TruyenHHH.com

Gumiho And Gumshoe Baesull

" chị ấy là người nhật sao?" tôi tò mò hỏi sau khi nghe cái tên lạ hoắc của phú bà ấy.

cô gái myoui mina này, tôi nhìn lướt một chút,ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy được chính là cô ta rất đẹp, sang trọng lại còn rất điềm đạm, chaeyoung đúng là có mắt nhìn người.

bỗng một cảm giác khá nhói truyền đến tim tôi, tôi cũng không biết vì sao nữa, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc chăng?

" chị là myoui mina..." chị lại gần xoè tay ra trước mặt tôi, cơn đau lại một lúc như đợt sóng.

" chị biết nói tiếng hàn hả?" tôi ngước mặt lên rặn từng chữ một mà hỏi, tim cậu một lúc càng nhói, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa xoa ngực trái.

" ở hàn thì phải nói tiếng hàn chứ? sao? em đau ngực hả?" chị hỏi han tôi, tay trái đặt lên cái trán đầm đìa mô hôi.

" dạ bị nhói một chút!" cảm giác lành lạnh từ tay chị làm tôi bình tĩnh hẳn, nhưng tại sao ngực lại càng ngày càng đau vậy.

chị cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

" yên tâm đi! chị mina là bác sĩ có tiếng đấy!"
chất giọng lãnh đạm của chaeyoung làm tôi giật mình rùng rợn, chaeyoung ngăn ryujin lại, có vẻ là ryujin đang rất lo cho tôi.

" chị myoui..." tôi lí nhí gọi chị vì cảm thấy bất ổn khi chị cứ nhìn tôi chằm chằm như thế.

chị tiến đến gần hơn tôi, cụ thể là cái tai đang đỏ ửng lên của tôi chị thì thầm vào nó, giọng chị nhẹ nhàng bay bổng nhưng lời lẽ lại vô cùng sắt đá.

" viên ngọc sinh tử đang ở trong em là của một con hồ ly khá là mạnh đấy.."

tôi bàng hoàng nhìn chị ta, cơ mặt biến đổi theo cảm xúc.

" chị nói vậy là sao?"

chị tránh ra xa tôi một chút rồi mỉm cười,

" đã đến lúc chúng ta phải đi rồi!"

sau câu nói đó của chị ta, mọi thứ đều biến mất chỉ chừa lại tôi cùng một khoảng đen như hệt giấc mơ đêm qua.

chuyện gì vậy chứ, đừng có nói chị ta là nguồn cơn của mọi việc nha.

"này!" cái giọng của chị ta lại vang lên.

tôi bực mình đi đến chỗ chị ta, vừa đi tôi vừa thét lên.

" nè chị đang làm cái quái-"

bất ngờ làm sao chị ta dùng một tay bóp lấy cổ tôi rồi nâng tôi lên, trời ạ lúc này tôi bàng hoàng tột độ, chị ta trông có vẻ mảnh mai vậy, thậm chí còn gầy hơn tôi, thế mà lại có thể làm vậy, bảo sao chaeyoung không thể thoát.

" này!! c-chị đang làm cái quái gì vậy?" tôi bị bóp chặt ở cổ liền vùng vẫy, mãi mà không được, chị ta tính giết tôi sao? tôi nhớ là đâu có thù hằn với chị ta đâu nhỉ, thậm chí đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ta vậy mà chị ta nỡ lòng nào bóp cổ tôi thế.

" chị chỉ muốn cho em thấy con hồ ly đó thôi!" chị ta từ tốn nói, mặt không chút cảm xúc.

" chị bị điên rồi! điên thật rồi!"

tôi dần mất dưỡng khí mà ngưng vùng vẫy, mặt tôi đỏ bừng, nước mắt tôi bắt đầu chảy nhễ nhại, miệng tôi cố đớp từng ngụm không khí nhưng lại bất thành vì bàn tay chị ta đang bóp chặt lấy nó.

" ai đó, ai đó hãy cứu tôi với..." tôi lí nhí trong miệng.

tiếng gầm của một con mãnh thú nào đó vang lên.

vụt!

tôi ngã lăn xuống, chị ta bị con quái thú đó cào ngay vai, ngay tay chị ta gần như đã bị đứt ra. nó đang đứng trước mặt tôi để bảo vệ tôi, nó trông có vẻ hung dữ và ngang tàng, nó có chín cái đuôi, hình dạng hệt một con cáo.

tôi xoa lấy cái cổ bị bóp chặt nãy giờ, miệng không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí như thể sẽ không bao giờ thở lại lần nữa.

" là hồ ly?!!!" tôi bàng hoàng thốt lên.

" phải, đúng hơn là cửu vĩ hồ vùng incheon? đúng không? seol yoona?" chị ta ôm lấy cánh tay máu của bản thân bình tĩnh nói. trông chị ta chả có vẻ gì là đau cả.

mà khoan đã, seol yoona? chị ta đang nói cái quái gì vậy? con hồ ly này là seol yoona sao?

cửu vĩ hồ nhanh chóng biến thành người trước sự bàng hoàng của tôi, ngoại hình đó là của một cô gái tầm tuổi tôi, khi cô ấy quay mặt lại, tôi càng hốt hoảng hơn, đúng thật là seol yoona.

" sơn thần myoui, ngài nên nhớ, ngài đang trong lãnh địa của ai..." nàng quay mặt lại nói với chị ta.

sơn thần sao? chị ta là sơn thần?

" ta đã tìm em suốt đấy! ta trao cho em cái đuôi thứ 9 để em an phận chuyển kiếp, chứ không phải để em gieo nghiệt duyên đến cho người khác..."

" ngài không bao giờ hiểu cả? tốt nhất ngài nên đi đi!" cô ta gầm lên một cái gầm đáng sợ.

————-
khi tôi tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, và kì diệu thật tôi đang ở nhà. trên người tôi đang mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần short ngắn.

và càng kì diệu hơn nữa người trước mắt tôi là cô nàng tiểu thư của gia tộc minatozaki, seol yoona.

tôi càng bàng hoàng hơn khi choi yunjin cũng ở đây, chết tiệt thật! đừng nói là bọn họ đã biết thân phận thật sự của tôi nha. không còn cách nào khác trong trường hợp này, đành phải giả bộ thôi.

" các cô là ai vậy? sao lại ở nhà tôi? " tôi nói với giọng ngái ngủ cùng với đó là chút sự ngây thơ.

" không cần phải giả ngốc đâu, tôi đã biết danh tính của cô rồi!" choi yunjin đang dựa vào tường nhà tôi lạnh lùng cất lời.

chết tiệt! tại sao cô ta lại biết?

tôi cẩn thận mò cái khe ở đầu giường để tìm kiếm vài ba con dao tôi đã giấu ở đó, mặt tôi không chút động thái gì, chỉ giả bộ sợ sệt để bọn họ không sinh nghi.

tìm thấy rồi!

vụt!

choi yunjin dùng tay đỡ nhát dao mà tôi định đâm vào cổ seol yoona.

quả nhiên cô ta nhanh thật.

tiểu thư seol không hề có động thái gì trên mặt mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. sao trong lòng tôi lại có cảm giác đau nhói thế này. hệt như cô ấy biết tôi định làm gì, nhưng sao cô ấy không né đi chứ.

tôi đạp cả hai người bọn họ ra xa, choi yunjin vì đỡ đòn cho yoona mà bị tôi đạp tới hai cái. có vẻ seol yoona là mạng sống của cô ta nhỉ.

" thật xin lỗi hai người! nhưng nếu không giết hai người thì tôi sẽ bị trừ khử!" tôi vào thế thủ chuẩn bị tấn công.

" cô biết rõ mà! việc chị tôi đã trao cho cô ngọc hồ ly!" yunjin đem nàng ra phía sau bảo vệ.

" cô nói gì? tôi không hiểu?" tôi không tin đó là sự thật, cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

hai người họ không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi thủ thế nghĩ kế chạy đi vì tôi biết tôi không phải là đối thủ của hai chị em nhà này đâu nên chuồn lẹ là tốt nhất.

"sol à, đừng chạy, ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." tiểu thư seol từ tốn nói.

câu nói được thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng thật sự làm tôi bàng hoàng tột độ, cô ta đọc được suy nghĩ của tôi à, tôi còn chưa nhìn về phía cánh cửa hay bất cứ thứ gì để lộ ra là tôi muốn chạy.

tôi sợ hãi lùi về sau.

" các người muốn gì?"

" bae jinsol, cô là người được chọn để trở thành chủ nhân tiếp theo của hồ yêu." yunjin nói.

" tôi là yoo baesol." tôi cố không để nỗi sợ biểu hiện trên khuôn mặt, tôi gần như đã muốn khuỵ xuống khi choi yunjin gọi cái tên đó.

" được rồi, để tôi giải thích cho cô hiểu, viên ngọc hồ ly đã chọn cô là chủ nhân tiếp theo của nó bằng cách là nó đã tự động chuyển sang cơ thể cô, nghĩa là một nửa linh hồn của chị tôi đang ở bên trong cô và cô sẽ phải nuôi dưỡng linh hồn đó suốt đời, đến khi linh khí cô can kiệt thì chị tôi sẽ lấy nó ra, đương nhiên là có qua cũng phải có lại, cô nuôi ngọc hồ ly thì cô sẽ được làm chủ nhân của chị tôi." yunjin nói tiếp.

" tức là mối quan hệ cộng sinh?"

" đại loại là như thế." tiểu thư seol nói.

" tôi không tin."

tiểu thư seol thấy tôi nhăn mặt khó chịu liền xoè chín cái đuôi cáo ngoe nguẩy ra chọc tôi "vui", có vẻ nàng sợ tôi không tin nàng thật.

tôi mắt chữ a mồm chữ o bị doạ cho không nói nên lời liền khuỵ xuống ngay lập tức, lớp giáp ngoài của một mật thám cục điều tra đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi của một con người bình thường khi nhìn thấy một hiện tượng lạ.

"t-tôi nuốt cái viên đó, s-sẽ trở thành hồ ly sao?" tôi rơm rớm nước mắt.

"không, tôi nói bộ cô không hiểu hả? cô sẽ trở thành chủ nhân của hồ yêu tức là cô sẽ trở thành chủ nhân của chị tôi." choi yunjin ra vẻ bực bội nhìn tôi.

" hả?"

" yunjin à, đừng khó chịu với cậu ấy, người bình thường gặp chuyện chưa chắc còn vững như cậu ấy đâu." nàng ta đưa tay ra kéo tôi đứng dậy.

" cô sẽ phải chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, tâm hồn của cô với chị tôi, tức là giữa hai người đang có sự kết nối."

" cái gì? vậy có cách nào lấy nó ra không?phẫu thuật? hay tôi nôn ra cho nhé? hay là phải hôn?" tôi hốt hoảng nói, đối với tôi mà nói cái việc chia sẻ với người khác bằng cách bình thường còn không thể chứ nói chi là "đặc biệt" như thế này, huống hồ chi, lỡ đâu nàng ta mà đọc được trong đầu tôi những thông tin mật của trụ sở thì công việc của tôi phải thế nào? họ mà biết chuyện này là kiểu gì tôi và cô gái này cũng sẽ bị gì đó.

seol yoona khẽ đưa tay lên che miệng cười làm tôi bối rối đúng hơn là sợ.

" không có đâu."

sẵn đang đứng cạnh tôi seol yoona quay sang nói, đôi bàn tay nàng để lên phần bụng của tôi, đối với sự đụng chạm này, tôi có hơi ngượng nhưng từ phía trong bụng, tôi cảm nhận được một cảm giác âm ấm, nếu đoán không lầm thì cái ngọc ngọc gì đó phản ứng với cô gái này, không hiểu lại rất dễ chịu. tôi muốn hất tay nàng ta ra cũng không được nữa, đành ngượng ngùng để như thế.

" nếu cậu lấy nó ra cậu sẽ chết đấy, ta sẽ không đọc suy nghĩ của cậu khi chưa được cho phép nhưng đổi lại ta có một yêu cầu."

" cô nói xem?"

" viên ngọc này sẽ toả ra một loại năng lượng rất kinh khủng khi gặp những vật khắc với nó, nó sẽ làm cậu rất đau nếu cậu vô tình gặp những vật đó, để hạn chế việc đó, ta muốn sống chung với cậu." tay nàng vẫn đặt ở phần bụng tôi.

tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng bỏ ra.

" tôi không đồng ý." tôi dõng dạc nói.

chẳng biết cơn đau đó sẽ như thế nào và ra sao nhưng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ nàng ta, rất mạnh mẽ và dữ dội, choi yunjin cũng thật đáng sợ nhưng nàng ta còn đáng gờm hơn cả, huống hồ chi còn là người của yakuza nhật bản, dòng tộc minatozaki còn là mục tiêu mà cục điều tra nhật bản đang nhắm tới không thể để người như seol yoona ở bên cạnh được, không thể.

" tuỳ cậu thôi." nàng nghe xong có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rời khỏi nhà tôi.

đợi nàng và cô ta bước ra khỏi phòng tôi lập tức ngả ra giường la liệt.

" hồ ly cái mẹ gì cơ chứ." tôi rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com