyên viên công nghệ máy tính.

"Sao? Cái thứ em nói rất hay ở đâu?"

Nhóc đi tới chỗ ghế ngồi, mở ngăn tủ ra. Cầm một tập hồ sơ ném cho cậu rồi ngồi vào máy, bắt đầu gõ phím.

"Anh xem đi, từ trang thứ hai trở đi."

Daniel nhíu mày, làm theo. Rất nhanh cậu đã hiểu thứ hay ho mà Kouji nói là gì.

"Anh nói em tìm hiểu thông tin về Hộp đêm Vivi, em cũng thử tìm hiểu.."

Daniel lật sang trang, đập vào mắt cậu là một bức ảnh.

"...ai có ngờ lại tra được một bài báo giật gân như vậy chứ."

Theo những gì bài báo cung cấp, Hộp đêm Vivi trước khi trở thành một địa điểm vui chơi tấp nập như hiện nay đã từng dính rất nhiều án phạt.

Kể cả trước khi nó lấy cái tên của giám đốc điều hành hiện tại. Vivi chỉ là người chủ sau nhận quyền điều hành mà thôi.

"Bọn họ để chủ đầu tư của chi nhánh đó điều hành mọi hoạt động sao?"

"Có lẽ, cô ta bỏ vốn và chi phối hoạt động tại Seoul đã được một thời gian rồi. Anh đoán xem cô ta làm gì với các hoạt động kinh doanh đó."

Câu trả lời ở ngay trang sau.

Buôn bán ma túy.

Phải, không thể nghi ngờ nữa.

Cậu hít sâu một hơi, khó nhọc hỏi:"Tại sao hộp đêm vẫn còn hoạt động được sau từng đó án phạt?"

Gương mặt Kouji bị ánh sáng hắt lên từ màn hình in hằn vài dòng kẻ, nhóc đáp:"Vì tiền, chúng có rất nhiều tiền. Tiền đút lót cho bọn quan liêu, tiền để tẩy trắng trước truyền thông."

"Anh không biết à? Workers có rất nhiều tiền như vậy, đều là tiền bẩn."

Daniel đi khỏi chung cư, trên mặt hiếm khi lộ vẻ âm trầm.

Cậu không ngờ, vụ việc mình muốn điều ra đã lớn đến vậy. Chẳng biết khi nào cậu sẽ bị lôi kéo vào hố sâu trong đó.

Nhớ lại gương mặt của Crystal khi nhờ vả cậu, cô không có chút biểu cảm dư thừa nào. Phải chăng chính cô đã quen với những hành động phi pháp đó?

Điện thoại trong túi đổ chuông, Daniel thở phào khi nhìn thấy tên người hiển thị.

"Em nghe đây."

"Em về nhà chưa?" Goo hỏi.

Daniel đành bắt một chuyến Bus để về nhà.

"Em vừa lên xe."

Goo hào hứng nói:"Hôm nay anh vừa đi Busan, có mua quà cho em đó."

Cậu cười cười:"Vậy mình phải mau mau gặp nhau thôi, em muốn nhìn thấy quà lắm rồi."

"Em chỉ muốn nhìn thấy quà thôi à?"

Daniel:"Hửm?"

Giọng Goo hơi trầm, hỏi:"Nghe anh đi Busan, không nhớ anh chỉ nhớ quà thôi sao?"

Cậu phì cười, vẫn trêu:"Anh thì có gì mà nhớ, hôm nọ vừa gặp còn gì."

"Nhưng anh nhớ em."

Daniel áp tai vào điện thoại, im lặng nghe tiếng hít thở của Goo vọng lại từ bên kia.

"Anh nhõng nhẽo với em đó à? Người yêu tận tụy của em cũng biết làm dáng ghê đấy.

Goo hình như cũng xuôi, hắn không phản bác.

"Em cũng nhớ anh."

Cậu khẽ nói, rất nhẹ. Nhưng Goo không đợi thêm giây nào để giả vờ như mình không nghe thấy lời tâm tình đó.

Hai người lại tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu, bình yên cùng nhau trải qua thời gian ngắn ngủi trong ngày.

Chuyện là mấy nay mình bị xuống tinh thần 😞

Cảm giác chẳng muốn làm gì cả ấy, bức bối nhưng không biết giải tỏa thế nào. Xém nữa là quên mất mình còn cái hố nhỏ này cần lấp rồi 😅

Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com