Gumiho And Gumshoe Baesull
Yoon à, tình yêu của ta.Giây phút ta được nằm trong vòng tay của nàng sẽ là lúc ta được hồi sinh.Mùa xuân của ta, nàng đừng rơi lệ.Yoon à, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.———-" cô! nằm dưới này đi!" cậu trải cho nàng một cái nệm nhỏ đặt chăn và gối xuống cho nàng.cậu mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc áo thun màu vàng in hình bầy gà con theo mẹ, hên sao cái áo bản giới hạn này của cậu chưa bị nàng xé làm đôi, cậu nhìn thấy nó trong tủ mà thật sự muốn khóc.yoona lúc nãy mặc một bộ váy ngủ hai dây đầy ren, nhưng do tính chất của nó quá kì nên cậu đã bắt nàng mặc một bộ đồ gà con bằng bông từ đầu tới chân.yoona nhìn cậu như muốn xé xác cậu tới nơi nhưng cũng chẳng nỡ làm gì." cậu, sao cậu đáng ghét vậy?" " đây là nhà ai?" cậu hả hê bước lên giường nằm.nàng cắn chặt môi rủa thầm, cậu chẳng biết là có bao nhiêu tên đàn ông thèm khát nàng, muốn được nàng cho cái cảm giác yêu và thương, vậy mà cậu lại từ chối nó, thậm chí cậu còn lạnh lùng với nàng nữa, đồ ngốc jinsol chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.jinsol với tay tắt đèn thấy ánh mắt giận dữ kia thì càng hả hê hơn." sao? ngủ đi chứ chờ gì nữa?" nàng bực bội quay mình chùm chăn kín mặt mà không nói lời nào.khoảng không cứ thế im lặng trong khoảng tầm ba mươi phút, cáo nhỏ do nóng quá vì mặc đồ bông mà còn chùm thêm chăn nữa nên hạ chăn xuống." sol, cậu ngủ chưa?" giọng của cáo nhỏ vang lên.người kia không đáp lại." cậu ngủ rồi phải không?" vẫn không đáp lại, tất nhiên là cậu chưa ngủ đâu, dù cho có buồn ngủ nhưng cảnh giác vẫn là tốt hơn vì ai biết cô cáo này sẽ làm gì khi cậu ngủ." ta không đọc suy nghĩ của cậu đâu đấy." cáo nhỏ quay sang phía giường mà nhìn lên, tiếng rục rịch của cáo làm cậu mở mắt cảnh giác, tuy nhiên cậu quay mặt vào đối diện tường, đưa lưng ra phía cáo đang mong chờ nhìn cậu." chán thật, cậu ngủ rồi... đi với ta, mệt đến vậy sao?" giọng nàng trùng xuống tự độc thoại một mình." sol à, ta rất vui, vui lắm, vì ta đã tìm cậu lâu lắm rồi, ta không biết cậu có phải người ấy không nữa nhưng ta vẫn sẽ đợi, dù kết quả có ra sao, ta chỉ mong cậu và ta là định mệnh của nhau." vừa nói nàng vừa ngáp, ra là hồ ly cũng buồn ngủ như con người.cậu bất giác suy ngẫm sau câu nói đó của nàng, nàng ta vui sao? vui vì tìm thấy cậu sao? cậu đã đối xử rất tệ với nàng trong ngày hôm nay mà sao lại có thể nói như vậy.có nên cho hồ ly lên giường nằm không? bất chợt từ phía sau cậu là sự ấm áp của vòng tay ai đó, tuy có chút bất ngờ vì cảm giác hơi ấm kia nhưng cậu không ngạc nhiên lắm vì cũng đã đoán được rằng hồ ly đáng ghét này sẽ leo lên giường nằm thôi, chỉ là không tin là sẽ nhanh như thế." này, người đó là ai? cái "người ấy" gì đó của cô đó, là ai?"" cậu chưa ngủ sao?" nàng bất ngờ bật dậy nhìn cậu mà hỏi." trả lời câu hỏi của tôi đi." cậu vẫn nằm đó không hề cử động, nét mặt vẫn rất bình thản." một người rất quan trọng của ta."" người yêu của cô hả?"" ừm, nhưng người đó đã mất rồi."" tại sao vậy?"" xì, cậu ghen à?"nàng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cậu, giọng nàng khe khẽ nhưng kèm theo đó là sự đùa cợt và có chút tinh nghịch, nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra sự run rẩy trong câu nói vừa rồi của nàng, quả thật kinh nghiệm của một đặc vụ như cậu không thể đùa được, và chắc chắn câu hỏi của cậu cũng không phải là một vấn đề nhỏ mà khiến cho hồ ly không kiềm được thế kia, thật tình cậu vô ý rồi, cậu chọn cách im lặng để bầu không khí lắng xuống." sao không trả lời, ngủ rồi à?" nàng thấy cậu im lặng liền nhìn lén một chút, con người kia nhắm nghiền cả mắt ngủ một cách vô tư." cậu làm ta xấu hổ đấy."hồ ly kia dụi mặt vào lưng cậu, nhẹ giọng vì sợ cậu "thức dậy" " sol à, ngủ ngon nhé."cậu mỉm cười nhẹ, có lẽ cậu lo quá rồi.từ từ cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vậy là đã qua một ngày mệt mỏi, cậu lại có thêm "bạn cùng nhà" là một cô hồ ly vô cùng đáng ghét.————căn phòng tràn ngập màu hồng đối diện khung cửa sổ nhỏ được ánh nắng rọi vào làm bật lên gam màu ấm áp của tình yêu và cuộc sống, nắng chiếu vào chậu cây, chiếu vào thành giường rồi đọng lại trên hàng mi của cô gái xinh đẹp.đôi mắt của tấm thân lớn hơn động đậy mở ra.nàng nằm gọn trong lòng cậu, ngủ với gương mặt thoả mãn, chẳng biết nàng đã điều chỉnh tư thế từ ôm lưng sang ôm vào lòng từ lúc nào nữa.hồ ly đúng thật là rất nguy hiểm.nhưng nắng đọng trên mi nàng lại làm gương mặt khả ái của nàng đẹp hơn bao giờ hết, nàng có dùng mị lực gì ở đây không, sao lại đẹp đến thế, làm cậu cứ nhìn mãi chẳng rời ra được, nhưng cớ sao cậu lại thấy cái khung cảnh này vô cùng quen thuộc nhỉ? deja vu à?" ta đẹp quá nên cậu ngắm ta à?" nàng mở một bên mắt nhướng lông mày hỏi cậu." ai cho cô lên đây nằm?" cậu vờ vịt cố tỏ ra bình tĩnh nói với nàng." sol à, ở dưới lạnh..." nàng dúi dúi mặt vào ngực cậu trong khi cậu lại cố gắng đẩy nàng ra bằng cả sức lực." cô có nói xạo không? cô mặc đồ bông mà ở dưới đó còn có chăn nữa thì ở hai cực của trái đất còn ấm nhé!" cậu nói." nhưng ta vẫn lạnh, ta muốn hơi ấm từ cậu thôi!" nàng lại giở giọng rù quyến, dù mặc đồ gà bông đáng yêu nhưng sức quyến rũ chết người của hồ ly thì không giảm được." được rồi, cô buông tôi ra đi, bây giờ dậy ăn sáng rồi tôi phải đi thăm kyujin." cậu vỗ vỗ vào lưng nàng ý muốn nàng buông ra chứ cậu cũng hơi nóng rồi.nàng buông lỏng cậu ra, gương mặt đen sì ngước lên, mắt chuyển sang màu hổ phách." kyujin là con nào?" đặc tính của cáo là rất hay ghen, cáo tuân theo chế độ một vợ một chồng, còn nàng là hồ ly, nàng tuân theo chế độ ai đến gần cậu thì nàng giết, giống con hồ ly hôm qua, nàng còn chưa được sờ vào cổ cậu thì nó nghĩ nó lại ai mà dám bóp chặt cổ cậu vậy, còn để lại vết hằn chứ, hên là hôm qua nàng dùng chút phép thuật để làm cho cái vết kia biến mất, chứ không thì nàng ngứa mắt chết thôi." thưa cô, là đứa bé bị em cô đánh đến nhập viện đấy ạ!" cậu nói xong liền trề môi một cái." à....mà ta hỏi này...cậu có nằm mơ thấy gì không?" nàng lấy lại nét mặt bình thường, mặt hơi đỏ chút, ánh mắt có phần ngại ngùng hỏi cậu." không."———-cạch" kyujin à!" jinsol cất tiếng gọi.kyujin mặc một chiếc áo thun đen hình con mèo với chiếc cardigan màu be cùng chiếc quần jeans xanh đang cùng jiwoo cũng mặc một chiếc áo thun y chang sắp xếp đồ đạc để xuất viện, cả hai bất giác quay lại sau khi nghe thấy tiếng của cái con người kia.jinsol mặc một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây ống rộng cùng với đôi nike màu trắng rất đơn giản đang mỉm cười rất tươi cùng với giỏ trái cây nhìn cả hai." ồ, người ta xuất viện rồi mới đến, sao chị không đợi bọn tôi về đến nhà rồi hẵng tới thăm." jiwoo buông lời sắc bén làm jinsol ngại ngùng.cậu cố né đi câu khịa của jiwoo mà giơ giỏ trái cây lên trước mặt kyujin.kyujin không những không giận mà lại còn rất mừng vì "người chưa đến thăm lần nào" phút chót đã đến thăm em.em vui vẻ nhận lấy giỏ trái cây, dù giờ cũng không trưng được nữa." chị xin lỗi nhé! tại chị có chút việc! " cậu nhìn em, ánh mắt thành tâm." không sao, có đến là được rồi, đâu quan trọng sớm hay muộn." giọng em nhỏ dần, em ngó ra đằng sau lưng cậu, hình như có con cáo nào đang lấp ló." à, đây là tiểu thư seol yoona, chị đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô ấy!" cậu đảo mắt sau khi thấy kyujin ngó phía sau cậu nhưng cũng kéo yoona ra đứng bên cạnh, nàng hôm nay lại mặc một chiếc áo cổ lọ đen khoác lên là một chiếc vest và một chiếc váy xếp để lộ ra đôi chân thon thả phối cùng đôi giày oxford và đôi tất trắng để tôn lên nước da trắng nõn, nàng trang điểm có hơi sắc nét không biết để làm gì mà cậu nghe loáng thoáng là để liếc liếc cái gì ấy không rõ.nhưng cậu thề với ông trời rằng nếu không phải trên danh nghĩa làm nhiệm vụ thì cậu còn lâu mới cho nàng ta đi theo.kyujin và jiwoo trố mắt không nói nên lời, dù seol yoona chưa từng làm gì hai em nhưng nàng cũng là chị gái của người suýt làm cho đôi lứa âm dương cách biệt, không thể không cẩn thận trước nàng ta, jiwoo và kyujin thủ thế có thể tấn công bất cứ lúc nào.nàng nhìn vào áo cặp của hai đứa trẻ mà có chút yên lòng, cảm nhận được không có gì phải lo lắng lắm nhưng rồi lại để ý thấy hai đứa mặt cắt không một giọt máu thủ thể định tấn công nàng mà có chút buồn cười, máu châm chọc của nàng nổi lên.nàng tiến lên vài bước." hù!" dậm một bước thật mạnh về phía hai đứa.kyujin và jiwoo giật nảy mình, jiwoo hôm nay mặc một chiếc quần ngắn, phía bên đùi có đeo chiếc đai của đặc vụ, do em giật mình nên trong vô thức rút ra con dao định đâm vào cổ nàng nhưng lại bị chặn ngay lúc đó, ai đó đã kịp nắm lấy cổ tay em.và đó không phải là jinsol, và càng không phải kyujin.là choi yunjin cô ta mặc chiếc quần jeans bó, áo thun mỏng và chiếc bomber màu vàng.jinsol đương nhiên là cảm nhận được, cậu đã định ngăn lại, nhưng người đến sau còn nhanh hơn cả cậu." đến rồi hả?" nàng nhắm nghiền mắt lại, vì không cần nhìn nàng cũng biết là ai." sol à...." sau lưng cậu có một âm thanh trầm ấm vang lên, cậu bất giác quay người lại.là haewon cùng chiếc sơ mi trắng và chiếc váy caro công sở.yoona từ từ mở mắt, có vẻ như bây giờ nàng mới phải cần lo lắng.jiwoo thấy thế vùng vẫy thoát khỏi cái nắm cổ tay thật chặt, nhưng về căn bản là em không thể, huống hồ chi, em chỉ giỏi bắn tỉa, người trước mặt đang trừng mắt nhìn em, em đã đối diện với cái ánh nhìn đó một lần rồi, thật sự rất đáng sợ, nó làm em bủn rủn cả chân tay.jinsol và haewon thấy hai đứa em nhỏ đang run rẩy trước hai cái sự đáng sợ kia thì lập tức bước lên giải vây." này, choi yunjin, tôi cho cô đi theo là để đến xin lỗi và làm hoà chứ không phải để đi doạ hai đứa bé nhé!" haewon tiến lên nắm thật chặt cổ tay cô ta, đem cho cô ta một cái nhìn thật sự không thể đáng sợ hơn.cô ta nhắm mắt bỏ tay em ra, thấy thế chị cũng bỏ tay cô ra, em đau điếng lùi lại, kyujin đỡ em, hai đứa cùng nhau xoa xoa lấy vết hằn trên cổ tay của em, tay jiwoo mà có chuyện gì thì kyujin xin thề sẽ lấy cái tua vít hay dùng để phá khoá để vặn gãy tay choi yunjin. " seol yoona? tôi dặn cô là đừng làm gì mà?" jinsol lớn giọng đặt tay lên vai nàng, ánh mắt nghiêm túc trách phạt." bae jin sol! cậu không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì à?"yunjin thấy chị mình bị cậu nạt liền lên tiếng bảo vệ." choi yunjin! cô không được nạt cấp dưới của tôi!" haewon trừng mắt nhìn cô." oh haewon! cô đừng có giở cái giọng đó với em tôi!" yoona được cớ cũng liền lớn giọng.kyujin và jiwoo đứng một bên có hơi thắc mắc, trong khoảng khắc căng thẳng này hai em cũng chẳng dám lên tiếng."jang kyujin? bệnh nhân jang kyujin?"đột nhiên từ phía cánh cửa xuất hiện tiếng gọi trong veo như một thiên thần của một cô gái tóc hồng với nét đẹp lai châu âu sắc sảo, trên người cô là chiếc áo blouse trắng tinh, trên ngực là tấm thẻ bác sĩ đề chữLily Jin Morrow - Bác sĩ nội trú khoa chỉnh hình.cả sáu người bao gồm bệnh nhân kyujin quay sang nhìn cô.Gumiho, i found you.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com